ZingTruyen.Asia

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄

Chương 22: Sau tang lễ

Shinohira

Trưa hôm đó, một con cú xù lông mang thư hồi đáp của nhà pha chế độc dược lừng danh – Fleamont Henry Potter – đến cho Charlus, cháu gọi ông bằng chú.

Nhưng vì Charlus đang bị các Huynh trưởng Gryffindor khác rầy la, can tội cho học sinh nhà khác ("Slytherin!", ai đó rít lên) vào ký túc xá Sư Tử, nên Eileen đã nhận giùm anh.

"Có lẽ là thư trả lời chuyện vẽ tranh chân dung thôi, sao không mở ra đi?"

Septimus hỏi, ăn cái bánh gối thứ mười.

Eileen chép miệng:

"Nhưng nó đâu có gửi cho tớ. Ít nhiều gì cũng phải tôn trọng người khác chứ. Với cả, chúng ta cũng đâu biết trong đó có những chuyện riêng tư gì khác của họ đâu chứ?"

Tom không quan tâm lắm, vừa ăn trưa vừa xem lại bài học môn Biến Hình.

Trong khi đó, Abraxas hậm hực quăng mình xuống chỗ trống cạnh hắn (chuyện này đáng chú ý ghê lắm, vì bình thường nó chẳng bao giờ muốn ngồi kế thiên tài Riddle cả), hờn dỗi nói với Septimus:

"Huynh trưởng nhà cậu là đồ đáng ghét!"

"Hôm qua cậu mới khen người ta công đức vô lượng, tài đức tựa Merlin cơ mà?" Tom hỏi, thản nhiên lấy cho mình miếng bánh mì nướng. Septimus cũng nhướn mày: "Cậu chơi khăm ảnh đấy à?"

Tóc bạch kim bĩu môi:

"Tớ chả làm gì hết. Ảnh cứ giật mồng lên như khùng ấy."

"Chắc không đấy?"

Charlus đột ngột xuất hiện, âm giọng như dòng nước lạnh ngắt dội vào cái bụng đói meo của Abraxas. Đặt cái bánh gối đang ăn dở xuống, nó ngước lên nhìn anh, vẻ thách thức:

"Tất nhiên. Mọi người đều gọi Liliana Selwyn là Sappho, chẳng có gì sai trái cả."

"Anh biết, nhưng đừng có gọi con bé như thế, nó chưa làm ra chuyện gì đáng để bị bêu riếu công khai thế cả."

Ba đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, tụi nó chẳng biết sao người ta lại gọi Selwyn là Sappho nữa. Phải chăng ai đó mới nghĩ ra một phiên bản cải biên đầy xúc phạm dành cho cái họ của cô bé?

"Chưa kể bây còn làm con bé tức phát khóc, trốn trong ký túc xá cả buổi nghe."

"Tồi quá đấy, Abra."

*

Ngoài chuyện đó ra thì, bức thư mà Fleamont Potter gửi tới có trình bày chi tiết về cách mà các họa sĩ phù thủy khiến tranh của họ trở nên sống động như thật.

Chuyện đó khơi dậy nỗi hiếu kỳ trong đám nhóc, và càng thổi bùng ngọn lửa đó lên khi át chủ bài nhà Potter ngỏ ý muốn trao đổi thư từ với chính Eileen, bởi "thảo luận với cô bé thú vị hơn" với Charlus nhiều.

"Đúng là vớ vẩn."

Anh Huynh trưởng dằn dỗi bình phẩm, có phần bực bội vì ngài Fleamont chẳng nhắc nhỏm gì đến đứa cháu duy nhất cả. Abraxas, không rõ lý do gì, cười như nắc nẻ.

Khi đó, cả năm đều đang ở trong phòng Yêu Cầu, căn phòng mát mẻ với những chiếc đệm Tự Chỉnh Nhiệt Độ và những món ăn vặt rất hợp với tiết trời mùa hè nóng nực.

Buổi chiều mấy anh em đều được nghỉ nên chúng tranh thủ đọc nốt cuốn sách.

"Ron bỗng giật mình và tìm cách núp sau lưng Hermione khi một cô gái vừa đi vòng qua cái góc tụi nó ngồi...Ron nhẹ nhõm nói."

"Muốn mắng nó ghê." Septimus rên rỉ.

""Bạn là Harry Potter?"..."Có lẽ thầy muốn kiểm tra xem bồ đang làm gì?""

Charlus cau mày:

"Thầy Dumbledore đâu phải kiểu người đó."

Septimus gật đầu đồng tình:

"Nhớ cái hồi Hagrid lén mang con bằng mã mới nở vào lâu đài làm bố mẹ nó giận điên lên, thầy ấy cũng có nghiêm khắc dữ vậy đâu?"

Nhưng rõ ràng, thầy Hiệu phó cần phải làm vậy, vì khi "Harry mở cuộn giấy da; nhưng thay vì nhận ra nét chữ dài, thon mảnh, xiên xiên của cụ Dumbledore, nó lại thấy những dòng chữ bè bè lộn xộn rất khó đọc vì những vết mực lem to thù lù nằm đầy trên tờ giấy da...Rõ ràng là nước mắt đã rớt xuống tờ giấy da liên tiếp từng hột bự."

Tụi Harry chịu làm bạn với Hagrid chừng đó năm đúng là kỳ tích. Aragog là một con Khổng Nhện, một con Acromantula, giống nhện có thể xơi tái cả một chiếc ô tô nhỏ mà không để lại vụn nữa là hai đứa con nít, vậy mà lão gác cổng như Hagrid lại dám xúi bậy tụi nó như thế?

""Bồ nghĩ lần thứ năm mươi bảy thì hên hả?"..."Phúc Lạc Dược hả?""

"Phải rồi, sao mình không nghĩ ra chứ?" Eileen ré lên, thất vọng thấy rõ. "Có trong tay thuốc hên rồi mà cứ để nó mọc mốc thì quả là uổng phí!"

Dường như cũng không đứa nào trong đám tụi nó nghĩ đến chuyện xài Phúc Lạc Dược, cũng bởi chính Harry chẳng có vẻ gì là còn nhớ đến chai thuốc vàng óng đó, làm chúng bị cuốn theo và quên khuấy mất.

"Mình định để dành nó...nó nói, tự chủ lại."

Abraxas và Tom không hẹn mà cùng nhìn Septimus chằm chằm.

"Chuyện gì vậy?"

"Cẩn thận với mấy thằng họ Potter đấy."

"Ừ, nó có thể giết bạn cậu rồi âm mưu chuyện biến thái với cháu cậu dễ như chơi."

Charlus gào lên:

"Anh còn ở đây đấy nhé!"

Harry rốt cuộc cũng đồng ý sẽ dùng thử Phúc Lạc Dược nếu chiều hôm đó vẫn không thuyết phục được giáo sư Slughorn. Rồi, đột ngột, trong bầu không khí vui vẻ hâm hấp của cả hai bên: tương lai và hiện tại, cuốn tiểu thuyết lại nhắc nhở tất cả Voldemort không phải một sự tồn tại dễ chịu.

""Mèn ơi, coi bộ tụi nó không vui vẻ hén?"...Tất cả những chuyện ghê rợn đang xảy ra nói cho cùng đều do hắn mà ra.""

Septimus khẽ thở dài, nhìn những lọn tóc đen mềm mại xoã trên đùi mình. Dù đôi lúc được phép trông thấy một chút tương lai nhiều năm sau, nhưng sau hoạt ảnh mờ nhạt về đứa bé tóc đỏ kia, cậu vẫn chưa thấy thêm chuyện gì, và điều đó khiến cậu lo lắng.

Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ thôi, Tom lợi dụng những thông tin này để sửa sai trong tương lai?

Tom vươn chạm vào má cậu, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, Sep à. Dù sau này có trở thành thứ gì, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay Chúa tể Hắc ám, tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu."

"Chứ nhỡ làm giúp việc ở Borgin và Burke thì có hả?"

Charlus và Eileen đã phải ngồi vào giữa hai ông tướng để ngăn một vụ nhà-kính-số-Một khác xảy ra. Không thể hiểu nổi con công này lấy đâu ra lắm động lực để cà khịa con người ta như thế nhỉ?

"Malfoy không thèm nhếch mép...Chỉ có thể có một kết luận duy nhứt, theo ý Harry: cái sứ mạng đó, dù là sứ mạng gì đi nữa, cũng đang ngắc ngứ tồi tệ.""

"Khiếp, cứ như crush vậy."

"Cái này hơn cả crush rồi, phải gọi là bắt cá hai tay mới đúng."

"Ý nghĩ này khiến Harry hồ hởi phấn khởi hẳn lên,"

À không, chỉ là đôi khi ta sẽ hiểu đứa ta ghét nhiều hơn cả người ta yêu quý, bởi vì ta phải nắm rõ từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất của nó thì mới có cách mà bươi móc, ngáng chân nó bằng chính những gì nó đã nói, đã làm, phải không?

Nhưng dẫu chính Harry cũng đang hào hứng và món Thuốc Tạo Khoái biến tấu đầy linh hoạt với nhành bạc hà, khiến giáo sư Slughorn thấy thích thú, thằng nhóc vẫn chưa thể đạt được thứ nó muốn.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể xui bằng Ron, cái đứa suýt nữa đã đậu kỳ thi Độn Thổ ngay lần đầu tiên, nếu giám khảo không "phát hiện nó bỏ lại đằng sau nửa cái lông mày..." Chuyện này khiến bộ đôi rắc rối nhìn cuốn sách đầy khiếp đảm, như thể chính chúng vừa bị cuốn sách đánh rớt.

"Hermione thì thầm hỏi."

Abraxas đỏ mặt:

"Sao Hermione lại ở phòng ngủ nam sinh được?"

Eileen đáp:

"Tại bên đó không có ếm bùa Chống-con-gái như bùa Chống-con-trai yểm bên dãy nữ. Trường này được xây dựng hồi thế kỷ X, nhớ không?"

"Sau đó, từ từ nhưng rõ rệt, cái cảm giác phấn khởi trước vận may vô cùng tận lan tỏa khắp người nó; nó cảm thấy như thể nó có khả năng làm được mọi việc, bất cứ việc gì..."Cái gì?""

Ron và Hermione đã kêu lên đầy kinh ngạc, và các bậc tiền bối của chúng cũng vậy, khi Harry ra quyết định sẽ đến nhà Hagrid và dự đám tang Aragog thay vì tới thẳng văn phòng giáo sư Slughorn, như thể đứa nói "Bác ấy sẽ phải chôn cất Aragog mà không có tụi mình." nào phải nó vậy.

Chuyện đó sốc đến nỗi Tom phải bật dậy, trán đập vào cằm Septimus.

""Không,"..."Phúc Lạc Dược biết mình đang làm gì.""

Eileen than thở:

"Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra."

"Đến chân cầu thang, Harry nhẹ nhàng lướt qua một cánh cửa mở...Nó không cần phải thập thò rón rén, bởi vì nó chẳng gặp ai trên đường đi, nhưng điều đó chẳng làm nó ngạc nhiên chút nào: tối nay, nó là người may mắn nhất trường Hogwarts."

Mắt Abraxas sáng lên. Mặc dù vui vẻ khi thấy tận hai cặp đôi bị chia rẽ là điều không nên, nhưng nếu được, nó có thể uống Phúc Lạc Dược, có hai mươi tư giờ may mắn nhứt trần đời và dùng hai mươi tư giờ đó để tìm ra cách phá hủy lời nguyền Sylvia Selwyn đã ếm lên mẹ nó.

Không hiểu sao người ta cứ quên mất thuốc hên có tồn tại, kỳ quặc làm sao.

"Nó không biết tại sao đi đến chỗ bác Hagrid lại là một hành động đúng đắn...Harry núp sau bức tường đá thấp, cảm thấy an hòa với cả thế gian và lắng nghe cuộc chuyện trò của hai thầy cô."

Không hiểu sao, bọn nhóc thấy Harry như đang phê cỏ. Bảo làm sao người ta không nên uống thứ thuốc này hoài, sự cả tin nó gây ra thật khủng khiếp. Kể mà đến lúc ngộ độc rồi mà không biết, chắc khối người tin theo nó mà nhảy khỏi tháp Thiên Văn vì đó là phương pháp hữu hiệu để vươn đến thành công.

""Tôi hết sức cảm ơn cô đã dành cho nhiều thời giờ, cô Pomona à."..."Nhiêu đây là đủ để chia cho mỗi học sinh năm thứ ba vài lá và còn dư một ít phòng trường hợp đứa nào đó hầm chúng quá nhừ...""

Abraxas nhướn mày:

"Lá gì vậy?"

"Lá trầu không." Eileen đáp, hơi ngạc nhiên. "Thuốc này được đẩy từ chương trình năm hai lên hả?"

""Làm sao trò ra khỏi tòa lâu đài được?"...Nếu trò hỏi thầy thì thầy cho rằng hắn lo lắng chuyện rác rưởi nhiều hơn vấn đề an ninh đúng mực..."

Bọn trẻ gật gù đồng tình. Ông giám thị Pringle tuy ác như quỷ nhưng ít nhất ông ta còn biết mình đang làm gì (và trốn ổng cũng dễ ợt, trừ phi bạn cố tình ở lại để cứu bồ).

Harry cố tình tiết lộ chuyện tang lễ Aragog cho thầy Slughorn hòng khiến thầy tò mò và tất nhiên, nghĩ đến những lợi ích tuyệt vời một con Khổng Nhện đã-chết có thể đem lại cho ông.

""Nhưng nọc Khổng Nhện rất quí hiếm...Thầy hối hả quay trở lại lâu đài, và Harry đi nhanh tới chỗ bác Hagrid, hí ha hí hửng trong lòng."

Eileen ngay lập tức quay sang Charlus, đôi mắt đen sáng lên lấp lánh như thâu cả bầu trời đêm đầy sao, chắc chắn đang có cùng ý nghĩ với vị giáo sư yêu thích:

"Anh Charl à..."

Charlus sừng sộ lên ngay:

"Không là không, em có biết một con Khổng Nhện nguy hiểm thế nào không hả? Mới nở đã to bằng con chó rồi đấy!"

"Đi màaaa."

"Khôngggg."

"Bác Hagrid khóc nấc lên thiệt to, bác đã tự làm một cái băng đeo màu đen trên cánh tay, trông như một miếng giẻ lau được nhúng vào xi đánh giày, và đôi mắt bác sưng húp, đỏ ngầu."

Tom nhăn mặt, dường như đang nhớ tới đám tang tập thể nghèo nàn, rách rưới của bọn nhóc mắc trái rạ ở cô nhi viện. Còn nhớ Martha đã nhiếc móc hắn dữ dội khi Tom không chịu mặc bộ đồ tang cũ kỹ xấu xí, cũng chẳng buồn thành kính phân ưu với lũ nhóc đoản mệnh.

""Bây giờ Aragog lìa đời rồi, những con nhện khác không cho bác đến gần mạng bọn chúng...được tiễn đưa đàng hoàng...""

Charlus kinh hoàng:

"Lũ nhện nắm trùm khu rừng mất thôi."

Abraxas châm chọc:

"Kể mà Aragog với Hagrid cũng giống Tom với Septimus hén? Cùng cầm đầu một "bầy" nguy hiểm nhưng lại cương quyết bảo vệ một cá thể lạc loài, đúng là không thể hiểu được mấy tên trùm Hắc ám mà."

Charlus gõ đầu nó, trong khi Tom yểm bùa Thọc Lét lên người Abraxas, làm thằng nhóc cười sằng sặc không ngừng được, còn suýt xô ngã đàn anh. Eileen thì tò mò hỏi:

"Thế cậu có chôn cất Tom khi Harry đánh bại cậu ta không?"

"Ngại quá, lúc đấy tớ cũng ăn được mấy cái giỗ rồi, không đào mồ lên được đâu."

Septimus gãi gãi má, làm bạn cậu hết sức hoang mang. Người có khả năng tiên tri đều nói chuyện kỳ cục vậy sao?

Harry kể chuyện gặp thầy Slughorn cho Hagrid nghe, kể hết, kể cả việc ổng chuẩn bị mang tới đó vài chai (chai đựng độc Khổng Nhện hay chai rượu thì chưa biết, có thể là cả hai?) khiến thiện cảm Hagrid dành cho ông giáo già đột nhiên tăng vọt.

Và tất nhiên Hagrid chưa từng giao du nhiều với Horace Slughorn, bởi vì cậu ta đâu đem lại lợi ích gì cho ông, cũng như không thể biết được một người như thế đến dự đám tang của một con nhện khổng lồ thì có ý nghĩa gì.

Aragog giờ đây nằm chết ngửa, giơ lên những cái chân co quắp và mắc míu vào nhau bên ngoài căn chòi của Hagrid, và chuẩn bị được thổ táng xuống cái huyệt cạnh bên thửa đất trồng bí rợ. Một cảnh tượng kinh khủng đi kèm với ý tưởng kinh khủng, bọn trẻ sẽ không ngạc nhiên nếu có ngày thấy Aragog tái sinh thành bí.

Charlus nhăn mày:

"Xin lỗi, mấy đứa nói cái quái gì cơ?"

Giáo sư Slughorn đã trở lại đúng lúc, mang theo cả hai thứ chai lọ hữu ích cho lễ tang: để đựng nọc độc và đựng rượu. Ba thầy trò bác cháu sau đó dành chút thì giờ mặc niệm bên đống đất cao ba thước (tức là ngang đứa con nít), bị đào lên để tạo ra một cái huyệt mộ khổng lồ.

Hoặc là chỉ Hagrid thôi, vì Harry đang "phê" còn giáo sư Slughorn thì hồn nhiên thốt lên:

""Tuyệt vời,"...Harry nhìn thấy ánh lấp lánh của một cái chai khuất bên dưới tấm áo khoác, nhưng bác Hagrid, lại chùi nước mắt một lần nữa, nên chẳng để ý thấy gì cả."

Giáo sư Slughorn, nhanh như chớp, đã đạt được mục tiêu của mình khi bỏ công tới đây, như một Slytherin chân chính.

Đám tang được tiến hành với màn lăn cái xác nhện xuống huyệt và nói đôi lời tiễn biệt, hệt một đám tang cô đơn, tang gia chỉ có duy nhất một người và mấy gã vô cảm bên dịch vụ tang lễ đang làm đúng phận sự của mình (trong đó, nhắc lại lần nữa vì Septimus vẫn thấy buồn cười, có một gã mới chơi đồ xong đã vội tới đây).

Thế rồi, họ trở vô nhà.

""Chúng ta hãy vô nhà uống tí rượu...Harry thấy, hiện lên trong đầu nó, vẻ mặt Hermione như thế nào nếu cô nàng biết đến sự hành hạ gia tinh này, và nó quyết định không nói cho cô nàng biết."

"Quyết định đúng đắn." Abraxas giơ ngón cái.

""Một ly cho Harry...""

Charlus chun mũi phản đối.

""Trước đây vẫn để nó trong chạn bát của trường cho đến khi... chà...""

Septimus bỏ ngay miếng khoai tây chiên vừa định cho vào miệng xuống. Charlus, Abraxas, Eileen và Tom cũng theo phản xạ đẩy mấy thứ bát đĩa ở gần mình đi chỗ khác. Trời hỡi ơi, nọc Khổng Nhện cực-kỳ-độc, thằng nhóc Hagrid nghĩ cái quái gì vậy?

Tại sao chưa có vụ ngộ độc thức ăn nào xảy ra, hay có con gia tinh nào đó mách lên với Hiệu trưởng?

"Vẻ mặt bác Hagrid tối sầm lại và Harry biết tại sao: Tom Riddle đã âm mưu tính toán để bác Hagrid bị đuổi ra khỏi trường, vì bị đổ cho tội đã mở cửa Phòng chứa Bí mật."

"Oops." Tom làm bộ ngạc nhiên, kêu lên. "Lỗi tôi hả?"

Thực ra thì hầu hết chuyện tệ hại xảy đến với hai thế hệ sau đều do hắn mà ra cả, nên có bị thêm tội nữa cũng chẳng việc gì phải xấu hổ. Hắn chỉ thấy nực cười. Thứ lai khổng lồ thô tục đó sao làm người kế vị của Salazar Slytherin cao quý cho được? Nào giờ nó có nói Xà Ngữ đâu cơ chứ?

Abraxas lắc đầu:

"Merlin, muốn đuổi con nhện thôi mà làm đến mức đó, ngài thiên tài bị chạm mạch ở đâu rồi."

"Tuy nhiên, thầy Slughorn không tỏ vẻ lắng nghe; thầy đang nhìn lên trần nhà, trên đó có treo một số nồi đồng cùng với một cuộn lông bạc trắng mượt mà..."Mừng một sợi lông đáng giá mười galleon!""

"Ối giời ạ."

Nhưng, cũng vì thế mà mọi chuyện vào guồng. Lân la một hồi, thì lân đến "người tốt chết yểu,...chuyện kinh khủng...""

Septimus khụt khịt.

Cậu nhớ y nguyên lời chia buồn của giáo sư Slughorn dành cho mình và Ignatius cũng y như vậy, khi họ cùng nhau đưa Draco về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh ấy quá giỏi giang để ra đi sớm như vậy, đáng ra anh phải sống lâu hơn, để tài năng của anh được tỏa sáng và ghi dấu khắp các trang sử phép thuật hiện đại.

"Và vị anh hùng Odo được đưa về nhà
Nơi chàng quen thuộc từ thời trai trẻ,
Họ đặt chàng yên nghỉ với cái nón lật ngược,
Và cây đũa phép bị bẻ đôi, ấy mới buồn."

Đó là một đoạn trong bài ca về người anh hùng Odo. Tuy chưa bao giờ nghe kỹ nó, cũng như được phép lắng nghe – vì Ignie có bao giờ chịu đưa cậu đến quán rượu, một giọng trầm ấm và hơi quen vẫn văng vẳng trong đầu Septimus, hát hết cả bài như thuộc lòng.

Thậm chí, còn chế thêm đôi câu ở đằng sau:

"Nhưng Sep bé bỏng thì không thế,
Sẽ sống mãi, như một thiên thần nhỏ,
Vì thằng bé có thể nhìn thấu tương lai
Và đưa ra phán quyết đúng đắn nhứt..."

Đột ngột, có giọng phụ nữ la lên, chấm hết phần lời mới của bài hát nổi tiếng của dân bợm rượu:

"Nathaniel Weasley, sao anh dám nhậu nhẹt trong tình hình này hả? Và bỏ Septimus ra, anh sẽ làm mùi rượu ám vào thằng bé mất!"

"Nghe mẹ con nói gì kìa Ignie, bà ấy không cho bố–"

"Con nghĩ mẹ nói đúng đấy bố. Vả lại Septimus ghét mùi rượu lắm, có thể em nó sẽ..." Ignatius năm thứ tư chép miệng, chắc chắn là sau khi em anh đã làm cái việc kinh khủng anh sắp nói, "...ói vào người bố đấy."

Ôi ôi thật là, đây đâu phải lúc để nhớ lại ký ức thời còn nằm nôi chứ.

""...Kinh khủng,"..."Thầy mến má con lắm, phải không thầy?""

Tom cười:

"Phúc Lạc Dược cũng thú vị đấy chứ?"

Abraxas tò mò:

"Chẳng may có hai người cùng uống thuốc hên rồi đánh nhau thì ai sẽ thắng ta?"

Charlus cằn nhằn:

"Tụi bây làm ơn thắc mắc đúng trọng điểm được không?"

Nhưng kể lại chuyện cha mẹ mình đã chết thế nào – có lẽ phần lớn là mường tượng dựa trên nghe kể – đã giúp Harry thành công kha khá trong việc dụ khị ông thầy cho nó chút xíu ký ức còn thiếu của ổng. Chưa kể, Phúc Lạc Dược còn đang mách bảo nó rằng sáng mai thầy Slughorn sẽ chẳng nhớ gì hết về chuyện này. Ma men đúng là đáng sợ.

""Con là Kẻ Được Chọn...Đó sẽ là một hành động cao cả và dũng cảm.""

Tom híp mắt, do đã trở lại tư thế ban đầu nên giờ đây hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm quyển Bào chế Độc dược Cao cấp trên bìa cuốn tiểu thuyết. Hắn có cảm giác, rằng nếu bây giờ mà hắn không ngả về phía mình đã chọn, mà dùng những thông tin này để tránh thất bại, hắn vẫn sẽ thua vì bị ai đó chơi một vố như vầy. Đâu phải chỉ mình hắn biết trước tương lai.

"Thế rồi, hết sức chậm rãi, thầy Slughorn đút tay vào túi áo và rút ra cây đũa phép...Và rồi thầy cũng gục đầu xuống hai cánh tay, thở ra một cái thiệt dài, rồi ngủ say."

Tiếng hò reo bùng nổ trước cả khi Septimus đọc hết chương truyện. Phòng Yêu Cầu thậm chí đã cho nổ pháo hoa, biến trần nhà thành một thứ gì đó từa tựa bầu trời phía trên Đại Sảnh Đường, nhưng không nắng chang chang mà tối đen như mực, để ngắm pháo hoa cho rõ hơn, hòng ăn mừng cái chuyện chết tiệt:

Harry đã lấy được ký ức của thầy Slughorn!

Không thể chờ đợi thêm nữa, Septimus hăm hở chuyền cuốn sách cho Eileen, cười thật tươi:

"Tiếp tục nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia