ZingTruyen.Asia

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải

Chương 4

Man_Ky_2306

 
       Tiệc mừng công vốn theo dự kiến sẽ tổ chức liên tục 10 ngày, không ngờ Kim Tử Huân đột nhiên bị sát hại khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Sáng sớm khi các môn sinh thay ca trực liền phát hiện Kim Tử Huân một thân bê bết máu nằm giữa cổng sơn môn, trên người vô số vết cào xé y phục rách nát, lưỡi cũng bị cắt mất. Kim Quang Thiện dừng lại tiệc mừng công nhanh chóng điều tra xem ai là hung thủ.

        Sau bốn ngày tiệc mừng công kết thúc các gia tộc đều trở về củng cố tu sửa gia trang. Ổn định lại môn sinh, tất cả đều bình thường sinh hoạt, mọi việc vô cùng an ổn về phía những người Ôn thị còn sót lại sẽ có người đến kiểm tra cuộc sống họ có an phận hay không. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng về Vân Mộng, tuy không thường xuyên qua lại với Lam Vong Cơ nhưng tiếng đồn từ lâu đã xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa hắn cùng Lam Vong Cơ, không ai biết chắc quan hệ giữa họ là gì nhưng khắp nơi đều ngầm hiểu một điều rằng giao hảo của Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân vô cùng tốt.

      Kim Quang Thiện nhận định cái chết Kim Tử Huân có liên quan đến Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện nhưng không có bằng chứng gì đành một giữ im lặng không để lộ động thái gì với hai gia tộc này, chỉ âm thầm phái người theo dõi.

      Ngụy Vô Tiện từ xa đi đến đã thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đứng trên mõm đá thẫn thờ nhìn dòng nước suối cứ chầm chầm mà chảy xuôi dòng. Hắn vốn hẹn Lam Vong Cơ cùng nhau săn đêm, từ đầu đã cố ý xuất phát sớm không ngờ Lam Vong Cơ còn đến sớm hơn hắn đợi hắn. Ngụy Vô Tiện đi chầm chầm đến kiềm lại khí tức cầm lấy nhánh cây từ phía sau đặt đến bên vai Lam Vong Cơ

       Ngụy Vô Tiện nói: Vị công tử này đứng một mình nơi đây, không sợ gặp phải đạo tặc hay sao?

       Ai ngờ hắn vừa lao đến chưa nói dứt câu thì Lam Vong Cơ nghiêng người né sang một bên làm hắn suýt nữa phi thân thẳng vào con suối trước mắt, cũng may Y kéo tay hắn lại nếu không thì thật mất mặt a trêu nghẹo người không thành lại còn tự hại bản thân rơi xuống nước.

      Lam Vong Cơ nói:  Ngụy Anh, cẩn thận.

     Ngụy Vô Tiện nói: Aiii.... Không sao, Lam Trạm ngươi đến sớm đến như vậy, đợi ta có lâu không?

     Lam Vong Cơ nói: Không lâu

   Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm, sức khỏe dạo này ổn không? Ta thấy ngươi lại gầy thêm đó"

    Lam Vong Cơ nói: Ta vô sự, ngược lại là ngươi...

     Ngụy Vô Tiện nói: Ta... Ta rất tốt đó nha. Lam Trạm chúng ta đi thôi. Ta nói ngươi nghe, đáng lẽ vừa rồi ngươi nên phối hợp với ta một chút.

         Lam Vong Cơ chỉ khẽ cười cùng hắn bước về phía trước, Ngụy Vô Tiện hẹn Lam Vong Cơ săn đêm tất nhiên chỉ là một phần còn chính ý hắn muốn có lý do chính đáng một chút bên cạnh ái nhân trong lòng một hời gian vun đắp tình cảm thôi. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng hành cùng nhau hơn một tháng trời, đi đến đâu cần trừ tà túy hay có yêu linh quấy nhiễu người dân đều ra tay giúp đỡ, Ngụy Vô Tiện vô tình phát hiện mỗi lúc hắn sử dụng Trần Tình thì Lam Vong Cơ bên cạnh khuôn mặt trở đen thấy rõ, mày kiếm cũng cau lại khó chịu tuy là biết rõ Lam Vong Cơ sẽ  không nói nhưng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu Lam Vong Cơ khó chịu trong lòng vì thế hắn chỉ dùng Tùy Tiện lúc thì chỉ đơn giản dùng phù triện... đương nhiên mọi việc đều dễ dàng nên Ngụy Vô Tiện cũng không tốn quá nhiều sức lực cho việc gì ngoài việc trêu nghẹo Lam Vong Cơ...

      Ngụy Vô Tiện đều tay xoay xoay con cá đang được nướng trên ngọn lửa nóng, vất vả lắm mới bắt được vài con đương nhiên phải trổ tài năng làm cho Lam Trạm của hắn nếm thử tài nghệ của bản thân. Lam Vong Cơ vẫn mang một vẻ trầm tư, Y luôn thắc mắc sau khi từ Loạn Tán Cương trở về đều dùng Trần tình cùng thái độ rất khác đột nhiên lại thay đổi, mỗi lần Y hỏi đến lại dùng quỷ đạo thì lại đều cố ý tránh né câu hỏi từ Y... Dù gì hắn đã không có ý trả lời đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ không miễn cưỡng mà hỏi lại vấn đề ấy, có lẽ phải tự bản thân tìm hiểu. Nhiều đêm Lam Vong Cơ cố tình muốn thăm dò linh lực của Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn không có phát hiện gì, rõ ràng linh lực không có vấn đề nhưng về lý do Ngụy Vô Tiện tu luyện quỷ đạo khiến Lam Vong Cơ càng suy nghĩ mãi không thông.

       Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Như thế nào ngon không ngon?

     Lam Vong Cơ nói:  Rất ngon

     Ngụy Vô Tiện nói:  Ta đã nói rồi. Cứ từ từ ta sẽ cho ngươi nếm thử tất cả món ngon trên đời này. Tay nghề của ta cũng khá lắm đó.

     Lam Vong Cơ nói: Được... Nhưng mà...Ngụy Anh.

     Ngụy Vô Tiện nói: Ta nghe

     Lam Vong Cơ nói: Âm Hổ Phù... ngươi định như thế nào?

     Ngụy Vô Tiện nói: Ai... Lam Trạm, ngươi không quan tâm ta lại quan tâm thứ đó làm gì...Ngươi yên tâm. Đợi lúc thích hợp ta xử lý tốt.

     Lam Vong Cơ nói: Âm Hổ Phù oán khí rất nặng. Mọi việc nên cân nhắc cẩn thận không thì sẽ nguy hiểm đến ngươi.

     Ngụy Vô Tiện nói: Tất nhiên rồi Lam Trạm. Ta còn muốn cùng ngươi làm nhiều việc không muốn chết sớm như thế đâu a...

   Lam Vong Cơ nói:  Cùng ta...?

    Ngụy Vô Tiện nói: Phải. Ngươi sẽ không chê ta phiền phức ghét bỏ ta mà đuổi ta đi đúng không? Cho dù ngươi có đuổi ta cũng không đi.

    Lam Vong Cơ nói: Ta... Sẽ không.

  Ngụy Vô Tiện lại gần Lam Vong Cơ hơn, đổi lấy con cá trong tay mình còn nóng hổi sang cho Lam Vong Cơ dùng.

     Lam Vong Cơ nói: Sau này ngươi có dự tính gì không?

Ngụy Vô Tiện nói: Cũng không có a.

    Lam Vong Cơ nói:  Ngụy Anh...

    Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng, từ lúc nào ngươi lại ấp úng như thế?

    Lam Vong Cơ một lúc lâu mới mở giọng mà nói : Ngụy Anh ngươi có thể hay không từ bỏ quỷ đạo, đừng đi theo con đường ấy nữa.

    Ngụy Vô Tiện nói: Có thể. Chỉ cần ngươi không thích ta sẽ không dùng đến.

   Lam Vong Cơ:  ...

   Ngụy Vô Tiện nói: Tất cả đều nghe ngươi.

        Ngụy Vô Tiện  cười hì hì lấy lòng Lam Vong Cơ, thích thú mà nhìn những thay đổi trên khuôn mặt ấy, nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của Lam Vong Cơ mà mỉm cười. Trong lòng thầm phán một câu Lam Trạm lại có thể khả ái đến thế này sao. Lúc trước lúc hắn còn là linh hồn bên cạnh đúng là từng có ý nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ lôi kéo Lam Vong Cơ giao hữu kết thân với nhiều người nhưng bây giờ nên suy nghĩ lại rồi...Lam Trạm có hắn là được rồi, thật không muốn chia sẻ Lam Vong Cơ với bất kì ai hết...

    Thật sự những lúc như thế này Ngụy Vô Tiện luôn muốn đánh thật đau bản thân, rõ ràng có cơ hội được sống một lần nữa lại không có can đảm thổ lộ rõ ràng với Lam Vong Cơ, một mặt cũng không biết thời điểm này Lam Vong Cơ có tâm tư hay suy nghĩ gì với hắn nữa mặc khác những lời thật lòng đương nhiên khó giải bày...mỗi lần quyết tâm định mở lời thì nơi tim hắn run liên hồi khiến hắn nói chuyện còn lắp ba lắp bắp không rõ câu chữ, đúng là thật không có tiền đồ, nửa chữ cũng không buông khỏi miệng, đến khi hạ quyết tâm thì Lam Vong Cơ cũng đã ngủ từ lúc nào.

 
         Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cởi áo ngoài Lam Vong Cơ ra, trán đã đổ hôi đầm đìa, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ vết thương đúng là khá sâu trên bả vai, cũng may đã điểm huyệt cầm máu nên tạm thời vết thương không quá trở nặng nhưng vết cào đúng là ghim thật sâu trên vai kéo dài đến nửa lưng của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hai bàn run rẩy không ngừng lại được.

     Vốn dĩ bọn họ vô tình đi sâu vào trong rừng, không ngờ gặp quá nhiều ác linh, tình hình càng lúc chậm trễ sẽ mất kiểm soát nên liền dùng đến Trần Tình, trong quá trình hắn thổi sáo điều động oán khí toàn bộ tâm trí đều đặt vào đấy vì thế không để ý một con Yêu thú bất ngờ từ sau đi đến rất gần mình. Lam Vong Cơ nghe được khúc sáo của Ngụy Vô Tiện cơ thể đúng là có chút khó chịu, nhất thời lơ là đến khi ổn định thần trí liền thấy con Yêu thú đã đến gần phía sau Ngụy Vô Tiện, Tị Trần đã bay khá cao không thể triệu về kịp lúc nên Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều liền lao người đến phía sau chắn cho Ngụy Vô Tiện tránh khỏi móng vuốt của nó...

       Cảm nhận một cỗ đau đớn xuất hiện trên vai, Lam Vong Cơ liền triệu ra Vong Cơ cầm từng ngón tay uyển chuyển lập tức tháo rời dây đàn... Huyền Sát thuật danh tiếng vang dội một thời lần nữa được tái hiện phối hợp cùng với Ngụy Vô Tiện rất nhanh Yêu thú đã được giải quyết. Ngụy Vô Tiện tận mắt chứng kiến Huyền sát thuật từng bước đi vô cùng hiểm sát cũng là tròn xoe cả mắt, tuy không phải lần đầu chứng kiến nhưng dù gì đây cũng là hắn toàn phần theo dõi, không tốn quá nhiều thời gian cả hai cũng diệt trừ toàn bộ oán linh xong, Ngụy Vô Tiện liền thu lại Trần Tình tiến đến vỗ tay liên hồi khuôn mặt đầy sự tự hào ngợi khen ái nhân của mình

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm ngươi đúng là rất tài giỏi a, lợi hại, đúng là vô cùng lợi hại a, rất đẹp mắt.

    Bụi bặm bay khắp nơi khiến tầm nhìn của hai người khá hạn chế nên đến khi lại gần mới trông thấy sắc mặt Lam Vong Cơ có chút không tốt, hắn vội vàng vừa nắm tay Lam Vong Cơ xem xét đã thấy vết máu đỏ thẩm còn đang chảy ước thấm cả trên vạt áo hắn mới tá hỏa ra, xoay người Lam Vong Cơ lại khiến mắt hồn vía không còn. Chỉ có điều không ngờ khuôn mặt Lam Vong Cơ không hề thay đổi, chỉ ở vị trí vết thương có chút đau nhưng nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện lo lắng cho mình đến luống cuống tay chân như thế thì trong lòng lại có chút cảm giác vui vẻ.

__________
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia