ZingTruyen.biz

ohmnanon; chúng ta

hai mốt;

blowchoco

"Đi thôi." Nanon trong hình dáng 7 tuổi đưa tay về phía Nanon.

Nanon đứng bất động ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Nanon 7 tuổi.

"Không đi sao?" Nanon 7 tuổi vẫn kiên nhẫn đợi Nanon.

"Tại sao?" Nanon hoang mang nhìn mình trong thân xác bé nhỏ kia.

Nanon đang kẹt trong chính giấc mơ của mình, một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới, nói gì và làm gì thì chỉ có một mình cậu biết.

"Sau khi nhớ lại chuyện đó, cậu vẫn không muốn rời đi sao?" Nanon 7 tuổi lạnh mặt nhìn Nanon.

"Không! Tại sao phải rời đi?" Nanon nghi ngờ.

"Ohm...không tốt đẹp như cậu tưởng đâu." Nanon 7 tuổi nhìn thẳng vào mắt Nanon.

"Tự bản thân tôi biết cậu ấy có tốt đẹp hay không." Nanon nhăn mặt nhìn Nanon 7 tuổi trước mặt.

Nanon 7 tuổi nghe thế thì chỉ cười mỉa mai, gương mặt lạnh tanh nhìn Nanon.

"Nếu tôi muốn bắt cậu đi theo tôi thì thế nào?"

"Không ba-" Nanon chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc phía sau lưng.

"Nanon, đừng bỏ tao." Ohm gương mặt đẫm nước mắt nhìn Nanon.

"Ohm..." Nanon muốn tiến tới phía Ohm liền bị một giọng nói ngăn lại.

Nanon 7 tuổi nhìn cả hai thân xác kia buông miệng hỏi: "Cậu thích Ohm?"

Nanon im lặng không nói, nhìn Nanon 7 tuổi sau đó quay đầu nhìn Ohm đang đứng đó, khóc đến sưng cả mắt.

Nanon từng không biết cảm xúc và trái tim mình như thế nào với Ohm, nên cậu muốn nhớ lại mọi thứ mình đã quên mất, từng dòng kí ức dần được kết nối lại với nhau khiến Nanon hiểu rõ, cậu thật sự thích Ohm.

"Ừm, tôi thích cậu ấy." Nanon quay đầu nhìn Nanon 7 tuổi.

"Xác định rồi sao?" Nanon 7 tuổi tay cầm kẹo dâu cho vào miệng.

Nanon không nói gì mà chỉ gật đầu chắc chắn.

"Ohm, ta đi được rồi." Nanon 7 tuổi gọi Ohm 7 tuổi đang đứng khuất trong một góc tối.

Ohm 7 tuổi đi ra, sau khi nhớ lại mọi thứ thì Nanon nhìn dáng vẻ này của Ohm cậu liền cảm động, dáng vẻ mà cậu quên mất suốt mười năm giờ đã được thấy lại rồi.

"Đây là?" Nanon hoang mang nhìn hai hình ảnh bé nhỏ trước mặt.

"Nanon doạ cậu thôi." Ohm 7 tuổi vui vẻ nhìn Nanon.

"Quá khứ cậu đã biết rõ rồi, đừng quá bận tâm về nó nữa, tôi xin lỗi vì năm đó nhé." Ohm 7 tuổi từ vui vẻ liền chuyển sang buồn bã trong phút chốc.

"Đã qua cả rồi." Nanon lẫn Nanon 7 tuổi đều đồng loạt đồng thanh.

Cả hai thấy thế liền bật cười vui vẻ, dù đang nói chuyện với nhau nhưng họ biết rõ rằng họ là cùng một người.

"Trân trọng hiện tại nhé, Ohm thật sự rất thương cậu." Nanon 7 tuổi đưa mắt nhìn Ohm của mười năm sau đang đứng đó chờ Nanon quay lại.

"Đã biết. Thế giờ hai người..." Nanon chỉ tay vào cả hai.

"Đi trước đây, tỉnh lại được rồi đấy tôi ạ." Nanon 7 tuổi đi đến muốn ôm lấy Nanon. Nanon thấy thế cũng cúi người ôm lấy phiên bản nhỏ hơn của mình.

"Ohm, đi trước nhé." Nanon 7 tuổi vẫy tay chào Ohm.

"Tạm biệt." Ohm gật đầu.

Nanon và Nanon 7 tuổi nhìn nhau một lúc sau đó đồng loạt quay lưng chạy về phía người kia. Nanon 7 tuổi vui vẻ cầm lấy tay Ohm 7 tuổi chạy thẳng vào hư không. Nanon chạy nhào đến ôm lấy Ohm trong kí ức, cậu xác định được rồi, cậu phải trở về để gặp anh.

"Nanon về nhà thôi." Ohm vòng tay ôm lấy Nanon, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ừm, cùng nhau về nhà." Nanon ôm chặt lấy Ohm, từ từ nhắm mắt.

Nanon tỉnh dậy sau một màn dạo chơi trong miền kí ức, đôi mắt có chút nheo lại khi chưa kịp thích ứng với ánh sáng của căn phòng. Lúc mở mắt nhìn kĩ thì thấy mẹ Dao và ba Ben đang đứng nói chuyện với nhau.

"Ba mẹ..." Giọng nói Nanon phát ra có chút khó khăn.

Sau năm tuần thì cuối cùng Nanon cũng tỉnh lại, có chút khó khăn để thích ứng, tình trạng đã tốt hơn nên cậu đã được tháo máy thở ở tuần thứ ba, chỉ là lúc đó Nanon chưa tỉnh lại mà thôi.

"Nanon, con tỉnh rồi." Mẹ Dao xúc động đến rơi cả hồ sơ bệnh án.

"Con nằm viện bao lâu rồi ạ?" Nanon sau khi được ba Ben cho uống nước thì đã có thể nói năng trôi chảy hơn.

"Hơn một tháng rồi." Ba Ben kiểm tra phát hiện cậu không có vấn đề gì cả liền an tâm trả lời.

"Để mẹ gọi cho ba mẹ con." Mẹ Dao ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ Dara và ba Ton.

Một lúc sau thì cả nhà liền kéo đến bệnh viện, thấy Nanon tỉnh lại mẹ Dara mừng đến rơi nước mắt, vui vẻ ôm lấy con trai đang ngồi trên giường bệnh.

"Có khó chịu ở đâu không con?" Ba Ton đưa tay xoa đầu Nanon.

"Con ổn mà." Nanon tay xoa lưng mẹ Dara, mắt hướng lên nhìn ba Ton trả lời.

Cả nhà thấy Nanon tỉnh lại khoẻ mạnh thế này liền rất vui vẻ, ngồi nói chuyện với nhau vang vọng cả căn phòng.

"Không gọi cho Ohm sao nhóc con?" Force nhìn Nanon đang ngồi ăn táo.

"Đừng pi, em muốn tới trường cho nó bất ngờ." Nanon vui vẻ nhìn Force.

Book đang ngồi gọt táo cho Nanon liền cười đùa: "Vừa tỉnh dậy là liền bày trò rồi."

"Kệ em." Nanon phồng má xù lông với Book.

Cả nhà thấy thế liền bật cười, Nanon tỉnh dậy đúng là tốt thật, năng lượng tích cực mà Nanon đem lại khiến ai cũng thoải mái, họ vốn dĩ đã quen với sự ồn ào này của Nanon rồi.

"Hôm nay con về được chưa ạ?" Nanon háo hứng nhìn mẹ Dao.

"Không nhé, cùng lắm là ngày mai." Mẹ Dao cất hồ sơ bệnh án đi nhìn lấy Nanon.

Nanon đưa mắt nhìn mẹ Dara như muốn nói gì đó, chưa kịp nói đã bị mẹ Dara nhìn thấu: "Nghe lời mẹ Dao đi con."

Nanon nghe thế cũng không nói gì nữa, vậy thôi ngày kia cậu đi học cũng chưa muộn.

***

"Hơn một tháng rồi đó bây." New vừa uống nước vừa nhìn mọi người.

"Và Nanon vẫn chưa trở lại." Mix buồn rầu nằm bẹp xuống bàn ở căn tin.

Cả bọn sau khi quăng cặp ở trên lớp liền kéo xuống hết ở căn tin để ăn sáng, nói thế chứ người ăn người không, kiếm cớ để xuống chơi thôi, ngồi trên lớp chán muốn chết.

Xa Nanon hơn một tháng cả bọn buồn rầu, trong lớp thường có Nanon cùng với cả bọn bày trò hay là vui vẻ nói đùa với thầy cô, giờ không có cậu lớp thật sự rất buồn chán.

Đang buồn rầu thì Love nhìn sang thấy Lin đang từ từ tiến tới Ohm: "Thời mày tới nữa rồi kìa Ohm."

Cả bọn nghe Love nói thế thì chả hiểu gì nhưng nhìn theo hướng Love đang nhìn thì liền hiểu, mẹ nó bám dai như đỉa.

"P'Ohm, em có chuyện muốn nói với anh." Lin dùng đôi mắt ngại ngùng nhìn Ohm.

"Không có nhu cầu nghe." Ohm chẳng thèm nhìn Lin, cứ thế mà vùi đầu bấm điện thoại.

Lin thấy thế cũng chả thèm để ý, cứ đứng đó kế bên chỗ Ohm ngồi nhìn Ohm.

"Chưa đi?" Ohm thấy người kế bên cứ đứng thế liền khó chịu nhìn lấy.

Cả lớp thì người ăn người uống, nhưng vẫn không quên hóng chuyện, cả căn tin cũng thế luôn, bàn dài cả bọn đang ngồi là ở trung tâm căn tin với cả việc Lin cứ đi theo Ohm đã trở thành việc hot để bàn tán lên cfs cả tháng nay.

"Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?" Lin đan hai bàn tay vào nhau nói thẳng với Ohm.

Có vẻ giọng nói của Lin có chút lớn nên cả căn tin đều có thể nghe rõ, đồng loạt liền ồ lên vang khắp căn tin.

"Không, tôi có người mình thích rồi." Ohm chẳng cho Lin một chút nào cơ hội, thẳng thắn trả lời.

Lin nghe thế mặt liền biến sắc, cô đã để ý rất rõ mà, trong lớp của Ohm đa số đều yêu nhau cả, con gái thì thấy họ chỉ tiếp xúc với Ohm như bạn bè, cô theo Ohm cả tháng thấy anh lạnh lùng chả tiếp xúc với ai ngoài thành viên lớp 11A3, vậy Ohm thích ai cơ chứ?

"Em có thể biết đó là ai không?" Lin hai tay nắm chặt nhìn Ohm.

"Đàn em không cần biết nhiều về cuộc đời tôi thế đâu." Ohm lạnh lùng liếc Lin.

"Nếu anh không nói thì em sẽ cho rằng là anh đang nói dối." Lin vẫn không bỏ cuộc chờ câu trả lời từ Ohm.

Cả lớp nhìn cảnh này mà bất lực, nhỏ này mệt nha.

"Là-" Ohm đang nói thì nhìn thấy một người đang đi tới, cả gương mặt từ khó chịu liền chuyển sang vui vẻ.

"Chuyện gì mà đông vui thế?" Nanon từ phía xa xa đi lại.

"NANON!" Cả lớp thấy Nanon liền kêu to, bạn của họ trở về rồi.

Ohm cùng cả lớp liền đứng dậy tiến về phía Nanon, cả bọn cứ thế liên tục nhào vào ôm Nanon, không chừa một tí cơ hội nào cho Ohm.

Sau khi thấy Nanon ôm hết một lượt 22 người thì Ohm mới dang tay ra, nhìn Nanon lên tiếng: "Lại đây."

Nanon thấy thế liền vui vẻ chạy đến ôm lấy Ohm y hệt như trong giấc mơ.

"Mừng mày trở lại." Ohm đưa tay xoa lấy lưng Nanon, miệng cười tươi tắn.

Đây là lần đầu tiên Lin thấy Ohm cười tươi đến thế, nhìn thân ảnh đang được Ohm ôm lấy mà Lin ghen tị, đó rốt cuộc là ai?

"P'Ohm, anh chưa trả lời câu hỏi của em." Lin tiến đến trước mặt Ohm và Nanon hỏi.

Ohm thấy thế liền buông Nanon ra, đưa tay nắm lấy tay Nanon đưa lên.

"Người tôi thích đây." Ohm nhướng mày nhìn Lin.

Cả bọn cùng căn tin đang hóng hớt nghe thế liền ồ to, má otp cháy quá trời.

Nanon thì đang hoang mang không biết chuyện gì, con bé trước mặt là ai thế?

"Anh ấy có gì hơn em?" Lin nhăn mặt nhìn thẳng vào Nanon.

Lin lần đầu gặp Nanon nên cho rằng Nanon không có gì hơn mình, cô tự tin bởi vì cô đẹp, thuộc dạng học sinh giỏi của khối 10, lại còn được lòng thầy cô, vì sao cô đi theo làm mọi thứ cho Ohm như thế nhưng Ohm lại chẳng một lần nào rung động?

"Đàn em nói thế là sai rồi." Ohm nắm chặt tay Nanon nhìn Lin.

"Phải nói rằng là em có gì hơn cậu ấy?" Ohm lạnh lùng liếc Lin.

Nói xong liền kéo Nanon đi lên lớp, chẳng thèm để ý gì đến Lin, cả bọn nhìn thế liền thương xót cho Lin nhưng mà cũng vừa lắm =))

Mọi người đang hóng hớt trong căn tin cũng đem lòng thương xót Lin, Nanon và Ohm hôm bị tai nạn mọi người trong trường đều xem tin tức nên biết rõ, thậm chí có cả người chứng kiến vụ tai nạn, thấy Ohm mặc kệ bản thân mà lo lắng cho Nanon trước nên họ liền hiểu rõ, chẳng biết sao cô bé này lại không hề biết một chút gì.

Tội nghiệp cô bé, thích ai không thích lại đi thích Ohm, người đặt Nanon trên cả mạng sống của mình.

***

written by me.
choco.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz