ZingTruyen.Asia

NHÀ

6. Hứa nhé!

Camellia2412

"Dưới gầm giường con có yêu quái đó bố!" Taehyung gào lên với Seokjin khi anh kéo bé lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Seokjin làm lơ sắc mặt xanh xám của con trai, bình tĩnh để TATA bên cạnh cậu trước khi nhấc bổng Jungkook lên và đặt vào chỗ trống còn lại trên giường. "Yêu quái sẽ trông chừng hai đứa vào ban đêm và xua đuổi ác mộng cho hai đứa." Seokjin dỗ dành Taehyung.

Hai bé trai chớp mắt bối rối, bán tính bán nghi về những lời mình vừa nghe.

Số là gần đây hai nhóc đã xem một bộ phim dài tập kể về con quái vật xấu xí to lớn sống dưới gầm giường của con nít, mỗi đêm nó sẽ xuất hiện và ăn hết...bánh quy của bọn trẻ. Thành thử ra hiện tại hai đứa nhỏ không chịu lên giường, luôn miệng bảo rằng dưới gầm giường có yêu quái.

Tuy nhiên, tối nay Seokjin cần đến làm việc tại quán bar của chị em Mamamoo, còn Jimin nhà bên thì phải tham gia một bữa tiệc nên không thể giúp trông chừng hai đứa được. Mặc dù Jimin đã đảm bảo với Seokjin rằng cậu có thể hủy bỏ kế hoạch của mình nhưng Seokjin đã từ chối, không muốn làm phiền cậu hàng xóm tốt bụng. Kết quả là anh quyết định nhờ Hoseok giúp đỡ, bọn nhóc đã trở nên thân thiết với cậu bạn Mặt Trời này của anh sau mấy buổi học.

Seokjin đã nghỉ nguyên tháng trước nên bây giờ anh không có can đảm để xin Hwasa nghỉ thêm một ngày nào nữa. Solar chắc chắn sẽ đòi sa thải anh nếu anh tiếp tục vắng mặt.

"Trong tủ cũng có yêu quái nữa đó!!!" Jungkook viện lý do, mục đích là ép bố Seokjin ở lại.

"Nó thích mùi nước xả mà bố đang dùng nên chui vào đó ngửi thôi, sẵn tiện giúp bố con mình gấp quần áo luôn." Seokjin nói dối không chớp mắt.

Bé hổ và bé thỏ đồng loạt bĩu môi. Chúng ghét việc Seokjin rời đi, tất cả những gì chúng muốn là có bố kề cạnh càng lâu càng tốt.

Nhân thú lớn tuổi nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ làm. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Taehyung và Jungkook, đọc vài mẩu truyện, cố nán lại cho tới khi Hoseok xuất hiện. Biết là bố sắp phải đi, bọn trẻ buông vạt áo anh ra với vẻ mặt quyến luyến, Taehyung ủ rũ vẫy tay trong khi Jungkook vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Hoseok.

"Bố phải về sớm nhé!" Cả hai đồng thanh, chào tạm biệt bố.

Seokjin mỉm cười, lần lượt ngoéo tay với từng đứa rồi mới ra khỏi nhà.

Vào mỗi tối thứ bảy hoặc chủ nhật, Seokjin sẽ đến quán bar làm nhân viên pha chế giống như những gì anh đã hứa với Moonbyul trước đó. Vài khách quen thấy anh ít xuất hiện đã hỏi tại sao, những lúc như vậy anh chỉ mỉm cười và đưa ly cocktail cho họ. Thế giới đen tối và hỗn tạp này không nên biết đến sự tồn tại của Taehyung hay Jungkook, những thiên thần như chúng chỉ nên ở nơi an toàn và đầy ánh sáng mà thôi.

Nếu có thể, anh hy vọng chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt tối của anh.

Thế nhưng không phải cứ muốn là được.

Giây phút bước ra khỏi ngưỡng cửa, Seokjin không liệu trước được rằng anh sẽ mang khuôn mặt be bét máu trở về.

Tờ mờ sáng, Seokjin gửi hội chị em Mamamoo một nụ hôn gió ngọt ngào rồi cô độc rảo bước về nhà, trên tay là ly sô cô la nóng nghi ngút khói. Đột nhiên, ai đó bắt lấy cánh tay anh, xô anh va vào bức tường bẩn thỉu nơi hẻm vắng như một con búp bê rách rưới. Cốc sô lô la bị hất tung, văng trúng tay anh bỏng rát. Tuy nhiên, hiện tại Seokjin chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến tay mình. Anh nhanh chóng né đòn, cú đấm xượt qua gò má anh và hạ xuống bức tường tạo ra âm thanh nứt vỡ.

Seokjin mở to mắt, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra?

Theo bản năng, anh thẳng lưng và nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đánh trả.

"Tao sẽ giết mày." Gã cao lớn cười khẩy, lao về phía Seokjin với một cú đấm khác.

Anh dịch người khỏi phạm vi tấn công, nhưng trước khi anh có thể đưa tay phòng thủ thì đồng bọn của kẻ lạ mặt đã thụi vai vào ngực anh khiến anh lần nữa đập mạnh vào tường. Sau đó bọn chúng vây quanh anh, liên tục tay đấm chân đá. Nhân thú kêu lên đau đớn, gắng hết sức kháng cự. Anh có thể nếm được vị kim loại trong miệng mình, thứ hương vị tanh nồng mà đã lâu rồi anh không cảm nhận qua.

Seokjin không mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng không phải người yếu đuối, anh chỉ là đang cam chịu, hy vọng bọn chúng đánh chán và bỏ đi bởi anh cần phải về nhà trước khi con trai thức giấc. Hoseok nói với anh rằng cậu ấy đã rời đi sau khi dỗ hai nhóc ngủ say và anh thì không muốn hai bé thức dậy trong tình trạng không có người lớn ở cùng.

Có câu hai đánh một không chột cũng què, nhưng lúc này Seokjin phải đối phó với ba người, tình huống rõ ràng rất bất lợi cho anh. Chẳng những vậy, thái độ dữ dằn của bọn chúng dường như không xé xác được anh thì chúng nhất định sẽ không dừng tay. Không thể nghi ngờ, đêm nay chắc anh sẽ phải về nhà với cơ thể chi chích vết bầm và máu bởi bọn khốn đó sẽ chẳng dễ gì tha cho anh.

Cắn răng, Seokjin đợi cho đến khi một trong số chúng bắt đầu mất kiên nhẫn và lao đến. Anh lùi lại, quan sát chuyển động của từng người một, cố gắng tìm bất kỳ cơ hội nào đó để đánh trả - tìm ra lỗ hổng của kẻ thù rồi tính toán vị trí, góc độ và vận tốc các đòn tấn công trong một giây thật sự rất khó.

Những cú đấm trước đó khiến bụng anh quặn thắt, kéo theo chuyển động của anh cũng dần chậm lại. Tặng kẻ đầu tiên một đấm vào mặt, anh nhếch mép cười khi nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ xương hàm hắn. Các khớp ngón tay của anh nhói lên đau đớn vì đã từ lâu rồi, thay vì luyện tập quyền cước, anh dùng đôi tay này để bế Jungkook và nắm lấy Taehyung.

Anh nhặt găng tay kim loại của kẻ vừa bị mình hạ gục đeo lên trước khi trừng mắt nhìn những tên còn lại, đảm bảo rằng tên nằm dưới đất sẽ không gượng dậy và chẳng ai có thể đánh lén anh.

Vài phút sau, Seokjin thành công đánh hạ một gã đàn ông khiến hai tên còn lại đứng im lặng, sững sờ nghe tiếng va đập của cơ thể với nền đất. Ngỡ ngàng vì những chuyện động quá nhanh, quá đẹp nhưng đầy sát khí của Seokjin.

"Các ngươi muốn gì?" Seokjin gầm gừ.

Kẻ đã đẩy anh vào tường lúc mới bắt đầu cười xòa, dường như có chút sợ sệt đôi mắt dữ dằn của anh. Seokjin dám cá rằng họ đến từ The Hell's Ring, vì ngoài nơi đó ra anh chả gây thù chuốt quán với ai đến mức đáng bị đánh chết. Thế nhưng việc khiến Seokjin lo lắng hiện giờ chính là đám người này đã biết được danh tính của anh.

"Bọn ta?" Gã đàn ông cười, để lộ ra hàm răng ố vàng bẩn thỉu. "Bọn ta là người sẽ kết liễu cuộc đời ngươi, Jin."

Seokjin nghiến răng, giữa những cú đấm liên hồi mà tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về nguy hiểm mà bọn trẻ sắp phải đối mặt vì sai lầm của anh.

______

Máu đỏ rỉ ra từ đầu ngón tay Seokjin khi anh xoay nắm cửa, từ từ đặt cặp xuống sàn, anh cố giữ im lặng bằng cách kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn do vô ý chạm vào xương sườn, đoán chừng vài cây đã gãy rồi. Anh liếm khóe môi, một giây sau liền hối hận vì cảm giác đau đớn truyền tới.

Tim đập mạnh, máu chảy bên tai, chân yếu, mắt mờ là những gì mà Seokjin đang cảm nhận. Anh chưa bao giờ bại trận thảm hại đến thế, dường như cuộc sống an nhàn suốt thời gian qua đã mài mòn đi nanh vuốt sắc nhọn của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba người kia to con hơn anh nhiều mà anh vẫn toàn mạng về nhà là đã giỏi lắm rồi. Lau máu trên khóe môi, anh phải nhanh chóng băng bó tắm rửa trước khi bọn nhóc thức giấc.

"Bố...?"

Seokjin rủa thầm trong hơi thở, chết sững tại chỗ khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần mình. Tệ hơn hết là không chỉ một mà cả hai đứa đều đang đứng sát bên anh, ánh sáng từ nhà bếp phát ra đủ để chúng nhìn thấy gương mặt máu me be bét và sưng húp của bố. Anh dựa vào bức tường bên cạnh, mỉm cười yếu ớt tỏ ra rằng mình ổn mặc dù anh chẳng hề ổn dù chỉ một chút.

"S-sao..." Taehyung lắp bắp, hàng trăm kịch bản đáng sợ đang diễn ra trong cái đầu nhỏ của cậu. Jungkook chạy đến bên Seokjin với đôi mắt rưng rưng. Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng thấy nhiều máy như thế.

"B-bố ơi?" Jungkook mếu máo, đôi tay nhỏ bé vươn tới khuôn mặt bầm tím của Seokjin. "T-Taetae hyung?" Chú thỏ mở to mắt nhìn lại như đang hỏi anh trai xem chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác nhói buốt đang dần nuốt trọn cơ thể Seokjin, đây không phải là lần đầu anh bị thương nhưng là lần đầu anh thấy lo sợ. "Nè—" Cơn đau ập đến và anh khuỵu xuống, trạng thái suy sụp khiến bọn trẻ kêu lên kinh hoàng. Anh chống một tay vào tường, tay kia ôm lấy hông, môi nở nụ cười gượng gạo. "Bố đã gặp vài kẻ xấu." Anh không muốn nói dối bọn trẻ. "Thế nên bố đã chiến đấu với họ nhưng lại trượt chân trong lúc tung cước và bị thương." Khúc khích, anh ngồi bệt xuống sàn, quá mệt mỏi để đi đến chiếc ghế dài trong phòng khách.

Jungkook giúp anh cởi đôi giày thể thao ẩm ướt đầy bùn đất, Taehyung xách chiếc cặp được đặt ngoài hành lang để lên bàn. Cả hai hợp sức đỡ anh ngồi xuống ghế mặc dù thực tế chả giúp được gì vì anh quá cao lớn so với chúng.

Sau một hồi tập tễnh bước đi, Seokjin đã yên vị trên ghế, nội tâm thầm ăn mừng bởi có thể che giấu phần lớn nỗi đau với lũ trẻ. Bằng chứng là anh không hề nhăn mặt với mỗi bước đi.

Taehyung nhanh chóng chạy vào phòng tắm mang hộp y tế đến, Jungkook bật khóc ngay khi áo của bố được cởi ra, để lộ những vết bầm đen dữ tợn bên cạnh những vết sẹo và máu khô lem luốt. Chú thỏ nắm chiếc áo sơ mi dính máu chặt đến mức Seokjin buộc phải giằng lấy và ném nó ra xa, khỏi tầm mắt cậu.

"Kookie, Taetae, không sao đâu." Seokjin nhỏ giọng, cố gắng trấn an con trai mình.

Cả hai đồng loạt ngước đầu lên với đôi mắt giận dữ, trừng trừng nhìn anh biểu cảm như thể anh vừa cướp đi món đồ chơi yêu thích của chúng. Jungkook lau loạn trên ngực và bụng Seokjin, dường như nhóc đang muốn làm những thứ chứng minh bố mình đang bị đau biến mất nhanh nhất có thể.

"Nó không hề ổn!" Taehyung hét lên. "Đừng nói 'không sao đâu' trong khi tay bố đang đầy máu." Giọng cậu nứt ra, mắt ngấn lệ. Một đứa năm tuổi, một đứa ba không ngừng cằn nhằn Seokjin về việc anh đã nói không sao khi đang bị đau.

Seokjin ôm cả hai vào lòng, không quan tâm đến xương sườn nhói đau của mình. "Bố xin lỗi." Anh thì thầm với hơi thở nặng nhọc.

Bọn trẻ im lặng và ôm chặt lấy bố, cơ thể nhỏ bé run rẩy khiến Seokjin có cảm giác anh là một người bố tồi. Anh cố giữ cho mình tập trung vào bọn trẻ thay vì ngã xuống theo nhu cầu của các khớp xương đau nhứt. Chỉ một chút nữa thôi, mình cần phải tỉnh táo...ít nhất là khi bọn trẻ còn thức

Seokjin là đấu sĩ giấu mặt duy nhất tại The Hell's Ring, anh luôn đeo mặt nạ khi đến sàn đấu nên xác suất người trong đó có thể nhận ra anh gần như bằng không. Duy có khi ở cùng bạn thân mình - Chanyeol, anh sẽ không cần che đậy. Có lẽ là vào vòng đấu cuối cùng, anh đã bỏ mặt nạ xuống và ai đó đã nhân cơ hội này chụp hình lại, mặc dù có mũ hoodie che chắn nhưng có vẻ tên kia đã chọn được một góc độ tốt. Trên thực tế đó là một sự cố, bởi đối thủ đã giật chiếc mặt nạ xuống và đốt nó trước mặt anh, ép anh chấp nhận thách đấu.

'Ngầm' có nghĩa là bất hợp pháp, người ta có thể lấy bất cứ thứ gì họ muốn kể cả tính mạng chứ đừng nói vài hình ảnh cỏn con. Trước giờ Seokjin chưa từng quan tâm việc mình có bị chụp lén hay không, cho đến ngày anh nhận rằng bây giờ anh không chỉ có một mình.

Để giải quyết mớ rắc rối này anh nghĩ mình cần gọi cho Chanyeol, không ai biết về con người thật của anh ngoài gã.

"Con-con không thích như thế này." Jungkook lầm bầm sau khi Seokjin chỉnh xong băng gạc mà Taehyung đã quấn cho anh. Chất lỏng màu đỏ thấm ra ngoài, nổi bật trên nền trắng của vải vóc.

Nhân thú lớn tuổi nhìn sang, phát hiện đôi tai thỏ rũ xuống hai bên đầu Jungkook và chóp mũi nho nhỏ đỏ au vì khóc còn Taehyung thì đang đặt thuốc và bông băng trở về hộp.

"Con không thích cái gì?" Seokjin đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu Jungkook, nhóc nhanh chóng bắt lấy những ngón tay cong cong, siết nhẹ.

"Đừng đánh nhau." Taehyung hoàn thành câu nói của em trai. "Bố-nếu bố gặp kẻ xấu thì hãy chạy đi! Chạy nhanh nhất có thể như những gì bố đã dạy tụi con khi gặp người lạ! " Cậu cao giọng, mắt mở to rưng rưng.

"Bố sẽ cố." Anh chọn thỏa hiệp thay vì giải thích cặn kẽ vụ việc, bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những ân oán của người lớn. Hai bé gật đầu hài lòng, đôi tai liên tục cử động vì bồn chồn. "Đừng cắn môi nữa." Anh nói, ngón tay lướt qua cánh môi bị chúng cắn đến rướm máu.

Đuôi của Taehyung cong lên, quấn vào cổ tay trái của Seokjin như một sợi dây xích đầy lông. Mắt nhìn chằm chằm vào các khớp ngón tay dưới lớp băng gạt. "Con sợ..." Cậu lẩm nhẩm, nhích lại gần bố thêm một chút. Mùi máu tanh nồng khiến cậu khó chịu nhăn mũi, nồng nặc đến mức lấn át đi mùi quế ấm áp thường thấy. Và nó khiến cậu nhớ lại cái đêm mình bị bắt đi làm vật thí nghiệm.

"Con cũng sợ." Jungkook lấy tay áo pyjama lau nước mắt.

Seokjin khẽ hôn lên đỉnh đầu con trai nhỏ rồi ôm cả hai vào lòng. "Hai đứa cần đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường nữa." Bọn trẻ gật đầu đồng ý, với điều kiện là Seokjin phải ngủ cùng với chúng.

Kết quả, đêm nay hai cậu nhóc lại ngủ ở phòng của bố thay vì phòng của riêng mình.

Trước khi lên giường, Seokjin cần phải gột rửa cơ thể bẩn thỉu, quyết định phớt lờ cảm giác đau nhói khi nước hoặc dầu gội đầu chạm vào vết thương của anh. Ban nãy mùi máu đã làm bọn nhóc nhăn mặt nên anh không thể cứ để vậy mà ngủ cạnh chúng.

Taehyung và Jungkook ôm chặt Seokjin, Jungkook rúc vào cổ anh trong khi Taehyung vùi mặt vào ngực, tránh chạm vào xương sườn đang bị thương của bố.

"Appa." Taehyung gọi.

"Hm?"

Taehyung ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh và Jungkook làm theo anh trai mình.

"Sao thế?" Seokjin ngồi dậy.

"Con yêu bố." Taehyung vòng tay ghì chặt lấy anh.

"Con cũng yêu bố." Jungkook bày tỏ, nghiêng người về phía bố và từ từ nhắm mắt lại.

Cả ba lần nữa nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Seokjin nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài ô cửa sổ, thì thầm với hai đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay mình trước khi cuộn tròn một chút, kéo cả hai bé vào sát mình hơn.

"Bố cũng sợ...Taehyung-ah, Jungkook-ah." Lần đầu tiên Seokjin sợ là chính mình.

Người ta có thể làm tổn thương anh.

Nhưng làm ơn đừng làm đau bọn trẻ.

Đừng chạm vào chúng.
___________

Ghé qua siêu thị mua hai lốc sữa chuối, một ít ngũ cốc vị trái cây mà Taehyung và Jungkook yêu thích, Seokjin đến nhà trẻ đón hai bé, vừa đi vừa ngân nga giai điệu dễ thương của một bộ phim hoạt hình nào đó mà anh đã từng xem với chúng.

Hôm nay anh tan làm sớm, chủ tiệm hoa - Jessica còn tặng anh một chiếc bánh ngọt, bảo là cho con trai của anh.

Đã được một thời gian sau vụ tập kích, đa số các vết thương trên người anh đã lành, chỉ còn xót lại vài vết bầm xanh nho nhỏ. Còn nhớ hôm anh mang bộ dáng đầy thương tích đi làm, anh đã nhận được cả tá câu hỏi từ đồng nghiệp, ngoại trừ Yoongi và Hoseok – hai người đó ắt hẳn là đoán được chuyện gì đã xảy ra. Seokjin chỉ đáp là anh bị bọn côn đồ chặn đánh, vì việc đó Moonbyul và Solar vô cùng khó chịu. Hai cô gái đã cho tăng cường bảo vệ xung quanh club. Anh cười thầm khi nghĩ đến những người bạn tốt mà mình có được, anh thật sự rất biết ơn họ.

"Chắc TaeTae và Kookie sẽ vui lắm nếu tối nay mình làm kimchi hầm." Seokjin thì thầm với chính mình.

Ý tưởng về bữa cơm tối vui vẻ hóa thành tro bụi ngay khi giáo viên nói đã có người đến đón Taehyung và Jungkook. Seokjin như mất trí, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo và những hình ảnh tiêu cực dần hiện lên trong đầu anh. Anh đã quá ngu xuẩn khi quên đi chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, nếu ai đó đã nhắm vào anh thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến bọn trẻ.

Kẻ lạ mặt đã đến đưa Taehyung và Jungkook đi rồi. Bọn nhóc đi rồi.

Anh cắn môi, cảm nhận vị máu nơi đầu lưỡi. Tưởng tượng đến những gì kẻ thù đã, đang và sẽ làm với con trai khiến anh đau đớn, tâm can xoắn lại thành một mớ hỗn độn.

Phút giây hoảng loạn trôi qua, một địa điểm hiện lên trong tâm trí Seokjin. Đôi mắt anh bùng lên cơn thịnh nộ tột đỉnh bởi bây giờ bọn trẻ đang gánh chịu hậu quả do hành động của anh ta gây ra, tất cả đều là lỗi của anh!

Không

Không

Không

Không

Không

Làm ơn, không phải hai đứa nhỏ, xin đừng là Taehyung và Jungkook.

KHÔNG!

"Jin."

Nghe tiếng gọi, anh quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, hai tay siết chặt, bộ dáng như anh đã sẵn sàng tấn công bất cứ ai tiếp cận mình. Nhưng chào đón anh là khuôn mặt quen thuộc. "C-Chanyeol...?" Một giây sao, vai anh trùng xuống, mắt ngấn nước.

Taehyung và Jungkook chạy đến chỗ bố, trên tay mỗi đứa là một que kem đang ăn dở, còn ngoáy lại cười toe toét với Chanyeol.

Chanyeol cúi xuống, xoa đầu hai đứa trẻ. "Này." Seokjin nhìn bạn mình, rất muốn bóp cổ gã vì đã làm anh thót tim một trận. "Tôi biết cậu lo lắng vì tôi đến đón bọn trẻ mà không báo nhưng chúng ta có thể tính chuyện đó sau được không? Tôi có thứ quan trọng cần nói với cậu."

Lát sau, bốn người xuất hiện ở quán cà phê gần đó, Taehyung gọi một lát bánh kem dâu trong khi Jungkook chọn một cốc sữa chuối. Hai người lớn trò chuyện như những người bạn bình thường cho đến khi hai nhóc tới khu vực vui chơi dành cho trẻ em.

"Tôi bị ba người tấn công hai tuần trước." Seokjin bắt đầu, Chanyeol nghiêng sang bên để quan sát những vết bầm còn xót lại, gã đưa tay chạm vào một vết nằm gần đôi môi Seokjin nhưng đã bị anh nhanh chóng gạt đi.

"Tôi cũng đoán được phần nào." Gã nhấp một ngụm đồ uống. "Cậu không đến đấu trường nữa nên mấy cái này chỉ có thể là bị đánh lén."

Nhân thú gật đầu, vuốt qua dải băng mỏng quấn quanh các đốt ngón tay của mình. "Là ai?" Seokjin hỏi thẳng vào vấn đề. "Làm sao họ biết được mặt mũi của tôi? Chắc là cậu phải có thông tin hữu ích gì đó thì mới chủ động tìm tôi, đúng chứ?"

Chanyeol lấy ra điện thoại từ túi áo khoác và cho Seokjin xem một bức ảnh - đối thủ cuối cùng của anh ở The Hell's Ring. "Một tháng trước tôi gặp hắn ở hộp đêm trong trung tâm thành phố, hắn có nhắc qua cậu, nói rằng hắn có ảnh của cậu."

Seokjin vô thức nuốt nước bọt, nếu đúng như những gì Chanyeol vừa nói thì hiện tại, toàn bộ những người ở sàn đấu đều biết mặt 'Jin'.

"Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Jin." Giọng Chanyeol nghiêm túc. "Hắn có quan hệ với 'Đại gia đình' của cậu." Seokjin ngẩng đầu lên, nhìn Chanyeol với ánh mắt khó tin. "May là hắn không đề cập gì đến bọn trẻ. Có thể nói cả Taehyung và Jungkook đều an toàn. Hơn nữa, tôi đã theo dõi hắn mấy ngày nay, hắn chỉ nói về cậu."

Nỗi bất an của Seokjin dịu đi một chút nhưng anh biết rõ, chẳng bao lâu nữa đám người kia sẽ kéo bọn trẻ vào mớ hỗn loạn này. "Trả thù ư?" Anh hỏi và Chanyeol gật đầu xác nhận. "Chết tiệt! Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại ngay lúc tôi đang ở cùng với bọn trẻ? " Seokjin xoa trán, chán nản.

Chanyeol vỗ nhẹ vào vai anh an ủi. "Tôi nghĩ cậu nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng đến hai nhóc." Thấy Seokjin gật đầu, gã tiếp tục: "Nếu được hãy gửi chúng đến chỗ em cậu hoặc ai đó đáng tin một thời gian. Với tình hình hiện tại cậu không thể để chúng bên cạnh mình được."

"Tôi biết." Seokjin cười buồn. "Tôi sẽ hỏi Hoseok hoặc Yoongi xem hai người đó có giúp tôi trông bọn trẻ được không. Nhưng tôi không thể cứ tay không tất sắt mà đến nơi quái quỷ đó."

Chanyeol ậm ừ, suy cho cùng Seokjin là tay đấm nổi tiếng ở thế giới ngầm – tay đấm giỏi nhất của đấu trường về đêm. 'Nghề nghiệp' này mang lại cho anh vô số kẻ thù và hiện giờ anh giống như đang bơi trong đầm cá mập.

"À, nhắc đến bọn trẻ, hai nhóc chịu theo tôi là vì thường thấy cậu gọi video với tôi dù ban đầu chúng hơi do dự." Chanyeol giải thích. "Có tính cảnh giác như thế là rất tốt. Cậu dạy dỗ chúng khá lắm."

Seokjin mỉm cười tự hào. "Tôi đã gắng hết sức để chăm sóc chúng đàng hoàng. Nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì đâu ChanChan. Đằng này tôi lại có tới hai đứa."

Hôm nay Chanyeol được mở mang tầm mắt, thì ra người trước mặt gã có thể nói những lời dịu dàng như vậy, khác hẳn với một Jin tàn khốc mà gã hay gặp ở đấu trường ngầm.

Ngày trước, thỉnh thoảng Seokjin sẽ hút thuốc nhưng kể từ khi Taehyung và Jungkook xuất hiện, gã chưa từng nhìn thấy điếu thuốc hoặc thậm chí là gạt tàn trong căn hộ nhỏ của Seokjin. Anh thật sự đã thay đổi theo hướng tích cực vì con trai. Gã cảm thấy mọi việc như mới hôm qua, cái lúc mà Seokjin bị dồn vào con hẻm tối nào đó bởi một người đàn ông cao lớn. Cánh tay hắn quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh, đôi mắt dơ bẩn lướt qua cơ thể anh đầy thèm khát. Ấy vậy mà khi gã chuẩn bị can thiệp, Seokjijn đã cho tên kia một cú đấm như trời giáng.

Gã chết đứng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ghê tởm và tức giận, bàn tay nắm chặt, không ngừng đá vào tên đàn ông nọ. Gã thấy Seokjin nhếch mép cười với con người đáng thương đang không ngừng ôm lấy cái mũi bị chảy máu, rõ ràng là thích thú trước tác phẩm của mình của mình.

Rồi sau một thời gian tiếp xúc với Seokjin, Chanyeol đã nhìn thấy chàng trai cô đơn dưới chiếc vỏ bọc lạnh lùng anh đang mang. Gã rất muốn biết lý do đằng sau sự hung hãn của anh, lý do khiến một người ôn hòa lại ở trong phần tối tăm này của thành phố. Có điều, thật khó để Seokjin chấp nhận mở lòng với gã, cho gã cơ hội nhìn sâu một chút vào trái tim bị khóa chặt của anh hoặc sự thật về đôi cánh mà anh không bao giờ để nó lộ diện. Tuy nhiên, Chanyeol vẫn có chút manh mối về những điều ấy và gã không thể làm gì khác, ngay cả khi gã ôm chặt anh vào lòng. Nụ hôn của gã không đủ để hàn gắn trái tim sứt sẹo của anh.

"Không thể cứu vãn được nữa." Seokjin từng nói như thế với nụ cười đẹp đến vô thực trên gương mặt.

Hai người chưa bao giờ là người yêu nhưng cũng không phải bạn bè bình thường, Chanyeol từ chối gọi mối quan hệ của họ là 'Friend with benefit' bởi vì gã làm tất cả cho anh mà không hề nghĩ đến lợi ích mình sẽ thu lại. Là gã tự nguyện.

Vậy nên suốt thời gian dài, gã đã cho rằng không có cách nào để hàn gắn trái tim đổ vỡ của Seokjin. Nhưng bọn trẻ đến khiến gã nhận ra mình sai rồi.

Taehyung và Jungkook là phép màu.

Taehyung và Jungkook đã cứu rỗi Seokjin.

Hai tâm hồn ngây thơ dần trở thành báu vật của Seokjin, trở thành người quan trọng nhất trong lòng anh.

"Chú." Chanyeol nhìn về phía Taehyung, cậu nhóc bĩu môi, đuôi dựng lên căng thẳng. Cậu gầm gừ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người, chiếc răng nanh con con nhú ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Jungkook cũng không khá hơn, mặt thỏ mũm mĩm đáng yêu đang cố tỏ ra đáng sợ.

"Sao thế?"

Ngoài dự đoán, hai nhóc túm lấy tay Chanyeol, kéo nó ra khỏi vai Seokjin.

Hành động khó hiểu này khiến Seokjin tròn mắt còn Chanyeol thì bật cười, hiểu ra bọn trẻ vừa làm gì với mình. "Đừng lo, hai đứa nhóc giữ của." Gã chọc nhẹ vào má Taehyung và Jungkook. "Không ai có thể cướp Appa của hai đứa khỏi tay hai đứa đâu."

Đến lúc này hai bé mới cười toe, vẫn còn đứng chắn trước mặt Seokjin. Anh mỉm cười, đưa tay ôm con trai. "Và không ai có thể cướp hai đứa khỏi tay bố." Anh dịu dàng thì thầm.

Chanyeol quyết định cho ba bố con không gian riêng nên gã đứng dậy, đến quầy mua thêm đồ uống.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, bố vẫn sẽ bảo vệ hai đứa. Bố hứa sẽ không để ai làm tổn thương Taehyungie và Jungkookie của bố dù chỉ là một sợi tóc." Seokjin trấn an con trai.

Hai nhóc quay lại nhìn anh, hình hộp đặc trưng nở ra trên môi Taehyung và hai cái răng thỏ đáng yêu của Jungkook xuất hiện.

"Bố hứa rồi nhé!" Cả hai đồng thanh. "Thất hứa là cún nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia