ZingTruyen.Asia

[ Nhật Nhất] Làm sao để khiến em trai ghét?

9

kiis_michael

Lúc Yoriichi xử lí vết thương cho Michikatsu thì mẹ hai người cũng đã trở về, bà nhìn con trai đầu của mình trầy xước đã vô cùng lo lắng, nhìn sang con trai thứ hai cũng không mấy khá hơn. Nhẹ nhàng vò đầu hai đứa rồi ân cần hỏi han, thế nhưng bà không hỏi lí do tại sao hai người lại tơi tả như vậy. Bà lắc đầu bảo Yoriichi và Michikatsu mau đi tắm, bà sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối. Ba người ăn cơm rất nhanh rồi quay ra dọn dẹp, mỗi người một việc, mẹ liếc nhìn hai đứa con trai của mình cũng chỉ mong tụi nó nói chuyện với nhau thân thiết một lần. 

Michikatsu chuẩn bị đóng cửa phòng thì Yoriichi đứng chắn trước cửa:

- Anh, em có chuyện muốn nói!

Hắn định bụng tức giận để đuổi thằng nhóc này đi nhưng rồi cũng không nỡ, hắng giọng bảo có chuyện gì. Yoriichi chỉ hơi ấp úng đáp lại:

- Chuyện là như chiều anh biết đó, có vài tên rất ghét anh. Hay là từ sau anh đi với em đi, có em tụi nó cũng không dám manh động đâu, ít nhất nếu bị đánh thì em sẽ giúp anh chạy trước!

Michikatsu hai ray đút túi áo ngứa ngáy muốn gõ đầu thằng em mình. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chán ghét nói:

- Tao cũng không yếu đuối để mày phải bảo vệ. Giờ thì cút ra.

Hắn lạnh lùng gạt bàn tay đang giữ cửa của cậu, ầm một tiếng phía trước chìm trong bóng tối. Yoriichi cúi đầu không biết suy nghĩ gì, ánh mắt u ám chứa đựng vài tia bối rối. 

Sáng hôm sau Michikatsu tỉnh dậy ra ngoài ăn sáng thì thấy mỗi mẹ mình, hỏi bà thì mới biết Yoriichi đã đi đâu từ sáng sớm, hắn cũng không hơi đâu mà quản. Ăn sáng rồi mau chóng đến trường, lúc này thấy hắn mới nhận ra Yoriichi không đến trường, thằng nhóc này bắt đầu lười nhác rồi chăng? Thoáng chốc trời đã tối, Michikatsu tan trường trở về vẫn không thấy Yoriichi, hắn định hỏi mẹ lần nữa nhưng rồi lại thôi. Mãi đến tối muộn, mây giông ùn ùn kéo tới, một trận mưa to như trút nước, cây cối bị gió quật ồn ào yếu ớt chống chọi. Không hiểu sao Michikatsu có chút sốt ruột, hắn ngồi ngoài phòng khác, nhìn ban công dù đã đóng chặt nhưng vẫn rung lắc nhẹ vì gió to ngoài kia, có lẽ là một cơn giông lớn dù sao những ngày qua trời toàn nắng. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, kéo theo sau đó là một trận gió lớn ập vào nhà cùng mưa, một chút sau tiếng cửa đóng lại, tiếng lộp cộp cời giày cuối cùng cũng làm hắn hướng mắt ra, chỉ thấy Yoriichi cả người ướt sũng đeo balo, từ đầu đến cuối không chỗ nào được gọn gàng. Thấy anh trai nhìn chằm chằm mình, cậu bất giác đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình nhưng rồi lại hạ xuống bởi có chỉnh cũng như không. 

" Anh..."

Miichikatsu cau mày không đáp, hắn nhìn vào gương mặt dính đầy nước của Yoriichi, định mở miệng trách móc nhưng rồi nhớ ra mình quan tâm thằng nhóc đó làm gì. 

" Anh không thắc mắc em đi đâu sao?"

Yoriichi cất lời tiếp, mù mịt phủi bay suy nghĩ của hắn. Hắn đáp:

- Sao phải thắc mắc? Mày làm gì thì kệ mày chứ? 

Sau đó bầu không khí có chút khó chịu, hắn cau mày định mặc kệ nhưng cuối cùng cũng hỏi:

- Mày đi đâu cả ngày hôm nay làm mẹ lo lắng? Coi chừng tao đánh mày. Lần sau đi đâu thì mở mồm ra nói.

Không hiểu sao Michikatsu lại thấy được hình như Yoriichi đang vui? Bị mắng còn vui? Thằng nhóc này chả lẽ đi mưa nên ấm đầu rồi à? Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cậu cúi người đặt balo xuống rồi mau chóng đi tắm rửa. Hắn vô tình đưa mắt vào bên trong chiếc balo. Trái tim có chút rung lên, một vật nhỏ được gói gọn trong miếng vải, có chút giống cây sáo? Không thể nào, chắc chỉ là vô tình giống hình dạng, không phải sáo đâu mà nhỉ? Hắn quay người đi, dựa vào sô pha cố thôi miên chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia