ZingTruyen.Asia

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải

Chương 14

Man_Ky_2306

  
       Hơn một tháng trôi qua sức khỏe Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao nhiêu, thậm chí càng lúc càng tệ hơn. Ngụy Vô Tiện mỗi ngày chứng kiến Lam Vong Cơ hơi thở khó nhọc ôm ngực mà thở dốc yếu ớt nằm trong lòng hắn khiến tim hắn như bị ai đó dùng đao từng nhát từng nhát đâm vào. Ngụy Vô Tiện có lúc thầm nghĩ trường hợp xấu nhất xảy ra Lam Vong Cơ mệt mỏi muốn buông xui, không sao hắn sẽ an bày Y ổn thỏa rồi đi theo bồi Y, dù sống hay chết hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay Lam Vong Cơ.

      Những ngày Lam Vong Cơ tỉnh lại đôi chút Ngụy Vô Tiện liền dặn dò trù phòng không cần nấu nước cơm nữa, thay vào đó nấu một ít cháo, mỗi ngày Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ tìm gối lông mềm đặt phía sau lưng cho Lam Vong Cơ dễ chịu, kéo chăn cao lên phủ qua hai tay Lam Vong Cơ lại ủ ấm, còn bản thân ngồi đối diện vẫn là cẩn thận  ngồi vừa thuận tay khuấy rồi nghiền nát từng hạt cháo cho thật nhuyễn, thổi cho độ ấm vừa ăn mới đưa đến miệng Lam Vong Cơ.

     Ngụy Vô Tiện: Nào... A...

     Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, ta có thể tự dùng.

     Ngụy Vô Tiện: Không được, ngươi ngoan ngoãn nằm yên đó.

     Lam Vong Cơ:...

    Ngụy Vô Tiện: Nào, ăn thêm một ít.

    Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cơ bản hiện tại  tất cả đều ăn không vô, dùng dược liên tục khiến cho cổ họng đắng chát ngay cả hắn ngửi thôi đã muốn hoa mắt chóng mặt, cả tay chân đều không có sức lực luôn trong tình trạng mệt mỏi, liền không ép Y ăn một lần mà chia nhỏ bữa ra ăn.

       Ngụy Vô Tiện tâm tư lo cho Lam Vong Cơ chưa đủ thì Lam Hi Thần lại báo tin Âm Hổ Phù đột nhiên xuất hiện dị trạng, có lẽ phong ấn mà Ngụy Vô Tiện an bày sắp không khống chế được nó nữa, nếu người ngoài biết tin ắt sẽ có hành động. Nhưng tình huống này càng không thể để Lam Vong Cơ biết được. 

      Ngụy Vô Tiện mỗi đêm nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ mà truyền phần lớn linh lực sang bảo vệ tâm mạch Y. Lại thầm suy nghĩ hai ngày trước Kim thị đột nhiên cũng có nhóm người bịt mặt xông vào, Kim Tử Hiên bị thương cũng may là không quá nghiêm trọng . Vân Thâm bất tri xứ có kẻ xông vào hắn có thể hiểu do muốn đoạt cướp Âm Hổ Phù, còn Kim thị đột nhập có dụng ý gì. Ngụy Vô Tiện cũng đã gửi tín thư truyền về Giang Trừng đề cao cảnh giác, hi vọng Liên Hoa Ổ không gặp chuyện gì.

        Đêm nay lại là một đêm rất dài... Bên trong Tĩnh thất vẫn còn được thắp sáng đèn, sau bức màn che Lam Vong Cơ hiện tại mềm nhũn yếu ớt nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện mà hô hấp khó khăn, Ngụy Vô Tiện ngoại trừ truyền linh lực sang càng không có biện pháp, một tay nắm chặt tay Lam Vong Cơ không muốn để y nhịn đau mà tự làm tổn thương chính mình, một tay xoa xoa lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn kia.

     Có lẽ cơn đau đớn đã tạm thời lui đi, Lam Vong Cơ cũng đã mơ màng không còn khí lực nói chuyện nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn đến cả người trong lòng ướt đẫm, hồ môi lạnh toát đầy trên mặt Lam Vong Cơ mà một tâm quặn đau. Thà rằng hắn hồn phi phách tán, hoặc hãy đày hắn xuống địa ngục vạn kiếp không thể siêu sinh cũng được, hắn không muốn sống lại trong khi Lam Vong Cơ phải chịu giày vò như thế này. Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa cười thành tiếng, hóa ra trên thế gian này đều có giá của nó.

         Ngụy Vô Tiện khi đến Vân Thâm bất tri xứ đã cố tình bày một kết giới bên ngoài sơn môn, bây giờ lại có động tĩnh bên ngoài, chỉ e là xoa kẻ cố ý thâm dò xâm nhập vào... bồi Lam Vong Cơ thay y phục sạch sẽ cũng đã qua giờ Dần. Bày một kết giới bên trong xong cả rồi mới dám rời đi.

   Quả nhiên bên ngoài đã có người đang hợp lực phá kết giới lần nữa.

    Ngụy Vô Tiện: Ta chưa đi tìm các ngươi, các ngươi lại dám đến đây?

    " Ngụy Vô Tiện, ngươi nguyên lai lại ở đây"

  Ngụy Vô Tiện: Các ngươi đến đây lần nữa mục đích Âm Hổ Phù, đúng chứ? Lấy một khối sắc vụn làm gì, không có ta giải trừ phong ấn, thì nó vẫn là vô dụng.

" Nhận tiền làm việc. Những điều khác bọn ta không quan tâm"

Ngụy Vô Tiện: Ta chính là chủ nhân của nó a. Bất quá các ngươi đã cất công đến đây hai lần, ta sẽ cho ngươi tận mắt trong thấy nó trước khi chết.

     Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm đọc thần chú trên tay hắn xuất hiện một luồng qủy khí, đợi những luồng khói đen vơi đi hiện ra quả nhiên là Âm Hổ Phù, một cái nháy mắt của hắn khiến cho lớp ảo ảnh đen ngòm bao kín vật này lập tức biến mất. Ngụy Vô Tiện quan sát vẻ mặt của bọn người đó mà cười lớn

   Ngụy Vô Tiện: Ham muốn đến thế sao? Nào, ai có bản lĩnh thì vật này là của người đó.

      Ngụy Vô Tiện một tay giữ Âm Hổ Phù, một tay nhàn rỗi mà tiếp chiêu, mũi kiếm đâm đến chưa gần hắn quá ba thước đã gãy ngang mà cấm thẳng xuống mặt đất, Ngụy Vô Tiện chỉ thủ không công đã khiến bọn người này quá chật vật. Lam Hi Thần xử lý công vụ đang quay về liền nghe động  tĩnh bên ngoài sơn môn lập tức  đi ra xem xét toan định vào giúp Ngụy Vô Tiện nhưng khi chứng kiến liền to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải thân thủ bọn người này quá thấp kém mà do tu vi của Ngụy Vô Tiện hiện tại quá thâm hậu đi, Lam Hi Thần nhắm chừng nếu so chiêu với tu vi của bản thân không thể đánh thắng Ngụy Vô Tiện.

   " Không có bản lĩnh còn dám mơ tưởng. Các ngươi muốn làm gì ta không quản, nhưng các ngươi dám tổn thương đến Lam Trạm... Nợ này hôm nay ta tính một lượt"

      Ngụy Vô Tiện thu lấy Âm Hổ Phù gọi ra Tùy Tiện, lưỡi kiếm sáng chói rất nhanh nhiễm lấy huyết sắc. Nguỵ Vô Tiện vừa trải qua một tâm đau nhức khi Lam Vong Cơ trở bệnh, đến lúc này thấy máu liền nổi lên sát tâm, hiện tại không cần biết họ là ai, mục đích gì, chính là một lần muốn lấy sạch mạng người, Ngụy Vô Tiện không mất quá nhiều thời gian, mỗi một chiêu thức chính là đánh vào điểm yếu chí mạng. Nếu không phải xuyên tim, yết hầu, sẽ là đoạn gân mạch tay chân, tiếng kêu rên thảm thiết xuất hiện khiến Ngụy Vô Tiện không vui, dùng tay bóp chặt cổ của hắn mà nghiền nát. Một tiếng «rắc» vang lên, máu tươi từ miệng gã hộc ra không ngừng tràn qua lớp vải bịt mặt mà ướt bàn tay đang nổi gân xanh của hắn, Ngụy Vô Tiện ném người xuống đất cổ mềm nhũn ra có thể hình dung xương đã gãy toàn bộ. Còn hai tên hắc Y nhân tay bị chặt đứt còn đang lê lết dưới đất sợ hãi Ngụy Vô Tiện, muốn tránh cũng không có khả năng, e là sẽ là vong mạng dưới kiếm Ngụy Vô Tiện.

    " Ngụy công tử... Ngụy công tử"

  Lam Duẫn một dạng hấp tấp chạy tìm Ngụy Vô Tiện, cũng may tìm được hắn

     " Ngụy công tử. Mau quay về a, Nhị công tử không ổn rồi..."

     Ngụy Vô Tiện nghe ai gọi mình cũng không quan tâm, từng bước từng bước đi đến phía hai người đang lê lết tránh né, nghe nhắc đến Lam Vong Cơ mới chậm lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn lại.

  "Lam Trạm thế nào?"

  " Huynh đi không được bao lâu, Nhị công tử lại thổ huyết không ngừng, còn gọi tên huynh. Hiện giờ Ôn cô nương đang tại, ta liền đến tìm huynh trở về"

  " Đúng là hỗn đãng"

     Ngụy Vô Tiện thu kiếm chạy theo Lam Duẫn về Tĩnh thất. Đến khi Lam gia đệ tử nhìn những thi thể chất chồng lên nhau mà há hốc mồm, hai tên còn lại cũng bị bắt nhốt lại, liền nhớ đến ánh mắt Ngụy Vô Tiện khi đó lập tức không còn khí lực đứng lên.

       Lam Vong Cơ vốn mệt mỏi vừa chợp mắt không bao lâu lại mơ đến cơn ác mộng ấy. Hình ảnh Ngụy Vô Tiện bị vạn qủy phản phệ rất chân thật, chân thật đến mức rợn người, âm thanh khi da thịt bị cào xé, tiếng nhai nhớp nhép của lũ qủy đói cứ truyền đến bên tai, thậm chí Lam Vong Cơ còn ngửi được một mùi tanh nồng của máu... Lam Vong Cơ tim đau đến lợi hại phảng phất như bị ai đó bóp lấy thật chặt mà xoay vặn, tay vô thức muốn giương lên kéo hắn lại ôm vào lòng, nhưng tất thảy chỉ là vô dụng, Ngụy Vô Tiện cứ thế mà dần chết đi trước mắt y, Lam Vong Cơ luôn miệng thều thào " Ngụy Anh". " Ngụy Anh, quay lại đi"

         Bởi vì chứng kiến cảnh tượng Ngụy Vô Tiện vong mạng thời điểm quá mức chân thật, Lam Vong Cơ chịu đả kích cực lớn, bệnh tim liền bộc phát dữ dội, kinh mạch cũng liền dữ dội co rút từng ngụm huyết lớn cứ liên tục tiếp nhau nôn ra ngoài.

      Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh tượng thời điểm bước vào là hối hận không thôi, đáng lẽ hắn không nên rời khỏi dù chỉ là một lát. Phảng giường ngay vị trí gối nằm đều là huyết, trên khóe miệng Lam Vong Cơ còn kéo theo một đường huyết dài xuống tận cổ, cứ theo từng nhịp thở của Lam Vong Cơ mà tiếp tục tràn ra. Ôn Tình đã điểm vài huyệt đạo trên cơ thể, muốn thi châm nhưng tay Lam Vong Cơ cứ co giật liên tục không thể nào kiềm lại
  
    Ôn Tình: Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng đó làm gì, mau đến giúp ta.

   Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhảy lên giường, ôm Lam Vong Cơ cứng lại trong lòng, miệng kề sát tai Lam Vong Cơ mà an ủi

   " Lam Trạm... Ta ở đây, ta ở đây"

  " Lam Trạm. Ta là Ngụy Anh, ta không có rời khỏi ngươi a"

  " Lam Trạm... Ngươi đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, nào bình tĩnh lại"

       Mãi cho đến khi Lam Vong Cơ không còn giãy giụa nữa hắn mới nhẹ nhàng  bắt tay còn lại mà truyền linh lực sang, Ôn Tình dứt khoát nhanh tay kéo trung y Lam Vong Cơ sang một bên dùng vài kim châm đâm nhanh vào huyệt vị trên ngực. Ngụy Vô Tiện thu tay lại tiếp tục truyền nội lực vào Kim Đan sang cho Lam Vong Cơ, thoảng đi rất lâu miệng Lam Vong Cơ mới ngừng tràn huyết.

    Ngụy Vô Tiện cúi xuống hôn vào môi Lam Vong Cơ rồi thủ thỉ: Lam Trạm... Ngươi nghe ta nói không? Ta luôn bên cạnh ngươi, không cần sợ... ngươi tuyệt đối không được buông tay, có hiểu không.

   Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt ửng đỏ truyền phần lớn Linh lực sang Lam Vong Cơ đã lâu, sợ rằng hắn sẽ không ổn liền can ngăn

    " Tạm thời không sao rồi. Ngươi mau dừng lại, ngươi muốn chết sao?"

    Ngụy Vô Tiện: Không sao, hiện tại Lam Trạm mới là quan trọng.

    Ôn Tình: Ngụy Vô Tiện, ngươi không nghe ta, ta lập tức sẽ rời khỏi đây.

     Ngụy Vô Tiện vẫn là sợ Ôn Tình thật sự tức giận bỏ đi, hi vọng bây giờ chỉ có thể trong chờ Ôn Tình, liền ngừng tay thu hồi linh lực. Ngoan ngoãn mà nhìn Ôn Tình bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, đương nhiên Ôn Tình sẽ không rời đi chỉ là sợ nếu ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng ngã xuống thì làm sao.

         Ngụy Vô Tiện canh giữ đã hơn ba ngày không ngủ nổi, hắn sợ Lam Vong Cơ lại xảy ra chuyện, cứ vừa mơ màng lại bừng tỉnh ngay. Nguỵ Vô Tiện thăm dò hơi thở người nằm trên giường yên tâm mới lấy ra thiên tử tiếu, uống lấy một ngụm định thần lại, rốt cuộc hắn thật nên cảm ơn hay hận ông trời đây...
 
          Ngụy Vô Tiện nhìn tới trong túi Càn Khôn có động tĩnh, lấy ra Âm Hổ Phù đang chuyển động không ngừng, Ngụy Vô Tiện nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra liền nhìn chầm vào vật đang run lắc dữ dội này, luồng khí màu đen tỏa ra bay xung quanh lượn lờ quanh hắn đột nhiên xông thẳng vào người Ngụy Vô Tiện. Tựa như trút đi toàn bộ khí lực, Ngụy Vô Tiện ngã xuống cạnh bên Lam Vong Cơ, Âm Hổ Phù cũng rơi xuống đất một tiếng vang lên, tất cả lại quay về thực trạng yên ắng không động tĩnh của nó.
   
—————————————

    Theo cảm nhận của mình chương sau (chương 15) sẽ hơi buồn hoặc buồn nhiều một chút...

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia