ZingTruyen.Asia

ohmnanon; chúng ta

hai mươi;

blowchoco

"Non, Non, Ohm có quà cho Non nè." Ohm giấu hai tay sau lưng nghiêng mặt thích thú nhìn Nanon.

"Quà gì thế? Cho Non coi đi." Nanon háo hức chớp chớp mắt nhìn Ohm.

Ohm đưa tay ra trước mặt Nanon, mở ra thì bên trong là kẹo vị dâu mà Nanon thích nhất.

"Cho Non á." Ohm đẩy hết kẹo qua một tay, tay còn lại cầm tay Nanon đặt kẹo vào.

Nanon nhét kẹo vào túi áo, chỉ lấy một cái mở ra để vào miệng, vị ngọt của dâu lan toả trong miệng khiến Nanon rất thích, hai mắt nhắm chặt lại cười vui vẻ.

"Sao hôm nay lại cho Non kẹo thế?" Nanon nghiêng đầu nhìn Ohm.

"Hôm nay Non làm toán được 10 điểm nên thưởng cho Non á." Ohm đưa tay nhéo má Nanon đang đứng đối diện mình.

Cả hai đứa nhóc đang đứng vui đùa ở trước cung đường thì chợt nghe tiếng xe bán kem đang dần đi đến. Ohm biết Nanon thích ăn kem dâu liền muốn tiến đến để mua.

"Non ăn kem dâu nhá, để Ohm qua mua cho." Ohm vui vẻ lấy tiền trong túi áo nhỏ sau đó chạy băng qua đường.

Kíp kíp.

"OHM!"

Rầm.

Ohm té nhào về phía trước, lúc đứng dậy lấy lại được bình tĩnh quay về sau liền thấy Nanon đầu bê bết máu nằm giữa đường, nhìn sang bên cạnh là một chiếc taxi đang dừng đứng ở đó.

Nanon chính là cứu Ohm nên mới bị tai nạn và mất đi kí ức.

Nanon cả người mồ hôi ướt đẫm, sinh hiệu có dấu hiệu chuyển biến xấu dần đi, còi báo động trước cửa phòng bệnh vang lên inh ỏi, bác sĩ và y tá ra vào đến chóng mặt.

Đã hai tuần kể từ ngày Nanon xảy ra tai nạn, mọi vấn đề về cơ thể Nanon đều phục hồi rất nhanh chóng, thậm chí cả tổn thương về não bộ cũng vậy. Nhưng Nanon không hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại dù mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Thời hạn thăm bệnh là hai tuần một lần vì chế độ cách ly phòng bệnh của bệnh viện. Hôm nay là ngày đến thăm, Ohm cùng cả nhà Nanon đang đến muốn vào thăm liền bắt gặp cảnh bác sĩ và y tá hối hả chạy ra chạy vào phòng bệnh của Nanon, tất cả đều đồng loạt biến sắc. Cả nhà lòng như lửa đốt đứng trước cửa kính ngăn cách giữa bên ngoài và căn phòng, không thể làm gì ngoài việc chấp tay cầu nguyện.

Đến gần nửa tiếng sau cửa phòng mới được mở ra, ba Ben và mẹ Dao cả gương mặt mệt mỏi bước ra ngoài.

"Dao, Nanon không sao chứ?" Mẹ Dara đưa mắt nhìn mẹ Dao.

"Không sao, thằng bé ổn rồi." Mẹ Dao cả người dựa vào tường, mệt mỏi cúi đầu.

Cả nhà dường như không tin, vẫn im lặng nhìn thẳng vào ba Ben.

"Não bộ thằng bé đột nhiên thiếu oxi, tim cũng bị suy đột ngột, lúc đầu cũng có hơi nguy cấp nhưng giờ thì ổn rồi." Giọng ba Ben đều đều giải thích cho mọi người.

"Ba, con vào thăm Nanon được không?" Ohm nhìn chằm chằm vào căn phòng bất ngờ hỏi.

"Hôm nay có lẽ mọi người không thăm được đâu, thuốc vừa mới tiêm và mọi thứ vừa được sát trùng lại từ đầu nên sau hai tuần mọi người đến thăm lại nhé." Ba vừa dứt câu liền xoay người rời đi trước.

"Ton, Dara, mấy đứa, xin lỗi trước nhé, hai tuần mới thăm một lần mà hôm nay không vào thăm được." Mẹ Dao gương mặt vẫn biểu lộ sự mệt mỏi.

Nhìn bạn mình thế này mẹ Dara vừa thương vừa đau lòng, quay người nhìn Nanon qua tấm kính ngăn cách, nhìn một lúc sau đó liền rời đi.

"Chăm sóc thằng bé giúp tao nha." Mẹ Dara trước khi đi quay sang nói với mẹ Dao.

"Ừ, yên tâm! Đưa Ohm về giúp tao luôn nha." Mẹ Dao gật gù sau đó cũng quay đi làm việc.

Mẹ Dara quay sang thì thấy Ohm vẫn nhìn mãi vào phòng bệnh mà không có dấu hiệu muốn rời đi.

"Ohm về thôi con." Mẹ Dara đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ohm.

Đã hai tuần Ohm không nhìn thấy Nanon, nhiều lần đến bệnh viện đều bị cả ba Ben lẫn mẹ Dao đuổi về cả, không cho anh vào gặp cậu, nên thật sự là Ohm rất nhớ Nanon.

"Nanon sẽ tỉnh lại phải không mẹ?" Ohm đưa đôi mắt buồn nhìn mẹ Dara.

"Ừm, nhất định sẽ tỉnh."

***

"Nhớ Nanon quá bây ơi." Gun mặt buồn bã úp mặt xuống mặt bàn.

"Hơn 2 tuần rồi mà Nanon chưa tỉnh luôn hả trời ơi." Nani mặt cũng buồn bã chả khác gì Gun.

Cả đám cũng muốn đến thăm Nanon lắm, mà nghe Ohm nếu về chế độ cách ly phòng bệnh như thế thì cả đám liền buồn rầu hơn nữa, muốn đi thăm bệnh mà khó khăn quáaaaaaa.

"Tay mày ổn chưa Ohm?" Earth nheo mắt nhìn Ohm.

"Tầm tuần sau đi tháo bột là lành hẳn rồi." Ohm liếc nhìn cổ tay trái bó bột của mình.

Hôm đó tưởng chừ là gãy mạnh, sẽ lành lâu nhưng may là xương chưa gãy hoàn toàn chỉ bị nứt nhẹ nên thời gian lành cũng khá nhanh chóng, Ohm ghét cổ tay bó bột thế này, vướng víu vô cùng.

"Thằng chó Ohm! Con bé kia tìm mày nữa kìa." View nhăn mặt nhìn ra hướng cửa lớp.

Cả lớp nghe tiếng View liền nhìn ra cửa, thấy hình bóng ai kia đứng trước cửa liền đồng loạt nhăn mặt.

Lin 10A4.

Thấy Ohm nhìn ra Lin liền cười vui vẻ: "P'Ohm!"

Ohm nhìn xong cứ thế ngồi yên một chỗ, để mặc cho Lin đứng ngoài cửa lớp đợi mình.

"Không ra à?" Joong nhìn Ohm đang ngồi bấm điện thoại.

"Phải ra hả?" Ohm thản nhiên hỏi lại.

Joong nhìn Ohm mà cạn lời, đúng là ngoài Nanon ra thì chẳng ai thấy nổi dáng vẻ năng động và nụ cười ngọt ngào của Ohm cả.

Đang nói chuyện với Joong thì đột nhiên thấy mặt Joong nhăn lại, Ohm quay mặt nhìn theo hướng Joong đang nhìn là ở kế bên tay phải Ohm, nhìn qua thì thấy Lin đang đứng, Ohm khó chịu nhìn lấy.

"P'Ohm, em có làm bánh cho anh này, anh nhận nha?" Lin đưa đôi mắt mong chờ nhìn Ohm.

"Không, đem về đi." Ohm mặt thờ ơ chẳng thèm nhìn Lin nữa.

"Lần nào anh cũng từ chối không nhận bánh em làm..." Lin làm gương mặt đáng thương nhìn Ohm.

Cả lớp thấy thế liền đồng loạt rùng mình.

Mẹ ơi tởm thế.

"Tôi nói rõ rồi nhưng là đàn em đây tự mình làm, tôi không hề ép?" Ohm nhướng mày nhìn Lin.

"Em..." Lin tính nói thêm gì đó liền bị người khác ngắt lời.

Jane nãy giờ nhìn một màn này mà khó chịu: "Em gái, em về lớp em đi được không? Chứ nãy giờ tụi chị khó chịu lắm rồi đấy."

Lớp này ship OhmNanon, ai không phận sự miễn xen vào.

"P'Ohm, chị ấy nói thế là sao? Em đâu làm gì mọi người khó chịu đâu?" Lin cứ suốt buổi là kêu Ohm, gương mặt thì cứ làm vẻ mặt vô tội.

"Tôi thấy nói đâu có sai." Ohm phán một câu khiến cả lớp bịt miệng cười thầm.

"Mời đàn em về cho, lớp tôi không chứa người lạ." Ohm nói xong liền đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ của mình ngồi, bây giờ Ohm chỉ muốn tránh xa cô bé kia càng xa càng tốt.

Lin nhìn Ohm lạnh lùng thế liền bất lực rời đi. Thấy Lin đã rời đi thì cả lớp liền kéo đến chỗ Ohm hỏi cho rõ.

"Mày quen nó hả?" Louis ngồi trên bàn đang nghịch tóc Neo ngồi dưới ghế liền hỏi Ohm.

"Không có." Ohm lắc đầu.

"Au? Thế sao nó theo mày mãi thế, hơn hai tuần luôn ấy." Tay ngồi đếm lại ngày Lin đi theo Ohm.

"Sao tao biết được." Ohm cũng bất lực chả kém, tự nhiên lại từ đâu mọc ra thêm một cái đuôi phiền phức.

"Mà để ý hình như từ ngày Nanon bị tai nạn xong là tầm hai hôm sau nó liền theo mày." Film ngồi suy nghĩ sau đó liền nói.

Nghe Film nói thế thì Ohm suy nghĩ lại thấy đúng thật, mà trước đó Ohm đâu có biết con bé đó là ai.

"Tao biết vì sao nó theo thằng Ohm rồi nè." Off ngồi ăn bánh tráng với Gun nghe xong liền nói.

"Vì sao?" Cả lớp đồng thanh nhìn Off, riêng Ohm thì chỉ nhướng mày ra hiệu cho Off trả lời.

"Mày không nhớ thiệt luôn?" Off đưa mắt nhìn Ohm bất lực. Thấy gương mặt hoang mang của Ohm thì thôi Off tự hiểu rồi.

"Hai ngày sau khi nó với Nanon bị tai nạn, hôm đó tao với nó rảnh quá đi bộ tới trường, đi tới thấy có con bé nào đó chạy tính qua đường mà không nhìn, xém chút nữa bị xe tông, Ohm nó nắm cặp con bé kia kéo lại, cứu nó một mạng đó." Off đưa tay lau miệng cho Gun, giọng cứ vang lên đều đều.

Cả lớp nghe xong liền quay sang nhìn Ohm, thấy mặt Ohm như đang nhớ lại gì đó.

"Tao nhớ đúng là có cứu con bé nào đó, mà tao không có ấn tượng gì cho lắm." Ohm lắc đầu nhìn cả lớp.

"Mày nhớ mới hay, trong đầu mày toàn Nanon chứ nhớ mẹ gì đâu." Neo ngả ngớn nhìn Ohm.

Ohm nghe thế thì chỉ biết cười vui vẻ, Neo nói đúng mà, Ohm thật sự chỉ quan tâm một mình Nanon và ngoài Nanon thì A3 và gia đình chính là nơi khiến Ohm thoải mái là bản thân nhất.

"Tao thấy con bé đó có vẻ thích mày nhiều à nha." Sing nói đùa vui vẻ.

"Thấy đi theo mày quài, như cái đuôi vậy á." Jan gật đầu phụ hoạ.

Từ ngày Ohm cứu Lin thì Lin bám theo Ohm hầu như mọi lúc, ra về thì đi theo sau, ăn ở căn tin cũng tìm chỗ ngồi gần, Ohm ở trong lớp thì con bé lên tìm tận nơi, cả bọn thấy thế liền vô cùng khó chịu.

"Tính ra thằng Ohm cũng phũ vãi." Perth vỗ mạnh vào vai Ohm.

"Má nó đau tao." Ohm vỗ lại vào đầu Perth.

"Con bé theo mày quài vậy mà không có tí cảm tình nào à?" New nhướng mày nhìn xem Ohm trả lời như thế nào.

"Thấy phiền." Ohm xoa đầu bất lực.

"Tuyệt vời." Mix vỗ tay sau khi nghe câu trả lời mà mình mong muốn nhất.

Cả lớp cũng hưởng ứng nhiệt tình, gì cứ nghe Ohm nói vậy không vui mới lạ ấy, lớp này ship OhmNanon thôi nhá, đứa nào chen vào là phải diệt trừ tận gốc. Nanon nằm viện thì không có nghĩa là có nhỏ nào dám bén mảng lại gần Ohm, Ohm tự biết mình rồi thì ngoài ra còn có một dàn A3 simp Nanon ở phía sau bảo vệ =))

"Tưởng mày có gì với nhỏ đó thì tao đem Nanon về nhà, không gả nữa." Dunk khoanh tay mặt đanh đá gì Ohm.

Ohm cười ngả ngớn nhìn Dunk: "Không bao giờ có chuyện đó."

Ohm một lòng với Nanon hơn mười năm, dù trước kia hay bây giờ hoặc là sau này thì không bao giờ có chuyện tình cảm Ohm dành cho Nanon là thay đổi.

"Có chết tao cũng không hết thích Nanon." Ohm chắc chắn nói với mọi người.

"Vậy thì tốt." Dew đưa ngón cái với Ohm.

"Tao muốn Nanon quay lại lớp huhu." Love buồn rầu nhìn ra cửa sổ.

Hai tuần rồi mà Nanon vẫn chưa chịu tỉnh lại, cả lớp nhớ Nanon muốn chết đến nơi rồi, thiếu Nanon lớp cứ vắng vắng sao ấy.

"Thiếu Nanon đi hái xoài không vui gì hết trơn." Chimon bày tỏ sự buồn chán.

"Đúng đó." Cả lớp gật đầu tán thành.

Nanon ơi, nhanh tỉnh lại đi mà!

***

written by me.
choco.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia