ZingTruyen.Asia

_Ophiles_

#3: Cacodemonomania

Miyanda_Kehlani

/Niềm tin rằng
ẩn sâu trong con người kia

có một con quỷ đang cuộn mình ngủ say/


3rd pov:

Porsche nhắn tin xin nghỉ ở quán chế Yok một vài hôm vì không cần đoán cũng biết tên khỉ mặt trắng đó sẽ tìm đến quán. Sau khi đưa Chay đến trường cậu cũng liền lao xe rời đi chứ không đi học. Nếu đã điều tra thì không nói cũng biết nhà và trường đều sẽ là địa điểm mà tên kia tới tìm cậu. Porsche có thể bảo Chay đến chơi nhà bạn vài hôm còn mình thì đến chỗ Jom hay Tem ở tạm cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Tuy nhiên, trốn tránh cũng không phải là cách. Nhưng trong trường hợp này, Porsche cũng không tìm được cách nào để có thể trực diện giải quyết vấn đề.

"Ê! Thằng Porsche, sao lại có thời gian rảnh rỗi để tới đây thế này?"

Cậu chắp tay chào người trước mặt rồi tháo mũ bảo hiểm ra. Người gọi cậu là một người đàn ông cao lớn, mặt mày cũng ưa nhìn, cả người lấm lem dầu với mồ hôi khi bận bịu sửa con xe của mình. Mái tóc nâu được cắt mullet đã hơi dài hơn kể từ lần cuối hai người gặp nhau được buộc cẩn thận ra đằng sau; nhưng thứ cậu chú ý là hình xăm mới trên bắp tay trái của anh, một chiếc mỏ neo. Porsche mỉm cười càng sâu.

"P'Leo! P'An có ở đây không?"

"Nó ở trên tầng đấy. Sao? Tìm nó có việc gì?" Leo đi đến cạnh cậu. Anh chùi tay thật sạch vào khăn hai lần rồi mới vỗ lên vai Porsche.

"Có chút chuyện nhỏ thôi ạ"

"Vào đi. Tự nhiên như ở nhà. Chú biết bọn này luôn chào đón chú em mà"

Porsche tươi cười dắt xe cất vào trong.

Nơi này là một dãy công trường xây dựng mà lũ bọn họ hay tụ tập, hình như là một dự án đô thị gì đó đột ngột bị bỏ dở vào phút cuối. Dù là vẽ vời, trượt ván, nhảy nhót gì, cũng đều tự do ở đây. Chỗ cậu thường lui tới để giải tỏa căng thẳng ở phía trung tâm nơi có cái bục rộng vãi ra cơ.

Đây là một đấu trường.

Và đám Alpha đang tự tin khoe mẽ cẩn thận cúi đầu khi Porsche bước qua.

==================================

Tĩnh lặng.

Dưới làn nước trong xanh, nơi mọi âm thanh tạp nham của cuộc sống không thể vươn đến.

Và như vậy chẳng phải rất tuyệt diệu sao?

Khi thứ duy nhất người nghe được là tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực như cánh chim hỗn loạn chờ đợi khoảnh khắc phù hợp để lao lên bầu trời cùng tiếng nước thì thầm bên tai như an ủi sau chuỗi ngày vật lộn dưới cái nắng chói chang?

Khi thứ duy nhất người cảm nhận được là làn nước mát lạnh chạm nhẹ trên da như vỗ về sau một quãng thời gian dài mệt mỏi, rửa trôi đi những bụi bặm, những dơ bẩn, những ô uế bám dày trên da sau hàng giờ đồng hồ thiêu mình trong cái nóng cháy da cháy thịt?

Hay là khi mở mắt ra và thứ đầu tiên người nhìn thấy là cách ánh sáng xuyên qua mặt nước, tạo thành những cột sáng đâm xuyên qua cái tối tăm và cô quạnh, và từ dưới mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương màu xanh ngọc bích là cả một thế giới lung linh tỏa sáng đang vẫy chào, vui vẻ thể hiện những nét đẹp tiềm ẩn của mình bởi vì sau rất lâu rồi, người mới một lần nữa nhìn đến chúng, chú ý đến sự tồn tại của chúng?

Con người bơ đi những sự sống bé nhỏ như thể chúng không có mặt. Còn một số ít nhận ra chúng thì lại dễ dàng bỏ qua chúng. Vậy thì là ngu ngốc hay đáng thương?

Porsche nhẹ nhàng dùng chân và đẩy người về phía trước. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua những cây thủy sinh mà nếu cậu nhớ không nhầm thì từng nhỏ đúng bằng bàn tay cậu. Bây giờ nhìn chúng xem, trưởng thành và tràn đầy sức sống. Từ những gốc cây bé xíu bám ở đáy hồ, chúng đã biến cả cái hồ này thành lãnh địa của chúng.

Bỗng nhiên, một tiếng động khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng ngủ yên, theo từng gợn sóng lan ra như đang gọi người trở về. Porsche từ từ bơi lên, đón lấy chiếc đồng hồ cũ bị ném xuống và cầm nó bơi về phía mặt nước.

"Cứ tưởng mày không định ngoi lên nữa chứ?"

"P'An!"

Porsche mỉm cười, bơi về phía cạnh hồ rồi leo lên. Và ngay lập tức một chiếc khăn bông to đùng bị ném lên đầu cậu.

Người ném, hay gọi là P'An - tên đầy đủ là Anyanaphan Kirittury, là một người con gái cao ngang ngửa 1m7 với mái tóc dài được nhuộm màu xám khói, làn da hơi ngăm là dấu hiệu rõ nhất cho việc người này đã dành nhiều thời gian đắm mình trong những tia nắng rực rỡ của mặt trời. Cô mặc một chiếc chân váy đen chạm mắt cá cùng một chiếc sơ mi trắng oversize được trang trí bằng những hình vẽ nguệch ngoạc màu đen và đỏ ở phần trên. Không trang điểm nhưng có một lớp son, còn lại thứ đáng chú ý chắc là đôi mắt nâu sâu hun hút như chứa đựng cả một thế giới bí mật không muốn để người khác khám phá.

"Lau người đi! Đừng có để nước chảy lung tung ra!"

"Dạ! P'An dạo này không ra ngoài nhiều nhỉ? Em thấy lũ cây không khác lắm so với lần trước em đến"

"Thế giới bên ngoài không có gì đủ hứng thú để con này phải bước ra thôi. Còn nhóc, tại sao hôm nay lại tới đây?"

"Em không được nhớ mọi người sao?" Porsche vắt khăn lên một cái ghế rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

"Biến"

"Au! Tổn thương thật đấy!"

Anya ngồi xuống đối diện và lấy một cái chai, đổ ra hai cốc trà hoa quả rồi đẩy về phía cậu một cốc. Đuổi thì đuổi, nhưng nơi này thuộc về cô cũng nhiều như nó thuộc về người ngồi đối diện.

"Được rồi. Nhổ ra nhanh, tới có chuyện gì? Hay lại bị bồ của nữ khách hàng nào đòi đánh? Đã bảo bỏ cái thói tán tỉnh đi mà không nghe..."

"P'An! Chị coi thằng Porsche này là người như vậy à?"

Wow. Chữ 'chính xác' thể hiện rõ đến nỗi không cần nói thành tiếng luôn.

"Thôi mà! Em cũng... ừ thì đúng là em gặp rắc rối với một tên Alpha nhưng mà... Nào, bỏ cái chai xuống... Bỏ xuống! Nghe em kể nốt đã!"

Cuối cùng, khi kể xong cái chai đó vẫn thực thi được sứ mệnh (vốn không phải) của nó.

"Vậy giờ có khả năng cao là mày bị truy đuổi. Đã rõ. Nhưng chị mày vẫn không hiểu tao đóng vai trò gì trong vở hài kịch này?"

"Thì tên đó là Alpha mạnh mà. Cao cấp còn đỡ nhưng nếu là Thuần chủng thì... coi như là tránh rủi ro thôi..."

"Mày nói như gặp thuần chủng dễ lắm vậy. Dù số liệu tính ra thì có vẻ không ít, nhưng thực tế thì rất khác. Mày phải nghĩ là số liệu cũng chỉ ghi lại được một phần dân số. Những người không có giấy tờ hay không kê khai thì sao. Tỉ lệ 1% dân số là Alpha thuần chủng thật ra cũng chỉ là số tiêu chuẩn. 100 Alpha, may lắm thì có vài ba người là thuần chủng thôi. Mà những người đó đều sẽ làm vương làm tướng gì đấy, sao dễ dàng gặp đám ất ơ bình dân bọn mình chứ"

Dù nói thì nói vậy, Anya vẫn thuận tay mở tủ và lấy cho Porsche tất cả những gì cậu cần hoặc có khả năng cần rồi chia ra, để vào một hộp gỗ nhỏ riêng.

Porsche nhìn chằm chằm những chiếc lọ nhỏ xinh được chị sắp ngay ngắn trong hộp rồi rơi vào trầm tư.

Tránh được một lần, không nghĩa tránh được mãi.

Trốn được một thời, cũng không có nghĩa là trốn được một đời.

==================================

Porsche pov:

Tôi qua đêm ở luôn chỗ P'An. Thật khó để nghĩ là tôi vẫn luôn có một căn phòng ở đây. Nhưng nghĩ lại, bất cứ ai cũng có thể có một chỗ ở đây. Những kẻ trốn chạy khỏi thế giới như bọn tôi có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai (và trong một số trường hợp, là duy nhất) của mình. Chỉ là tôi không hay ở đây.

Tôi phải chăm sóc em trai mình cùng căn nhà mà bố mẹ để lại.

Có lẽ nếu chỉ có mình tôi, tôi sẽ chẳng ngại ở đây mãi. Nhưng tôi đã hứa sẽ luôn ở bên Chay, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với chú bọn tôi. Nghĩ lại, kể từ đó, cũng chưa lần nào tôi qua đêm ở đâu ngoài ở nhà. Mặc dù Chay đã lớn nhưng tôi biết, dù cho bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn phải bảo vệ cậu em trai bé bỏng của mình.

Bởi thế giới này là một nơi đáng sợ với bọn t...với Chay.

Và tôi sẽ bảo vệ thằng bé.

==================================

Sáng hôm sau, tôi lao xe đến trường. Nhắn tin cho Chay, vì buổi chiều hôm nay thằng bé mới có tiết, để đảm bảo thằng bé vẫn ổn rồi mới yên tâm đi vào lớp học. Tuy rằng khả năng cao là tên công tử khốn nạn đó cũng biết tôi học ở đâu nhưng nếu bỏ học quá nhiều thì tôi sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng để tiếp tục ở trường đại học này. Có lẽ nếu được tôi nên sắp xếp lại chương trình học của mình luôn...

"Ê Porsche! Có người tìm mày kìa" một đứa cùng lớp gọi tôi.

"Ai vậy?" tôi bình thản lên tiếng nhưng trong lòng thì căng như dây đàn.

"Không rõ. Đàn anh khóa trên. Nhìn đồng phục thì có lẽ là khoa Quan hệ quốc tế" nó gãi gãi đầu rồi đi về chỗ.

Thằng Jom và thằng Tem liền quay ra chỗ tôi.

"Ê mày! Mày gây chuyện với ai à? Sao bọn Quan hệ quốc tế lại tới đây?" thằng Jom nói. Mẹ nó chứ! Nói nhỏ thôi, sợ cả lớp không nghe được hay gì?!

"Porsche, có cần bọn tao giúp gì không đấy" Thằng Tem lo lắng hỏi. Cảm động ghê, dù cho bọn nó cũng đếch giúp được gì đâu.

"Khỏi. Tao ra xem thế nào rồi quay lại. Không thì điểm danh hộ tao. Báo là tao bận tập võ cho kỳ thi sắp tới là được rồi" Đúng là phải đi tập, nhưng tôi lười nên chẳng đi buổi nào.

Tôi vỗ vai hai đứa nó rồi chạy khỏi lớp. Thay vì chạy xuống sân, tôi quay gót, lao lên sân thượng.

"Ê! Đằng kia!"

Mẹ kiếp! Bị thấy rồi!

Tên này dẫn được cả đàn em vào trường cơ à? Trường cho phép thật luôn? Rốt cuộc là bố nó làm gì mà quyền to vậy? Mafia chắc?!?

Không kịp để lui nữa rồi!

Tôi chạy lên sân thượng và lũ kia cũng lên theo. Lần này chắc chắn bọn nó sẽ không bất cẩn như lần trước. Nếu đánh nhau không phải một lựa chọn thì nhảy xuống có sao không nhỉ?

"Hết chỗ chạy rồi" Ô kìa! Chào tên công tử khốn nạn

"Chưa chắc đâu"

Tôi nhìn quanh và lập tức phát hiện ra, hai trong số 8 đứa đi theo tên này là Caelum. Thêm cả tên khốn đó nữa là ba. Mẹ nó chứ!

Trước khi tôi kịp nghĩ mình nên làm gì thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên.

Nhạc chuông này là Chay gọi.

Tôi nghiến răng, giơ tay ra hiệu đầu hàng.

Đéo cần nhìn ngạc nhiên như thế đâu. Chờ tao nghe điện thoại xong thì đến lượt bọn mày mà. Biết tầm quan trọng của mình ở đâu một chút đi.

Tôi lấy điện thoại ra rồi nhấn nghe.

"Alo, Chay. Sao lại gọi lúc này?"

"Anh.... Em sợ...."

Đứa nào dám đụng đến em trai tao!?

==================================

Kinn pov:

'Feral' hay còn được biết tới như giai đoạn phát dại, khi một con người mất kiểm soát bản năng của mình và rơi về trạng thái nguyên thủy.

Tôi đã từng thấy trạng thái này... trong phim ảnh, trên những trang sách hay thậm chí là nhìn thấy chúng xảy ra với những kẻ xấu số bị dồn vào đường cùng, để rồi lựa chọn duy nhất còn lại là từ bỏ sự tồn tại của bản thân và để bản năng lấn át lý trí. Khi đó chúng sẽ chỉ là những con thú hoang lên cơn điên, sẵn sàng tấn công mọi thứ trong tầm mắt, dù cho đó là bạn bè hay người thân. Bởi vì đó không còn là họ nữa, thậm chí còn chẳng phải con người nữa. Không có gì có thể cứu bọn họ...

Ngoài một cái chết nhanh gọn nhất.

Và ở đây, ngay bây giờ, tôi đang được tận mắt chứng kiến một kẻ rơi vào trạng thái Feral.

Sau khi nghe điện thoại, tên Porsche đó đứng im như hóa thành tượng; rồi đột nhiên nó hét lên một tiếng. Âm thanh đó thậm chí còn nghe chẳng giống một tiếng hét nó nghe như tiếng một con thú hoang đang gầm gừ giận dữ và thét lên đau đớn trong cùng một lúc. Cả người tên đó căng cứng, đến nỗi từ chỗ mình đang đứng tôi vẫn thấy được những đường gân nổi lên thật dữ tợn. Và đó là giây phút tôi nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của một kẻ đang phát dại. Nhưng chắc chắn nó không diễn ra giống như bất cứ kẻ bình thường nào khác. Một Alpha phát dại sẽ có đôi mắt đỏ như máu, một Beta thì sẽ là đôi mắt vàng rực, còn của một Omega thì sẽ là đôi mắt xanh tựa như ngọc.

Nhưng tên Porsche này thì không như vậy. Đôi mắt nâu như màu gỗ thông bình thường giờ đây nhìn như một viên đá quý màu xám bạc đã rơi xuống và vỡ nát, phủ lên đó là một lớp hơi nước mỏng khiến cho nó trở nên lấp lánh vừa mê hoặc lại vừa nguy hiểm.

Gần như ngay lập tức đám vệ sĩ tiến đến chắn giữa tôi và cậu ta. Bọn họ đều rút súng ra chuẩn bị nếu cậu ta tấn công thì lập tức tiêu diệt đối tượng. Đúng là tiếc thật đấy. Dù cha tôi đã nói là không được làm hại đến cậu ta và phải đưa cậu ta về bằng mọi giá, nhưng cậu ta đã rơi vào tình trạng này thì có nghĩa là không còn cách nào khác nữa rồi. Chỉ có thể giải quyết nhanh như vậy để tránh gây thiệt hại lớn hơn.

Trong một giây phút, tôi đã nghĩ... không. Nói đúng hơn là tôi không nghĩ... Tôi không nghĩ đến việc sẽ giết cậu ta kể cả khi cậu ta đã rơi vào tình trạng Feral; Tôi không nghĩ, ngay lúc này đây, cậu ta là một con thú hoang nguy hiểm như thế nào; Tôi không nghĩ đến cả việc mất một kẻ có năng lực mạnh mẽ, khả năng cao là một thuần chủng sẽ là một mất mát lớn đến bao nhiêu.

Tôi chỉ nhìn vào đôi mắt tan vỡ ấy và sững người.

Đó không phải cảm giác cận kề cái chết khiến con người ta hoảng sợ đến không thể di chuyển được. Tôi tự tin rằng những vệ sĩ của mình có thể bảo vệ được tôi. Nên không, thứ khiến tôi sững người chính là cái cảm giác thôi thúc đang ra lệnh cho tôi hãy ngay lập tức an ủi người con trai này. Một kẻ xa lạ mà tôi chỉ mới gặp chưa được bao lâu.

Cậu ta tiến một bước về phía tôi và lũ vệ sĩ lập tức ngắm bắn. Tôi nghĩ bản thân đã suýt hét lên ngăn bọn họ lại nếu không phải đột nhiên tên đó quay lại và chạy về phía lan can.

Và trước khi tôi kịp nhận ra... nhảy xuống dưới.

Tôi vội vã đi về phía lan can và nhìn xuống. Chỉ để thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra cậu ta không phải nhảy từ sân thượng xuống mà chỉ nhảy xuống bệ lan can ở tầng dưới, rồi lại tiếp tục từ đó leo xuống với một tốc độ mà chắc chắn một người bình thường đáng lẽ sẽ không thể nào làm được.

Không thể có chuyện một người như cậu ta lại có thể vì bị bọn tôi đuổi bắt mà dẫn đến tình trạng phát dại. Nên chắc chắn nguyên nhân đến từ cuộc gọi vừa rồi!

Tôi quay sang mà hét lên với đám vệ sĩ

"Trong tình trạng này thì cậu ta sẽ không đi xa được đâu! Đuổi theo ngay lập tức! Và nhớ kỹ, bắt sống cậu ta cho tao!"

Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi cúi đầu, chạy về phía cầu thang để đi xuống. Tôi đã nghĩ tới việc bọn tôi đã mất dấu cậu ta nhưng không... Khi bọn tôi xuống tới sân để xe, cậu ta đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía tôi như cậu ta biết chắc chắn là tôi sẽ đuổi theo. Đây cũng không phải trạng thái bình thường của cậu ta, bởi vì gương mặt đó vô hồn, không thể hiện một cảm xúc gì cả, thậm chí còn không phát điên theo cách một người rơi vào trạng thái Feral sẽ bị. Chỉ là cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía tôi... và bản năng của tôi vùng lên để đáp trả một tiếng gọi câm lặng.

Rốt cuộc mày đang chờ đợi cái gì vậy?

"Mày muốn đi đâu?!" tôi lên tiếng hỏi mà không thực sự mong đợi một tiếng trả lời nào từ cậu ta.

"...nhà..."

Không chỉ riêng tôi mà lũ vệ sĩ cũng kinh hoàng nhìn về phía thằng Porsche. Feral thì sẽ không nói được... và cũng không lái xe được... không có nhận thức, không có cảm xúc, không cả mục tiêu; chỉ có bản năng, bản năng thuần túy.

Như hiểu ra điều gì đó, tôi chạy về phía cậu ta bất chấp tiếng can ngăn của lũ vệ sĩ. Và kéo cậu ta về phía xe ô tô của tôi. Cậu ta để mình bị kéo đi chứ không giật tay ra. Vào khoảnh khắc khi tôi chạm vào tay cậu ta, bản năng của tôi đột nhiên nhảy vọt lên như thể nó đã tìm ra mục đích của nó. Tôi chỉ không rõ cảm giác ấy là nó đã nhận định con mồi hay kẻ địch.

"Đừng nói nhiều! Lên xe!"

Đám vệ sĩ luống cuống ngồi lên xe và ngay khi cánh cửa xe đóng lại, tôi liền lao chiếc xe về phía trước biết rằng lũ vệ sĩ còn lại cũng sẽ theo sau. Tôi ném một ánh nhìn cảnh báo về phía vệ sĩ ngồi phía sau và cậu ta miễn cưỡng thu súng lại. Cả chuyến đi, tên Porsche đó cứ như một con thú ở trong tình trạng cảnh giác. Khi cậu ta nghiêng đầu về một bên tôi biết đó là lúc phải rẽ, khi cậu ta nhoài về phía trước tôi biết cậu ta đang bảo tôi phải nhanh lên. Và khi bọn tôi dừng lại ở một căn nhà tôi phát hiện ra có hai chiếc xe đen đậu ở cửa.

Tên Porsche đó gần như phá cửa lao ra và chạy vào trong nhà. Tôi cùng lũ vệ sĩ đuổi theo phía sau chỉ để sững lại khi cảm nhận được tín hương mạnh mẽ. Mùi cam hòa trộn với mùi của hoa oải hương cùng một chút mùi dưa mật...

Một Omega!

Mùi hương nồng nặc như muốn bóp nghẹt kẻ khác khiến tôi nín thở. Lũ vệ sĩ khác đều lùi lại. Tôi ra hiệu cho lũ Alpha đi kiểm tra trong nhà còn ai không. Còn nhóm Beta sẽ đi theo tôi. Dù gì cũng là Alpha thuần chủng, khả năng kiềm chế của tôi mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chần chừ một lúc, tôi cũng chạy lên tầng. Lúc này không còn là vì đuổi theo tên kia nữa mà là bởi vì bản năng Alpha thôi thúc phải bảo vệ và an ủi Omega đang đau đớn.

Cảnh tượng trong căn phòng đó, để nói chuẩn nhất, chỉ có hai từ... ám ảnh! Nó trông như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị khi mà vài cái xác đổ gục trên sàn, máu vung vãi khắp nơi, bên cạnh còn một vài tên đang vật lộn, nhìn như thể bị siết đến không thở được... và ở giữa căn phòng là thân hình run rẩy nhỏ bé của người mà tôi nhận ra là em trai tên Porsche.

Thằng bé khóc lóc và ôm siết lấy anh trai mình như không hề nhận ra tình trạng Feral của anh trai nó. Thằng Porsche cũng cúi người ôm chặt lấy em trai mình như thể đó là thứ duy nhất nó biết làm.

Tâm trí bảo rằng tôi không nên can thiệp vào giờ khắc riêng tư này nhưng bản năng thì lại kêu gào tôi phải tiến đến và đưa Omega đến nơi an toàn kể cả khi điều đó có nghĩa là tách hai anh em họ ra.

Nhưng ngay khi tôi vừa tiến lại gần, tên Porsche quay đầu lại và suýt nữa thì cắn vào tay tôi, nhắc nhở tôi một lần nữa về trạng thái điên dại của nó.

"P'Porsche... Anh... Anh sao vậy? Nhìn em này... P'Porsche... Nhìn em..."

Em trai nó run rẩy đưa tay đến giữ lấy gương mặt anh mình, để trán bọn họ chạm vào nhau. Và điều không tưởng đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Đôi mắt xám bạc như pha lê kia dần dần trở lại thành màu nâu vốn có của nó. Người thằng Porsche gần như sụp xuống vòng tay bé nhỏ của em trai nó, vừa như nhẹ nhõm, vừa như kiệt sức.

Tôi ra hiệu cho bọn vệ sĩ dọn dẹp lại đống 'bừa bộn' trong phòng, rồi quyết định sẽ đi ra để hai con người kia có chút không gian để bình tĩnh lại trước.

Thế rồi, em trai thằng Porsche đột nhiên bất tỉnh. Tên đó vội vàng lay lay người em nó nhưng không thấy phản ứng gì. Đôi mắt nâu kia một lần nữa ngập tràn sự tan vỡ và hoảng sợ theo cái cách mà tôi không nghĩ có thể xuất hiện ở một kẻ như Porsche.

Có lẽ không chỉ là đôi mắt, tâm lý của thằng Porsche cũng đang trong trạng thái lung lay; và điều đó có nghĩa là lớp phòng vệ của nó có lỗ hổng. Nếu tôi biết sử dụng những lá bài của mình đúng lúc. Tỉ như... ngay lúc này...

"Đi theo tao!"

Thằng Porsche ngước mắt lên nhìn tôi, hoảng loạn và giận dữ.

"Đi theo tao và tao sẽ có cách giúp em mày"

"..."

Gật đầu...

==================================

Thằng Porsche ôm chặt cơ thể của em trai nó và hoàn toàn giữ im lặng suốt cả chuyến xe. Đã có người báo về, chỉ cần xe về tới là sẽ có nhân viên y tế của gia tộc kiểm tra cho cả hai anh em.

Tôi mệt mỏi ngồi tựa vào ghế phụ sau khi nhìn vào gương chiếu hậu.

Đi bắt một tên 'Beta cấp thấp' và rước thêm về hẳn một Omega.

Cha tôi chắc hẳn sẽ vừa lòng.

Nhưng một lần nữa, tâm trí tôi tua lại những chuyện đã xảy ra như thể đó là một thước phim quay chậm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hỗn loạn đến nỗi đầu tôi muốn nổ tung ngay lúc này.

Rốt cuộc tên này có khả năng gì? Tại sao nó lại có thể tiến vào cũng như thoát khỏi trạng thái Feral dễ dàng như thế? Rồi hệ phân cấp của nó là gì? Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó trong mấy phút ngắn ngủi tôi chần chừ? Tại sao trong bản báo cáo không nói gì về việc em nó là một Omega?

Tôi có cảm giác từ lúc tên này bước vào cuộc sống của tôi, tôi càng lúc càng có nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp.

Nhưng tôi thề tôi sẽ tìm ra câu trả lời mình mong muốn.

Dù mày có tự nguyện nói ra hay là tao phải ép buộc...

==================================

Porsche pov:

Tâm trí tôi giờ là một đám suy nghĩ ngổn ngang và mất kiểm soát. Sự việc diễn ra bất ngờ đến nỗi tôi không đủ tỉnh táo để suy luận mọi chuyện một cách rõ ràng nữa rồi. Tôi chỉ có thể nghĩ tới Chay. Đứa em bé bỏng đang nằm trong lòng tôi. Giống như rất lâu trước đây, thằng bé chỉ như một cái kén được quấn khăn và khóc òa lên khi tôi lần đầu bế nó. Bây giờ thì thằng bé im lặng đến đáng sợ.

Lũ người kia! Tôi sẽ giết bọn chúng! Tôi sẽ giết từng đứa một vì dám làm vậy với Chay!

Nhưng bây giờ thứ khiến tôi bận tâm nhiều hơn chính là tên công tử đang ngồi ở ghế phụ. Tôi, trong lúc hoảng loạn, đã chấp nhận đi theo hắn; đó là sự thật, dù có hay không sự can thiệp của Caelum. Đến tận giây phút này tôi cũng không biết mình đã lựa chọn đúng hay là sai. Chỉ là tôi thực sự không thể lo hết những việc này khi chúng ập đến cùng một lúc.

Với lại, việc Chay là Omega đã bị người khác biết. Và tôi cần phải bảo vệ em trai tôi.

Nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp cặp mắt đen tuyền đang nhìn về phía này, tôi gần như không kiềm chế được bản thân gầm nhẹ trong cổ họng. Tao không biết mày tốt hay xấu, nhưng nếu mày giúp tao bảo vệ em trai, tao sẽ báo đáp. Hơn nữa, mày cũng nợ tao một lần. Ngược lại, nếu mày sai một bước thôi. Tao chắc chắn mày sẽ chết bằng cách đau đớn nhất một kẻ có thể chết!

Hắn nhìn thẳng vào tôi và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt suy xét kia.

Đây là một cái bẫy, nhưng có chết tôi cũng kéo nó theo cùng.

==================================

3rd pov:

Ngay khi chiếc xe dừng lại, một nhóm y bác sĩ đã bài bản chuyển Chay lên giường bệnh và đưa thằng bé vào khu khám chữa bệnh ở bên trong tòa nhà của Chính gia. Suốt quá trình đó, Porsche không hề rời khỏi em trai mình dù chỉ một giây. Không quan tâm khi người khác nhìn mình chằm chằm và bàn tán, không để ý xem mình bước vào một nơi như thế nào, cứ như thế giới bên ngoài không đáng có được sự chú ý của cậu. Mà có khi là thế thật, bởi vì Chay là cả thế giới của Porsche cũng như Porsche là mọi thứ trong thế giới của Chay; hai anh em họ chưa từng cần cái thế giới xô bồ, hỗn tạp bên ngoài, chỉ cần khi bước chân qua cửa nhà và được thấy người thân duy nhất của mình vui vẻ mỉm cười, họ lại có đủ sức đối mặt với cuộc sống.

Porsche không thể đứng cạnh khi bác sĩ khám cho Chay nên cậu ngồi ở một cái ghế trong góc phòng, cẩn thận quan sát mọi thứ. Cả cơ thể cậu căng cứng, hai tay chống gối chắp lại với nhau, đầu hơi cúi như đang cầu nguyện. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt sắc lạnh đó đang thu lại từng tiểu tiết dù là nhỏ nhất vào trong mắt, nó đang quan sát từng hành động của họ. Nếu ai đó nhìn vào, họ sẽ ngay lập tức thấy được hình ảnh một con sói nép mình trong bụi rậm lúc săn mồi. Một cử chỉ sai, một phút lơ là và ngay lập tức nó sẽ lao vào tấn công con mồi trước mặt. Nhưng nếu ai đó thật sự biết một con thú hoang là thế nào, họ sẽ thấy một con thú ngạo nghễ nhìn xuống lãnh thổ của mình, thách thức bất cứ kẻ xấu số nào dám ở trong sự hiện diện của nó mà đặt chân vào lãnh thổ được bảo vệ ấy.

Trong lúc Porsche ngồi trầm tư ở đó, Kinn đã báo cáo xong việc này lên cho ông Korn.

"Vậy là bên cạnh che giấu bản thân, thằng bé còn che giấu em trai mình, một Omega?"

"Vâng, thưa cha. Có vẻ là có bên nào đó cũng đang tìm hiểu hai người họ vì căn nhà bị đột nhập và tấn công. Việc em trai bị tổn hại đã đẩy tên Porsche vào trạng thái Feral hoặc một trạng thái gần tương tự như vậy"

"Feral?"

"Dạ vâng. Nhưng nó có vẻ kiểm soát được trạng thái này còn em trai nó thì có thể kéo nó từ trạng thái Feral về trạng thái bình thường"

"Quả là một cặp anh em khiến người ta phải tò mò. Sau khi kiểm tra tốt cho người em, hãy sắp xếp cho Porsche một buổi kiểm tra nữa. Xác định đúng hệ phân cấp và xem xem Porsche có phải Caelum không."

"Dạ vâng ạ"

Sau khi Kinn rời đi, ông Korn ngồi nhìn chằm chằm bàn cờ mà ông đang chơi dở, lần lượt lấy con Hậu và con xe đặt vào vị trí vốn có của chúng. Nhưng rồi ông khựng lại, bàn tay đã thô ráp cầm nhẹ quân hậu lên.

"Chan"

"Thưa ngài?"

"Con hậu này cũ rồi, yêu cầu thợ làm lại một con hậu khác đẹp hơn đi. Bàn cờ này phải ngồi chờ hậu tham gia rồi mới chơi tiếp được"

"Dạ vâng ạ"

==================================

Kiểm tra xong toàn bộ, bác sĩ chỉ nói em trai cậu vì sử dụng năng lượng quá mức cộng thêm với việc tín hương mất cân bằng khiến cho bị kiệt sức và ngất tạm thời. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống điều độ thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Porsche ngồi cạnh giường nhìn em trai đang thở đều đều mới yên tâm mà gục đầu xuống. Tay cậu nhẹ nắm lấy tay em mình và giơ nó lên. Không cầu một chúa trời hay thần phật nào ở trên kia...

"Anh xin em đấy Chay, hãy mau khỏe lại!"

Porsche đặt tay lên thái dương của em trai mình, mong xóa bỏ mọi ác mộng khiến thằng bé sợ hãi. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu rụt tay về khi cảm nhận có người khác đang tiến về phía căn phòng.

"Ê! Mày cũng đi làm kiểm tra đi. Trạng thái vừa rồi của mày rất giống với trạng thái Feral, sẽ cần bác sĩ kiểm tra kỹ hơn để tránh rủi ro" Tiếng Kinn vang lên từ sau cánh cửa và gần như ngay lập tức, Porsche buông tay em trai ra rồi đứng bật dậy. Cậu tất nhiên không hề quên mất nơi này là chỗ nào và hoàn cảnh hiện giờ ra sao; chỉ là so với Porschay, thế giới xung quanh gần như không đáng chú ý như vậy.

Porsche đi ra và mở cửa, Kinn đứng đó, đằng sau còn có hai vệ sĩ là Ken và Big nghiêm nghị đứng. Nhìn thế nào thì Porsche cũng giống người bị áp đảo trong tình thế này. Vì thế, thay vì cố phản kháng, cậu chỉ gật đầu chấp nhận số phận.

"Vậy thì chờ tôi một chút rồi tôi sẽ ra. Hay là bác sĩ sẽ vào đây kiểm tra?"

"Phòng này là phòng nghỉ của em trai mày. Tốt nhất thì nên kiểm tra ở khu khám bên ngoài."

Kinn nhìn Porsche đóng cửa phòng và nhướng mày. Cậu ta không hề tỏ ra ương ngạnh như anh đã nghĩ nhưng biểu hiện lúc này chính xác vẫn là một con thú hoang bị kéo vào lồng chờ đợi thời cơ trốn chạy chứ không đầu hàng.

Vậy thì đành phải thử coi là anh huấn luyện được con thú hoang này trước hay nó thoát khỏi lồng trước.

================================

Porsche lấy trong túi áo ra chiếc hộp mà P'An đưa cậu rồi nhặt một ống thuốc bé bằng ngón tay út ra. Chất lỏng bên trong ống màu vàng nhạt, khi mở nắp thì xuất hiện một mùi thơm nhè nhẹ. Nhưng cũng y như mọi lần, Porsche nhíu mày vì cái mùi thơm thoang thoảng ấy trước khi nhắm tịt mắt vào, một hơi nốc cạn thứ chất lỏng trong ống.

Cái cảm giác nôn nao ập đến và cậu phải ngăn dạ dày mình đẩy toàn bộ chỗ thuốc vừa uống ra ngoài. Mặc dù không biết bao nhiêu lần sử dụng, cơ thể cậu vẫn không tiếp nhận được thứ thuốc đó. Nếu như là Chay thì chỉ cần trộn một đĩa cơm là ổn thỏa. Nhưng chỉ cần là Porsche thì chắc chắn cơ thể sẽ cố đào thải thứ thuốc ấy ra ngoài.

===============================

Đúng như Kinn nói, có một bác sĩ đã đứng đợi sẵn để kiểm tra cho Porsche khi cậu bước ra khỏi căn phòng đó. Cậu để im cho họ xét nghiệm máu và cả các bài kiểm tra cơ bản khác mà không nói một lời phàn nàn nào.

"Kết quả xét nghiệm sẽ sớm có thôi. Bây giờ trả lời một số câu hỏi của tôi nhé"

"Được ạ"

"Cậu có bị rối loạn tuyến hương bao giờ chưa?"

"Chưa bao giờ"

"Cậu có dùng chất kích thích nào không?"

"Hút thuốc và uống rượu có được tính không?"

"Nếu liều lượng không quá nhiều thì không tính"

"Vậy chắc là có, vì tôi là nhân viên pha chế"

"Cậu có đang dùng loại thuốc nào không?"

"Không ạ"

==================================

Kết quả:

Porsche Pachara Kittisawasd

Sức khỏe: Tốt

Năng lực đặc biệt: Không có

Phân cấp: Base Beta (Beta Cấp thấp)

Kinn nhìn vào tờ kết quả hai lần mà vẫn không thể tin được vào những gì mình đọc. Vậy là cậu ta thực sự là một Beta cấp thấp không sở hữu Caelum. Nhưng như vậy thì hoàn toàn trái ngược với những gì cậu ta thể hiện. Đêm ở quán rượu khi bọn họ gặp nhau lần đầu, Kinn dám chắc người này là một Alpha có Caelum. Hơn nữa P'Chan cũng nói cậu ta có khả năng là một Thuần chủng. Thế thì tại sao kết quả kiểm tra lại như thế này được chứ?

Kinn ngước mặt lên nhìn cha mình và nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của ông.

"Kinn"

"Dạ vâng"

"Nhận thằng bé vào đội vệ sĩ"

"Nhưng cha cũng thấy kết quả rồi đấy, nó chỉ là một Beta Cấp thấp. Vệ sĩ trong gia tộc đều là Beta Cấp cao trở lên. Tại sao phải nhận nó vào?" Nếu Kinn có kinh ngạc về sự để tâm của cha mình với người này, thì nó cũng được che giấu rất tốt.

"Chính con là người nói thằng bé đã đánh chết và làm bị thương nhiều người chỉ trong vòng vài phút, vì vậy khả năng của nó chắc chắn không thua kém ai. Với lại, còn phải tìm lời giải cho việc thằng bé thoát được trạng thái Feral"

"Có thể là nhờ em trai nó, một Omega có thể có năng lực liên quan đến tâm trí thì có thể chính nhờ em ai nó kéo tâm trí của nó về" Gã tránh ánh mắt của cha mình, thay vào đó là nhìn chằm chằm bàn cờ đang chơi dở của ông.

"Vậy thì càng có lý do để giữ thằng bé lại. Hai anh em họ sẽ không để yên nếu bị phân tách. Nếu giữ chân được người anh thì người em sẽ tự động theo sau. Dàn vệ sĩ có thêm một người, gia tộc có một Thiên thần. Là điều có lợi"

"Con đã hiểu ạ. Nhưng thuyết phục nó là điều không dễ dàng gì"

"Được rồi, đưa thằng bé tới đây"

"Vâng thưa cha"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia