ZingTruyen.Asia

[ObiKaka] Căn Phòng Bệnh Số 108

1

_kamekoo

Lưu ý trước khi đọc: Truyện có sử dụng từ "chết" và các từ ngữ thô bạo khác nhiều lần (chắc ít ai biết là Kame không hề muốn ghi tắt hay teencode vd: cx, t vs m,.. trong sản phẩm của mình nên các từ chửi tục, hay đen tối Kame sẽ ghi ra) nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Riêng bộ này Kame không xác nhận kết là HE hay BE hay gì đâu nha

Đọc vui vẻ nhen!!
______

Lúc trước Obito từng nghĩ tại sao mình lại sinh ra ở cái thế giới này, nó chẳng có gì thú vị cả nhưng phải cho đến khi hắn mới học lớp 7 Obito đã mắc phải căn bệnh kéo ngắn tuổi thọ hắn lại mà vậy cũng tốt thôi. Obito thật sự chẳng muốn sống với cái gia đình này lúc nào vừa đi học về cũng chỉ toàn tiếng cãi nhau

Obito thường mặc kệ chúng rồi đi vào phòng chỉ cầu cho mình mau mau biến mất đi, ở trường hắn cũng chả có bạn bè với ai về đến nhà thì lại toàn tiếng cãi nhau ầm ĩ

*cạch*
- Con về rồi đây...

- Tao nói là...mày không có não à!?

- Ông nghĩ ông là ai!

- Tao đéo quan tâm!

Obito bước vào phòng đóng sầm cửa lại ném cặp xuống một chỗ trống gần bạn rồi gục xuống giường

"Ồn quá.."

Nếu mà nói về điều hắn cảm thấy vui chắc là khi cả hai người họ không ở trong nhà, hắn thật sự ghét cha dượng mình nhưng cũng rất thương cho mẹ của mình đôi lúc hắn nghĩ mình là lí do mà mẹ mình kết hôn với cha dượng và là gánh nặng cho mẹ nên điều ước hắn chắc chỉ là muốn mình...'mau biến mất đi' khỏi thế giới này cùng với căn bệnh ngày càng nặng này

Hắn càng ngày, qua ngày phải càng sử dụng thuốc nhiều hơn có khi trong cặp hắn chỉ toàn là thuốc men. Tiền bạc cũng tốn kha khá nên cha dượng hắn có lẽ không thích

- Nó bị bệnh sao không để nó chết luôn đi! Rồi tao với mày li dị cho rồi, tài sản thì chia đôi ra

- Nó không phải con ông như nó là con tôi! Ông còn lòng người không hả!?

- Tch! Mụ đàn bà ích kỉ, mày với nó có-

*bộp* Tiếng hắn ở dưới bếp làm rớt ly cách ngang cuộc cãi vả của cả hai

- Mày lại làm bể đồ à! Mày có biết mấy cái ly nó tốn bao nhiêu không!?

- Con xin lỗi..

- Tobi con không sao chứ!

- Mày lo dọn dẹp cho sạch đi!

Obito cũng từng bắt gặp cha dượng mình ngoại tình với mấy người phụ nữ khác dù cả hai có chạm mặt nhau nhưng ông ta chỉ liếc hắn rồi mặc kệ

- Mẹ à...đừng chi tiền vào thuốc cho con nữa..

- Tobi..con nói gì vậy?

- Cả hai chúng ta thậm trí còn chẳng cùng dòng máu...

Ba mẹ ruột của Obito mất sớm khi hắn mới học lớp 1 ban đầu hắn còn chẳng đủ nhận thức nhưng dần lớn hắn cũng biết là mình được nhận nuôi từ một người mẹ đơn thân, bà ấy chẳng thể sinh con nên mới nhận nuôi hắn. Vì chẳng sinh được con nên bà ta mới yêu thương hắn như thế nhưng mọi thứ lại đi sai chiều kết quả

Dù cha dượng không tác động vật lí lên cả hai nhưng hắn ghét ông ta đến tận xương tụy. Cứ phải sống theo dòng tiêu cực nên bệnh của hắn ngày càng nặng đến cả trong giờ học Obito ho liên tục lấy tay che miệng lại thì thấy máu, mắt cũng dần dịu xuống mà gất đi trong lớp

Giáo viên lo lắng nên đã gọi gia đình, lúc hắn tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện đôi mắt nhòe nhòa không nhớ kĩ mọi truyện, Obito liếc vào bàn tay mình đúng thật là đang truyền nước nhưng ở cạnh hắn chẳng có ai cả

Obito tuổi thân nên đã bật khóc

- Tại sao...tại sao tao lại phải sống như này! Tao thà chết quách đi thì hơn! Đáng lẽ...tao phải chết từ lâu rồi mới phải!

- Hức!..ư..

Cũng lâu rồi hắn mới khóc như thế tất cả cảm xúc cứ dồn vào giọt nước mắt mà chảy dài ra. Mất một lúc lâu Obito mới bình tĩnh được ắn ngó lên bịch nước đang truyền thấy nó đã hết nên cố gượng dậy để kêu y tá

Obito trong vô thức mặc kệ có nhiều bác sĩ hay y tá lướt qua vội vàng nên cũng chẳng để ý hắn mấy. Bỗng hắn bắt gặp một cậu nam với tóc trắng cứ loay hoay mãi mà tiến lại

- Cậu cần gì à? Tôi cũng đang đi xin túi nước

Cậu ấy sờ sờ vào cái bình nước loay hoay mãi

- Ch-cho em hỏi cái nào là nước nóng và nước lạnh vậy ạ....hình như cái bình này không dành cho người mù...

"Mù?"

Thường thì mấy cái bình rót nước ở bệnh viện sẽ có mấy cái nhô nhô lên dành cho người mù để phân biệt, hắn nhìn sát vô cái bình

"Sờ sai chỗ rồi.."

Obito với lấy tay cậu ta đụng vào chỗ đó

- Cái này là nước nóng..cẩn thận

Cậu ấy cũng cảm thấy có cái nhỏ nhỏ nhô lên mà vui vẻ

- Ha...ra là thế, em cảm ơn

- Mà nước nóng nguy hiểm lắm, em cần nước ấm à?

Cậu ta gật đầu, Obito cầm chiếc cốc mà rót nữa nước nóng nữa nước lạnh cho cậu ấy

- Nè

- Em cảm ơn ạ!

Cậu ta mỉm cười rồi xoay người đi chầm chậm rồi lại đứng im

- À...anh còn ở đó chứ..

- Còn

- Anh có thấy cái gậy gần đó không ạ...hình như em để nó ở đâu rồi ấy ạ

Obito ngó xung quanh nhưng không thấy cái gậy nào

- Không có

Cả hai im lặng, cậu ấy vẫn đứng đó Obito thở dài tiến lại chỗ cậu đứng thì lỡ giúp rồi thì giúp cho chót nên hắn lại giúp cậu ấy. Obito cầm tay cậu ta

- Em ở phòng bao nhiêu?

- 107 ạ...em nghe chị Rin nói thế..

Hắn giật người

- Anh ở 108

- Woah, trùng hợp quá nhỉ?~

- Ừm..

Trong khi vừa đi Obito vừa hỏi cậu ấy một vài câu, cô y tá của cậu ấy thấy cậu ta mà hoảng hốt

- Kakashi!! Em không sao chứ!?

- Chị Rin!?

- Em đã đi đâu vậy hả!? Em biết chị lo lắm không!?

- Em xin lỗi chị..

- Lần sau cần gì cứ gọi chị nhé!!

- Tại em không muốn làm phiền chị..

- Trời ơi! Chăm sóc em mới là việc chị mà!!

Cả hai nơi chuyện luyên thuyên, hắn cũng bỏ tay cậu ấy ra xoay người đi. Rin để ý trên bọc nước hắn đã hết nên đã níu hắn lại

- Em là Obito phải không?

Hắn nhìn một hồi gật đầu nhẹ

- Ah!! Đến cả Obito mình cũng quên mất!! Chị xin lỗi em nhé~

- Chị là ai?

- Chị là y tá của hai em, mừng ghê tự nhiên hai em lại quen nhau được

- Quen? Bọn tôi đâu có quen nhau

Obito xoay người thì Kakashi loay hoay cứ dơ tay ra tìm kiếm

- Chúng ta quen nhau mà, bọn mình vừa quen nhau xong...anh là Obito đúng chứ, em là Hatake Kakashi rất vui được làm quen với anh...

Cậu chầm chậm bước đến vụng về để tìm kiếm hắn, Obito thì vẫn đúng im đến khi Kakashi đụng tay vào lòng hắn cảm nhận được trái tim đang đập một cách chậm rãi. Cậu sốc mà ngước lên

- Anh bị bệnh sao?

- Ừ..

- Vậy khi nào anh xuất viện??

Rin liền kéo Kakashi ra mỉm cười mà xoay người cậu lại nói thầm

-  Obito không xuất viện được đâu cậu ấy bệnh nặng lắm

Dù đã nghe thấy nhưng Obito không có chút tức giận gì mà lẩm bẩm

- Thà chết quách đi cho rồi...

Kakashi nghe được lời hắn nói quay mặt lại

- Sao anh lại nói thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia