ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Kí ức đã lãng quên- Sasori (phần 2)

ChimpiChippi


"Sasori !! Có bạn tới chơi nè con !!"

Giọng mẹ từ dưới vang lên, Sasori mừng rỡ chạy ngay xuống nhà. Cậu không quên chuyện bà đã hứa tìm người bạn lại cho cậu, đã hơn một tháng từ khi cậu đòi mẹ. Bà bảo việc tìm bạn rất khó nên phải đợi thời gian lâu.

Cậu chạy ngay vào phòng khách, mẹ cậu ngồi đó cùng với vị phụ huynh khác đang dẫn theo một đứa trẻ, đứa trẻ đó có mái tóc màu vàng. 

Cậu có chút nhát nhưng cảm thấy phấn khởi khi biết sắp gặp lại bạn mình.

Từ từ tiến lại gần :" Cháu chào cô ạ..."

" À, Cháu Sasori đây sao, ngoan quá, cô dẫn bạn đến chơi với con đây".

"Dạ.." , Cậu mím môi nhìn người phụ huynh kia rồi liếc nhìn sang đứa trẻ.

Là một cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc, trông rất dễ thương với mái tóc vàng , đúng như cậu đã nói với mẹ .

"Nào, lại làm quen với bạn đi con" , vị phụ huynh thôi thúc con mình.

Cô bé rụt rè không kém :" Chào...chào cậu...."

"Chào...."

"Cậu tên gì?"

"Sasori... Còn cậu..."

" Mình là Ino...rất vui khi được làm quen với cậu"

Vị phụ huynh cảm thấy thích thú :" Trông tụi nhỏ dễ thương chưa kìa, mẹ để con ở đây chơi một lúc nhé"

"Dạ....", Ino đáp.

"Con cũng ở đây chơi với bạn nhé", mẹ của Sasori cũng dặn rồi cùng vị phụ huynh kia ra ngoài.

Sasori ngại, sợ mẹ và dì kia lén nhìn cậu và cô bé Ino trò chuyện nên đã ngay lập tức khóa cửa phòng khi cả hai người kia ra khỏi.

Cậu lật đật chạy lại Ino, nhìn cô bé . Dẫu vậy cậu không thấy tự nhiên lắm, không giống như người mà thật sự cậu muốn gặp.

Nhưng rõ rằng người đó có mái tóc vàng...

Cậu mặt kệ cái cảm giác mà tiếp tục trò chuyện với Ino :" Cậu mấy tuổi?"

"8 tuổi...còn cậu..."

"Tôi cũng 8 tuổi"

"Tuyệt quá ! Chúng ta cùng tuổi"

"Cậu làm tiếp se sẻ được không?", đây là đặc điểm mà cậu nhớ từ người bạn của mình.

"Sẻ sẻ?" Ino ngơ ngác :" Làm se sẻ là làm gì?"

"Là cậu dùng thứ gì đó để tạo ra con se sẻ", Sasori giải thích.

"Ha ha, cậu thú vị quá ! Tôi không biết "

"Không biết thật sao?", Sasori ngạc nhiên.

"Ừ"

Người này thật sự không phải là cậu ấy...

Sasori nghe có vẻ thất vọng, cảm giác của cậu đã đúng.

"Vậy Ino thích làm gì?"

"Ino thích làm tóc ! Sasori muốn làm tóc không?"

"Cũng được"

Sasori không hiểu làm tóc là cái gì nên đã chấp nhận lời cô bé. Dẫu biết không phải là người cần gặp nhưng ít ra Ino cũng là một cô bé thân thiên, hiền lành và dễ thương nên cậu đã chịu làm bạn với cô.  Cả hai nói chuyện tận một hồi mới chịu ra ngoài.

Mẹ cậu và cả vị phụ huynh đều phì cười, tóc của Sasori bị buộc lên từng nhúm nhúm trông như những núi lửa trên đầu đang phun trào.

"Cảm ơn cậu Sasori ! Có dịp tôi lại ghé chơi nhé !"

Sasori niềm nở chào tạm biệt cô bé dễ thương và cả dị phụ huynh kia.

Mẹ nhìn cậu :" Thế nào Sasori? Con hài lòng chứ?"

Sasori ngước nhìn bà :" Đó không phải là người bạn con cần gặp ạ...."

Bà ngạc nhiên :" Sao thế? Rõ là cô bé ấy có mái tóc vàng như con nói mà?"

"Nhưng cậu ấy không biết làm se sẻ !"

"Se sẻ?"

"Là dùng thứ gì đó có thể tạo ra hình con chim sẻ đó ạ !"

"Vậy con đợi nhé"

"Vâng ạ !"

Sau hôm đó, thi thoảng Ino đến nhà chơi, cậu niềm nở tiếp đón bình thường, kết được một người bạn mới cũng không tệ nhưng cậu không quên việc tìm người kia. Tận hơn hai tháng sau mới tiếp tục có giọng mẹ gọi dẫn đến một đứa trẻ mới.

"Sasori!! Có bạn tới chơi nè con !"

Sasori lại lật đật nhanh chóng xuống phòng khách. 

Cậu trông thấy một đứa trẻ tóc vàng khác.

"Chào ! Tôi là Temari !", một cô gái vô cùng năng động làm lấn át cả sự nhút nhát của Sasori khiến cậu hơi sợ .

"Chào... Tôi là Sasori."

Mẹ cậu và vị phụ huynh của Temari để hai người ở lại. Sasori khóa chốt cửa.

"Này ! Cậu khóa cửa chi vậy? Định nhốt tôi ở đây à?", Temari lừơm cậu.

"À không...không có... tôi không muốn người lớn nghe lén chúng ta nói chuyện"

"À...vậy sao... "

"Ừ...Cậu bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi"

"À !! tôi cũng 8 tuổi"

"Tuyệt quá!"

"Cậu biết làm con se sẻ không?", cũng với câu hỏi mà Sasori đã hỏi với Ino.

"Sẻ sẻ? Tôi chỉ biết làm con hạt?"

"Con hạt?"

"Ừ, tôi làm cậu xem"

Temari rút ra một mảnh giấy, ngồi xếp hạt. Còn vụng về nên sản phẩm hình thành không mấy đẹp mắt, một con hạt nhăn nhúm .

"Tuyệt thật !", Sasori cảm thấy thú vị, cậu chưa từng thấy thứ gì thành ra thế này.

"Nhưng tôi chỉ thích xếp quạt giấy thôi!",cô bé rút ra một cây quạt giấy đã xếp sẵn.

Một chiếc quạt trông khá tươm tất và đẹp mắt, có lẻ cô bé giỏi trong vấn đề này hơn.

"Muốn không tôi xếp cho cậu?".

"Được ! Cảm ơn cậu, tôi rất thích !!"

Tận một lúc sau, cả hai đứa trẻ mới rời khỏi phòng khách, mỗi người một cây quạt giấy trên tay.

"Sasori ! Có dịp tôi lại ghé cậu chơi nhé !"

"Ừ !! Tạm biệt cậu !"

Sau khi Temari rời khỏi,cũng như lần trước, mẹ của Sasori quay sang nhìn cậu hỏi :"Người bạn lần này thế nào?"

"Đó cũng không phải là người con cần tìm ạ..."

"Sao thế con? Không phải cô bé có thể xếp hình hạt sao?"

"Vâng.... Nhưng con nhớ bạn của con rất năng động, cậu ấy nghiêm trông thật đáng sợ..."

"Vậy sao..."

Trong thời gian tiếp tục chờ đợi , thi thoảng Ino và Temari đến nhà cậu chơi, đôi lúc cả hai người đến cùng lúc nhưng cũng không vấn đề gì. Sasori đã phải đợi thêm vài tháng nữa mới tiếp tục có người bạn khác mà mẹ "tìm" về cho cậu.

"Sasori !! Có bạn tới chơi nè con".

Cậu vẫn lật đật nhanh chóng chạy xuống phòng khách, lần này không phải là một đứa trẻ tóc vàng nữa, mà là tóc đen.

Sao kì vậy? Cậu ấy có mái tóc vàng mà..?

Nhìn đứa trẻ trước mắt, đó là một cậu trai.

"Xin chào !! Tôi là Obito !! Hãy gọi là Tobi cho thân mật"

Là một người thân thiện niềm nở và năng động nhưng không biết làm se sẻ, cũng không biết xếp hạt.

Một lần nữa không phải người mà Sasori đang tìm.

Vẫn như thường lệ, cậu tiếp đón người bạn một cách thân thiện và chu đáo cho đến khi họ ra về.

Và mẹ cậu vẫn với câu hỏi đó :" Người bạn thế nào?"

"Cũng không phải là người còn đang tìm..."

"Nhưng cậu bé ấy năng động như con nói ...?"

Cậu cảm thấy cứ như một trò đùa, mẹ cứ  chỉ tìm những người theo chỉ tiêu nào đó mà Sasori nói lên chứ bà không thật sự đang nghiêm túc tìm lại người bạn cho cậu. 

"Mẹ ơi... người bạn đó con đã gặp trước đó chứ không phải là người bạn mới quen biết ạ...."

"Vậy sao...."

Cậu lại tiếp tục đợi thêm vài tháng nữa, thi thoảng Ino, Temari và Tobi sang chơi với cậu được một thời gian, cậu phát hiện ra một sự thật rằng mẹ đã dắt những người hàng xóm mang những tiêu chí mà cậu đã nói đến để chơi với cậu.

Khi người thứ tư đến, cậu không phấn khởi như ban đầu nữa, và khi nhìn ra quả là mẹ đã đem về một người bạn mà cậu gặp trong trường tiểu học với tiêu chí "người bạn đã gặp hồi trước đó".

Bà chỉ đem những người theo tiêu chí mà cậu đề ra thôi.

Cậu bực mình, nói với bà :" Mẹ không cần đem bạn về nữa đâu".

"Con không thích có nhiều bạn sao?"

"Con đang thật sự tìm bạn cũ !! Chứ không phải tìm thêm những người bạn theo tiêu chí con đề ra !!"

"Mẹ sẽ tiếp tục tìm cho con , do mẹ không rõ ý của con".

"Người bạn đó của con có tất cả những đặc điểm mà con nói với mẹ ! Tất cả !!! "

Mẹ cậu im lặng một lúc mới đáp :" Được rồi, được rồi".

Sasori lại tiếp tục chờ đợi việc mẹ cậu tìm lại cho cậu người bạn mà cậu cứ mong mỏi thêm bao nhiêu năm tháng, cho đến khi cậu sắp tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị sang đầu trung học.

"Sasori, mẹ đã tìm thấy người mà còn nói rồi , có phải người đó đã từng chơi chung với con ở bãi cát trong công viên không cách nhà mình không xa không?"

Sasori to mắt vui mừng :" Đúng!! Đúng ạ !! Mẹ gặp được cậu ấy sao??"

"Ừ, nhưng trước hết con phải tập trung thi đỗ vào trường trung học tốt đi đã, mẹ không muốn con bị mất tập trung khi gặp lại bạn đâu !! ".

Tin lời mẹ , cậu đã chăm chỉ học tập và thi đỗ vào trường trung học có danh tiếng. Lúc chụp hình tốt nghiệp tiểu học, cậu đã cười rất tươi, cười vì biết được rằng mẹ đã tìm được người bạn của mình và Sasori sẽ sớm được gặp lại.

"Mẹ ơi !! Con đi gặp bạn con được chưa?"

Bà chưa kịp trả lời thì Tobi, Ino hay Temari cùng với vài người hàng xóm khác mà họ gặp gỡ ghé sang nhà cậu chơi. Vì phải tiếp đón mà tạm gác qua việc tìm người bạn của mình.

Mẹ cậu cũng thừa lúc như thế mà phớt lờ vấn đề mà cậu cứ mãi nhắc.

Những ngày nghỉ chỉ toàn có bạn bè đến chơi, cậu cứ bị bận tâm trí , cho đến lúc sắp vào năm học, Sasori mới nhận ra cậu chưa được đi gặp người bạn kia.

" Mẹ ơi !! Dẫn con đi gặp người bạn của con !"

"Hôm rài con lo chơi quá, bạn con phải đi học xa đây rồi, phải tới những ngày nghỉ mới trở lại,con đợi đến dịp nghỉ đi nhé".

Sasori chau mày :" Bạn ấy đi xa ở đâu? Mẹ có thể chở con đến đó mà"

"Mẹ chở được, nhưng mẹ không nghĩ con muốn làm phiền bạn con phải lu bu việc học ở xa?"

"Phải.....Nhưng cậu ấy tên gì vậy mẹ?"

"Chẳng phải con bảo sẽ nhận ra ngay nếu gặp lại bạn con sao?"

"À phải...."

Cậu không thể nói lí thêm được gì với mẹ, chỉ tiếp tục chờ đợi.

Hơn nữa năm sau, đúng ngay dịp kì nghỉ đầu năm. Đã chừng đó thời gian mà Sasori vẫn không quên chuyện tìm gặp người bạn cũ.

"Mẹ ! Con muốn đi gặp người bạn của con"

"Chúng ta sẽ phải đi dã ngoại, có bà nội con theo nữa".

"Không !! Con muốn gặp bạn con trước cơ!"

"Lúc này chưa được đâu con, bà nội con cần được dã ngoại để hít không khí trong lành"

"Vậy chừng nào con mới được đi!??"

"Nghỉ hè đi rồi đi đâu thì đi".

"Con đã đợi rất lâu rồi đó !!!! Tại sao mẹ không dẫn con đi gặp cậu ấy !! Hay mẹ thật sự không muốn con gặp cậu ấy !!??", Sasori vô cùng bực bội.

" Con không thấy mẹ đã rất lu bu sao !!? Mấy lúc rãnh rỗi thì con đều đi chơi với những người bạn hàng xóm!! Con không được hỗn hào với mẹ như thế !", bà mắng cậu lại.

Sasori cúi đầu :" Dạ... con xin lỗi mẹ....Con sẽ đợi đến dịp hè vậy".

Lại tiếp tục đợi, cậu nhận ra rằng nếu mình có thêm nhiều bạn bè thì sẽ ngày càng không còn cơ hội gặp lại người mà mình muốn gặp nữa vì cậu sẽ cứ mãi bận với họ. Từ đó Sasori càng tập trở nên lạnh nhạt đi, lạnh nhạt với bạn bè trong lớp, tạo ra khoảng cách, việc chơi bời đều hạn chế, giảm thiểu tối đa gặp những người bạn hàng xóm. Phần lớn việc cậu làm đều tập trung vào học tập và cái chính là tạo những con rối, một sở thích từ thuở bé. Tới lúc hè, Sasori sẽ có thể tập trung đi gặp một người mà cậu muốn gặp mà không sợ từ chối việc bạn bè tới chơi.

Dù không biết rõ là ai nhưng thật sự lại rất muốn gặp bởi cậu biết được sự tồn tại của người đó, một người mà trong lòng cậu luôn bảo rằng rất quan trọng.... 

Nửa năm nữa lại tiếp tục trôi qua, mùa hè cũng đến.

"Mẹ, dẫn con đi gặp bạn."

"Bạn nào con?"

...............

.......

Mọi niềm hi vọng của Sasori hoàn toàn sụp đổ, mẹ cậu thật sự không có ý muốn tìm lại người bạn cho mình, chỉ càng kéo dài thời gian và để cậu chờ trong niềm hi vọng vốn không bao giờ được thực hiện, trong khi bà cứ nghĩ cậu sẽ quên ý định đó . 

Rèn luyện bản thân đầm đi trong nửa năm qua cũng đủ tạo nên một tính cách và thói quen mới trong mình, cuộc sống của Sasori dần chẳng muốn bận tâm đến vấn đề của ai khác , và hơn thế nữa...cậu không muốn chờ đợi thêm một cái gì nữa .

Ba năm của cậu là một sự hoan phí ....

Nó đã quá đủ rồi...mình ghét chờ đợi !!

Ngay từ đầu mẹ đã không muốn mình tìm lại người bạn !!

Mẹ muốn quên thì quên vậy ...!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia