ZingTruyen.Asia

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄

Chương 33: Một sớm mai thức dậy (3)

Shinohira

Cảnh báo: Có nhắc đến/ám chỉ về chủ đề loạn luân với mức độ như trong nguyên tác.

---

Một sớm mai thức dậy, thực ra cũng không sớm lắm, sắp trưa rồi, bà bếp lần đầu thấy một thằng nhóc trèo qua bờ rào trang viên Riddle để nhảy ra ngoài, lưng áo dính đầy đất cát như thể nó mới ngã bổ chửng.

Một đứa trẻ khác tầm tuổi nó – cô bé có mái tóc vàng óng được búi thành búi cầu kỳ bà từng thấy trong chuyến chợ sớm bên làng Hangleton Lớn – cười với thằng bé khi nó "hạ cánh" an toàn.

Rồi, chúng chuyện trò ríu rít như quen nhau từ mấy đời.

"Cậu tính trộm quả nhà người ta đấy hả?"

"Không có mà!"

Tuy vậy, bà lại ở quá xa để có thể nghe hai đứa trẻ nói gì, thành ra hoàn toàn hiểu lầm nội dung cuộc trò chuyện của lũ trẻ. Những gì Septimus và Cedrella thực sự nói là:

"Xin lỗi đã làm cậu ngã. Tớ thực sự không cố ý đâu..."

"Không sao, tớ biết cậu không cố ý mà," Septimus nói, cố làm sạch quần áo mà không dùng đến pháp thuật, nhưng chuyện đó dường như bất khả thi khi ngay sau lưng cậu là bụi cây tích đầy bụi. "Nhân tiện, tớ theo đuôi anh trai đến đây, còn cậu? Sao cậu lại ở đây?"

Cedrella ngượng ngùng đưa bạn khăn tay:

"Gia đình tớ thường tới đây vào dịp hè. Chúng tớ có một ngôi nhà ở cuối làng Hangleton Lớn, cơ mà hôm nay chị Callidora và Charis muốn thử khám phá làng Hangleton Nhỏ nên là..."

Callidora và Charis Black lần lượt là chị và em gái của Cedrella, mỗi người cách cô bé vừa đúng hai tuổi, tức là người lớn nhất năm nay cũng chỉ mới mười bảy, nên nhiệt huyết trong họ vẫn còn dồi dào lắm. Tuy vậy, thật lạ khi họ rủ rê nhau đi chơi ở một ngôi làng mới mà lại tách lẻ ra như thế này. Septimus nghĩ, tình cờ nhìn thấy gò má phớt hồng của bạn.

"Không lẽ cậu... bị lạc?"

Mặt Cedrella lập tức đỏ bừng. Cô bé xấu hổ ôm lấy mặt, sau đó rụt rè gật đầu, khẽ đến nỗi Septimus suýt nữa bỏ qua.

"Vậy, cậu, ơ... ừm, có cần tớ tìm họ giúp không?"

"Chắc, chắc là..."

Bà bếp thấy cô bé tóc vàng ngập ngừng mãi mới dám thầm thì gì đó đáp lại thằng bé kia. Rồi, một cách bất ngờ, thằng nhóc kia lại đu lên bờ rào của trang viên Riddle và gọi vói vào trong, như thể đang nói với bà:

"Bà ơi, bà giúp cháu nhắn cho anh trai là cháu đi với bạn Black, hẹn gặp ảnh ở nhà trọ nhé? Cháu cảm ơn ạ."

Hả? Anh nào cơ? Có phải ý nó là những vị khách bí ẩn mà cậu chủ bà mời đến nhà không? Bếp trưởng giật mình tự hỏi, nhưng khi bà định tới gần để xác nhận lại với thằng bé tóc đỏ, nó và đứa trẻ kia đã mất hút như thể bốc hơi.

Trong lúc bà bếp còn băn khoăn, hai học trò Hogwarts đã đi xuống đồi, hướng về phía ngôi làng đông đúc người qua kẻ lại. Chúng có thể thấy khói bốc lên từ một, hai ống khói, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt len lỏi vào khoang mũi khi chúng ngày một đến gần khu dân cư hơn. Nơi đầu tiên hai đứa đi qua là một quán rượu có tên Kẻ Chết Treo, nhếch nhác và lôi thôi nom chẳng khác gì quán Đầu Heo ở Hogsmeade.

Cedrella ngó vô, chun mũi:

"Mùi rượu nồng quá. Hai người kia sẽ không thích chỗ này đâu."

"Thế còn nàng thì sao hả, tiểu thư bé nhỏ?" Chủ quán hỏi vọng ra từ quầy bar bên trong, kể cũng đáng nể khi ông ta có thể nghe được lời bình phẩm của Cedrella giữa một đống âm thanh hỗn tạp. "Muốn làm một ly xem mình sẽ yêu hay ghét cái chốn tệ lậu này không?"

"Không ạ."

Cô bé bực bội đáp, tay đặt lên hông làm bộ kiêu kỳ, nhưng Septimus có thể thấy đũa phép thò ra từ túi váy Muggle. Lão già cười sằng sặc:

"Há, phải rồi, khách của Riddle thì có bao giờ quan tâm đến cái chỗ quái quỷ này đâu, đúng không? Này tóc đỏ," Ông ta hất hàm, chuyển sang thằng bé bên cạnh, "Chú mày đến đó làm gì hử? Theo tao nhớ thì cái thằng Tom điên khùng đó đâu có khoái chơi với người lạ đâu hả? Mắc gì nó nhặt mày và thằng bạn mày về vậy? Giờ thì mày đi với con bé bóng bẩy kia, bộ thằng Tom tính tìm con quái vật nhí có với con phù thủy Gaunt hay sao?"

"Tom... Riddle? Bạn?" Cedrella lặp lại, nhát gừng.

Septimus nhăn mặt:

"Không phải việc của ông. Đi thôi, Black, chị em cậu đang tìm cậu đấy."

Cậu nắm cổ tay bạn kéo đi thật nhanh. Cả hai nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông người qua lại trong chợ làng ồn ào, và phải đến khi chắc chắn không có ai đang ngó mình, Septimus mới buột ra một tiếng chửi thề:

"Mẹ kiếp."

"Weasley, ăn nói cho cẩn thận."

"Godric, xin lỗi cậu. Tớ chỉ hơi bực mình chút thôi," Cậu út nhà Weasley làu bàu, ngó chằm chằm những trái cherry đỏ mọng ở sạp bán trái cây. "Người ngợm gì mà thô lỗ. Dù người lớn có ghét nhau đến đâu thì trẻ con cũng vô tội, sao phải nói năng khó ưa vậy?"

Cedrella tò mò:

"Cậu biết nhà Riddle đó à? Chẳng lẽ họ là...?"

"Có thể nói là đúng như cậu nghĩ, nhưng tốt nhất cậu đừng nói gì cả." Septimus nhanh chóng đáp lời. "Khi nào cậu ấy muốn thì sẽ tự nói thôi, còn không tụi mình cứ giữ trong lòng là được rồi. Dù sao thì, đó cũng là chuyện nhạy cảm."

Nhưng là một chuyện nhạy cảm hạnh phúc.

Con giữa nhà Black nghĩ thầm, trong lúc cùng Gryffindor nọ kiểm tra hàng bán trang sức.

Theo những gì cô bé nhớ, tuy người ta thường gọi những người sống trong trang viên trên đồi kia là lũ điên khùng, xấu xa, hợm hĩnh, họ không phải là người có vấn đề về tâm thần. Họ chỉ xấu tính, chứ không giống như gia đình cô, có bệnh điên di truyền. Ấy là hệ quả của việc kết hôn cận huyết quá gần để gìn giữ dòng máu thuần chủng - rất nhiều đời nhà Yaxley là anh chị em ruột kết hôn với nhau. Để tình hình thêm trầm trọng, gia đình Cedrella dường như là sự kết hợp của những gia tộc tâm thần nhất giới phù thủy, khiến chứng bệnh đó càng có cơ hội bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chắc chắn, rồi mai đây thôi, cô cũng sẽ như vậy, điên rồ và sống như không có não.

Cedrella tự nhủ, nhìn xuống một trong số những mặt dây chuyền - bằng vàng, rõ ràng là một cái đầu cáo chạm khắc tinh xảo - được trưng bày trong tủ kính. Thứ này gợi nhắc đến món trang sức cuối cùng mẹ cô đã làm, trước khi căn bệnh di truyền bắt kịp và biến bà thành kẻ điên. Bà đã nhớ về gia đình ruột thịt của mình, về những con người sử dụng loài cáo đồng cỏ để tượng trưng cho bản thân và những người có cùng huyết thống. Bà nhớ về họ, chứ không hề nhớ đến mấy đứa con gái chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ chúng tự cào cấu chính mình hoặc cắn xé mọi thứ trên đời.

Rồ dại, như họ hàng xa của cáo.

"Ồ, trông giống gia huy nhà Yaxley nhỉ?" Septimus chen vào, trong tay là một đống trang sức bạc kỳ quái tỏa ra mùi ma thuật yếu ớt (khi mẹ bạn là thợ kim hoàn, bạn chẳng thể nào khác được) chẳng biết đào đâu ra. "Mẹ cậu làm trang sức đúng không? Chắc bác ấy sẽ hứng thú với đám này lắm đấy."

Cedrella nhướn mày:

"Cậu tính làm gì mẹ tớ?"

"Theo Eileen, phần lớn làng này từng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Gaunt, nhưng họ đã phải bán tài sản của mình - gần như tất cả - cho dân Muggle, để trả những khoản nợ khổng lồ. Vậy nên chỗ nào trong làng này cũng có đầy vật phẩm ma thuật." Cậu út nhà Weasley bắt đầu lảm nhảm, bày đống phế phẩm giữa hai đứa khi chúng nghỉ chân ở đài phun nước. "Ví dụ như mấy thứ này, vì không hợp với dân Muggle nên chẳng bán được, cứ để tồn kho mãi nên ngay khi thấy tớ là người lạ, chủ tiệm đã tống cho tớ ngay lập tức."

"Miễn phí luôn à?"

"Tất nhiên. Nhưng trao chúng lại cho chuyên gia thì hay hơn, nên tớ nghĩ là..." Septimus gãi đầu gãi tai nói. Cedrella lạnh lùng ngắt lời: "Mẹ tớ không nhận đâu."

"Tại sao?"

"Phí miễn trừ trách nhiệm một tỷ galleon."

"Có thể giảm xuống một trăm knut được không, chứ một tỷ galleon thì tớ có bán thân mãn kiếp ở Knockturn cũng chẳng kiếm nổi đâu..." Tóc đỏ hờn dỗi kiểm tra lại ví tiền.

"Cậu đúng là bạn thân của Malfoy nhỉ, toàn thích đùa ba cái gì đâu," Tiểu thư Black thở dài ngao ngán, sau đó thú nhận: "Mà tớ cũng đùa thôi, lấy giá cắt cổ vậy Bộ tống vào Azkaban mất. Tuy nhiên, thành thật mà nói, mẹ tớ thực sự không thể nhận đơn hàng này của cậu, phiền cậu mang chúng đến hẻm Xéo vậy."

Septimus thất vọng đến nỗi làm rơi cái ghim cài áo mà cậu chàng tìm mãi mới thấy bên trong cái ví chắc chắn có yểm thêm bùa Mở Rộng, đôi mắt hổ phách hơi lóe sáng - chắc là nắng gắt đã làm cô bé gặp ảo giác. Làm gì có chuyện mắt người lại phát sáng như bóng đèn vậy được? Cedrella kinh ngạc nghĩ, vô thức nhìn chằm chằm đối phương khá lâu, đủ để khiến Septimus phải hỏi cô bé có ổn không. Để lấp liếm khoảnh khắc bối rối đó, Cedrella vội vàng cúi xuống, vờ giúp bạn lượm lại cái ghim cài.

"Ồ, không có gì đâu, thật đấy Weasley. Tớ chỉ không ngờ là ở vùng quê mà cũng nóng nực cỡ này. Thật đấy..."

"Nhưng cậu đã..."

"Trời nóng khiến tớ hơi mất tập trung chút thôi..."

Cedrella không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vốn từ vựng phong phú của mình nữa. Cô bé luôn nói dối trơn tru, và ngoại trừ mẹ (đôi khi là chị gái) thì không ai nhận ra đứa con giữa của Arcturus Black đang lừa dối họ, một khi cô bé không muốn tiết lộ sự thật. Tuy vậy, không để cô bé phải bối rối lâu, Merlin cho Cedrella biết ngay nguyên do khi cái ghim cài nằm lăn lóc dưới đất lọt vào tầm mắt cô bé: Nó được khắc hình một cái đầu cáo đồng cỏ, gắn đằng sau là cái ghim hình đuôi cáo bông xù có thể cử động. Cái đuôi cứ ve vẩy một cách phấn khích kể từ khi Cedrella nhặt nó lên.

Ấy là do phép thuật mà nó cảm nhận được thông qua tiếp xúc với da thịt của cô gần như giống hệt với người đã tạo ra nó, Lysandra Yaxley. Chưa kể, một vấn đề khác nữa là, cái ghim cài con cáo này là một cặp với ghim cài hình cỏ bốn lá của Cedrella. Bởi vì Lysandra từng nổi hứng tặng cái ghim đó cho một đứa trẻ bà gặp ở Bộ - trông nó hơi buồn, mẹ cô nói thế, nhưng vẫn than ngắn thở dài khi phải làm lại cả bộ mới cho mấy đứa con gái - nên Cedrella mới nhận được cả hai cái ghim cài. Nhưng lạy Salazar, có chết cô bé cũng không ngờ được rằng, đứa trẻ đó lại là Septimus Weasley.

Dẫu vậy, một giọng có vẻ công bằng vang lên trong đầu cô, đứa trẻ duy nhất được phép có mặt ở Bộ không phải chỉ có mình cậu bạn này thôi sao? Em trai trợ lý giám đốc sở Thần Sáng kiêm một trong những Thần Sáng xuất sắc nhất lứa anh ta, Ignatius Weasley.

Bạn thân của Malfoy vui vẻ nhận lại đồ mình làm rơi:

"Cái này sao? À, một thợ kim hoàn đã tặng tớ hồi nhỏ, khi tớ đang chờ anh Ignie họp xong. Cô ấy nói mình phải tham dự một phiên tòa về chế tạo vật phẩm trái phép gì đó, và hứa sẽ gặp lại tớ sau đó. Nhưng phiên tòa kéo dài hơn dự kiến và, ồ, sao tớ lại kể chuyện này cho cậu nhỉ?"

"Không sao," Cedrella nhẹ nhàng nói, tò mò muốn biết mẹ mình định làm gì với Weasley nhỏ tuổi nhất, "Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?"

"Tụi tớ còn phải đi đón anh Dray ở ga Ngã Tư Vua nên anh Ignie không để tớ đợi cô ấy. Chuyện đó cứ làm tớ thấy có lỗi hoài à, nên sau đó tớ luôn cố tìm xem người thợ kim hoàn nọ là ai để xin lỗi cô ấy, cơ mà đến Ignie còn chẳng thể tìm ra danh tính của cô ấy thì thằng nhóc như tớ hoàn toàn vô vọng rồi."

Septimus gãi đầu ngượng ngùng, để lại cái ghim cài vào ví.

"Tớ không nghĩ anh cậu không thể tìm ra đâu, chẳng qua là anh ấy không muốn cho cậu biết người phụ nữ đó là ai thôi."

"Gì chứ, ảnh đâu có xấu tính vậy..."

"Không, đấy không phải vấn đề tính cách, bạn Weasley," Cedrella lắc đầu, "Cậu là (một trong hai) người thân duy nhất còn sống của anh ấy, anh ấy sẽ không muốn để cậu tiếp xúc với người đến từ gia đình theo đuổi chủ nghĩa máu trong như mẹ tớ đâu. Chưa kể quan hệ giữa cáo và chồn xưa nay chẳng tốt đẹp gì."

Nói đúng hơn là, vì một lý do nào đó, ngoại trừ việc ủng hộ dân Muggle ra, tuy nằm trong nhóm Hai mươi tám Gia tộc Thần thánh, nhà Weasley lại không nhận được mấy sự kính trọng từ các gia tộc khác. Họ chưa tan nát tới mức như Arthur trong tương lai, nhưng nếu không phải nhờ địa vị của Ignatius ở Bộ (và chút ưu ái của giám đốc Scamander, tất nhiên rồi), những gia đình thuần chủng kia đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh em Septimus rồi. Dẫu vậy, đó không phải vấn đề cần chú ý sáng nay, hiện giờ nhà tiên tri trẻ tuổi chỉ ngạc nhiên nhìn bạn mình:

"Cậu đùa hả? Cô ấy là mẹ cậu và, và cổ theo cái chủ nghĩa dấm dớ- à, ý tớ là chủ nghĩ máu thuần tối cao, nhưng lại cho một đứa trẻ ngẫu nhiên nào đó một cái ghim cài đắt tiền. Đây là vàng yêu tinh đấy?"

"Ừ thì... cậu biết đấy, kết hôn cận huyết gây nhiều hệ lụy, một trong số đó là vấn đề thần kinh. Mẹ tớ thường thích làm mọi thứ theo ý bà ấy hơn và không quá để tâm đến mấy cái quy tắc đó. Nói chung, cũng không ai muốn nói nhiều với người bị suy giảm trí tuệ. Mẹ tớ ấy, năm năm trước đã phát điên, bà ấy không thể nhận ra bất cứ ai, kể cả gia đình của chính bà. Bà ấy sẽ tấn công mọi thứ mình nhìn thấy, giống như một người sói trong đêm trăng tròn vậy... Thế nên chỉ một năm sau khi mẹ tớ phát bệnh, bố tớ đưa bà đến ở tại làng Hangleton Lớn để "tĩnh dưỡng". Ông ấy đưa bọn tớ đến thăm bà ấy bất cứ khi nào thấy thích hợp, nên mọi kỳ nghỉ của chúng tớ đều..."

"...điên rồ?"

"Quần bí ngô của Merlin, đúng vậy đấy! Chị Callidora thậm chí còn bị mẹ tớ bẻ gãy tay trước buổi hẹn hò đầu tiên với vị hôn phu của chị ấy. Gãy xương hở! Harfang Longbottom là lương y, có cách nào gây ấn tượng mạnh với anh ta hơn thế đâu, hả?"

Merlin chắc cũng chẳng biết chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra ở đây. Chỉ vài giây trước, bọn trẻ còn trò chuyện về một món phụ kiện cũ kỹ bình thường, thế mà ngay sau đó, câu chuyện đã biến thành buổi thú tội tự phát của Cedrella Ursa Black, người thực sự không thể nào chịu đựng nổi gia đình mình nữa.

Callidora hoàn toàn phớt lờ biểu cảm thất kinh hồn vía sâu sắc của Longbottom khi phải chữa trị khẩn cấp cho vợ sắp cưới, và thản nhiên kể lại mọi chuyện như thể đang bàn luận về thời tiết, trong khi Charis chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình - dù chủ yếu do bố ra lệnh cho Callidora và Cedrella chặn mọi thông tin không hay ho đến tai con bé.

Tồi tệ hơn nữa là Charis bắt đầu coi mẹ mình như con gia tinh khùng điên nào đó và quyết định rằng làng Hangleton Nhỏ thì xứng đáng được quan tâm hơn, nên đã cương quyết đòi được ra khỏi căn nhà bên bờ hồ và đi xuống ngôi làng nhỏ có nhiều tin đồn ma quái này. Như mọi khi, Cedrella là người giải quyết rắc rối, vì đối với ông Arcturus Black, đứa con gái chưa được đính ước với ai này tốt nhất nên học cách làm mẹ từ thực tế.

"Dù gì thì con cũng sẽ sớm có hôn ước với ai đó, có thể là thằng nhóc Riddle tài năng mà có lần Augustus trẻ tuổi đã kể với ta."

Bố cô nói thế, khi Cedrella lao ra khỏi nhà và hy vọng chưa quá muộn để đẩy Charis xuống hồ và làm như thể đó chỉ là một tai nạn trước khi chị Callidora tìm thấy cô. Không may thay, cô dâu tương lai của nhà Longbottom - quá quen với những ý tưởng ác độc của em mình - đã xuất hiện ngay lập tức và mắng cả hai cô em xối xả, rồi dẫn đến việc giận dỗi bỏ đi và ba chị em lạc mất nhau.

Septimus bị bồ công anh bay vào miệng khi phá ra cười. Hai bên con đường mòn dẫn về nhà trọ có khá nhiều diếp hoang mọc dại.

"Bố cậu... thật sự..." Cậu ta vừa ôm bụng vừa thở khò khè, cố khạc những bông hoa ra, "...nghĩ để cậu và Tom kết hôn với nhau là ý hay hả? Cậu ấy là con lai, còn cậu là thiên kim nhà Black đấy? Và Rookwood đã kể cho bố cậu nghe về Tom ấy hả? Không phải anh ta vẫn luôn ngầm xem thường cậu ấy sao? Ôi, sao Abraxas không ở đây cơ chứ? Tin tức sốt dẻo cỡ vậy mà vắng cậu ấy thì đúng là không-thể-nào-tin-được!"

Cedrella đảo mắt:

"Cậu biết không, cả trường cứ thắc mắc mãi sao Riddle và Prince chưa ném hai cậu xuống hồ cho con mực khổng lồ ăn đấy?"

"Có mà, nhưng nó chưa kịp ăn thì Huynh trưởng Shacklebolt đã phát hiện ra rồi," Septimus thất vọng đáp, vò loạn mớ tóc đỏ hòng rũ những bông bồ công anh vẫn còn dính trên đầu xuống, nhưng vô vọng. Càng vò, mớ bông trắng tinh càng có xu hướng quấn chặt vào những lọn tóc rực rỡ, có bông còn đung đưa ngay trước mũi mà cậu chàng chẳng vuốt xuống được. "Râu của Merlin, sao tụi nó bám dai dữ vậy?"

"Yên nào, để tớ lấy ra cho..."

Thiếu nữ theo phản xạ duỗi tay về phía trước, ngón tay mảnh dẻ chạm vào bông bồ công anh bị nắng nhuộm thành màu kem, hài hòa một cách lạ lùng với lọn tóc màu đỏ cam, tựa như đang chạm lên một bức tranh sơn dầu xưa cũ, lớp phủ bảo vệ đã bị oxy hóa theo thời gian. Chỉ cần bóc lớp phủ ấy ra, cô gái trẻ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của bức tranh, tất cả đều trong trẻo và chân thực đến vô ngần, từ hơi thở ấm nóng quẩn quanh, những nốt tàn nhang trên gò má phớt hồng, đến đôi mắt hổ phách tròn xoe, dường như đang phát sáng nhè nhẹ, thâu trọn dáng vẻ xinh đẹp của Slytherin nọ.

Miệng Septimus hơi hé ra, thoáng ngạc nhiên, và không biết có phải vì bị nắng hun cho ửng hồng cả người hay không, mà cậu nhóc có vẻ ngượng ngùng, khiến Cedrella chợt có một suy nghĩ táo bạo: cô muốn thử hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia xem cậu bạn cùng lớp có thể nào đỏ hơn nữa không?

Đáng ra cảnh tượng tốt đẹp đó sẽ tiếp diễn nếu không có những tiếng đằng hắng ngượng ngùng, buộc cặp đôi phải buông nhau ra. Cedrella rụt tay lại nhanh đến nỗi cái bông lại đính tòn ten tiếp trên tóc mái Septimus.

Chẳng biết cả hai đã về tới quán trọ từ lúc nào, bây giờ đang đứng ngay trước mặt các bậc phụ huynh và bị họ nhìn bằng ánh mắt đánh giá.

Arcturus Black I cao lớn, tóc đen vuốt ngược, mắt hẹp dài màu nâu (màu khá hiếm gặp trong dòng dõi Black) và ngũ quan sắc sảo - gợi nhắc một cách ấn tượng đến Tom Riddle Con. Ông đang vận áo choàng sẫm màu, nhìn thế nào cũng sặc mùi phù thủy, nhưng những dân làng Muggle đi ngang không ai buồn cho ông một cái liếc mắt. Họ lướt qua, như thể Arcturus không tồn tại, chỉ Ignatius và Callidora kế bên mới nhìn thấy và co rúm lại trước khí thế của ông.

Nhân tiện, con gái cả của Arcturus trông gần như giống hệt em họ Dorea với mái tóc đen tuyền mượt mà, đôi mắt hình trái hạnh và gò má cao. Dẫu vậy, ở chị vẫn toát lên vẻ dịu dàng lạ thường.

Trái ngược với cha mình, Callidora mặc một bộ váy Muggle.

"Ursa," Ngài Cục trưởng Cục Giao thông Ma thuật gọi, giọng London đặc sệt, đồng thời kéo con gái lại bên và quỳ xuống cho ngang tầm cô bé, mặc kệ chiếc áo choàng sang trọng có bị lấm bẩn. Ông âu yếm hôn trán con: "Con đã ở đâu vậy? Con có biết bố đã lo lắng cho con nhiều thế nào không?"

Tóc vàng lảng tránh ánh mắt ông, hơi khó chịu khi Arcturus bắt đầu xoay trái xoay phải chỉ để xem xem cô có bị thương ở đâu không, trong khi Ignatius chỉ lơ đễnh vỗ đầu Septimus bằng bên tay không bị thương.

"Anh không hỏi thăm gì em à?"

"Không, lớn tướng rồi chứ có phải trẻ con đâu?" Anh chàng trợ lý thản nhiên đáp, sau đó ồ lên như nhớ ra cái gì: "Tom đâu?"

"Ở nhà bố cậu ấy rồi."

"Hả? Hai đứa quỷ này, đã bảo đợi anh dậy rồi muốn làm gì thì làm cơ mà!"

"Đợi anh thì đến bao giờ, anh ngủ say như chết ấy!" Septimus cãi ngay, dù lý luận của cậu chẳng có gì liên quan đến vấn đề bây giờ, "Mọi việc xong xuôi rồi anh mới dậy, bộ anh tính giúp súp khoai tây và salad gà làm quen với nhau à?"

Callidora ngó anh em Weasley đầy khó hiểu. Nhưng ngay khi chị tính hỏi thăm, cô em gái Cedrella đã hét lên, dập tắt ý định của chị:

"Con đã nói không có chuyện gì xảy ra rồi mà! Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của con thôi!"

Arcturus nghiêm giọng:

"Weasley là một đứa con trai, Ursa! Con không biết bọn con trai tuổi đó nguy hiểm thế nào đâu! Con thậm chí còn bắt gặp nó đột nhập vào nhà người ta còn gì?" Ignatius trừng mắt với em trai, khiến thằng bé chỉ biết nhún vai cười xòa. "Nhà người ta sẽ nói thế nào..."

"Bố chỉ quan tâm bán con đi có được giá không thôi chứ đâu có để ý đến con?" Cedrealla thô lỗ ngắt lời, "Mà lại ai nữa vậy?"

"Jude Diggory..."

"Con sẽ không lấy anh ta đâu."

Tóc vàng đáp nhanh, còn chẳng để mọi người khác kịp hình dung Jude Diggory là ai.

"Vậy con định dính lấy thằng nhãi Weasley đó cả đời à? Nó là một thằng phản bội dòng máu!"

"Không công bằng! Mọi người cũng gọi nhà Potter là "phản bội dòng máu" nhưng có ai phản đối chị Dorea với anh Charlus đâu? Chưa kể bọn con chỉ là bạn thôi, bạn-cùng-lớp!"

"Bọn chúng tự nhận mình có tổ tiên Muggle!"

"Nhưng vẫn ở trong danh sách Hai mươi tám Gia tộc Thần thánh, còn Potter và Diggory thì không!" Cedrella đáp trả, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, "Bố tôn thờ cái danh sách đó lắm mà, tại sao không làm đúng theo nó đi?"

"Sao con dám ăn nói như thế hả?"

Arcturus lớn tiếng, tay giơ lên như thể chuẩn bị cho con gái một cái bạt tai, buộc Ignatius phải chuẩn bị sẵn sàng ngăn ông lại.

Hai chị em nhà Black cùng nhìn bố đầy kinh hoàng, nhưng cô em gái vẫn bướng bỉnh nói:

"Nhân tiện, nếu bố quên thì con xin nhắc bố Jude là cháu ruột của vợ bố, con không có nhu cầu kết hôn với anh ta và tiếp nối cái truyền thống đáng ghê sợ đó đâu."

"Hỗn xược!"

Arcturus gần như đã tát Cedrella, nhưng ngay khi tay ông gần chạm vào mặt cô bé, một tia hoảng sợ hiện lên trong mắt ông. Diggory, Riddle, Flint và Burke, và tất cả những chàng rể "tương lai" mà vị cục trưởng chọn đều có chung một đặc điểm: họ đều sống ở London, hoặc đủ nghèo túng để ông có thể buộc anh ta phải sống ở London, rất gần với ngôi nhà tổ của dòng họ Black ở số 12 Quảng trường Grimmauld. Chỉ cần có vấn đề gì, ông đều có thể xuất hiện và xử lý con rể ngay lập tức. Ông không thể chịu đựng được khi phải rời xa Cedrella, cõi lòng ông tan nát khi buộc phải buông tay cô một lần nữa.

Một lần ở Hangleton Lớn là quá đủ rồi.

Rốt cuộc, Arcturus cũng không nỡ tát Cedrella. Ông nhanh chóng chuyển sang nắm cánh tay cô, giận dữ nói:

"Về thôi."

???

"Khoan đã, ý bố là sao?" Callidora ngạc nhiên hỏi, vẫn đứng chết trân tại chỗ. Bố chị chẳng để ý gì đến chị, cứ thế kéo em gái chị đi về phía đồi, mặc cho cô bé có ngang bướng muốn vùng thoát khỏi ông. Vị cục trưởng dường như không muốn nhiều lời với đứa con giữa, lạnh lùng nói: "Trước khi bố từ con, hãy ngoan ngoãn đi, Ursa."

"Chậc."

Callidora chắt lưỡi khi nghe tiếng độn thổ. Xem ra lần này bố chị rất giận, dù chuyện chẳng có cái quái gì đáng lo cả.

Chính chị cũng biết, thông qua em họ và cháu gái, rằng Septimus Weasley là một đứa dễ cưng sẽ không hại đến một con kiến, nhưng có lẽ với Arcturus, thằng bé giống kẻ thù hơn bạn cùng lớp của con. Vội xin lỗi hai anh em tóc đỏ, chị mau chóng tìm một nơi khuất mắt rồi cũng độn thổ đi mất.

Ignatius ngẫm nghĩ gì đó:

"Ursa à..."

"Sao ạ?"

Septimus ngước lên đầy thắc mắc, bông bồ công anh đong đưa trước mặt. Ignatius phì cười, phủi đi giúp em:

"Không có gì, chỉ là anh nghĩ cô bé đó sẽ không ngoan ngoãn vâng lời bố đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia