ZingTruyen.Asia

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 45

naralie1201

 Dù đã về nhà khá muộn nhưng Dunk vẫn chưa được tan làm, trong phần tin nhắn cậu mới gửi hai sticker chú mèo buồn bã khóc lớn, uỷ khuất nói muốn về nhà ăn cơm. Dĩ nhiên chỉ là mè nheo thế thôi, hôm nay Dunk quay phim hợp tác với Phuwin nên không chắc khi nào cậu được đạo diễn thả về, may mắn thì chín mười giờ tối, xui xẻo như hắn bữa trước liền quay tù tì tới ba giờ đêm không ngơi nghỉ.

 Joong xót mèo nhà mình, gửi tin nhắn thoại nói khi nào gần tan làm hắn sẽ đến đón cậu về condo hắn ngủ tối nay, Dunk đỏ mặt gõ bùm bùm màn hình điện thoại mắng hắn không biết xấu hổ, cuối cùng e dè kèm theo yêu cầu đòi ăn mỳ ý. Bữa nay đi làm cậu lái xe của mình nên không cần hắn tới đưa đón gì thêm rắc rối, hắn cũng vừa xong việc không lâu, cậu sợ hắn mệt mỏi.

 Đoạn thời gian này Joong cần mẫn vừa làm tài xế vừa kiêm bảo mẫu theo chân cậu đi mọi sự kiện lớn nhỏ, dẫu thế bản thân hắn cũng có lịch trình riêng, đôi khi hắn ngủ một ngày không nổi mấy tiếng, thời gian còn lại san đều chăm sóc Dunk, chăm chỉ gấp đôi P'Jack.

 Vì vậy cậu cảm thấy nên cho chú golden nhỏ này chút ngon ngọt làm phần thưởng. Dunk chắp tay chào staff kết thúc một ngày làm việc, cậu mở điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị mười giờ tối, vội vã phóng xe một đường đến tiệm bánh ngọt quen thuộc mua vị việt quất Joong thích ăn, lăn qua lộn lại về condo hắn đã là chuyện nửa tiếng sau, Dunk mệt rũ người bấm thang máy lên tầng bốn, bận rộn nhắn tin trả lời Phuwin.

 Bởi vì Phuwin hôm nay vướng lịch trình nên cảnh quay của em lùi sang ngày mai mới bấm máy, hai người tách lẻ ghi hình take riêng trước để dành đoạn diễn chung dồn về sau cùng, em nhắn hỏi cậu quay phim mệt không, bầu không khí trong đoàn thế nào, nghi vấn nhiều y hệt mười vạn câu hỏi vì sao.

 Dunk bất lực reply từng vấn đề một, bàn tay quen thói nhấn mật khẩu cùng xác nhận dấu vân tay căn hộ Joong, đẩy nhẹ cửa bước vào. Ánh sáng vàng cam quen thuộc dịu nhẹ trải đều khắp phòng khách, condo hắn thiết kế khá lạ, nhà bếp nằm ngay đối diện cửa ra vào vậy nên chỉ cần mở cửa phòng là đã dễ dàng nhìn thấy căn bếp gọn gàng ngập hương mỳ ý, mà Joong thì ... đang ám muội môi suýt soát hôn Film.

 Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của cậu, cõi lòng lộp bộp hai tiếng lạnh toát. Joong sải bước chân chạy nhanh lại gần Dunk, cuống quít hô nhỏ.

 "Dunk ..."

 Dunk cảm giác cả người mình như vừa được nhúng vào chảo dầu sôi ùng ục rồi đột ngột bị quăng xuống hầm băng âm độ, xương cốt răng rắc kêu từng tiếng hệt muốn vỡ vụn. Cậu run run mở to mắt nhìn Film thản nhiên như không có gì khoanh tay cười với cậu, đôi chân trước cả khi não bộ truyền tới mệnh lệnh liền co giò xoay người chạy trối chết.

 Trái tim nơi lồng ngực quặn thắt đau tới mức cậu nghi ngờ có phải mình mắc bệnh tim rồi không, nếu không thì sao nó đau đớn đến khó chịu đựng như này. Nước mắt vô thức rơi đầy khuôn mặt trắng bệch, cậu không kịp đợi sử dụng cầu thang máy, hoảng hốt đẩy tung cửa thoát hiểm lao xuống tầng bằng thang bộ.

 Không thể ... không thể để hắn bắt được cậu. Dunk nức nở dùng tay phải giữ chặt ngực mình mà đe doạ bản thân. Cuối cùng thì cậu vẫn chỉ đóng vai kẻ ngu ngốc trong chuyện tình cảm này, bị hắn xoay vòng vòng đùa giỡn lừa dối mà ảo tưởng về tương lai tươi đẹp. Cậu cứ nghĩ mình là người duy nhất thực sự quan trọng, nhưng hiện thực hết lần này đến lần khác vả những cú đau điếng khiến cậu tuyệt vọng buộc phải tỉnh giấc từ mộng đẹp.

 Dunk Natachai, Joong Archen hắn thật sự, chưa từng động lòng với mày đâu.

 Tiếng gió xé ngang màng nhĩ cậu gây đau đớn bỏng rát, tầm nhìn vì nước mắt rơi không dừng nhoè nhoẹt mờ ảo phân hình ảnh làm đôi. Cậu quên luôn chuyện mình lái xe đến, đầu óc chỉ hiển thị mệnh lệnh duy nhất, chạy trốn khỏi nơi đây, không muốn nhìn thấy hắn, không cần gặp tên phản bội đáng hận Joong Archen nữa.

 "Dunk !!"

 Joong đuổi kịp tóm được tay cậu, mèo nhỏ bỏ chạy nhanh như chớp làm hắn đuổi theo cũng chật vật khổ sở, hắn thở dốc vội vàng xoay người cậu nhìn mình:

 "Nghe anh nói, là hiểu l ..."

 Chát.

 Một tiếng tát vang dội đánh mặt hắn lệch sang bên phải, khoé môi vì tác động của cậu mà rách ra chảy máu. Joong sững người dùng tay sờ miệng vết thương hơi nhói, đau lòng nhìn Dunk.

 "Không cần giải thích ... Mắt thấy tai nghe đủ hiểu rồi." Dunk quăng hộp bánh kem cậu mới nãy nâng niu trên tay văng mạnh lăn lóc xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu giằng tay khỏi hắn, lạnh lùng lùi về sau "Rachen ... Mày thật sự không thích tao đến thế đâu, kết thúc mọi chuyện ở đây đi."

 Dunk tự giễu cười nhạo bản thân, đến tận giờ phút này cậu cùng hắn đều chẳng có quan hệ gì, không phải người yêu, càng không là bạn đời. Dẫu cõi lòng bị phản bội xót xa rỉ máu, lời tuyệt tình nhất nói ra được cũng chỉ duy mỗi câu dừng lại thôi.

 Là dừng lại, không phải chia tay.

 Bởi vì cậu không đủ tư cách nói lời ấy.

 Ngu ngốc đến cỡ nào chăng nữa cũng tới ngày khôn lên. Một lỗi sai phạm phải hai lần, Dunk quả thật muốn tát bản thân mình hơn cả tát hắn.

 Joong sững sờ tiến lên vài bước, cơn đau ở khoé miệng không thể lấn áp nỗi sợ hãi bùng nổ lao ầm ầm quanh thân, luống cuống cầu xin: "Dunk ...  mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cho anh giải thích được không em?"

 Lời đường mật giả dối cậu tình nguyện nghe bao lần ấy, nghe tới nỗi chán ngấy buồn nôn.

 Dunk hai ba phát lau sạch nước mắt yếu đuối trên mặt, tránh khỏi phạm vi một mét gần hắn hệt trốn chạy rắn rết hại người, kiên định lắc đầu: "Rachen ... quay về căn hộ của mày đi. Đừng để con gái nhà người ta phải chờ đợi. Đâu thể nào tổn thương hai người cùng một lúc, mày nên chọn lấy một bên chứ ..."

 "P'Film đột nhiên tiến tới gần, anh không kịp phản ứng ...."

 Không kịp? Một nam một nữ đơn độc đến nhà nhau vào lúc mười giờ tối, ai dám khẳng định không có mục đích khác?

 "Giây phút mày để cô ta bước vào căn hộ, chuyện của chúng ta định trước sẽ kết thúc rồi."

 Dunk mệt mỏi nở nụ cười, xoay người rời đi. Đến cả cậu còn nhận ra Film luôn ôm ý đồ với Joong, hắn là người trong cuộc sao lại không hiểu chứ. Hắn biết, nhưng hắn chưa bao giờ từ chối rõ ràng những câu dẫn gọi mời ấy, hắn đồng ý để cô đặt dấu chân ở không gian riêng tư vốn chỉ dành riêng cho gia đình, người yêu và bạn bè thân thiết.

 Film chẳng phải một trong ba mối quan hệ ở trên. Thứ cô ấy muốn, là vị trí người yêu Joong Archen.

 Mà một người đương nhiên không thể công khai hẹn hò hai mối, danh hiệu này cậu tình nguyện dâng tận tay cô. Cậu mệt rồi, không thể cố gắng nổi nữa.

 Trái tim hoàn toàn vỡ nát thành từng mảnh, bị chính chủ nhân thờ ơ gom nhặt vứt trong thùng rác.

 Con người không có trái tim, thì không sợ bị ai tổn thương.

--

 Cửa phòng cấp cứu sáng ánh đèn biểu thị ca phẫu thuật bên trong kéo dài hai tiếng chưa kết thúc, Phuwin ôm chân co cụm ngồi trên ghế chờ ngoài dãy hành lang dài hun hút hệt miệng quái vật há to chờ con mồi đi ngang liền một ngụm nuốt chửng, trên chiếc áo màu trắng tinh nay nhuộm những vệt máu đỏ tươi gay mắt loang lổ bẩn thỉu. Vậy nhưng chủ nhân nó không rảnh thời gian để ý tới hình tượng bản thân, trong đầu em đặc quánh nặng hơn chì, ánh mắt thao láo nhìn chằm chằm cánh cửa phía trước, cõi lòng xung động muốn mở cửa xem tình trạng của anh.

 Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 Em sợ hãi run rẩy y mèo con lạc mẹ, hai cánh tay ôm siết lấy bờ vai gầy không thể kiềm nổi rung lên từng đợt. Bởi vì xe anh đem đi bảo dưỡng nên tối nay cả hai lái xe em ra ngoài ăn tối, nào ngờ trên đường gặp một tên điên say rượu lái bán tải đi ngược chiều lao đến, Pond ngay tức khắc đạp phanh muốn đảo hướng sang bên cạnh tránh tai nạn nhưng không kịp, khoảnh khắc cuối cùng lưu ở mắt em, là anh liều mạng tháo tung dây đai an toàn, nhào đến bảo vệ em trong lòng.

 Chiếc xe bị hất văng lăn vài vòng va đập mạnh cùng lan can trên cầu, nếu không phải hàng rào xây đủ chắc chắn có khi cả người cả xe đã theo quán tính bay xuống sông uất ức chết đuối. Đầu óc em choáng váng đau nhói, trên cánh tay bị mảnh vỡ cứa vài vết sâu hoắm. Phuwin nhịn đau vội vã xốc anh lên lay nhẹ, giọng nói kìm không được run rẩy lạc đi không khác gì người sắp chết hụt hơi gọi anh.

 "Nara ... Naravit, anh tỉnh .... P'Pond, em xin anh, tỉnh dậy được không? Anh đừng doạ em ...."

 Naravit im lặng gục xuống người em, lồng ngực yếu ớt phập phồng trở thành thứ duy nhất chứng minh anh vẫn còn sống, bởi vì không thắt đai an toàn mà cả người anh chắn hết mọi va đập thay em, đôi chân dài hữu lực kẹt giữa ghế ngồi và gầm xe không thể động đậy, mùi máu tươi tanh nồng xộc lên hun cánh mũi em chua xót, Phuwin cắn răng nhịn đau đẩy mở cửa bò ra ngoài, hai tay run đến mức cầm không vững điện thoại, nhấn mấy lần mới gọi được cứu hộ.

 Xe cứu thương cùng cảnh sát nhanh chóng tới nơi, vài y tá hợp lực kéo Pond khỏi xe đặt anh nằm trên cáng, tới tận lúc này em mới nhìn rõ tình trạng của anh. Một chân hở toạc sâu thấy cả xương, vùng lưng dính chi chít mảnh vỡ cùng cánh tay trật khớp buông thõng, máu tươi nhuộm đẫm áo quần dính nhớt. Pond nhíu chặt mày, khuôn mặt trắng bệch do đột ngột mất một lượng máu lớn, thần trí mơ hồ kêu tên em.

 "Phuwin ..."

 "Anh ơi ... Em ở đây, anh đừng ngủ ... Hức, chúng ta đi ...đi bệnh viện, anh gắng một chút ...."

 Anh không thể đáp lời nữa vì y tá đã tròng mặt nạ thở oxy lên, em hoảng hốt siết chặt tay anh cả một đường, chạy tới tận cửa phòng phẫu thuật mới bị bác sĩ bắt ép buông ra.

 Em nghẹn ngào nắm lấy áo bác sĩ cầu xin: "Phải cứu anh ấy ... cháu xin chú ..."

 Bác sĩ phẫu thuật chính ca này vừa vặn là người quen của nhà Tangsakyuen, ông đau lòng vỗ vai an ủi em: 

 "Chú nhất định cố hết sức, cháu theo y tá xử lí vết thương trước đi. Ca phẫu thuật không xong ngay được đâu."

 Nếu anh tỉnh dậy không thấy em đâu thì sẽ lo lắng lắm. Em đồng ý qua loa có lệ với chú Jay, mặc kệ y tá khuyên nhủ, sống chết ngồi lì gần cửa cấp cứu không chịu đi.

 Naravit, anh là đồ ngu ngốc, em đâu cần anh bảo vệ lúc ấy.

 Anh xảy ra chuyện gì em biết làm sao bây giờ, mae và Tawin phải thế nào đây anh?

 Dường như sực nhớ nên thông báo cho mọi người biết chuyện, em quờ quạng lôi điện thoại trong túi quần muốn gọi điện cho P'Jack, nào ngờ trên màn hình hiển thị một tin nhắn từ số lạ hoắc, vỏn vẹn một câu chọc người nổi điên.

 "Thích món quà chị tặng chứ?"

 Cake !

 Hai mắt em đỏ đến mức nhỏ máu, siết chặt máy trong tay. Cô ta dám đem cả tính mạng của anh ra để đe doạ em? Loại người lòng dạ độc ác như vậy anh đúng thật mắt mù mới ở bên cô ta bốn năm không bỏ.

 Cơn giận dữ chiếm lĩnh trí óc em khiến tâm trạng em quay cuồng, nếu Cake dám xuất hiện ở đây em thề mình sẽ lao đến bóp chặt cổ cô ta băm vằm thành từng mảnh, cho cô ta biết cảm giác đau mà không thể thốt thành lời. Phuwin đấm mạnh tay lên bức tường, vết thương vốn khô máu vì động tác thô bạo lại toác ra đau nhức, em lẳng lặng muốn xuyên qua cánh cửa quan sát anh, trong lòng hạ quyết định.

 Anh bảo vệ em, em cũng có thể bảo vệ anh.

 Cake gây bao nhiêu thương tổn, em trả lại cô ta gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia