ZingTruyen.biz

[TextFic/RapViet] Hẻm Cụt Lủn

#15 : Cánh cửa (2)

tobito_devas

TọiLong

" Cậu giở cái chân lên dùm tui " Công Toại khom lưng lau nhà

" Bạn nghĩ thằng nghễnh có cua được anh Hydra hông? " Hoàng Long ngồi co trên ghế, mặt cậu vô tri nhìn anh hỏi

Câu này tôi nghe đến lần thứ tám trong ngày rồi đấy. Có tên người yêu vừa nhiều chuyện vừa vô tri chắc anh Toại cũng bất lực lắm, còn tôi hả? Tôi quen rồi, từ những ngày Hoàng Long chân ướt chân ráo lên thành phố rồi được mẹ chính tay trao tận vào phòng này thì tôi cũng chứng kiếm không ít lần tên ngốc này vô tri rồi

" Bạn cần tui xem giùm chúng nó một quẻ luôn không? " Công Toại bất lực dừng tay lau nhà

" Thôi đi cha, hở xíu đòi bóc bài hoài. Làm riết nhiều cái mắc mệt ghê á " Hoàng Long nhăn nhó chửi

Cái gì vậy trời, hình như từ lúc có bồ đến giờ ông nội này khùng hay gì á. Hôm trước mới làm mình làm mẩy gãy mẹ nó cái tay nắm của tôi, còn hôm kia thì giận lẫy đóng mạnh làm tôi bung bản lề. Bữa nay ổng làm điên làm khùng nữa chắc tôi bị thay luôn mất

" Thì không coi nữa " Công Toại giơ tay ra níu Hoàng Long ngồi lại xuống ghế trước khi ông nội nhỏ này định ra ngoài

" Uống trà sữa không? Tí anh đi mua "

" Ngọt lắm " Hoàng Long không hài lòng

" Chứ muốn cái gì? " Công Toại bắt đầu mất kiên nhẫn

" Mua chè đi " Hoàng Long cười ranh mãnh

Đậu xanh, cái lý luận này còn tệ hơn lúc Hoàng Long vô tri của tôi ra sân tưới cây khi trời đang mưa nữa

" Chè gì? "

" Mua đại đi, tui dễ nuôi mà "

Tôi thề tôi rất khổ khi ở chung với hai con người này, nhưng bắt tôi rời đi là tôi không chịu đâu. Ở với đôi này hơi vô tri chút, nhưng mà dễ thương quá chừng

Hoàng Long vô tri nhưng ít ra cũng có Công Toại chiều chuộng, đâu như cái cửa phòng trống kế bên tôi. Chắc nó cô đơn dữ lắm

•´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'•

TakMike

Vết nứt nẻ hiện hữu càng ngày càng rõ trên phiến gỗ dày qua mỗi cú đập mạnh của Hoàng Nam. Lần thứ N trong ngày hắn chạy sang đây để lo cho Mai Việt rồi đấy

Mà tính ra cái nết Mai Việt cũng kì, giận người ta là lấy tôi ra làm lá chắn rồi nằm ì trên giường mặc kệ cái khóa của tôi có bung hay không mà an nhàn nằm nhắn nhảm với mọi người. Hỡi thần linh ơi hãy cứu lấy con đi

Sau một lúc bị hành hạ đến mức phiến gỗ chi chít vết thương thì cái khóa của tôi đã không thể chịu được nữa mà lả lơi bung rơi xuống nền đất lạnh. Lũ người này đúng thật là tàn ác

Hoàng Nam không hề nói thêm hai lời, hắn quăng mạnh túi đồ của mình xuống đất hậm hực bước đến ôm cái cục bông đang trốn tránh dưới gầm giường lôi ra

" Buông ra coi " Mai Việt bị dọa cho sợ mà vùng vẫy không ngừng

Mạnh miệng cho lắm vào, giận nhau cho lắm vào rồi lại chùm chăn chui xuống gầm giường trốn. Thằng này nó hèn quá đi

" Em giận gì anh à? " Hoàng Nam phủi bụi trên tóc cho thằng ngốc, giọng anh ấm áp vỗ về : " Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa "

Mai Việt chẳng nói gì, cậu trai nhỏ hậm họe quay người sang chỗ khác. Nói nó giận là nó giãy chết liền đấy

" Việt~~~ " Hoàng Nam ngọt ngào gọi tên kẻ ngốc trong lòng. Anh hôn lên mái tóc an ủi cậu : " Xin lỗi, là anh sai. Anh không nên mắng em, đáng lẽ ra lúc đó anh nên bênh em, không nên hùa theo mấy đứa nhỏ mắng em "

Mai Việt không thèm trả lời nhưng tôi nghe tiếng khịt mũi ấm ức, đôi vai cậu trai nhỏ khẽ run run vì tâm tư nặng nệ

" Từ nay anh chuyển sang đây với em nhá? " Hoàng Nam vuốt lưng, anh nâng nhẹ cằm cậu lên để hỏi

Mai Việt hất tay anh ra, cậu dứt khoát : " Không "

Hoàng Nam càng ôm chặt người ấy hơn nữa, cả người anh và cậu cùng nhau đung đưa như người lớn dỗ ngọt con nít

" Anh lỡ xin bố Thái cho chuyển sang phòng em rồi. Bố cũng đồng ý rồi, giờ em mà không cho thì anh ở đâu bây giờ?? "

Mai Việt lúc này mới khẽ đưa đầu lên nhìn anh, bộ dạng trong thật tức cười vì đôi mắt đỏ hoe lên đang cố nén xúc động còn môi thì cứ bĩu ra không đồng tình

" Sao anh không bàn với em? " cậu hỏi

Anh trả lời : " Nếu anh hỏi em sẽ trả lời ra sao? "

" Đương nhiên là không "

" Thì đấy, nên anh mới không bàn với em "

" Mặc kệ anh "

Mồm thì đuổi, tay đánh vào người anh nhưng đến một chút thật sự phản kháng cũng không có. Tên ngốc ấy vô tư ngồi trong lòng của Hoàng Nam hưởng thụ sự dung dưỡng của người kia

Tôi mà lên tiếng được tôi sẽ nói thằng Duy đang đứng núp sau lưng tôi mà chụp hình hai người và Hoàng Nam đã thấy nhưng lại ra hiệu nhóc gửi cho anh chứ không ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz