ZingTruyen.Asia

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄

Chương 32: Một sớm mai thức dậy (2)

Shinohira

Một sớm mai thức dậy, ta thấy bạn thân ngồi cuối giường mình, chăm chú đọc cuốn truyện mới mua còn chưa dám mở ra.

"Dạo này cậu bớt gặp ác mộng rồi nhỉ, Sep?"

"Nh... Nhưng mà..."

Mắt mở to và miệng không khép lại nổi, Septimus để mặc Tom dẫn mình đến bàn ăn bày sẵn bữa sáng trứ danh của Ignatius Weasley. Chính chủ cũng ngồi ngay đó, thiếu nghiêm chỉnh hơn hẳn mọi khi với mái tóc đỏ dựng ngược, râu mọc lún phún không thèm cạo và cổ áo ngủ có vết xốt cà chua.

"Chà... ào... b... buổi sáng nha."

Trợ lý giám đốc sở Thần Sáng vừa nói vừa ngáp, nước mắt sinh lý ứa ra như thể người mất ngủ kinh niên. Septimus đã quá kinh ngạc trước mức độ tự nhiên hơn cả ruồi của bạn thân vừa ngồi xuống cạnh mình và chọc thủng lòng đỏ trứng gà đặc sệt, vẫn phải sửng sốt:

"Quần bí ngô của Merlin, anh bị ma nhập hả? Mười giờ rồi còn ở nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế kia, bộ anh không tính đi làm hay gì?"

Ignatius dụi mắt, vói lấy một lát bánh mì nướng mà không nổi, vì cái rổ quá xa, bắt đầu sai biểu mấy đứa em, khiến Septimus lại được phen há hốc:

"Tommie, lấy giùm anh lát bánh mì với."

Tom cầm cái kẹp gắp lên, trông rất nghiêm túc nói:

"Đừng có gọi em là Tommie, kinh chết đi được. Mà anh muốn lát này hả?"

"Ừ, đúng rồi, anh thích bánh mì nướng kỹ một chút, tiện thể cả nước xốt nữa..." Ignatius lại vừa ngáp vừa nói, "Đó, chai màu cam, Septimus tự làm luôn đấy, giỏi không? À mà..." Thế rồi, cả anh và Tom cùng ngó sang thằng bé nãy giờ vẫn trợn trừng mắt nhìn mình, vô tư hỏi: "Không ăn hả? Trứng sắp nguội rồi kìa."

Rốt cuộc, sau vài lần mở miệng ra, ngậm miệng vào, thằng nhỏ mắt hổ phách cũng tìm lại được tiếng nói của mình, cậu chàng kêu toáng lên:

"Râu của Merlin, làm sao em ăn nổi khi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ? Thứ nhất, tại sao cậu ở đây, hả?"

Cậu chỉ vào Tom. Hắn nhún vai, còn rắc thêm ít tiêu lên bữa sáng của mình.

"Thứ hai," Không đếm xỉa tới Tom nữa, Septimus trỏ sang anh trai, "Sao anh lại thản nhiên quá vậy? Cứ như thể Tom là anh em sinh đôi của em không bằng ấy? Cuối cùng, mắc gì anh tã như cái giẻ lau thế?"

Ignatius càu nhàu:

"Đừng có hỗn, Sep. Cơ mà anh ngạc nhiên khi em không thắc mắc vì sao anh ở nhà đấy."

"Bao lần anh bảo đi công tác xa rồi về sớm ơi là sớm đấy thôi, em còn lạ gì." Septimus bĩu môi hờn dỗi, "Nhưng hôm bữa anh nói chuyện có vẻ căng thẳng dữ lắm, sao mà..."

"Ừ, đúng rồi, các nước châu Âu đã thành lập liên minh Thần Sáng nhằm tấn công vào lâu đài Nurmengard. Chủ yếu là mấy nước lớn gây áp lực lên Áo ấy mà. Anh và mấy người nữa được giao nhiệm vụ canh chừng vòng ngoài, không để lọt bất cứ Tín Đồ nào. Xui thay, đối thủ đầu tiên của tụi anh lại chính là Grindelwald."

"Cái gì?"

"Nhưng em vẫn không hiểu, vòng trong toàn là quái vật như Theseus Scamander và Porpentina Goldstein, sao họ để hắn thoát dễ thế được?" Tom chen vào, mặc kệ cái nhìn thiếu thiện chí của bạn.

Ignatius cười khô khốc:

"Ôi em ơi, thiên hạ vẫn hay nói chỉ thầy Dumbledore mới đủ khả năng đánh bại hắn đấy thôi, hai vị kia đâu có tài thánh như thầy mà kìm kẹp được hắn kia chứ? Và thế là Grindelwald xông thẳng vào đám tụi anh,"

Anh cả nhà Weasley vén áo lên, để lộ vết thương lớn trông như mạng nhện ở be sườn.

"Anh bị thương vầy nên ngài Scamander bắt về đấy. À, không sao đâu Sep, anh chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng là ổn. Em mà ăn sáng đi thì anh còn khỏe hơn nữa đó."

Em trai anh bực bội:

"Nhưng em vẫn chưa biết Tom đang làm gì ở đây!"

"Ăn sáng, tất nhiên. Và sống ở đây luôn. Vì sao á? Vì anh nhận nuôi bạn em rồi."

Miệng thì nói cần nghỉ, nhưng sáng sớm hôm sau, Ignatius và hai đứa nhóc đã có mặt ở vùng thôn quê hẻo lánh chiến tranh vẫn chưa lan đến, cụ thể là làng Hangleton Nhỏ, quê gốc của Tom.

Trong lúc anh trai chúng nghỉ ngơi ở nhà trọ – vết thương gây ảnh hưởng nhiều hơn anh tưởng, Septimus và Tom dắt díu nhau đi thăm quan. Dù Tom từng sống ở thế giới Muggle, nhưng dù sao cô nhi viện cũng ở ngoại ô London, không thể so sánh với làng quê thực thụ, nên cả hai đều có chút tò mò.

"Mà này, Tom, đêm hôm trước anh Ignie đã về rồi, sao cậu không về cùng anh ấy vậy? Sáng qua đi ngang phòng cậu tớ thấy cậu còn chưa dỡ đồ," Trên đường khám phá, Septimus chợt hỏi. "Chưa kể cậu có thể về cùng tớ từ hôm bế giảng lận."

Tom không vội đáp, chỉ nhìn những khóm hoa xin-đừng-quên-tôi xanh ngắt mọc dại bên lề đường, rồi thong thả bảo:

"Anh Ignie nói bà Cole sẽ muốn tớ ở lại Wool một, hai ngày, nên tớ về đó thôi. Nhưng cũng không có gì nhiều, chủ yếu biểu tớ chớ để bị trả về, với một bữa tiệc chia tay ngu ngốc. Thật là, làm gì có đứa đần nào lưu luyến tớ đâu? Chỉ có thằng đần Dennis Bishop muốn chọi đĩa vào tớ thôi."

"Godric ơi, chắc Bishop phải ghét cậu lắm." Septimus cảm thán, đoạn tới đứng kế bên bạn, "Mà, cậu biết gì đó tớ không được biết về vết thương của anh Ignie, phải không?"

Ngược với dự đoán của cậu, Tom thừa nhận ngay tắp lự:

"Đúng vậy. Và anh ấy..."

"Và anh ấy không hy vọng cậu kể lại với tớ, nhưng cậu sẽ kể lại, đúng không?"

"Salazar ban phước, sao tớ lại chơi trò lấp lửng với cậu nhỉ?" Tom day day ấn đường, có vẻ khó hiểu với hành vi của bản thân, "Tất nhiên cậu sẽ đoán ra ngay rồi."

Septimus cười toe toét, không hề chuẩn bị cho sự tái xuất của chắt gái và một lời nguyền Giết chóc sẽ lấy mạng anh trai mình vào cuối năm thứ năm: Dominique đã báo trước sự kiện ấy cho Ignatius và buộc anh phải đưa ra quyết định ngay trước chiến dịch quốc tế không hợp với mình.

"Nếu không bị thương phải nghỉ ngơi cả một năm, anh ấy sẽ tiếp tục làm ở sở, cố gắng chặn đường Grindelwald vào mùa hè sang năm và bị hắn giết chết, ngay giữa Bộ Anh." Tom di mạnh mũi giày, nghiền nát bông hoa xanh biếc một cách tàn nhẫn, "Nhưng giờ, ảnh sẽ không được đến Bộ trước khi giám đốc Scamander để ảnh đến."

Septimus lắc đầu khó hiểu:

"Nhưng tại sao? Chẳng phải hắn sợ thầy Dumbledore sao? Mắc gì sang năm hắn phải tự mình thâm nhập vào Bộ? Không phải hắn có Rosier à?"

"Khi đó, Dumbledore... ý tớ là thầy Hiệu phó tiếp tục án binh bất động. Theo Dominique, sử sách tương lai ghi nhận ông ấy chỉ chịu giao đấu và chiến thắng khi áp lực từ quần chúng đã quá lớn. Chuyện xảy ra vào năm 1945, tức là ba năm nữa. Nên là vào mùa hè năm 1943, Grindelwald chẳng lo gì chuyện bị xử lý, đột nhập vào Bộ lấy thứ hắn ta muốn."

Ignatius xui xẻo trở thành con dê tế thần của Chúa tể Hắc ám. Một con dê vô giá trị, khi cái chết của nó thậm chí còn chẳng có tác dụng khiêu khích vị thần cao quý.

Tim Septimus như ngừng đập. Cậu thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến một ngày anh trai qua đời vì tuổi già, chớ đừng nói đến bị pháp sư Hắc ám độc ác nhất giết hại. Septimus còn bỏ qua mọi lỗi lầm của thầy chủ nhiệm suốt thời gian đọc sách, vì cho rằng tuổi già đã làm thầy ra như vậy.

Nhưng cậu đâu có ngờ, chính bản thân ông ấy ngay bây giờ cũng có thể gây ra sai lầm trầm trọng chẳng kém.

"Tại sao chứ?"

Môi cậu run rẩy, hai hốc mắt nóng lên chực khóc.

Tại sao tất cả những chuyện chết tiệt đó cứ xảy ra với gia đình cậu thay vì bất cứ ai khác? Phù thủy Anh có hàng triệu người, nhưng cớ gì gia đình duy nhất "vinh dự" được Grindelwald và bè lũ giết hết lại là gia đình cậu?

Và tại sao, giáo sư Dumbledore mạnh mẽ tài giỏi nhường ấy, vĩ đại nhường ấy, lại không dám đối đầu với Gellert Grindelwald, để mặc gia đình cậu chết dần chết mòn?

"Có lẽ ông ấy đã bị nguyền rủa bởi tình yêu. Trong mọi loại tà ma phù thủy, bùa yêu chính là thứ tệ hại nhất."

Ai đó nói xen vào.

Tom theo phản xạ đá khóm hoa nát tươm văng ra xa, sau mới xoay lại xem ai vừa nói. Septimus cũng nhìn theo hắn, để rồi cùng sửng sốt trước vẻ bề ngoài của đối phương.

Ấy là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, đẹp trai và ăn mặc sang trọng và ở ông toát lên sự quý phái kỳ lạ dẫu cho lúc này ông có vẻ hơi điên rồ khi cứ huơ tay múa chân như đang cố chứng minh thứ gì ghê gớm lắm với bọn trẻ.

Nghiêm trọng hơn là, dẫu đường nét khuôn mặt có không sắc sảo bằng, cũng như già dặn hơn, ông và Tom trông vẫn giống nhau y đúc, đặc biệt là đôi mắt dài.

"Bố!"

Nhân vật khiến ba anh em Ignatius phải lặn lội về tận chốn thôn quê này, Tom Riddle Cha, rốt cuộc đã tự mình đến trước mặt chúng.

Ngôi nhà của dòng họ Riddle đẹp hơn bọn trẻ tưởng. Qua những đoạn ký ức và suy tưởng rời rạc, chúng luôn hình dung gia đình Riddle như những trọc phú điển hình ở vùng quê – có một ngôi nhà mang đủ loại phong cách kiến trúc, tính cách thì hợm hĩnh, thô lỗ, người đẹp vì lụa. Nhưng ít nhất thì, người đàn ông chúng đang tiếp xúc đây mang lại cảm giác khác hẳn.

Ông ta thần kinh.

Sau khi Tom cố tình gọi cậu công tử bột là bố, ông ta đã lệnh cho người hầu (chẳng biết ở đâu ra, vì Merlin) bắt chúng tới trang viên nhà mình, mời chúng trà bánh rồi vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm một mình, những âm thanh ông ta tạo ra nghe chẳng khác gì những kẻ sùng đạo cầu xin thánh thần của chúng ban phước lành.

Thế là, để cho bớt nhàm chán, hai đứa ngồi trên sofa trong phòng khách ở trang viên Riddle, nhìn ngang ngó dọc những nội thất theo phong cách hậu Victoria và bức ảnh gia đình lớn (có lẽ được chụp ngay sau khi Tom Cha "trở về", xét theo vẻ mặt man dại của ông ta) treo phía trên lò sưởi, dù thỉnh thoảng chủ nhà lại đi ngang qua và chắn hết tầm nhìn của bọn trẻ.

"Cậu tưởng tượng xem ông ta đang nghĩ gì?"

Tom thì thầm với Septimus trong lúc nhìn chằm chằm hình ảnh ông bà mình nhiều năm trước với vẻ kém ấn tượng. Ông Riddle là một người quắc thước, sở hữu một bộ ria vĩ đại, đôi mày dày nhíu chặt, mặc quân phục và chống gậy. Bà Riddle lại có mái tóc đen bồng bềnh búi chặt sau gáy, mặc bộ đầm cổ cao và sẽ là một McGonagall Muggle nếu bỏ qua vẻ ngạo mạn quá mức với cái mũi lõ hỉnh lên trời của bà.

Chà, đôi này thì không điên lắm, khùng thôi.

"Bộ cậu không có tí tẹo xúc động nào khi gặp ông ấy hả? Dù sao ông ấy cũng là," Septimus đáp trả, đoạn hạ giọng thấp hết mức có thể, "bố cậu."

"Về mặt giấy tờ, bố tớ bây giờ là anh Ignatius. Cả Muggle lẫn phép thuật."

"Cậu đã gọi ông ấy là bố cơ mà!"

"Tớ chỉ muốn chọc ông ta thôi," Tom thản nhiên, không buồn nhìn xem người cha hờ còn đi đi lại lại đến chóng cả mặt không, "Chứ tớ thì có gì để làm với kẻ đã yếu ớt tới nỗi phải chạy trốn khỏi một thai phụ?"

"Cậu biết thừa còn gì, dẫu sao ông ấy cũng là dân Muggle, còn m... Merope là–"

"Phù thủy," Bố của Tom rốt cuộc cũng lại lên tiếng, đôi mắt màu nâu chocolate lảng tránh mống mắt nâu đỏ của đứa con rơi. "Cô ta đã nguyền rủa tôi, đã cho tôi uống thứ gì đó, giống như là Tình dược, khiến tôi mê mẩn và đi theo cô ta... Nhưng tôi không nên làm thế, phải không? Đáng lý ra tôi đã phải ở lại, chắc chắn rằng cô ta..."

Đôi mắt mang màu sắc của thứ quà vặt được yêu thích hàng đầu thế giới mở to, đồng tử cũng giãn rộng, màu đen gần như chiếm trọn mống mắt, công tử Riddle co rúm người lại như đứa trẻ bị trách phạt, những ngón tay thuôn mảnh bấu lấy những lọn tóc được chăm sóc kỹ lưỡng, tựa hồ muốn bứt đứt từng mảng, từng mảng da đầu ra cho đến khi chỉ còn trơ lại xương sọ trong cơn hoảng loạn.

Septimus biết quá rõ phản ứng này, vì đã nhiều lần cậu bị như thế, khi choàng tỉnh từ những cơn ác mộng không thể nhớ rõ, chỉ biết bản thân luôn miệng lẩm bẩm:

"Đừng mà, Làm ơn đừng giết anh trai tôi mà."

"Ignie là người tốt, anh ấy đâu có hại đến ai bao giờ? Ảnh thậm chí còn là một Thần Sáng, một Dũng sĩ diệt Hắc ám luôn trừng trị bọn người xấu!"

qua lời kể của bạn cùng phòng. Hay như những lần cậu mơ thấy Arthur bị con rắn độc của Voldemort cắn thập tử nhất sinh, thấy Greyback cào nát mặt Bill; hay chứng kiến bộ não nhầy nhụa màu trắng ngọc trai vươn những xúc tu hiểm ác của nó ra và quấn lấy Ron, không chỉ để lại sẹo trên tay mà nó còn khiến thằng bé tím tái cả đi vì ngạt thở.

Tiếng thở nhanh, gấp gáp và nông tràn ngập màng nhĩ, nhưng dường như không người hầu nào có thể nghe thấy tiếng thở quá nhẹ của cậu chủ họ qua lần cửa gỗ dày đóng chặt. Nó vẫn im lìm, chẳng có cô hầu gái hay người lái xe nào xộc vào và la hét giống như trong những cuốn tiểu thuyết về giới thượng lưu xưa đang khiến học sinh Hogwarts phát cuồng. Septimus luôn luôn được ai đó an ủi khi rơi vào tình cảnh này, nên cậu bỗng chốc thấy luống cuống, không biết nên giúp Tom Riddle Cha lấy lại bình tĩnh, hay tiếp tục chờ coi liệu Tom Riddle Con có dành chút ít lòng tốt hiếm hoi của mình cho chính cha hắn hay không.

Nước da vốn nhợt nhạt của Tom Cha đã trở nên gần như trong suốt khi Septimus đi đến kết luận Tom Con chẳng ưa gì người đã góp phần sinh ra mình. Cậu quyết định sẽ nói chuyện đó với hắn sau, và duỗi tay chạm lên lưng người đàn ông. Qua lớp sơ mi, cậu nhận ra Tom đang run (hỡi Merlin, mô tả này mới lạ kỳ làm sao), mồ hôi rịn ra, ướt đẫm lưng ông, và người đàn ông khốn khổ rùng mình khi đứa trẻ mắt hổ phách dìu ông ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, và từ tốn xoa dịu:

"Không sao đâu..." Septimus thì thầm, bàn tay đặt trên lưng Tom Cha vuốt ve theo vòng tròn, sao chép những gì Tom Con vẫn làm với mình một cách bối rối khủng khiếp. "Bình tĩnh... Làm theo cháu, chú chỉ cần điều chỉnh lại nhịp thở thôi... hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Nhưng Tom Cha vẫn không thể bình tĩnh lại. Cả người ông nóng bừng như lên cơn sốt, nhưng nước da thì trắng bệch, hai bàn tay gần như không một nốt chai sần đã hạ xuống mà thộp lấy cổ họng đang tắc nghẹn, như thể tự bóp cổ mình khiến ông thấy dễ chịu hơn. Đôi mắt nâu chocolate lúc này nhìn đâu đó trên mái tóc xoăn của đứa con ông không mong muốn, tựa hồ nó còn bớt kinh khủng hơn đứa trẻ đang cố giúp ông.

Đúng lúc ấy, Tom Con rút đũa phép ra, tự tin rằng Bộ sẽ không phát hiện ra vụ vi phạm pháp thuật vị thành niên này, và hóa phép ra một chai chứa thuốc nước màu nâu quen mắt, ấy là Liều thuốc Êm dịu – thứ gần đây được Ignatius trữ trong tủ thuốc ở nhà, phòng khi vết thương lên cơn bất tử. Tom tháo nút bần ra, cẩn thận lại gần:

"Cho ông ta uống cái này đi."

"Nhưng mà nó là..."

"Cậu biết không, thời Trung Cổ dân Muggle hay cho phụ nữ biết cách chữa bệnh hoặc tóc đỏ lên dàn hoả thiêu lắm, vì họ cho đó là phù thủy. Cậu không phải phụ nữ nhưng cậu có cả hai đặc điểm kia, và là phù-thủy-thật, nên cậu sắp làm ông ta lên cơn đau tim rồi đấy," Tom thản nhiên nói, nhưng lại chẳng trao cho bạn hắn cơ hội phản ứng mà hành động ngay lập tức. Mùi bạc hà nồng nặc đúng sở thích của Ignatius nhanh chóng trùm lên không gian.

Chờ chút, bạc hà?

"Ôi Salazar, đừng nhìn tớ thế, tớ cũng muốn sửa sai lắm, nhưng tớ có phải Eileen đâu?" Tom nói to, cố át những tiếng nức nở, cùng lúc búng đũa làm cái chai rỗng biến mất.

Septimus quạu:

"Thế thì đừng có tài lanh!"

Liều thuốc Êm dịu là một loại thuốc giúp người uống bình tĩnh lại sau khi trải qua một cú sốc hoặc một đợt bùng nổ cảm xúc, rõ ràng phù hợp với một Tom Riddle Cha đang bị chính cảm xúc cùa mình dày vò.

Tuy nhiên, nếu thêm quá nhiều dầu bạc hà (như vị trợ lý giám đốc nào đó thường khoái), sẽ gây tác dụng phụ như: bỏng rát miệng, chảy nước mắt hoặc nức nở không kiềm chế được. Theo quan sát mà nói, Tom Cha bị ảnh hưởng bởi hai tác dụng sau là chính.

Nghĩa là, một cách hiếm hoi, hai đứa trẻ được chứng kiến cảnh một người đàn ông ngoài ba mươi khóc (chảy nước mắt) nức nở như một đứa con nít, cặp mắt dài và đẹp giống thần đồng Slytherin long lanh ánh nước, nom mới sai trái làm sao. Khuôn mặt hai cha con khiến cảnh tượng thêm khó coi: Tom Con sẽ không bao giờ khóc.

Thậm chí, lẫn trong tiếng nức nở, Tom Cha còn rên rỉ như con nít mè nheo:

"Không... Không muốn... Đừng bắt tôi uống thứ đó..."

Nghe giống như, cụ Dumbledore khi ở cái hang giữa biển, trong cái tương lai Tom chỉ gặp cha để giết ông ấy. Giờ đây, hắn nhìn ông, tuyệt không chút xúc động, dẫu cho cha đang "làm xấu mặt" hắn theo cả hai nghĩa.

"Tôi xin lỗi..." Tom Cha sụt sịt, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. "Xin hãy tha thứ... Tôi đã nghĩ cô đã giả vờ... Tôi không biết cô thực sự mang thai. Làm ơn... Xin hãy rủ lòng thương xót..."

Mãi đến lúc này, có cái gì đó mới đứt gãy trong biểu cảm thường thấy của Tom. Đôi mắt màu nâu đỏ mở to hơn một chút, và dù rất nhẹ thôi, Septimus tự nhủ với mình, hắn hơi run. Bất thình lình, Tom nói:

"Sep, cậu có thể để tớ và ông ta một mình được không?"

"Cậu sẽ không..." Septimus nhướn mày, cố tìm từ thích hợp, "thủ tiêu ông ấy chứ?"

"Tớ chưa thần kinh đến mức đó đâu," Tom lắc đầu, nắm lấy bàn tay cũng gần như chẳng có nốt chai nào của bạn mình (hay anh em nuôi?), thầm thì, "Chỉ mười phút thôi, được không?"

Gật đầu đầy tin tưởng, Septimus lập tức rời khỏi phòng. Linh cảm mách bảo cậu có thể tin Tom của bây giờ, rằng dù sao thì linh hồn hắn vẫn vẹn nguyên và não hắn cũng vậy, nên quả là xúc phạm khi cứ tiếp tục nghi ngờ. Thành thử, cậu chỉ đơn giản rời khỏi phòng khách, đóng cửa và không hề ngoảnh lại.

Để rồi lỡ mất vẻ mặt như bị điện giật của Tom khi nhìn xuống hai bàn tay vừa nắm lấy tay bạn trân trối.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, Tom không hy vọng gì nhiều.

Hắn là một pháp sư, cũng là kẻ đã tọng một lọ thuốc kỳ diệu vào họng cha mình trái ý muốn của ông ta, cũng như đem đến một vài tác dụng phụ không mong muốn, khiến việc cha hắn chộp lấy que cời lửa ngay gần đấy và chĩa vào hắn không được dữ tợn như ông tưởng.

Có thể thấy lưỡi ông không bỏng rát vì dầu bạc hà, nên ngôn từ cũng có thể sử dụng như một thứ công cụ trong việc đẩy lùi hắn. Nhưng ông không nói nữa, như thể đến không khí lọt vào miệng cũng khiến ông thấy khó chịu. Ông chĩa món vũ khí duy nhất ông có vào hắn và có vẻ hối hận tột cùng khi để hắn vào nhà.

"Bố."

Tom lại bắt đầu, lần này không bỡn cợt.

Bởi hắn biết rõ một điều, người đàn ông trước mặt hắn cũng điên rồ như Rosier vậy. Cả hai đều bị tổn thương nặng nề tới nỗi cách suy nghĩ thông thường hoàn toàn bị hủy hoại, nên họ có thể làm bất cứ chuyện tâm thần gì để ngăn chặn mối "nguy hiểm" đến với mình.

Tom không khoái chết với một vết lõm giữa trán lắm - Abraxas có lẽ sẽ ướm thử cái chày Tấn thủ lên đó khi nhìn hắn lần cuối và chắc chắn sẽ chẻ đôi đầu Tom vì cái tính cẩu thả trời sinh - nên buộc lòng, hắn phải cẩn thận.

"Tôi không phải...!"

Trong lúc Tom nghĩ đến những trò hề có thể xảy ra khi Dehlia Greengrass cũng theo đuôi công tử Malfoy đến đám tang nhạt nhẽo của mình, cha hắn hét lên, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghẹn ngào mà không hoàn thành nổi câu phủ nhận đó. Ông rõ ràng là cha hắn, nhưng ông không muốn hắn, thậm chí có thể căm hận và muốn hắn chết quách đi cho xong - vì hắn gợi lại cho ông quá nhiều thứ: kẻ đã cưỡng bức ông, cuộc "hôn nhân" kinh tởm với con quái vật ấy, kiêm lý do khiến vị hôn thê yêu dấu hủy bỏ hôn ước với ông.

"Tôi cũng không nghĩ bố sẽ muốn làm bố tôi." Hai từ cuối để lại trong miệng Tom vị đắng kỳ lạ, dẫu cho ngôn từ không phải món cháo tỏi quá dừ mà mọi đứa trẻ ở Wool đều phải ăn mỗi lần có một đứa ốm. "Nhưng rõ ràng là, bố có thể ngăn Mer– bà ta sinh tôi ra cơ mà?"

Tom thay đổi cách gọi khi đối phương giật mình trước cái tên ấy. Một ý nghĩ kỳ quái thoáng qua đầu hắn, về việc cha hắn có thể thấy sách thiên văn và Thần thoại Hy Lạp khó đọc cỡ nào sau khi trải qua quãng thời gian khủng khiếp ấy.

"Bố có thể có thể giết bà ta bằng một khẩu súng săn, không ai có thể nói gì bố, vì bố đã giết một con mụ điên. Họ thậm chí sẽ thờ bố như chúa cứu thế đã giúp dọn dẹp bọn rác rưởi khỏi cái làng tồi tàn này. Vậy sao bố còn để bà ta sinh ra tôi?"

"Cô ta có phép thuật, súng đạn không thể làm gì cô ta!" Cha hắn kêu lên, vung vẩy cây cời một cách nguy hiểm, "Phép thuật đã nguyền rủa tôi, buộc tôi phải yêu cô ta trong khi tôi không muốn! Tôi thậm chí còn không biết mặt cô ta cho đến ngày hôm đó, khi tôi cưỡi ngựa ngang qua ngôi nhà của gia đình cô ta... Cecilia đột nhiên bị ốm, nên tôi chỉ đi có một mình, và tôi đã không từ chối ly nước đó của cô ta, hôm đó trời cũng nóng hệt như hôm nay vậy! Làm sao mà súng thắng nổi cô ta?"

Tom có thể nhận thấy cha hắn đang cố thanh minh cho bản thân, có vẻ nhục nhã khi phải giải thích những chuyện như vậy với một đứa trẻ. Nhưng Tom sẽ không trách ông, dù gì hắn cũng biết ai là người sai nhiều hơn trong chuyện đó, và rằng có thể cái việc Cecilia Mason (nhũ danh Finch-Fletchley) bỗng nhiên đổ bệnh đó hoàn toàn nằm trong âm mưu của Merope.

Dẫu vậy, hắn vẫn không thể tha thứ cho cha hắn, khi ông ta đã biết về hắn nhưng lại quyết định bỏ trốn một mình! Chỉ cần chút thuốc độc - chẳng quan trọng là loại độc gì - hắn đã không ra đời và chẳng phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ ở cô nhi viện, hay lầm tưởng cha mình là một gã công tử đào hoa khốn nạn. Hay cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao, sau khi đọc cuốn và Hoàng tử Lai, vì cớ gì mà cha lại không đưa hắn theo trong cuộc chạy trốn của ông?

Sao ông nỡ để hắn cho loại mẹ như thế chăm sóc và nuôi dưỡng? Ông đâu có ngu đến mức tin mụ vợ hờ sẽ chăm bẵm hắn bằng tất cả tình yêu như mẹ ông đã từng chăm ông, sẽ luôn làm thứ gì đó đặc biệt cho con trai bà vào sinh nhật, đan khăn quàng cho nó và hạnh phúc chào mừng con trai về nhà vào mỗi dịp nghỉ hè*, phải không?

*nhà Riddle giàu nên tui nghĩ chắc Tom Riddle Cha cũng đi học ở mấy trường công nội trú kiểu trường Weston trong Hắc Quản Gia á. Btw, Hogwarts cũng dựa trên mô hình trường học này.

Merope Gaunt đâu có phải bà Cole sẽ cằn nhằn những trò phá phách của hắn, nhưng sau đó vẫn sẽ dúi cho hắn những thứ tốt lành hay ho nhất mỗi khi có ai đó quyên góp cho cái chốn tồi tàn ấy chút gì đó?

Hậu duệ của Slytherin không nhận ra hắn đã lùa tay vào mớ tóc đen được chải chuốt gọn gàng từ bao giờ, cơn đau mà móng tay cắm vào da đầu gây ra cũng không nằm trong tầm nhận thức của hắn. Tom chỉ biết hắn đang bối rối, những gì hắn tin tưởng từ khi còn nhỏ xíu, nền tảng cho con người hắn hiện giờ đang dần sụp đổ dưới chân hắn và tan biến như thể chúng chẳng là gì cả. Hắn đã thù ghét những người không nên thù ghét, gây đủ thứ chuyện, và rồi chỉ có thể đứng trong phòng khách sang trọng này, bấu víu vào một chi tiết nhỏ bé tai hại để tiếp tục tin rằng tất cả (kể cả Voldemort) đều không phải do lựa chọn của hắn mà ra.

Tom hét lên, vỡ òa, đôi mắt màu nâu đỏ lấp lánh ánh nước:

"VẬY SAO ÔNG CÒN ĐỂ BÀ TA SINH TÔI RA? SAO ÔNG KHÔNG LÀM Y NHƯ VẬY VÀ GIẾT TÔI TRƯỚC KHI CHẠY VỀ BÁM VÁY MẸ HẢ? TẠI SAO?"

Đột ngột, có tiếng kim loại gõ lên nền đá hoa cương chói tai đập vào màng nhĩ. Trước khi Tom kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, hắn thấy mình được bọc trong vòng tay nóng rực có mùi nước hoa đắt tiền lẫn với mùi mồ hôi, tạo thành tổ hợp mùi có thể sánh ngang món ăn tự chế trong vạc độc dược của Abraxas. Cha hắn đang ôm hắn, trái tim đập thiệt mạnh bên tai hắn như thể ông vẫn sợ hắn sẽ làm hại ông, nhưng hai tay lại xoa lưng hắn một cách dịu dàng và vụng về. Cha hắn thì thầm:

"...tấtcar, là lỗi của ta... Ta đã tưởng cô ta chỉ đang nói dối, giả vờ có mang để ép ta phải ở bên cô ta... Ta đã quá hoảng, trong khi đáng ra ta phải..."

Một người đau chân sẽ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình, người đàn ông Muggle tội nghiệp ấy sẽ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn ngay sau khi thoát khỏi gông xiềng pháp thuật, tâm trí đâu mà để ý đến những việc khác kia chứ? Logic rốt cuộc cũng quay lại với Tom, diễn giải thật hợp lý những gì vừa biết cho hắn nghe. Người thừa kế Slytherin nhắm mắt lại, cho phép mình rúc vào lòng cha và ngượng ngập đặt tay lên lưng ông để đáp lại cái ôm.

"Không, bố chẳng cần phải làm vậy đâu."

Bởi vì, chẳng có gì trong chuyện này là lỗi của bố cả.

Bên ngoài, Septimus mỉm cười và đổi ý không trở vào trong phòng mà đi ra ngoài vườn để cho cha con Tom có không gian riêng tư, nhưng khi cậu đang ngắm nghía một chậu tuyết tùng cảnh đặt trong góc vườn, nàng tiên Tuyết Tùng đã xuất hiện và gần như làm gãy mũi cậu khi cô nghiêng người về phía trước và ré lên:

"Cậu làm gì ở đây thế, bạn Weasley?"

Chống tay lên bờ rào nhà Riddle, Cedrella Black mở to đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp ngó bạn cùng lớp hoảng vía ngã đập đầu xuống đất.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia