ZingTruyen.Asia

[ Nhật Nhất] Làm sao để khiến em trai ghét?

8

kiis_michael

Michikatsu chuẩn bị lao ra đường lớn thì ngay lập tức bị đọc thấu ý đồ, một tên khoẻ mạnh nắm lấy bả vai hắn kéo mạnh về phía sau. Cả người gã dùng sức ném Michikatsu  vào góc tường, hắn kêu rên rĩ vì đau đớn, cả khuôn mặt nhăn nhó hằm hằm nhìn mặt gã. Xem ra hắn quá coi thường đám người này rồi, Michikatsu lồm cồm đứng dậy. Chưa bình tĩnh lại thì một tên gần đó lao tới đấm hắn, cả người hắn loạng choạng như chuẩn bị ngã xuống lần nữa.

- Có giỏi thì thử giết tao coi nào? Không dám sao? 

Michikatsu nhếch mép chọc kháy tụi học sinh cá biệt trước mặt. Cả cuộc đời của hắn ở kiếp trước chỉ sợ hai chữ  "cái chết". Kiếp này có lẽ sẽ không, bởi hắn đã chết một lần. Hắn đã không còn sợ hãi, hay chọn cách trốn tránh. Michikatsu đưa tay lên xoa bên mặt bị đấm đến thâm tím của mình. Đau thiệt đó. Hắn đứng thẳng lưng, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng bất ngờ, một bóng người lao như tên bắn qua đám người kia, chắn trước mặt hắn "Anh" 

Michikatsu mặt mày nhăn nhó. Yoriichi? Sao nó lại ở đây? Nó đi theo mình à? Hàng vạn câu hỏi nảy lên trong đầu hắn. Lúc hắn chuẩn bị tiến lên thì bị cậu kéo lại sau lưng mình. Hắn ngơ ngác hỏi:

- Mày định làm gì vậy? 

Yoriichi không đáp, thấy một tên lao tới cậu liền quay người tránh né, tay kia vẫn cầm chặt lấy cổ tay Michikatsu để anh luôn an toàn ở phía sau mình. Cậu xoay người đá cho một tên khác lao tới một cú trời giáng. Nhưng hai người...thật ra là một người đấu mới năm sau tên thì thật khó khăn. Hơn nữa Yoriichi chỉ là một học sinh cấp ba. Michikatsu không suy nghĩ nhiều bèn nghé tai nói nhỏ với cậu:

- Hạ gục tên trước mắt rồi chạy thôi. Đừng liều lĩnh.

Cậu ngơ ra một lúc bèn gật đầu đồng ý với hắn. Bóng hình hai người nối tiếp nhau. Yoriichi đỡ lấy nắm đấm của tên trước mặt, dùng sức ghì chặt hắn xuống đất, câu thời gian cho Michikatsu chạy trước. Lời chưa ra hết thì cổ áo cậu dường như bị ai kéo. Cả người Yoriichi đổ về phía sau, cậu xoay người bất ngờ nhìn người anh trai của mình. Michikatsu quát to:

- Còn đơ ra đấy làm gì. Chạy mau!

Yoriichi bần thần chạy, còn Michikatsu cứ lao mãi về trước. Tay kia vẫn luôn giữ chặt áo của cậu, khi cả hai đã mệt bở hơi tai thì mới dừng lại nhìn về đằng sau. Có lẽ bọn kia không có đuổi theo. Lúc này Michikatsu mới ý thức được tay mình đang nắm thứ gì, hắn nhanh chóng bỏ ra làm cậu mất điểm tựa lao đao suýt ngã, theo phản xạ hắn giơ tay đỡ lấy cậu nhưng không kịp. Cả người Yoriichi ngã dưới đất. Michikatsu thấy hơi xấu hổ bèn rút tay lại, mãi không thấy cậu ngồi dậy. Hắn khó khăn mở miệng trước:

- Định tao cúi xuống cầm tay mày đỡ lên à? 

Cậu lắc đầu, đứng dậy nhưng vẫn không thôi nhìn chằm chằm mặt hắn. Michikatsu bựa dọc cọc cằn:

- Mặt tao có dính gì à? Sao mày nhìn nãy giờ vậy?

Yoriichi đưa tay lên mặt anh, môi mấp máy nói:

- Vết bầm...Đau lắm không?

Michikatsu hất tay Yoriichi ra, quay người hùng hồn rời đi, miệng lẩm bẩm ai cần mày quan tâm. Cậu nhanh chóng đuổi theo. Về đến nhà hắn mới phát hiện ra vết bầm trên mặt hắn to đến vậy, thế này dù có chườm đá hay bôi thuốc cũng không khỏi ngay được. Michikatsu rên rĩ khi chạm vào vết bầm. Đau quá, hắn nghĩ. Mò mẫm lấy thuốc định bôi thì Yoriichi bước vào, trên tay còn cầm hộp y tế. Hắn chưa kịp hỏi cậu định giở trò gì thì cậu đáp:

- Trên người anh còn mấy vết trầy xước, không xử lí sẽ nhiễm trùng. 

Michikatsu định mở miệng đuổi người thì ánh mắt của Yoriichi kiên định vô cùng. Như thể hắn có làm gì đi nữa thì đừng hòng cậu rời đi? Đây là thách thức giới hạn sự kiên nhẫn của hắn à? Hắn không thèm tính, dù sao có người xử lí vết thương thì bao giờ cũng đỡ hơn tự mình nhỉ? Michikatsu thầm nghĩ. Sự thật thì nếu tự hắn thì có lẽ hắn chọn mặc kệ. Đau chút có sao đâu? Cũng không bằng những gì hắn phải chịu đựng ở kiếp trước.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia