ZingTruyen.Asia

[TextFic/RapViet] Hẻm Cụt Lủn

#14 : Cánh cửa

tobito_devas

Tôi - cánh cửa phòng họ

Chúng ta hãy cùng hóa thân thành những cánh cửa phòng của họ và tận hưởng sự ngọt ngào hay đau khổ nhá :))

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Gondraw

Chán nản tôi đứng im nhìn Tiến Thành và Thái Nam đang tức giận chửi bới nhau bằng những câu từ tục tĩu không nghĩ suy

" Địt mẹ, anh có thôi đi không? Tôi nói rằng tôi và anh chia tay thì chính là chia tay. Đừng có đến và làm phiền tôi nữa " Tiến Thành với đôi tay siết chặt và cơ thể run rẩy cố nín nhịn

Haiz, đã không ít lần tôi thấy họ cãi nhau rồi. May mắn là bức tường nơi đây cách âm rất tốt nên họ mới không bị phát hiện, chứ không tôi đảm bảo Thái Nam sẽ không thể ra khỏi cái chỗ này. Mặc dù ngày thường tôi rất hay chứng kiến cảnh Tiến Thành cầm gậy đánh bóng đuổi theo Đức Duy và Gừng nhưng cũng không ít lần tôi chứng kiến bọn họ bảo vệ nhau mặc kệ có sai hay không

Thái Nam thấy em với đôi mắt đỏ hoe lấp ló sau mái tóc lòa xòa rũ rượi thì liền dịu xuống. Gã tiến lại gần em, đôi tay dang ra dường như muốn ôm lấy cơ thể đang bủa vây sự sợ hãi kia. Nhưng em đã vội đẩy gã ra

" Biến, làm ơn đấy. Xin anh " giọng em nghẹn ngào dường như sắp khóc

Gã gật đầu, tay cố chấp xoa lấy mái tóc người thương dẫu em ghét bỏ như nào. Gã chậm chạp tiến về phía tôi

Đôi tay gã chạm vào tay nắm trên thân tôi, vừa định vặn rồi rời đi thì đột ngột em tiến tới ôm lấy gã làm cả tôi và gã đều ngẩn ngơ

" Đừng đi, anh tính bỏ em thật à... " em úp mặt vào lưng gã bắt đầu nức nở sau câu nói ấy

Gã chần chừ, cơ thể to lớn chậm chạp xoay lại để ôm lấy em. Lưng gã dựa vào cơ thể tôi nặng nề

Thương em thật nhiều vì thế tình tham khổ. Cũng thương gã vì vẫn cố chấp thương em dẫu sao trời đổi thay. Tôi thương cho cả hai vì thế thái nhân tình mà đau khổ không thôi

Gã dịu dàng xoa lưng em, gã thở phào như nhẹ nhõm

" Anh dọn vào ở với em nhé? "

" Nhưng anh có nhà mà? " gương mặt em lấm lem ngước lên nhìn gã hỏi

" Anh cho thuê căn ấy. Vào đây ở cùng em, sau này sẽ không phải vì bận mà bỏ quên em nữa " gã ân cần xoa mí mắt em đỏ hoe

Ôi trời, cuối cùng tôi cũng không còn phải hít cái mùi khói thuốc của em nữa rồi. Nhưng ít ra cũng phải vậy chứ, nếu tôi nói được tôi chắc chắn phải mách gã chuyện em không ăn uống điều độ mới được

•´¯'••´¯'••´¯'••´¯'•

RhyCap

Cái tên Quang Anh này làm sao mà ngày nào cũng treo đồ lên tay nắm của tôi thế nhỉ? Khi thì là cái bánh hộp sữa, khi thì là ly trà sữa hay đồ ăn vặt, nước ngọt. Nặng lắm đấy

Nếu không phải vì đã nhiều lần làm chỗ tựa cho em nức nở mỗi khi đau lòng vì anh ta thì chắc chắn tôi sẽ rất hài lòng về cái cách anh ta quan tâm Đức Duy rồi đấy. Tên chó chết ấy phải bị đá vào họng mấy phát thì tôi mới hả dạ được, tên tồi

" Anh đến đây làm gì? " Cậu chủ khó chịu dùng tôi che chắn khỏi tên mặt dày kia. Ít ra là phải vậy chứ

Anh ta ngại ngùng chìa bịch hủ tiếu đến trước mặt cậu chủ : " Nãy anh đi với bạn, có mua về cho em. Nghe bảo em đang có ôn thi, anh sợ.... "

Phát ghét

" Sợ gì? " Cậu chủ nhíu mày ghét bỏ

" Sợ em đói " anh ta quan tâm Đức Duy của tôi

" Không cần, cảm ơn nhé nhưng nãy anh Toại và Long đã cho tôi ăn ké rồi " Cậu chủ xua tay đuổi anh ta đi, khoan. Cậu chủ đã ăn gì đéo đâu, tuy anh ta tồi nhưng ít ra phải lấy đồ ăn để lót bụng chứ

Cậu chủ tôi không nên tên Đức Duy, đáng nhẽ ra phải nên tên là 'đồ khờ' mới đúng

" Mày làm gì trước cửa phòng con tao đấy? "

" Bố bụt ạ!! "

Ông chủ đến rồi, may mắn quá đi. Trên tay ông chủ có mang theo tô cơm kìa, cậu chủ tôi được cứu đói rồi

" Cút về dùm " Thanh Bảo khó chịu đánh đuổi anh ta đi. Ông chủ còn không hề nể nang mà mắng thẳng vào mặt anh ta : " Nếu không phải mày được thằng cha họ Bùi kia dẫn vào thì mày chết mẹ mày với tao rồi. Cút con mẹ mày đi ngay, con tao để tao lo, đếch đến lượt mày đâu "

Sau phiến gỗ dày cậu chủ thích thú che miệng cười

Đợi đuổi được anh ta đi rồi thì ông chủ quay lại dúi tô cơm vào tay cậu chủ : " Còn mày hốc hết tô cơm hộ tao. Ăn xong thì lo học đi, đừng có đi báo làng báo xóm dùm tao. Hôm trước ông Neko chửi muốn giở cái hẻm này lên đó nghe chưa? "

Đức Duy dạ dạ mấy cái rồi chào tạm biệt Thanh Bảo. Tôi cũng nhanh chóng được khép lại

Nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì đi nữa tôi cũng muốn cậu chủ nhà tôi quen cái tên tồi kia. Dù nói là tồi nhưng tôi cũng cảm thấy anh tốt ấy chứ, lần trước cậu chủ bệnh chính anh ta là người đến chăm cậu chứ ai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia