ZingTruyen.Asia

Ophiles

/Nỗ lực trốn tránh ai, hay một cái gì đó/




Porsche Pov:


Tôi nhìn chằm chằm cái đồng hồ của tên công tử kia một lần nữa. Hắn ta là một Alpha rất mạnh, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy được điều đó, sẽ rất ngu ngốc nếu một người như hắn lại không phải một Alpha Cao cấp, thậm chí là còn hơn. Chiếc đồng hồ này đã phục vụ chủ nhân của nó trong một thời gian dài. Và chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tôi muốn tống nó vào hộp kín rồi ném xuống một con sông nào đó xa xa nhà mình một chút. Bản thân chiếc đồng hồ không phải vấn đề, mà đúng hơn là thứ tín hương còn lưu lại trên nó. Vì một lý do nào đó, nó khiến tôi cảm thấy không bình thường. Mà không bình thường theo hướng tốt hay hướng xấu vẫn còn là một dấu hỏi chấm.

"Anh! Anh đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

Tôi giật mình nhìn lên khi em trai tôi, Porchay, đi đến và ngồi cạnh tôi. Vẻ mặt của Chay lúc này là sự che giấu đầy vụng về cái sự lo lắng của thằng bé. Có lẽ là do nó cảm nhận được mạch cảm xúc rối loạn của tôi qua liên kết giữa hai anh em. Hoặc cũng chỉ là năng lực của thằng bé ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Em trai tôi là một Omega. Tất nhiên là không ai biết về chuyện đó ngoài tôi và...à thì, tôi. Tôi không hề muốn giấu thằng bé chuyện này chút nào đâu nhưng tôi làm gì còn cách nào khác! Omega được người đời gắn cho cái chức danh Thiên thần từ tận cái thời mà truyền thuyết vẫn chưa là truyền thuyết rồi. Nghe thì tươi đẹp vậy nhưng cũng có một loạt phiền phức kèm theo. Trong trường đại học mà tôi theo học cũng chỉ có trên dưới 50 Omega và tôi từng thấy họ vài lần. Cái gì mà phải đi theo chương trình đặc biệt? Cái gì mà không được tham gia hoạt động chung? Vì sao lại phải hạn chế hoạt động thể lực hay không được tham gia bộ môn nhất định? Tôi không muốn em trai mình phải sống như vậy nếu tôi có quyền lựa chọn. Và tôi đã lựa chọn! Kể cả khi tôi không có cái quyền đó.

"Anh! Anh lại lạc đi đâu rồi? Về với em nào!"

Tôi giật mình một lần nữa khi thấy Chay đưa tay giữ lấy hai bên má của tôi. Sự lo lắng tỏa ra từ tín hương của em trai khiến tôi xót vô cùng. Nhẹ nhàng, tôi giữ lấy hai tay của thằng bé và tựa vào để trán chúng tôi chạm vào nhau, xoa dịu em ấy. Chúng tôi cứ ngồi thế, chẳng ai nói gì. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng một hồi lâu, để hành động thay lời an ủi và cũng là để bản năng của cả hai được ổn định lại.

"Anh không sao mà, Chay. Anh không sao..."

Thằng bé lùi lại, có vẻ đã bình tĩnh hơn. Nhưng tôi thì để ý rằng, Chay ngồi đối diện đã không còn bé hơn tôi nhiều như hồi trước rồi. Thằng bé đang lớn lên và tôi không có cách nào cản lại bước đi của thời gian. Sớm muộn gì tôi cũng phải nói cho thằng bé về phân cấp thật. Nhất là phải trước khi cơ thể của Chay hoàn thành giai đoạn định cấp, chuyển sang giai đoạn phát triển. Chỉ suy nghĩ về điều này cũng khiến bụng dạ tôi sôi trào.

"Rốt cuộc anh suy nghĩ về chuyện gì vậy? Em lâu lắm rồi mới cảm thấy tâm trí anh rối loạn như vậy"

"Chỉ là chút việc vặt, không có gì quan trọng hết. Một đĩa cơm rang là chữa lành hết ấy mà"

"Em đi nấu cho!"

"Đừng có đốt cái bếp đấy!"

"Có một lần!!!"

Tôi bật cười khi thằng bé thét lên như một con mèo. Nhìn xuống chiếc đồng hồ kia một lần nữa, tôi lắc đầu, cầm nó lên và đút vào túi. Nếu hôm nay không bán, tôi cũng sẽ ném nó đi. Sở hữu đồ dùng cá nhân của một Alpha chẳng phải chuyện gì khôn ngoan.

==================================

"Anh Pors" Giọng em tôi khe khẽ vang lên.

"Sao thế?'

"Em có cảm giác xấu lắm. Hay tối nay anh không đến quán rượu nữa được không? Chế Yok sẽ không nói gì đâu mà" Thằng bé nói và tôi một lần nữa tự hỏi có phải bản năng của Chay đang mạnh lên hay không.

"Thằng bé này! Cứ lo xa, anh mày có gì mà không vượt qua được. Uống thuốc rồi đi ngủ đi"

"Nhưng mà..."

Tôi xoa đầu Chay. Tôi rõ ràng là nuôi em trai, sao nó cứ như mẹ tôi thế vậy hả trời?

"Được rồi, đi ngủ đi. Anh hứa, ngày mai, khi Chay tỉnh dậy, anh sẽ ngồi ngay bên cạnh. Như thế đã được chưa?"

"Anh hứa rồi nhé" Đến đây thì thằng bé nghe có vẻ có tinh thần hơn chút.

"Ừ, anh hứa. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây!" Tôi mỉm cười, xoa đầu em lần nữa rồi đi ra khỏi cổng.

Từ khi cha mẹ mất, Chay là cả thế giới của tôi, là gia đình, người thân và cả cột trụ tinh thần của tôi. Chúng tôi là một đàn, chỉ hai anh em thôi và không cần gì thêm cả.

Tôi sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì dám tổn thương Chay.

Và đó... là một lời hứa.

==================================

Tôi đậu xe vào sau quán chế Yok.

Nhìn lại nơi này cũng có nhiều thay đổi lắm rồi. Nhớ lại lần đầu tiên tôi tới chỗ này mới là hồi cuối cấp hai. Lúc đấy chỉ là một thằng nhóc, còn không biết làm thế nào đấu chọi được với cuộc sống. Sau khi chạy khỏi một lũ bắt nạt ở trường, tôi trốn trong góc con hẻm này, khóc nức nở. Một đêm hè trên con phố tấp nập người qua, ai lại có thời gian nhìn đến chỗ này còn có một thằng nhóc như vậy chứ?

Nhưng rồi chế Yok xuất hiện, trong bộ áo lấp lánh kim tuyến và dáng người đồ sộ rất riêng. Chế xách cổ thằng nhóc tì trốn sau quán mình vào trong, bảo nhân viên pha chế ở đây làm một cốc nước gừng nóng và sẵn sàng ngồi nghe tiếng lắp bắp cay nghiệt của một thằng ranh thậm chí vẫn chưa cả trưởng thành để biết cuộc đời này có bao nhiêu bất công. Mùi cam thảo và hoa hồng khô của một Beta cao cấp ôm trọn cơ thể của thằng nhóc ấy và trước cả khi nó kịp nhận ra, nó đã có cho mình một nơi nương tựa và một người mẹ (Thừa nhận thì lúc ấy vẫn còn là một người cha) không cùng huyết thống.

"Ôi, Porsche! Sao tới muộn vậy? Lại giúp chế xem lại cái thống kê này. Mấy con số làm đầu óc chế loạn hết lên rồi!" Chưa vào đến quầy, chế Yok đã đi ra và bám lấy tay tôi.

"Được rồi mà chế. Chế cứ làm việc của chế, còn sau quầy cứ để thằng này lo"

"Yêu mày nhất rồi đấy, bé cưng!" Nói rồi chế Yok vui vẻ chạy ra phía đám khách quen mà ngồi nói chuyện.

Tôi nhìn quanh quán, bây giờ cũng đã tối rồi, đám khách cũng xuất hiện ngày càng nhiều, tốt hơn là nên bắt tay vào việc thôi. Tôi vỗ vai với thằng Nul, bảo nó là đến lúc đổi ca. Nó cũng vỗ vào tay tôi rồi đi khỏi quầy.

Tôi mở đám sổ sách của chế Yok, nhìn quét qua và chỉnh lại một lượt rồi sau đó quay ra chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu làm việc.

"Một ly rượu..."

Giọng nói này?

"...tương tự hôm qua"

==================================

Kinn pov:

Tôi nhìn tên đó quay đầu lại với một chút miễn cưỡng xuất hiện trên gương mặt. Có vẻ có người không mong gặp lại tôi rồi.

"Này!"

Hô một tiếng, tên đó ném chiếc đồng hồ của tôi vào người tôi khiến tôi nhướng mày nhìn lại cậu ta, chờ nghe một lời giải thích.

"Thứ này có giá trị quá lớn. Giữ lại sớm muộn gì cũng có chuyện. Lần này đem tiền mặt thì trả đi, không thì ghi nợ vào"

"À, ra là thế. Tôi cứ tưởng có chuyện gì khác cơ. Ví dụ là Alpha cảm thấy bị thách thức hay...Beta thấy bị áp đảo."

Gần như ngay lập tức, mặt tên đó đanh lại. Rõ ràng là biết tôi đã tìm hiểu thông tin về nó sau lần gặp mặt trước. Chắc nó đang suy nghĩ xem tôi đã tìm hiểu được những thông tin gì về nó. Trớ trêu thật, chính tôi cũng không biết chắc trong đám thông tin mình tìm được, rốt cuộc là tôi đã biết thêm được điều gì về người con trai trước mặt. Mọi thông tin thu lại được về nó, ngoài một vài điều có thể chắc chắn ra, những thứ còn lại đều mơ hồ hoặc là không có gì cả.

"Nếu muốn lấy lại đồng hồ thì nó đấy rồi. Không cần dọa nạt thế đâu"

Không phủ nhận mà cũng không thừa nhận cái gì cả. Tên này không hẳn là không có đầu óc đâu phải không?

"Ai dọa nạt gì? Tôi chỉ đang muốn uống lại ly rượu ngày hôm qua. Rượu đắng thật đấy, nhưng cuối cùng lại rất ngọt ngào"

Tên đó, Porsche, đảo mắt một vòng rồi quay đầu lại làm việc. Có vẻ quyết định là nếu làm lơ thì tôi sẽ biến mất vậy. Động tác pha chế rượu vẫn mượt mà như hôm qua, rõ ràng là đã làm đến thành thục. Tuy nhiên trong từng động tác cũng có vẻ có cái gì đó sắc bén hơn, cứ như chỉ cần một một chút thiếu kiên nhẫn nữa, nó sẽ ném cả chai rượu trong tay vào mặt tôi vậy.

Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn chọc phá tên này tới vậy, nhưng chắc chắn bản năng trong tôi đang nhảy lên đầy hào hứng như cách một đứa trẻ được trao cho một món đồ chơi mới. Phần Alpha ngày thường lười biếng nằm im bỗng dưng cẩn thận quan sát kẻ không may lọt vào tầm ngắm của nó. Câu hỏi ở đây chỉ là kẻ không may đó là con mồi...hay là thú săn.

==================================

Porsche pov:

Tôi không phải đứa ngốc, hôm nay có vài gương mặt lạ ngồi trong quán với những bộ vest sang trọng hơn bình thường. Không nghi ngờ gì là do tên điên này dẫn đến. Tôi không biết rõ nó đã tìm hiểu được những gì hay tại sao nó lại quyết định tìm hiểu tôi nhưng tốt nhất là không nên manh động vào lúc này. Ít nhất thì không phải trong quán của chế Yok. Đợi đến khi ra ngoài, tôi sẽ có cách cắt đuôi nó sau. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng tôi không nghĩ đến khả năng đó. Nếu việc vẫn có thể kiểm soát được, tôi không muốn phải làm phiền ai cả.

Đặt ly rượu vừa pha xong ra trước mặt tên kia. Tôi mất kiên nhẫn nhìn nó nhấp một ngụm rồi một lần nữa quay sang xem sổ sách, nếu cứ tiếp tục để tâm quá sâu vào vấn đề thì sẽ chỉ càng rối trí. Cái tôi cần bây giờ là một sơ hở để chuồn đi chứ không phải một đấm vào cái vẻ mặt vênh váo kia, mặc dù cái sau nghe có vẻ vô cùng thuyết phục đấy.

Sau tầm mười phút, một trong những tên thuộc hạ? Đàn em? Hay cái gì gì đó của tên đó tiến tới quầy và ngồi cạnh hắn như thể muốn nói chuyện gì đó.

Tuyệt thật! Ánh mắt săm soi của một đứa còn chưa đủ nên ông trời còn gửi thêm hàng tặng kèm! Cảm ơn nhưng trường hợp này thì biến đi hộ nhau cái! Bận thì đi làm mẹ nó đi, ở đây làm phiền tao làm gì hả tên khốn nạn này. Tôi cảm giác nhìn hai đứa này thêm một giây cũng khiến tôi muốn nổi gai mắt.

Nhưng đúng theo cách ứng xử nên có của nhân viên, tôi rót một ly bia lạnh rồi đặt ra trước mặt tên đàn em, trước khi bắt đầu pha chế lại ly rượu của tên khỉ mặt trắng kia. Có nên chém giá lên cao không nhỉ?

Thôi nào Porsche! Đạo đức nghề nghiệp mày đâu rồi! Tập trung làm việc đi!

"Tao không uống!" Tên đàn em kia cau có trả lời, đẩy ly bia ra xa hắn một tẹo.

Au! Thằng chó này! Tôi nghiến răng, thiếu điều muốn lôi võ mồm ra quất vào cái bản mặt khó ở của nó. Nhưng gương mặt của cậu chủ nó khiến tôi ngừng lại. Cái mặt thằng đó rõ ràng là muốn xem kịch vui kia kìa! Xin lỗi, thằng này đẹp trai thật nhưng không thích làm diễn viên. Muốn xem thì về nhà mở tivi lên mà xem.

Tên đàn em có vẻ cũng biết giữ ý trước mặt thằng chủ của nó vì ngay tiếp theo nó cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên. Tên này có đeo vòng giữ mùi nhưng tôi có thể nhìn ra nó là một Alpha cấp thấp. Điều này vừa ấn tượng vừa phiền phức. Bởi vì, tuy sự cạnh tranh giữa Alpha trong một đàn không mạnh mẽ như Alpha ở hai đàn khác nhau nhưng nó vẫn có tồn tại; thế nên nhân công phần lớn là Beta, trừ cho đó các công việc đặc thù. Để một Alpha ngoan ngoãn nghe lời làm việc cho mình tới vậy, hoặc là tên này rất mạnh, hoặc là thế lực đằng sau của tên này rất mạnh. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, cũng không mấy có lợi cho tôi.

Rốt cuộc bọn này muốn gì ở mình chứ?

==================================

3rd pov:

Dòng người trong quán cứ thay đổi không ngừng. Đến kể cả những vệ sĩ của vị nhị thiếu cũng ra vào, thay người vài lần nhưng gã ta vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào người con trai đang chăm chú pha rượu. gã đã uống đến ly thứ năm và có vẻ cũng không định ngừng lại vào thời điểm này. Nếu nét mặt gã thể hiện điều gì thì chắc chắn đó không phải cơn say vì men rượu nồng nàn. Thật ra gã rất tỉnh táo đấy, thậm chí là càng uống càng thấy tỉnh. Điều duy nhất 'say' ở gã lúc này là ánh mắt mê mang như chứa đựng cả một lăng kính dày trong đôi mắt. Mà tất cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ đặt lên một người duy nhất.

Trong vài giây phút ngắn ngủi khi cậu nhìn sang và Kinn bắt được một chút sự chú ý từ đôi mắt nâu hạt dẻ của người kia, gã cảm thấy bản năng của mình nhảy múa với tiếng trái tim vang lên như tiếng nhạc. Nhưng điều đó, với gã, vừa khó hiểu cũng vừa nực cười. Bởi vì Kinn chưa từng có cảm giác như vậy đối với ai, chỉ để rồi nó xuất hiện trên một người mà trong một hoàn cảnh khác, có lẽ gã thậm chí chẳng để vào mắt. Và bây giờ gã ngồi đây tự hỏi có phải đôi mắt nâu nào cũng lung linh như đôi mắt của người trước mặt.

Ba năm kể từ ngày hôm nay, Kinn hoàn toàn không biết mình sẽ cầu nguyện trong vô vọng rằng đôi mắt ấy nhìn về phía gã dù chỉ một giây.

"Porsche. Anh về được rồi, ca tiếp theo của em" Một nhân viên pha chế khác của quán đi ra gọi Porsche và cậu quay ra liếc tên ngồi mãi ở kia cả tối rồi quay đầu đi ra phía đằng sau.

Kinn ra hiệu cho vệ sĩ của mình thanh toán rồi bí mật dẫn người đi đến con hẻm hôm trước.

Quan sát đủ rồi.

Đi săn thôi.

==================================

Porsche ngồi trên chiếc moto của mình nhưng không hề khởi động máy. Từ góc mắt, cậu thấy được hai chiếc ô tô đen đang đậu ở đầu con hẻm. Không nghi ngờ gì, nếu cậu nổ máy phóng đi, một cuộc rượt đuổi sẽ diễn ra và khả năng trốn thoát sẽ rất thấp. Nhưng nếu bây giờ ngồi đợi ở đây, chắc chắn tên khốn kia sẽ kéo lũ đàn em ra chỗ cậu.

Mẹ nó chứ! Tại sao lại là cậu? Giúp người và gặp được một tên điên thế này cũng là một loại tài năng đúng không? Hay là do số phận quyết định là cuộc đời cậu còn chưa đủ khốn khổ nên gửi cho cái đám 'cực phẩm' này làm quà vậy? Một lần nữa nhé, đéo vui đâu ông trời ơi!

"Rất vui khi cậu quyết định ngồi chờ tôi như vậy"

Thề, cho cậu đấm vào mặt tên này một lần và cậu sẽ đi làm công đức từ tuần này đến hết tuần sau!

"Anh đậu xe trước hẻm vậy, thì chờ hay không cũng đâu phải lựa chọn của tôi"

Kinn nhướng mày hứng thú nhưng không nói gì thêm. Bố gã muốn gã kéo được con mèo hoang này về để kiểm giống. Sẽ tốt nhất nếu gã không cần phải đánh rồi bắt về. Nhưng mèo ngoan ngoãn thế này, rốt cuộc là mèo hoang hay mèo nhà đây?

"Nói cũng đúng. Vậy cậu nói sao nếu chúng ta đi đâu đó tâm sự mỏng một chút nhỉ?"

"Một lần nữa, đây cũng không phải chuyện mà tôi có thể quyết định"

"Chính xác" Kinn nhếch mép.

Ngay lập tức, một cái bao trùm lên đầu Porsche và cậu bị đánh ngất.

==================================

Porsche pov:

Đau đầu quá! Lũ chết tiệt ấy vậy mà lại chơi cái trò mất dạy đó, rõ ràng là mình đã đồng ý đi cùng cơ mà!

Vẫn còn trùm bao? Nhưng rõ ràng xung quanh không có sự di chuyển, vậy thì có nghĩa là bọn họ đã đến nơi và đang chờ mình tỉnh hoặc...không có hoặc hiếc gì ở đây cả! Có mỗi cái khả năng đó thôi! Và nếu như vậy thì có nghĩa là có người đang trông coi, chỉ cần mình có dấu hiệu tỉnh lại thì sẽ tiến vào. Câu hỏi là bây giờ có nên "tỉnh" không? Ít nhất cũng nên quan sát được môi trường xung quanh và thời gian cái đã. Đánh liều vậy...

"Bọn mày bắt tao tới đây làm gì?!"

"Xem ra vị khách của chúng ta đã tỉnh rồi" Chà, mới nghe giọng đã muốn thúc vào mặt nó một cái rồi.

"Ừ, tỉnh và đang rất tức nữa đấy"

Cái bao bị kéo ra và tôi phải nhíu mắt lại khi ánh sáng một lần nữa tràn vào võng mạc. Đừng nói là sáng rồi đấy nhé! Chớp chớp mắt vài ba lần để làm quen, điều đầu tiên tôi làm khi thị lực ổn định là tìm kiếm cái cửa sổ gần nhất và thở ra một hơi khi thấy lúc này vẫn còn tối (dù sau đó lại hít vào một hơi với suy nghĩ bây giờ đã là tối hôm sau). Tiếp đó tôi nhìn đến cửa ra vào.

Nơi này là một căn phòng rộng lớn, cửa sổ chiếm hết một bức tường hướng đối diện và cách cửa duy nhất để ra khỏi là đằng sau với bốn tên mặc đồ như bước từ phim 'Men in black' ra. Tuy nhiên, trong phòng vẫn còn hai tên mặc đồ đen như vậy đang đứng phía đối diện và một tên cậu chủ nhìn có vẻ không thoải mái lắm với việc bị tôi coi như không khí từ nãy đến giờ.

"Có vẻ thoải mái nhỉ?" Và tên đểu cáng đó lên tiếng rồi đó.

"À vâng, tất nhiên rồi. Tôi rất thích bị khiêng đi và đưa đến một nơi lạ hoắc. Chất lượng cao đấy, ngủ ngon như ngất luôn. Tuy nhiên tôi không thích lắm vụ trùm bao, trò đấy cũ rồi và cũng không cần thiết phải không? Ngoài ra thì đều ngon nghẻ nha. Đánh giá 5 sao cho chất lượng. Đi lại lần nữa cũng ngay lúc này được luôn, ví dụ như về lại chỗ tôi làm việc ấy"

Tên công tử đó nhìn như đang nén cười trong khi thằng vệ sĩ đứng sau thì nhìn như muốn lao đến và quật vào mặt tôi một phát ấy. Phải cởi trói trước đấy nhé, làm gì cũng phải công bằng.

"Bị bắt mà vẫn mồm miệng nhỉ?" Tên ban nãy ngồi cạnh thằng công tử này ở quầy bar lên tiếng. Dù biết là Alpha cấp thấp nhưng cũng không cần nóng giận mọi lúc mọi nơi thế chứ, thuốc điều trị bệnh thần kinh cũng không rẻ đâu.

"Xét thấy tôi đang bị trói ngồi trên chiếc ghế này, ngoài mồm miệng ra thì thằng này cũng đâu làm được cái gì khác đâu phải không nào?"

"Mày!" Ớ kìa, để nó lao đến đi, ngăn làm gì? Tinh thần đồng đội đâu hết rồi?

"Big!" Wow! Cái tên kìa, chắc hẳn là nói đến cái tôi rồi, chứ bộ não có vẻ không đúng lắm.

"Nói chuyện phiếm thế đủ rồi, vào chuyện chính thôi"

Ngay lập tức, từ phía tên công tử ấy tỏa ra một tín hương áp đảo. Mùi trầm hương nồng nàn lan tỏa như biến thành một lớp sương mù mỏng quanh không gian và tôi ngay lập tức thấy những tên mặc đồ đen trong phòng lùi lại, muốn tránh sự áp chế của tên Alpha này dù là vô thức.

Bản năng sinh tồn giãy dụa rồi cơ đấy? Rõ ràng mục tiêu là tao này lũ khốn nạn ơi.

Tôi không có mù, đằng sau lớp trầm hương bao trùm như lớp vải lụa mềm mịn này là những mũi kim sắc nhọn mà chỉ một nước đi sai cũng sẵn sàng lao ra và tấn công kẻ khác liền. Đây không phải là xoa dịu gì, đây là phô trương sức mạnh. Ra đòn phủ đầu và bắt kẻ khác phải quy phục.

Tôi cúi đầu. Phần bản năng trong đầu đang rú lên đầy báo động và sự tồn tại của một con đầu đàn ngay trước mặt và nó muốn tôi chọn giữa đầu hàng Alpha này hoặc chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không cần ngẩng mặt lên nhìn cũng biết tên khốn kia chắc hẳn đang vênh cái mặt tự đắc của mình lên khi nghĩ rằng tôi chịu thua rồi. Lũ Alpha kiêu ngạo chết tiệt!

Coi như tao thay bố mày dạy mày bài học đường đời đầu tiên đi...

Đéo được coi thường người khác!

Chớp lấy cơ hội của mình, tôi đứng vụt lên và húc người về phía tên khốn ấy một cái khiến hắn ngã ra đằng sau. Tiếp đó tôi văng cái ghế về phía tên mặc đồ đen đang lao về phía mình. Cái tên Big gì đó cũng lao đến định đấm tôi nhưng tôi nhanh nhẹn né ra, dùng sợi dây trói tay mình vòng qua cổ nó rồi siết lấy và dùng nó để che chắn một cú đá từ phía tên đồng đội của nó. Thấy chưa? Đã bảo tinh thần đồng đội kém mà.

Lũ còn lại cũng tiến về phía tôi, rõ ràng là hông đeo súng nhưng lại không sử dụng. Khả năng nào đây? Không thể tùy tiện sử dụng hay được ra lệnh không làm hại tôi? Hay bọn nó chỉ bị ngu? Khả năng nào cũng được! Tốt cho thằng này thôi!

"Bọn mày tránh ra!"

Caelum!

Cuối cùng cũng nhập cuộc à? Cứ tưởng là thằng công tử không thích động tay động chân làm gì chứ, hóa ra nhìn to con như vậy không phải để trưng. Thử xem có biết đánh đấm thật không hay là vung tay bừa.

Ngay lập tức, tên đó đánh một cú vào bên sườn trái khiến tôi hơi khụy người xuống. Đấm đau chết bà ra! Có vẻ không phải chơi đùa nữa rồi...mất vui thực sự!

Nhanh chóng, tôi gạt chân anh ta nhưng anh ta né kịp, tiếp tục đánh về phía tôi. Mẹ kiếp! Tên này hơn hẳn bọn đàn em kia, nhưng nếu thế này tôi sẽ bị ép về thế bị động!

Cẩn thận tránh một cú đấm tôi dùng hết sức đẩy tên này áp vào cửa sổ, tạo một bệ đỡ để tấn công. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của tôi bị bắt đi bởi cảnh tượng bình minh vươn lên qua tấm kính cửa sổ ở chân trời phía xa. Lũ điên này thực sự trông coi tôi tới sáng?

Porchay!

Bản năng đang vùng vẫy của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận được một mục tiêu quan trọng hơn. Ngay lập tức, tôi giãy ra, trong đầu suy nghĩ cách nhanh nhất để rời khỏi chỗ này. Nhưng tên Alpha kia vẫn kiên quyết không thả tay ra, anh ta khóa chặt người tôi khiến cho lui cũng không được mà tiến cũng không xong! Chết tiệt! Tao không muốn chơi đùa nữa đâu đấy! Tôi cúi đầu và cắn vào cổ tên này một phát, chắc chắn tránh tuyến mùi hương và nhìn hắn đau đớn giật người về đằng sau. Chỉ chờ có vậy, tôi quay người lao thẳng về phía cửa. Lũ chó săn của anh ta lao đến nhưng tôi làm gì quan tâm được nhiều vậy, điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là cút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bọn họ lao đến nhưng bị tôi hất sang một bên hoặc là đuổi không kịp.

Tôi chạy một mạch từ căn phòng đó ra. Bên ngoài tất nhiên cũng có người canh giữ nhưng một vài cú đấm, thằng này vẫn dư sức chiến nhé. Đột nhiên, một người nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm tiến đến. Người này khác hẳn lũ còn lại, nhìn cũng có vẻ nghiêm túc và lớn tuổi hơn. Thay vì lao vào tấn công, người này ra hiệu cho lũ kia lui xuống và quyết định đứng ra nói chuyện. Cách tên đó giơ hai tay về phía trước hệt như cách tiến gần một con thú hoang đang lên cơn điên. Nhưng tôi thực sự không nghĩ được nhiều như vậy...

"Cút!"

Tên đó và lũ xung quanh sững người, không ai cử động chút nào. Nhân cơ hội đó, tôi lách mình chạy ra phía cổng. Chờ đến khi bọn họ hoàn hồn mà đuổi theo thì tôi đã ngồi trên taxi để lao về nhà rồi.

Trên chuyến xe, mọi chuyện vừa xảy ra chạy qua chạy lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm và tôi chửi thề một tiếng.

Vậy là không còn lựa chọn nữa rồi...

==================================

3rd pov:

"Không cần đuổi nữa, thằng bé đi rồi"

"Ngài Korn!"

Người đàn ông ăn mặc sang trọng từ từ bước tới, lũ vệ sĩ lập tức cúi đầu chào. Người đàn ông lúc nãy cũng tiến về phía ông, trên gương mặt thường ngày nghiêm túc vẫn còn lưu nét kinh ngạc khó lòng che giấu.

"Chan. Cậu nhìn kinh ngạc vậy thì hẳn thằng bé có gì đó cực kỳ ấn tượng"

"Vâng thưa ngài. Ấn tượng một cách kỳ lạ"

Ông Korn nhướng mày"

"Vào phòng làm việc rồi nói tôi nghe"

==================================

Porchay cựa mình tỉnh dậy rồi quay sang nhìn đồng hồ, nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Porsche ngồi ngủ gục trên một chiếc ghế cạnh giường. Nhẹ nhàng, cậu ngồi dịch lại phía anh trai, đưa tay lay lay vai anh mình. Porsche giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy em mình đã tỉnh, anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của thằng bé.

"Anh, sao anh không về phòng ngủ mà lại ngồi ở đây"

"Thì anh hứa với một thằng nhóc là ngày mai nó tỉnh dậy anh sẽ ngồi ngay đây mà"

"Ao! Đâu phải làm thật đâu! Anh ngồi mãi thế không đau người à? Để em xuống mua đồ ăn sáng, anh mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nha!"

"Ừ, được rồi"

Porsche xoa đầu em trai mình lẫn nữa rồi đi ra khỏi phòng. Trong lúc đó, Porchay thay đồ rồi đi xuống bếp. Chần chừ, cậu cầm lấy cái cốc được đặt trên kệ rồi đổ vào bồn rửa.

Đó là cốc sữa cậu pha cho anh trai.

Nhưng hôm qua anh cậu không có về nhà uống.

==================================

Kinn pov:

Tôi siết tay quanh chỗ tên ranh con kia cắn rồi chửi thề một tiếng khi thấy tay mình xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. May cho nó là không cắn trúng tuyến hương, còn không thì dù là cha có muốn giữ nó lại tôi cũng sẽ cho nó chết đi sống lại vì dám làm vậy với tôi! Chết tiệt!

"Cậu Kinn, ngài Korn cho gọi cậu ạ"

Tiếng thằng Big vang lên khiến tôi nghiêng đầu nhìn sang. Ngoài thằng Big và thằng Ken thì bốn đứa khác đều bị thằng đó đánh đến nỗi bầm tím mặt mày. Nhưng phải công nhận, cảnh tượng nó đánh nhau, khiến cho từng đối thủ ngã gục dưới chân là một cảnh tượng đầy quyến rũ. Cậu ta chắc chắn là một người mạnh mẽ, nhưng không phải loại mạnh mẽ về thể chất mà là loại có sức mạnh cháy rực trong đôi mắt. Trong đôi mắt kiên định kia là một con người nổi loạn được mài giũa từ những va đập của cuộc đời. Một con thú hoang kiêu ngạo làm chủ lãnh thổ của mình, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào xâm phạm vào....Quyến rũ làm sao.

Sẽ là cảm giác sung sướng thế nào khi chứng kiến con thú đó phải quy phục và cúi đầu?

"Cậu Kinn..."

"Biết rồi"

Tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc của mình trước khi bước ra. Lũ vệ sĩ đều không tự giác mà lui lại đằng sau vài bước. Có lẽ là tín hương của tôi tỏa ra quá nhiều. Nhất là khi tâm trạng không tốt như bây giờ, mùi trầm hương sẽ trở thành một mùi cay nồng khiến kẻ khác thu mình lại. Biết vậy, tôi liền thu lại một chút. Sẽ chẳng có lợi gì khi bắt vệ sĩ phải chịu hậu quả cho những điều mà họ thậm chí chẳng gây ra.

Khi bước vào văn phòng của cha, tôi thấy ông ấy và P'Chan đều đang nói chuyện đầy nghiêm túc. Không nghi ngờ gì là đang nói về chuyện mất mặt vừa rồi. Một tên Porsche này mà quan trọng vậy sao? Đến lúc này, tôi tự hỏi lý do cha tôi muốn tìm cậu ta có đơn giản như ban đầu không nữa.

"Kinn, ngồi xuống đi. Có sao không?"

Cha quay sang nhìn tôi và mỉm cười. Nhưng tôi thì không thể nào mà vui được. Rõ mất mặt! Có một tên điên đó mà cũng bắt không xong!

"Con ổn. Nhưng Cha và P'Chan cũng thấy rồi đó, một đứa cứng đầu như nó làm sao có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu chỉ là có chút khả năng thì thiếu gì người. Từ Beta Cao cấp đến Alpha cao cấp đều có. Một thằng nhãi Beta thấp cấp không chịu nghe lời chưa chắc dễ chịu thua như vậy"

Ngay lập tức, cha nhìn tôi nghiêm khắc khiến tôi ngồi im không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Mặc dù có là Alpha thuần chủng đi chăng nữa nhưng tôi vẫn không sánh bằng được kinh nghiệm mà cha tôi có. Đó là chưa kể, Alpha trong tôi vẫn nhận định ông là đầu đàn, điều đó khiến tôi quy phục ông; ông vẫn là trưởng nhà Theerapanyakul và điều đó nghĩa là tôi phải tôn trọng ông; trên hết, ông là cha tôi và tôi kính yêu ông.

"Con suy nghĩ còn quá đơn giản. Người tài có nhiều nhưng nếu ta trả tiền thuê bọn họ được thì kẻ thù của chúng ta cũng làm được. Một người cứng đầu như thằng bé đó, ngược lại, sẽ không dễ dàng tuân theo người mà nó không muốn, dù cho có đổ vàng vào túi nó cũng như vậy thôi. Với lại, chính con đã nói khả năng nó có một Caelum. Nếu chỉ đánh đấm mạnh thì không nói, nhưng nếu thằng bé thực sự là một Caelum thì đưa cậu ta về làm vệ sĩ sẽ là điều tốt"

"Nhưng nếu chỉ là năng lực che giấu thì không có gì quá đặc biệt"

"Có lẽ không chỉ là năng lực che giấu đâu, cậu Kinn"

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn P'Chan. Người này là vệ sĩ trưởng của gia tộc và là người phụ tá đắc lực của cha tôi. Anh ấy theo cha tôi từ khi còn trẻ và rất được tôn trọng trong gia tộc bởi vì khả năng làm việc cũng như sự trung thành tuyệt đối với Chính gia. Bản thân P'Chan cũng là một Caelum mạnh mẽ khi anh ấy nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Nếu một người bước vào với mục đích xấu hay ai đó che giấu điều gì, P'Chan sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Một người có thể đọc rõ cảm xúc của người khác như một cuốn sách lại rất ít khi tự bộc lộ cảm xúc của chính mình. Nhưng có lẽ vì vậy mà cha tôi đánh giá cao P'Chan, nhìn thấu người khác nhưng sẽ không để người khác nhìn thấu mình.

"P'Chan, anh nói vậy là sao?"

"Năng lực của cậu Kinn là áp chế đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

Đó, nói một cách mở rộng, thì chính là khả năng của tôi. Vì Alpha thuần chủng thì hầu hết đều là Caelum nên cũng không lạ khi tôi sở hữu một khả năng đặc biệt. Từng có người nhận xét Caelum đã khiến tôi trở thành một Alpha toàn năng khi tôi có thể ép kẻ khác phải quỳ xuống và bọn họ sẽ phải làm theo, đặc biệt là với Beta. Tất nhiên, nó là cưỡng chế bản năng phải nghe lệnh, không phải quy phục về mặt tinh thần, có lợi cũng như có hại. Đôi khi một lời nói bông đùa cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thế nên tôi phải học cách điều khiển Caelum của mình, thực sự làm chủ nó.

P'Chan và cha tôi trao đổi một ánh mắt khiến tôi phải suy ngẫm. Việc năng lực của tôi đã không còn mới mẻ gì nên chắc chắn lại liên quan tới tên Porsche kia. Nhưng tôi thực sự không tìm ra được mối liên kết ở đây.

"Ban nãy lúc cậu ta muốn rời đi, cậu ta đã rống lên một câu mệnh lệnh. Dù không rõ có phải Caelum hay không nhưng nó thực sự khiến tôi cùng những vệ sĩ xung quanh không cử động được"

Điều này khiến tôi kinh ngạc. P'Chan cũng là một Alpha cao cấp dù người khác không dễ nhận ra điều đó. Nếu tên Porsche kia thực sự chỉ là một Beta cấp thấp thì hoàn toàn không có khả năng áp chế được P'Chan. Vậy thì chỉ có khả năng cậu ta sở hữu Caelum hoặc cậu ta không phải Beta mà là một Alpha cấp cao, thậm chí là cả hai.

"Ý anh nói là..."

"Tuy mới chỉ là suy đoán nhưng có lẽ Caelum của cậu ta mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tìm hiểu được không mấy ngày vừa qua. Hơn nữa, cả tín hương, phân cấp và phân giới của người này đều được che giấu kỹ càng một cách đáng ngờ. Nếu là Alpha, có thể cậu ta cũng là một...thuần chủng"

Im lặng.

Alpha thuần...tôi không biết phải suy nghĩ thế nào về chuyện này. Tôi chỉ từng gặp một Alpha thuần chủng khác trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình và cách bản năng của tôi phản ứng với người đó hoàn toàn không giống cách nó phản ứng với cậu ta. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Thế nên bây giờ, khi nghe P'Chan nói như vậy, tôi lại không biết phản ứng ra sao.

"Kinn..." cha quay sang nhìn tôi. "Bằng mọi giá hãy đưa cậu ấy về đây"

"Đó là mệnh lệnh"

"Vâng thưa Alpha"

Sau khi bàn bạc thêm chút nữa, tôi rời khỏi phòng họp của cha và đi xuống khu y tế. Trên đường đi, tôi một lần nữa để suy nghĩ của mình chạy về phía người tên Porsche đó. Xinh đẹp và bí ẩn, quyến rũ mà nguy hiểm. Càng lúc tôi càng cảm thấy muốn kéo cậu ta đến bên cạnh...

Chần chừ một hồi, tôi rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia