ZingTruyen.Asia

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải

Chương 3

Man_Ky_2306


      Ngụy Vô Tiện mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng xác nhận rõ mốc thời gian hiện tại của hắn sống lại rồi... Nhưng kì lạ ở chỗ thời điểm này hắn đã bị hóa đan từ trước khi bị ném vào Loạn Tán Cương cũng như đã luyện thành công âm hổ phù, tại sao khi quay về bản thân hiện tại kim đan vẫn còn? Trên đời này thật sự có chuyện tốt đến thế sao? Lục lại kí ức Ngụy Vô Tiện còn nhớ không lâu trước khi hắn trùng sinh đã cùng Gianh Trừng một phen cãi nhau với Lam Vong Cơ lại còn nặng lời chắc hẳn Y còn giận hắn nên gần đây không thấy bóng dáng Y đâu cả, từ lúc kiếp trước mất đi hắn vẫn còn là một mảnh tàn hồn đã trông chờ khoảnh khắc Lam Vong Cơ nhận thức hắn còn tại thế... muốn Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn, nghe giọng nói của hắn cũng như gọi tên của hắn. Trong suốt thời gian dài cơ hội gặp mặt Lam Vong Cơ dường như không có, chỉ có thể quan sát từ xa mà thôi. Xạ Nhật Chi Chinh cuối cùng cũng kết thúc Kim Quang Dao sau khi giết chết Ôn Nhược Hàn lập đại công sau đó cũng nhận lại gia tộc, kết bái huynh đệ cùng Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, người đời gọi là tam tôn. Về phần Ôn thị còn sót lại, người già trẻ nhỏ ở được đảm bảo an toàn đi đến nơi khác sinh sống yên lành, hai tỷ đệ Ôn Tình cùng một số người già họ rời đi đồng thời mở một y quán nhỏ an phận mà sống qua ngày.... Cũng xem như hắn có thể loại trừ phát sinh sự tình ở kiếp trước, ít nhất người tốt không mất oan uổng, hắn cũng không trở mặt đối đầu lại thế gia, không rơi vào thế đường không lối thoát. Hiện tại hắn không để tâm đến cái gì gọi là danh tiếng hay chiến lợi phẩm, Âm Hổ Phù bao nhiêu người thèm khát hắn lại càng không để tâm đến, một lòng nôn nóng để gặp mặt riêng Lam Vong Cơ.

       Lại nói trong suốt quá trình Xạ Nhật diễn ra từ lúc hắn quay trở lại thì hắn cùng Lam Vong Cơ cũng chưa từng gặp riêng nhau, có cơ hội gặp mặt thì lại trách rằng Lam Hi Thần bảo hộ Lam Vong Cơ quá kỹ lưỡng đi lúc nào cũng bên cạnh không rời, vì thế hắn l cũng chỉ có thể hỏi thăm tin tức của Y đêm đến lén lút đi tìm kiếm nhìn một lát mới cam tâm rời đi, ngược lại Lam Vong Cơ cũng chỉ nghe ngóng tin tức của hắn, từ ngày hôm ấy Lam Vong Cơ càng thêm nặng lòng hơn.

     Kim Thị chủ động đứng ra mở tiệc mừng công mời các gia tộc tham gia Xạ Nhật đến ăn mừng, Ngụy Vô Tiện cũng đến tham dự lý do chủ yếu hắn muốn tìm cơ hội chính đáng gặp Lam Vong Cơ. Trong đại sảnh chỗ ngồi đã sớm được sắp xếp rõ ràng vị trí cử các gia tộc. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Giang Trừng nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía vị trí ngồi của Lam gia, Lam Vong Cơ ngồi cạnh Lam Hi Thần mặc y phục màu xanh nhạt viền trắng vẫn bộ dáng nghiêm nghị đoan chính ấy, khuôn mặt không có gì thay đổi so với trước kia nhưng có vẻ sắc mặt có chút kém, thầm nghĩ chắc lại cậy mạnh không nghỉ ngơi tốt. Lam Vong Cơ không hẹn mà gặp đột nhiên cũng nhìn sang hắn, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng còn nở nụ cười vẫy vẫy tay chào hỏi, Lam Vong Cơ nhìn thấy liền cứng người không tin vào thái độ của Ngụy Vô Tiện bây giờ vốn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện một tâm ghét bỏ sẽ không nhìn mình ai ngờ hắn còn nhiệt tình đến thế mất một lúc lâu mới thoát khỏi suy nghĩ liền đáp lại là một cái gật đầu với hắn, Ngụy Vô Tiện thấy thế trong lòng vui vẻ, miệng cười đến hai mắt đều nhắm lại, nhìn sang bên cạnh mình liền thấy Giang Trừng đang mang đầy ánh mắt ghét bỏ mà chằm chằm nhìn hắn.

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện ngươi thân với người ta lắm à.

Ngụy Vô Tiện: Tất nhiên, ngươi không thấy Y nhìn ta liền cười sao.

Giang Trừng: Ta không thấy, ngươi đừng tự mình ảo tưởng.

     Buổi tiệc diễn ra bình thường thuận lợi, vũ công thay phiên ca múa thức ăn mang lên liên tục. Lam Vong Cơ ngồi một lúc lâu đối với những chuyện múa ca thưởng thức đương nhiên không chút hứng thú. Ăn lại cũng cảm thấy không ngon miệng, cả cơ thể dần dần chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ bộ dáng đoan chính mà đợi buổi tiệc kết thúc, bất giác lại để tâm chú ý nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn cười cười nói nói cùng Giang Trừng trong lòng không biết cái gì gọi là tư vị, rồi lại tự mình suy nghĩ khó hiểu, thái độ của Ngụy Vô Tiện sao lại khác xa lần trước gặp mặt, nụ cười này có vẻ như rất lâu rồi mới được nhìn thấy lại... Người đang ngồi bên kia so với Ngụy Vô Tiện lúc mới trở về từ Loạn Tán Cương đúng là quá khác biệc. Lam Hi Thần cũng để ý đến từng cử chỉ của thân đệ mình thẫn thờ ngồi đã lâu, thức ăn trên bàn cũng không dùng bao nhiêu.

Lam Hi Thần nói: Vong Cơ, không thoải mái sao?

Lam Vong Cơ nói: Đệ vô sự, huynh trưởng an tâm

       Lam Hi Thần từ đầu vẫn luôn quan sát người bên cạnh, từ lúc Lam Vong Cơ buông đũa không dùng nữa đã luôn để ý sắc mặt đệ đệ nhà mình, nhìn càng lâu càng nghĩ không ổn, Lam Vong Cơ sắc mặt ngày càng kém đi, hai tay cũng nắm chặt lấy vạt áo phía dưới bàn nếu lắng nghe kỹ cũng có thể nghe được hơi thở có chút kiềm chế, biết tính đệ đệ của mình hay cố gắng chịu đựng nhỡ ra lại bất tỉnh như xưa không biết phải làm sao nên cũng đành lên tiếng.

Lam Hi Thần nói: Kim tông chủ, cùng các vị thật xin lỗi. Vong Cơ không khỏe trong người, chúng ta xin mạn phép ra về sớm.

Kim Quang Thiện: Trạch Vu Quân không cần đa lễ, nếu như nhị công tử đã không khỏe thì hãy về nghỉ ngơi thật tốt.

Ngụy Vô Tiện vốn đang nâng ly rượu đến miệng nghe thấy liền bật đứng lên nói: Lam Trạm như thế nào không khỏe? Bị thương ở đâu sao?

       Cả một đoàn người đang có mặt trong đại sảnh liền chuyển mắt về phía Ngụy Vô Tiện, một thời gian trước xuất hiện tin đồn Lam Vong Cơ cãi nhau bất hòa cùng Ngụy Vô Tiện lan xa không ai là không biết ai nấy đều hình dung mối quan hệ giữa họ là như nước với lửa, đột nhiên nghe giọng điệu quan tâm này ai nấy cũng có chút không tin vào thính lực của mình, hắn bỗng nhiên đón nhận quá nhiều ánh nhìn có chút chột dạ, cũng ngồi an tọa lại vị trí của mình nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm đầy lo lắng về phía Lam Vong Cơ. Vốn dĩ hai người vừa đứng lên, Kim Tử Huân liền mang rượu tiến đến ra ý chặn lại

Kim Tử Huân nói: Trạch Vu Quân xin dừng bước. Cũng nên để ta kính các người một ly đã rồi ra về không muộn"

    Kim Quang Dao nhìn tình cảnh càng kéo dài cũng khiến cho mọi người khó xử liền đến ngăn cản

Kim Quang Dao cười cười nói: Tử Huân, gia quy Lam thị có nói rõ không được uống rượu, huống hồ Vong Cơ đang không khỏe ngươi đừng làm chậm trễ họ nghỉ ngơi.

Kim Tử Huân nói: Ngươi xen vào làm gì? Kính một ly rượu mất nhiều thời gian đến thế? Để cho quan hệ giữa Kim gia cùng Lam gia thân càng thêm thân, chúng ta nên cạn một chung này.

Lam Hi Thần nói: Kim công tử chớ nói thế, ta có thể lấy trà thay rượu uống.

Kim Tử Huân nói: Không, Trạch Vu Quân nên uống một ly nhận thành ý của ta cũng như Kim gia. Ngươi không uống tức là không nể mặt rồi.

     Mắt thấy Kim Quang Thiện không có ý can ngăn, tình hình hiện tại Lam gia cũng vừa vực dậy, Lam Hi Thần cũng vừa nhận chức gia chủ cũng nên giữ hòa khí với các gia tộc nhất là Kim thị không nên gây hấn vào lúc nguy hiểm này nên Lam Hi Thần định nhẫn nhịn tiếp lấy ly rượu từ tay Kim Tử Huân thì bị Lam Vong Cơ dùng tay kéo lại

Lam Vong Cơ nói: Huynh trưởng, gia quy cấm rượu, huynh là gia chủ càng không nên phạm vào.

Kim Tử Huân nói: Đã là vậy chẳng hay nhị công tử có thể uống thay cho Trạch Vu Quân?

Lam Vong Cơ tuy thần sắc có chút nhợt nhạt nhưng khí thế vẫn không thua kém không nhìn đến hắn một cái chỉ buông lời ít ý nhiều

Lam Vong Cơ nói: Gia quy cấm rượu.

Kim Tử Huân nói: Lam Vong Cơ. ngươi... Ngươi thái độ kiêu căng đây ý là từ chối hảo ý của Kim Thị hay sao

    Cả hai đều không ai nhường ai, Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ đứng về phía sau lưng mình che chở, còn đang muốn thay Lam Vong Cơ giải thích rằng ý không phải như thế thì đã thấy Ngụy Vô Tiện từ xa nhanh chóng đi đến giật lấy ly rượu trên tay Kim Tử Huân.

Ngụy Vô Tiện nói: Ly rượu này, ta thay Lam Trạm uống, ngươi đừng đứng đây ngạo mạn mà quá đáng.

        Kim Tử Huân vốn đang hì hục tức giận trước thái độ của Lam Vong Cơ, không để ý rằng Ngụy Vô Tiện từ xa mang bộ mặt khó ở đi đến nhanh tay giật lấy ly rượu từ tay hắn một hơi cạn sạch, ánh mắt mang đầy sát khí mà nhìn chăm chăm khiến Kim Tử Huân bỗng nhiên có chút run rẩy, không khí xung quanh trở nên căng thẳng ngột ngạt vô cùng Ngụy Vô Tiện vốn lửa giận đã được châm ngòi từ sớm nào ngờ đúng lúc ấy hình ảnh Lam Vong Cơ cả người nhợt nhạt bất chợt lung lay sắp ngã được Lam Hi Thần quay lại đỡ lấy khiến cho lửa giận Ngụy Vô Tiện triệt để bùng cháy dữ dội, liền đẩy mạnh Kim Tử Huân sang một bên, hướng đến vị trí gia chủ đang ngồi giữa đại sảnh.

    Ngụy Vô Tiện cao giọng nói: Kim tông chủ, người nên quản giáo tốt lại hắn, Lam Trạm vốn đang không khỏe hắn lại ở đây càng gây khó dễ cho Lam gia, không uống một ly rượu là  xem nhẹ Kim gia các ngươi à? các ngươi chớ dung túng hắn làm càn.

Kim Quang Thiện cười nói: Ngụy công tử bớt giận, là do ta quản giáo hắn không tốt, Tử Huân, còn không mau hành lễ tạ lỗi.

       Kim Quang Thiện từ đầu vốn không có ý ngăn cản nên luôn im lặng, để cho Kim Tử Huân ra oai song đó thăm dò thái độ của các gia tộc nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng đã lên tiếng, bên cạnh có Giang gia chống lưng trong tay hắn còn đang giữ âm hổ phù, tu vi không phải nhỏ lại nói đến tu luyện kiếm sáo đều đáng e ngại nếu như Ngụy Vô Tiện trở mặt ngay lúc này đúng là khó mà nói trước điều gì vì thế đành đứng ra giảng hòa đôi bên. Kim Tử Huân bị giáo huấn một phen trước mặt nhiều người đành ấm ức mà hướng về Lam thị hành đại lễ xin lỗi. Lam Vong Cơ không thèm nhìn đến hành động của người trước mặt, cả thân thể vô lực mất sức được Lam Hi Thần vòng tay đỡ lấy  khiến Ngụy Vô Tiện cũng giật mình suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc chạy đến ôm lấy người đối diện.

       Lam Hi Thần vốn muốn đưa Lam Vong Cơ về Vân Thâm bất tri xứ nhưng thấy Lam Vong Cơ sắc mặt kém càng ngày kém đi rất nhiều e là không thuận tiện đi lại nên cũng đành nán lại đây vì thế Kim Quang Dao cũng đích thân dẫn đến nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn trước đó. Ngụy Vô Tiện vốn muốn nhân cơ hội chạy theo liền bị Giang Trừng kéo tay lại, Nghĩ lại hiện tại cũng nên để Lam Trạm nghỉ ngơi không nên làm phiền. Ngụy Vô Tiện đành quay về vị trí của mình căm thù nhìn về phía Kim thị. Riêng ai nấy đều nhận thức rằng Ngụy Vô Tiện có giao tình rất tốt với Lam Vong Cơ.

       Ngụy Vô Tiện tuy miện nói không làm phiền Y nghĩ ngơi nhưng ngày hôm sau từ sớm đã tìm đến thập thò trước cửa phòng Lam Vong Cơ, đột nhiên một thân người khoác trường bào màu trắng thân người cao lớn đứng chắn trước người hắn mới khiến Ngụy Vô Tiện giật mình lui vài bước

Lam Hi Thần nói: Ngụy công tử sớm đã đến đây là muốn tìm Vong Cơ trò chuyện sao?

Ngụy Vô Tiện nói: Thật ngại quá Trạch Vu Quân, do hôm qua Lam Trạm không khỏe nên ta muốn đến xem như thế nào.

Lam Hi Thần nói: Đa tạ Ngụy công tử quan tâm. Vong Cơ chỉ là có chút bệnh cũ, dùng thuốc vài ngày sẽ không đáng ngại.

Ngụy Vô Tiện nói: Bệnh cũ?

Ngụy Vô Tiện còn đang thắc mắc về hai chữ "bệnh cũ".

" Lam Trạm chẳng phải luôn khỏe mạnh sức khỏe rất tốt a... Sao lại có bệnh cũ, lại còn phải dùng thuốc vài ngày mới khỏe lại???

Kim Quang Dao từ xa gấp gáp đi đến nhanh chóng hành lễ đối Lam Hi Thần nói: Nhị ca, Ngụy công tử cũng ở đây à?

Lam Hi Thần nói: Phải, chúng ta đến thăm Vong Cơ. Đệ gấp gáp như vậy thật ra là có việc gì?

Kim Quang Dao nói: Tử Huân bị sát hại, thi thể tìm được trước sảnh lớn Kim thị, đại ca mời huynh cùng đến xem thử.

Ngụy Vô Tiện nói: Cái gì, Hắn chết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia