ZingTruyen.Asia

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄

Chương 21: Phòng Bất Khả Tri

Shinohira

Mùi giấy cũ vẩn quanh chóp mũi Tom khi lật giở những trang sách ố vàng. Thư viện vào đêm trăng tròn vắng vẻ hơn bao giờ hết, ngoại trừ thủ thư luôn mặc một cái áo nồng nặc mùi rêu mốc thì chẳng có ai quẩn quanh làm phiền chúng.

Ngồi cạnh cửa sổ lớn trong một góc khuất, Tom và những người bạn đọc cuốn tiểu thuyết với một vẻ căng thẳng kỳ cục, đầu chúng nhức bưng bưng theo âm giọng mượt mà như tơ lụa của hắn.

"Nó vừa tìm được một câu thần chú (Cắt sâu mãi mãi!) được viết tháu bên dưới một dòng chữ rất đáng ngẫm nghĩ, "Dành Cho Kẻ Thù"."

Charlus chau mày:

"Hy vọng nó không cắt xẻo người ta vĩnh viễn."

"Mà loại thần chú này, dẫu dành cho kẻ thù," Eileen tiếp lời, "Vẫn khiến tên Hoàng tử đó thật đáng ngờ. Đây chỉ là cuốn sách giáo khoa dành cho học trò năm thứ sáu thôi, phải không?"

Abraxas làu bàu:

"Trẻ vị thành niên kiểu gì lại nghĩ ra câu thần chú ghê rợn tới vậy chứ?"

Bọn Harry chuẩn bị thi độn thổ. Không có gì ngạc nhiên khi Hermione đã sẵn sàng cho buổi thi, trong khi Ron quýnh quáng lên và làm lỡ dở hàng tá thứ khác, như là hoàn thành "bài luận văn khó độc địa của thầy Snape".

"Y như Abraxas."

Eileen than thở, nhớ lại rất nhiều lần phải thức đến khuya với bạn để giúp bạn viết xong luận văn môn Độc Dược. Merlin ban phước, những đêm đó mới kinh hoàng làm sao.

Bạn cô bé đỏ mặt.

""Từ 'tham chiến' đánh vần như thế nào nhỉ?"..."Đừng có nói là mình phải viết lại hết cả bài quỉ sứ này nghen!""

"Xong."

Abraxas nói, giọng đồng cảm.

Nhưng trái với công tử nhà Malfoy chẳng mấy khi nhận được trợ giúp từ bạn bè (Septimus: Thật à?), Hermione ngay lập tức kéo bài luận văn về phía mình và rút cây đũa phép ra, bắt đầu sửa lại chính tả cho Ron, như một nỗ lực be bé trong việc lấy lại thiện cảm của người trong mộng.

"Cạch!..."Kreacher!""

Bọn trẻ cùng làm mặt buồn so như thể sắp tiễn Ron về nơi an nghỉ cuối cùng, khi thằng nhóc làm văng mực khắp bài luận văn mới ráo mực của nó. Hai con gia tinh Kreacher và Dobby đột ngột xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, có điều về Malfoy muốn báo cáo lại với Harry.

""Draco Malfoy là một thằng bé hư hỏng!"..."Nhưng Kreacher nên biết là Draco Malfoy không phải là một chủ nhân tốt của một gia tinh.""

Septimus nghiêng đầu, thì thầm vào tai Abraxas:

"Cá năm galleon thằng nhóc đã đá con gia tinh lăn vài vòng cầu thang trong trang viên Malfoy."

"Em năm galleon hả?"

Abraxas đảo mắt, không hiểu sao lại đột ngột thay đổi cách xưng hô. Septimus cười toe toét, nói với nó:

"Có chứ. Đó là năm galleon anh sẽ đưa em."

"Harry ngắt lời Kreacher,..."Phòng Yêu Cầu!""

Chà, dường như căn phòng không bí mật như tụi Tom tưởng. Chúng cứ ngỡ mình là những người duy nhất biết đến sự tồn tại của căn phòng, nhưng có vẻ không phải vậy rồi.

Tom cau mày. Hắn không thích ý tưởng này lắm, bởi nếu hắn muốn cất giấu thứ gì đó trong trường, ắt hắn sẽ để nó ở phòng Yêu Cầu, trong khi kẻ thù không đội trời chung của hắn lại quá rành căn phòng đó.

Hắn nên đổi chỗ mới. Phòng họp của Walpurgis không phải ý kiến tồi.

""Đó là nơi nó đã trốn vô!...Nhưng bây giờ bồ không biết căn phòng trở thành cái gì khi Malfoy đi vào đó, thì bồ không thể biết phải yêu cầu nó biến thành cái gì.""

Charlus nảy số rất nhanh:

"Khoan đã, ĐQD có phải là lớp học thêm gì đó Neville và Luna đã nhắc đến không? Lúc ở trên tàu ấy?"

Tom gật đầu, tiện tay giở về chương bảy để có thêm bằng chứng xác đáng. Đây rồi, ""Năm nay anh có tiếp tục mở những buổi họp ĐQD nữa không, anh Harry?"...Mình học được cả đống với bồ!"" Abraxas nhướn mày:

"Nhưng thế thì sao?"

"Marietta là bạn của Cho, mà Cho lại là người yêu cũ của Harry," Charlus phân tích với sự say mê đáng ra nên dành cho mấy cuộn đề cương Phù thủy Thường đẳng, "Khỏi nói cũng biết sao hai đứa nó chia tay rồi. Mối tình thảm họa."

Eileen cau có:

"Anh làm ơn đừng tập trung vào mấy chuyện ngu ngốc như vậy được không?"

""Kreacher cũng giỏi nữa,"...Harry nạt nó, và Kreacher cúi gập người chào lần cuối và độn thổ mất tiêu."

"Đúng là nhạy cảm thiệt." Abraxas nói, đề cập đến chuyện gì đó không rõ giữa Hermione và gia tinh. "Nhưng hơi đần. Bọn gia tinh phục vụ các gia đình thuần chủng chẳng đứa nào ưa phù thủy gốc Muggle. Đối với chúng, phù thủy gốc Muggle còn thấp kém hơn nòi gia tinh. Đáng ra con bé phải biết..."

Septimus thúc mũi giày vào ống quyển thằng nhóc, làm nó la oai oái.

Thế rồi, tụi Harry cũng khám phá ra bí mật đằng sau mấy đứa nữ sinh năm nhất kỳ quặc tụi nó gặp suốt học kỳ vừa rồi. Trong khi Harry và Hermione cãi nhau chuyện phòng Yêu Cầu, rằng liệu Harry có xộc thẳng vô mà khám phá xem nhóc Malfoy đang âm mưu cái gì, thì Ron ước ao một cách vô tri:

""Ước gì mình có thể độn thổ giống một con gia tinh,"..."Mình sẽ cầm chắc trong tay kỳ thi độn thổ.""

"Ông nội" nó khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi Hermione thuật lại những gì cô bé đọc được trong tờ Tiên Tri số mới nhứt.

"Ôi, thiệt là kinh khủng, một thằng bé chín tuổi đã bị bắt vì đã tìm cách giết cha mẹ nó, họ cho là nó bị ếm bùa Độc Đoán.""

Charlus chửi thề.

Chính Tom cũng suýt chút nữa văng tục khi liếc thấy đôi mắt hổ phách thoáng run rẩy.

Cảm giác tội lỗi khi cha mẹ phải chết để bảo vệ mình đã khủng khiếp lắm rồi, chẳng biết chính tay mình giết họ thì cảm giác còn khủng khiếp cỡ nào nữa?

Harry đã lãng phí thì giờ mà chẳng thu lại gì, ngoại trừ bị đám học sinh năm nhất tưởng là một con ma chửi bậy đặc biệt và bị Snape trừ điểm vì tội đến trễ, dù rằng nó cũng không muộn màng hơn đám bè bạn xung quanh bao nhiêu. Abraxas giận dữ, làu bàu gì đó về việc lão giận cá chém thớt, không làm gì được đời bố nên quay ra hành đời con.

Seamus, vì tò mò, đột nhiên hỏi Snape cách phân biệt một Âm binh và một hồn ma.

Tom đáp nhanh:

"Ma thì trong suốt, còn Âm binh thì giống xác chết biết đi."

Septimus bỗng dưng đưa tay lên che miệng, như sắp sửa hắt hơi, nhưng chỉ công tử Malfoy ngồi bên cạnh là biết cậu chàng đang cố nín cười. Dù không hiểu tại sao, Abraxas cũng nhếch miệng cười theo.

""Mình tin là thầy Snape và lão Mundungus cùng một phe,"..."Chứ không thì ông ấy đâu có bực mình chuyện lão Mundungus để bị tóm...""

Rác rưởi.

Eileen cau mày, càng ngày càng không thích cựu giáo sư Độc Dược đầu bết. Một giáo viên mà lại ở cùng phe với thứ trộm cắp mạt hạng có tiếng, thật chẳng ra làm sao.

""Nhưng Potter dường như có khối chuyện để nói về đề tài này,"...Một con ma, ta tin rằng tất cả các trò lúc này đã biết, đó là dấu vết còn lại của một linh hồn đã rời khỏi thế gian, và dĩ nhiên, như Potter đã khôn ngoan nói cho chúng ta biết, ma thì trong suốt.""

Đám nhóc phá ra cười như điên, mặc kệ khuôn mặt nhợt nhạt của Tom phớt hồng, nom như thể hắn vừa trải nghiệm phong cách trang điểm hợp mốt nhất thời trung cổ, với phấn trắng chét đầy mặt và má hồng tổ bự nổi bật.

""Dạ, điều Harry nói hết sức giúp ích cho tụi con phân biệt được hai thứ đó!"...Khi chuông reo hết giờ, Lavender bắt kịp Ron và Harry (Hermione bí mật tan biến khỏi tầm nhìn khi thấy Lavender đến gần) và chửi rủa thầy Snape không tiếc lời về chuyện thầy châm chọc chuyện độn thổ của Ron, nhưng điều đó dường như chỉ khiến Ron thêm quạu, và nó rẫy cô nàng ra bằng cách rẽ vô nhà vệ sinh nam."

Một tràng cười nữa lại bùng lên, to đến nỗi đánh thức mấy cuốn sách thích khóc la gần đó, làm người thủ thư phải cuống quýt dỗ dành tụi nó.

Trong khi anh ta khổ sở làm bảo mẫu bất đắc dĩ, bọn nhóc tự giác đưa tay bịt miệng và rồi nhìn người thủ thư bằng ánh mắt ngây thơ (vô số) tội khi anh ta quay phắt lại tìm nguồn cơn của vụ ồn ào.

Charlus thậm chí còn khoe huy hiệu Huynh trưởng như muốn nói một học sinh đáng tin cậy như mình sẽ không bao giờ gây ồn ào trong thư viện, và rằng mấy cuốn sách đó chỉ là những em bé mít ướt mà thôi.

Ngoài ra, dù Ron lại cư xử không khác gì một thằng bạn trai chẳng ra gì, nhưng việc Snape không hề cấm túc nó, dù là vì bật lão hay tội không thèm chú ý đến bài học (nó đã tỏ ra "rất ơ thờ trong suốt buổi học" cơ mà), đã lấn át cơn bực dọc mà đáng ra lũ trẻ sẽ dành cho Ron. Phải chăng lão thấy thù địch với mình Harry thôi là đủ nhức đầu rồi?

"Ê Myrtle, đây là nhà vệ sinh nam mà!""

Eileen hỏi lại:

"Myrtle?"

"Myrtle." Tom xác nhận.

Ngày sau đó, một giọng nói khác chen vào trước khi Septimus kịp thốt nên lời:

"Anh chị cần gì ở em à?"

Chủ nhân giọng nói là một cô bé mũm mĩm, cận thị nặng và có khá nhiều mụn trứng cá đối với một người đã được dạy cách chế thuốc trị mụn từ năm thứ nhất. Cô bé cũng mặc đồng phục Ravenclaw, hơi bị nghiêm chỉnh thái quá nếu xét đến việc bây giờ đã là chín giờ tối, sắp sửa đi ngủ tới nơi.

Eileen nhìn cô bé, rồi nhìn lướt qua đoạn mô tả về cái cô Myrtle vừa xuất hiện trong sách, trước khi mở to mắt và khụt khịt mũi, như thể không biết nên tỏ ra kinh ngạc công khai hay giấu béng nó đi.

Thực ra mô tả về Myrtle trong sách không quá nhiều, chỉ là một hồn ma đeo cặp kính dày cui, nhưng sự trùng hợp đó đã đủ để tiểu thư Prince thấy kỳ quái, và khiến cảm giác lạ lùng đó lan truyền trong nhóm bạn. Thế là Septimus huých anh chàng Huynh trưởng đang há hốc miệng một cái, làm anh lắp bắp hỏi:

"Em... Em là Myrtle Warren?"

"Vâng?" Warren nhìn huy hiệu bóng loáng trên ngực áo ngủ của Charlus, có vẻ sợ sệt. "Em đã làm gì sai hay sao ạ?"

Myrtle Warren là một nữ sinh năm thứ ba thuộc nhà Đại Bàng, cái nhà mất đoàn kết nhất Hogwarts.

Xui xẻo cho cô bé vừa tự ti vừa xuất thân Muggle, bởi vì Ravenclaw tôn thờ và mưu cầu nhiều tri thức nhất có thể, bất kỳ kẻ nào đi chệch khỏi cái khuôn mẫu đó thì rất dễ bị bắt nạt, đặc biệt là bởi bạn cùng nhà. Bởi thế nên dù Olive Hornby có bắt nạt mọi học sinh yếu thế cô ta gặp, Warren vẫn là nạn nhân thường xuyên nhất.

Thuộc nhà khác còn có bạn cùng nhà, Huynh trưởng và giáo viên chủ nhiệm bảo vệ, chứ ở Ravenclaw luôn nhắm mắt làm ngơ trước những vụ bắt nạt và giáo viên chủ nhiệm không quan tâm đến (chà, không thể trách được, dù sao ông ấy cũng là cựu Ravenclaw), Warren cầm chắc bị bắt nạt đến khi tốt nghiệp.

Mà ấy là nếu như cô bé có thể tốt nghiệp.

Charlus đằng hắng:

"À, không, chỉ là..." Anh liếc Eileen một cái rất nhanh trước khi nói tiếp, "Chị Prince đây vừa báo cáo với anh một vụ bắt nạt nhắm vào em."

Khoé môi Huynh trưởng giật giật, như thể Eileen vừa giẫm vào chân anh. Phản ứng mạnh như vậy là đương nhiên, vì không chỉ là một kẻ bắt nạt toàn thời gian, Hornby còn là bạn cùng lớp của tụi Eileen, và để bị phát hiện là người tố cáo cô ta với Huynh trưởng sẽ gặp rắc rối to mất.

"Em không nghĩ là..."

Tom chen ngay vào:

"Và anh Potter đây rất muốn giúp đỡ em. Anh ấy rất thân với chiến binh tình yêu, à, ý anh là Hiệu phó Dumbledore, có lẽ ông ấy sẽ cứu vớt em khỏi tình huống khổ sở đó."

Nếu không bận trốn chạy khỏi việc tiêu diệt Grindelwald. Tom âm thầm thêm vào.

Warren sững sờ nhìn hắn, khuôn mặt tròn vo của cô bé đỏ hồng lên như cà chua chín.

Hỡi ôi, bởi vì biết Hornby không thích thư viện trường nên cô bé mới trốn vào đây, đợi sát giờ giới nghiêm mới trở về tháp Ravenclaw; nhưng ai ngờ cô lại được gặp đàn anh đẹp trai tài giỏi nhất trường Tom Riddle ở chốn tồi tàn này chứ?

Trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá chừng, đã thế còn tốt bụng hết sức!

"Chúa ơi, thật ư?" Hai mắt Warren sáng như sao, vẻ thiếu tin cậy vừa dành cho Charlus hoàn toàn biến mất. Cô bé, trong cơn phấn khích, nắm ngay lấy tay Tom, làm Abraxas cười khẩy. "Các anh chị sẽ giúp em thật ạ?"

Eileen cười:

"Đúng rồi đó, anh Charlus sẽ xử lý kẻ bắt nạt đó ngay và luôn đấy."

Thế nên phải đến khi cả bọn bị đuổi khỏi thư viện vì đã đến giờ đóng cửa, Charlus mới tất tả quay về, gào lên với tụi nhóc khi chuông đổ mười tiếng liền.

"Hay lắm đấy mà cười!"

Để rồi bị thủ thư gõ đầu, can tội làm ồn lúc đêm muộn.

"Nhưng đó là cách hữu hiệu nhất để đuổi Warren đi còn gì?" Eileen nói, vẻ thách thức. "Và rồi khỏi đọc nữa luôn!" Charlus lại gân cổ lên, lần này bị Tom lấy sách chặn miệng.

Để có thể tiếp tục đọc sách, bọn trẻ lại lần mò lên phòng Yêu Cầu trên lầu bảy. Tom suýt nữa đã không kiềm được mình mà yêu cầu căn phòng tiết lộ thứ mà chính hắn sẽ cất giấu trong tương lai.

Cũng may, hoặc không hẳn thế, một đôi mắt màu hổ phách đã nhìn hắn chăm chú tới nỗi khiến Tom bắt đầu thấy rờn rợn và khó lòng tập trung vào cái chuyện bất khả ấy.

Sau rốt, khi ngồi cạnh Septimus trên chiếc ghế đệm bự nhất thế giới, hắn băn khoăn không biết liệu Ignatius đã nói với Septimus về đống giấy lộn sắp sửa ràng buộc cả đám người với nhau chưa.

""Ôi,"...Harry nói, nó đã cẩn thận tránh xa chỗ đó mấy năm trời nay."

Abraxas ngạc nhiên:

"Thằng nhóc này từng vào vệ sinh nữ ấy hả?"

Septimus nối lời:

"Lại còn là nhà vệ sinh nữ bị ma ám?"

"Tụi bây tốt hơn hết là đừng có bắt chước Harry. Anh cảnh cáo rồi đấy."

"Ôi thôi nào Charl, tụi em đâu có mất nết dữ vậy!"

Eileen bình phẩm:

"Ấy là câu người mất nết thường nói đấy."

""Thì em ở đó,"..."Rất rõ.""

Hai tai đỏ lựng, Abraxas lẩm bẩm gì đó về việc Myrtle tốt hơn hết nên bắt đầu sự nghiệp ám quẻ sau khi nó tốt nghiệp. Ai mà trút bầu tâm sự cho nổi khi có một con ma nữ cứ kè kè bên cạnh dưới danh nghĩa ghé thăm chứ?

""Nhưng em nghĩ anh ấy thích em,"...Và con ma nhìn ra cửa tràn trề hy vọng."

"Ai lại khoái một con ma chứ?"

Bọn trẻ, một cách tàn nhẫn, hiểu quá rõ cô bé chẳng có điểm nào để khiến lũ con trai mê muội, dẫu là khi còn sống hay đã chết, tự hỏi thằng điên nào đã mang lại cảm giác sai lầm đó cho Myrtle?

Chưa kể, phải chờ Harry và Ron đi ra thì nam sinh đó mới quay lại được, như thể hai đứa nó là hai cô gái đi lộn vào nhà vệ sinh nam, chẳng lẽ thằng nhóc ấy định lợi dụng Myrtle để làm gì đó không tốt?

""Khi chị nói tụi chị có nhiều điểm chung,"..."có phải ý chị nói là anh ta cũng ở trong cái ống con hình chữ S dưới bồn cầu?""

Bọn trẻ phá ra cười. Ron lúc nào cũng có những phát ngôn như thế, vừa xấu tính lại vừa khiến người ta cười như nắc nẻ. Abraxas thậm chí đã phát ho phát hen cả lên sau tràng cười đã đời.

Tụi nó còn cười thêm một chập nữa khi Myrtle vô tình tiết lộ có một nam sinh đã khóc ở đây, và phương án đầu tiên Harry nghĩ đến là một cậu bé, như thể trong mắt nó, Myrtle thèm được có một cậu bạn trai tới nỗi phải làm trâu già gặm cỏ non.

""Bỏ qua đi!"..."Mình sẽ học thêm những buổi thực hành phụ đạo ở làng Hogsmeade trước khi quyết định thi hay không.""

Chính Tom cũng không nhịn được cười khi đọc mấy câu thoại của Ron. Một thằng nhóc với khiếu hài hước đen tối mà không quá thô thiển, rất hợp nói chuyện, chẳng bù cho tụi Walpurgis toàn đùa cợt mấy thứ (tào lao) khủng khiếp như cho bùa Nổ vào miệng thì răng hay lưỡi nổ trước?

Nếu Ron mà cùng thời với hắn, Tom sẽ rất hân hạnh dành cho thằng nhóc một chỗ trong vòng tròn bạn bè.

"Có vài ba người ở ngoài sân, và kìa, Gregory Goyle đang ở trên hành lang tầng thứ bảy...Harry cười hể hả, quay lại thưởng ngoạn bức tường trống trơn, nó biết chắc Draco Malfoy đang đứng đông cứng đằng sau bức tường đó, biết là có ai đó ở ngoài này nhưng không dám xuất hiện."

Charlus cũng cười, nhưng không phải vì cháu anh đã dọa thằng nhóc Malfoy sợ bĩnh ra quần, mà là vì nó ngu quá thể. Sao lại rút dây động rừng như thế chứ? Đáng ra nó phải tìm cách nào đó để ngăn Goyle đánh động cho Draco, hay đợi đến lúc thằng nhãi dợm bước ra ngoài thì lẻn nhanh vào, như hồi trên tàu Tốc hành ấy?

"Nhưng tâm trạng tràn trề hy vọng nà không kéo dài được lâu...Nó tưởng như nó gãy ngón chân rồi; và khi nắm lấy mấy ngón chân đau mà nhảy lò cò, tấm Áo Khoác Tàng Hình tuột khỏi người nó."

"Tổ sư." Charlus vuột miệng. "Đần thế chứ lại."

Abraxas và Septimus la hét bảo anh tiêu chuẩn kép.

Cô Tonks thình lình xuất hiện, trông thiệt là khủng khiếp: gầy hơn mọi khi, mái tóc màu lông chuột của cô xoã rũ rượi, và có lẽ cả tinh thần cô cũng vậy khi cô bắt đầu nói nhảm nhí linh tinh với Harry về việc gì đó đang diễn ra; dường như cô đang khao khát đến tuyệt vọng được biết chuyện gì đó mà thầy Dumbledore không thèm cho cô biết.

Mắt Tonks đầy ngấn lệ khi Harry nhắc đến Sirius, nhưng chỉ thế thôi, rồi cô bỏ đi mất hút, để lại nỗi băn khoăn cho cả sáu đứa trẻ. Một Thần Sáng tài năng như thế, sao lại suy sụp đến mức này cơ chứ?

""Mình làm được rồi..."Xịn lắm Ron!""

Septimus vỗ tay chúc mừng.

"Mình sẽ ngạc nhiên nếu hắn không cầu hôn sớm...""

Abraxas châm chọc:

"Chứ không phải chú mày mới là người muốn cầu hôn cô nhỏ sớm nhứt hả? Như anh đây và khao khát được nói với Eileen tất cả tấm châ–!"

Tiểu thư Prince ếm cho nó một tá bùa Im lặng.

Bên cạnh cô bé, Tom làm vẻ mặt sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai Liliana Selwyn lại ghen lồng ghen lộn lên vì "thói trăng hoa" của vị hôn phu đáng giá nghìn vàng.

Harry kể chuyện nó gặp cô Tonks cho hai bạn nghe, và đặt giả thuyết là cô khoái chú Sirius của nó theo kiểu yêu đương trai gái, bất chấp cái sự thực chú ấy là bà con của cô ấy. Giả thuyết vô lý tới nỗi Hermione phải trợn mắt ngó nó.

Charlus rên rỉ:

"Bây khùng rồi bây ơi."

Mấy đứa khác cũng sửng sốt chẳng kém, đứa nhướn mày thiệt cao, đứa nhăn mặt ghê tởm, chỉ có Abraxas vuốt vuốt chòm râu vô hình và gật gù:

"Cũng có lý!"

"Giờ đến lượt cậu hả Abraxas? Bệnh khùng đâu có truyền qua đường chữ được?"

"Ôi thôi nào thiên tài, cậu không biết đâu, hôn nhân cận huyết là truyền thống của Black rồi. Nhà mẹ cậu cũng vậy đó thôi, cứ kết hôn với anh chị em họ hàng rồi con cái sinh ra nhẹ thì là squib, nặng thì dị tập bẩm sinh cả đám, dần dà đi đến tuyệt chủng luôn."

Tom lườm khi Abraxas nhắc đến mấy chữ "nhà mẹ cậu". Lúc đó Charlus mới ngớ ra:

"Ừ nhỉ, mấy cái quan niệm đần độn của giới thuần huyết thượng đẳng có bao giờ hết tởm đâu."

Nhà Potter và Weasley ngay từ đầu đã không kết hôn cận huyết nên Charlus và Septimus không nghĩ ra cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Eileen do được nuôi dưỡng trong thế giới Muggle nên mới cảm thấy ghê tởm hành vi kết hôn cận huyết, chứ từ sau khi Azrail Prince ra đời, họ nhà cô bé (kể cả bố mẹ Eileen) đều kết hôn cận huyết, vì chẳng nhà nào muốn gả con cho một gia tộc sắp lụn bại.

""nhưng cô ấy suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy, và Thần Hộ Mệnh của cô ấy bây giờ là con gì đó bốn chân bự chảng. Mình không biết liệu đó có thể là... mấy bồ biết... chú ấy không."

"Vậy chú Sirius ở đây là một con chó hả?"

"Đừng có tầm xàm. Có lẽ là hình dạng hóa thú hay Thần Hộ Mệnh gì đó của ổng thôi."

"Hoặc là hình ảnh tượng trưng, dù sao Sirius cũng là ngôi sao sáng nhất chòm Đại Khuyển. Ôi trời, nhà Black đầu óc bất thường mà đặt tên hay quá hén?"

Charlus nhéo má Eileen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia