ZingTruyen.Asia

Nha

Lúc bị tổ chức nghiên cứu nhân thú trái phép bắt đi Jungkook chỉ mới hai tuổi, như bao đứa trẻ bình thường khác, cậu sẽ quên đi hầu hết những truyện đã xảy ra vào năm tháng non nớt đó. Thứ duy nhất mà chú thỏ nhớ là bản thân bị kéo đi rồi bóng dáng Taehyung càng lúc càng xa dần. Những người lớn tại 'nơi ở mới' đối xử với cậu rất tệ, họ nhốt cậu vào một căn phòng hôi hám với hai nhân thú khác chạc tuổi Taehyung. Chú thỏ ban đầu là quậy phá trong góc, sau đó chuyển sang run rẩy rồi cuối cùng là im lặng cầu nguyện.

Do phải liên tục quỳ mọp xuống đất, lông của Jungkook trở nên bẩn thỉu hệt như quần áo, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Mấy ngày mới đến, cậu không chịu ăn uống nhưng một trong hai nhân thú bị nhốt cùng đã cảnh báo cậu, nói rằng nếu cậu kháng cự thì sẽ bị phạt. Vì vậy Jungkook ăn, hậu quả là cơ thể cậu dần cảm thấy nặng nề nên không thể quấy khóc, điều đó giúp cho việc quản thúc của bọn người kia dễ dàng hơn. Hóa ra, đó là cách chúng dùng để kiểm soát những nhân thú không nghe lời.

Jungkook rất ghét những người lớn ở trung tâm nghiên cứu, sợ cách họ thì thầm sau lưng cậu hoặc khi họ nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. Đỉnh điểm là khi một gã đàn ông tóm lấy tai cậu, thô bạo kéo cậu quẳng vào căn phòng khác. Là nhân thú họ thỏ, mỗi ngày Jungkook nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn, chúng làm đôi tai cậu phát đau. Vô số tiếng khóc lóc, gào thét, thút thít. Cậu muốn làm cho nó dừng lại nhưng dù cậu có áp chặt tay vào hai tai thế nào thì những ồn ào đó vẫn không dứt.

Bởi vì chống cự, trên cổ Jungkook xuất hiện một vòng tròn tím bầm và mắt cá chân cũng bị xích sắt cọ đến rướm máu, màu sắc đối lặp với làn da trắng mềm vô cùng gai mắt.

Tất cả những điều trên dừng lại khi cảnh sát ập đến, đám người lớn xấu xa la hét và luôn miệng chửi rủa. Họ xô đẩy nhau tháo chạy, mặc kệ những nhân thú bị bắt về.

Cánh cửa phòng giam mở toang, Jungkook ngồi khuất ở góc trong cùng. Bằng cách nào đó, mấy đứa nhóc sống chưa đến chục năm lại bảo vệ đứa nhỏ tuổi nhất – Jungkook, trong khi chúng chẳng quen biết gì nhau. May mắn thay, vừa đến là cảnh sát chứa không phải là 'người lớn' nào khác và họ đến để cứu giúp theo đúng nghĩa của hai từ này.

Theo phản xạ có điều kiện, Jungkook đi theo những đứa trẻ khác đến phòng khách, cả đám nhóc xếp hàng chờ đợi cảnh sát và mấy chú mặc đồ đen bắt kẻ xấu. Đôi mắt to tròn của Jungkook quét quanh căn phòng, mũi vô thức hít vào không khí trong lành sau khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ vài ngày, hoặc là vài tuần, cậu không rõ đã qua bao lâu vì nơi đó chỉ tồn tại duy nhất một màu đen.

Đôi tai dài màu trắng dựng thẳng lên khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Taehyung vội vã lao về phía Jungkook, ôm chầm lấy cậu, mùi máu trên người Taehyung xộc vào mũi khiến Jungkook bật khóc nức nở. Kể từ đó ai nói gì làm gì cậu đều nhất định không buông anh trai ra. Nắm tay nhỏ bé siết chặt nắm tay cũng chẳng hề to lớn của Taehyung.

Đâu chỉ mình Jungkook, Taehyung sẽ gầm gừ với bất cứ ai cố gắng tiếp cận hai anh em, họ đã mất nhau một lần và anh sẽ tuyệt đối không để chuyện đó xảy lần nào nữa.

Hiện tại, Jungkook gần như đã quên hết cảnh tượng ngày ấy, cậu cũng quên luôn hai người làm cách nào về nhà với ông nội. Ký ức của cậu nhảy vọt sang thời điểm họ đã ổn định sau khi ông nội Kim trở thành người giám hộ hai anh em. Jungkook rất thương ông, ngưỡng mộ Namjoon hyung, xem anh là thần tượng của mình vì trong mắt cậu anh siêu tuyệt vời, cậu còn quý cả cậu Dongwook nữa.

Tuy nhiên, thay vì là ký ức thì những chuyện tồi tệ đã qua tồn tại trong trí nhớ Jungkook theo dạng ác mộng. Cậu thường nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ của chính mình trong lúc cầu xin sự thương xót của ai đó. Cảnh một đám trẻ lạ mặt bị tra tấn, bị lấy máu, thậm chí cậu còn ngửi được mùi hương kỳ lạ. Khủng khiếp nhất chính là anh trai một giây trước vừa cười toe toét chia cho cậu nửa mẩu bánh mì, giây sau liền hóa điên, mất đi toàn bộ nhân tính.

Chỉ là một đứa con nít ăn chưa no, lo chưa tới nhưng Jungkook lại từng ghét ngủ. Cậu sợ nếu mình nhắm mắt lại cảnh tượng kinh hoàng kia sẽ xuất hiện. Cho tới khi Seokjin đến.

Lúc ban đầu, trong trí não non nớt của Jungkook, Seokjin là một người lớn kỳ lạ. Giống như xung quanh anh có bức tường thật cao thật cao bao lấy, ngăn chặn người ngoài bước vào thế giới của anh. Seokjin khi ấy hệt bông hồng xinh đẹp đầy gai nhọn, sẵn sàng làm tổn thương bạn nếu bạn cả gan chạm vào anh.

Và bông hồng ấy đã cứu Jungkook ngay lần đầu tiên gặp mặt. Jungkook biết mình là kiểu người khó mở lòng, ngoại trừ Taehyung, cậu nhút nhát và xa lạ với mọi người xung quanh. Thế nên lúc phát hiện cậu đang túm lấy Seokjin, chính cậu cũng ngạc nhiên. Điều này chứng minh rằng Seokjin rất khác biệt, bằng cách thần kỳ nào đó cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Bông hồng ấy thật sự rất xinh đẹp, là bông hoa có tiếng cười giống như âm thanh cần gạt nước trước kính chắn gió, là bông hoa thích màu xanh nhưng rất hay thiên vị màu hồng. Là bông hoa đã đưa cho Jungkook và Taehyung một thứ được gọi là 'nhà' sau khi người giám hộ của hai anh em qua đời.

Seokjin trở thành nhà của Jungkook và Taehyung.

Vì là đàn ông độc thân, Seokjin rất tệ ở khoản chung đụng với trẻ con, ngoại trừ khả năng nấu nướng tuyệt vời của mình. Anh lúng túng nhưng tốt bụng, quá tuổi làm anh trai lại chẳng đủ nghiêm khắc để làm bố. Thỉnh thoảng anh sẽ hành động chính chắn nhưng hầu hết thời gian là cùng hai nhóc đùa nghịch, có thể đột nhiên bật cười không kiểm soát hoặc rên rỉ vì một việc ngu ngốc.

Cơ mà Jungkook yêu Seokjin rất nhiều.

Cậu thành thật biết ơn Seokjin vì đã đưa cậu và Taehyung đến nhà mới của họ. Căn nhà mới này rất ấm ấp và thoải máu dù nhỏ hơn biệt thự bên kia rất nhiều. Tuy nhiên Jungkook cực kỳ thích nơi này, nó là nơi mà cậu có thể tự tin khẳng định là nhà của mình bởi bên trong chứa đầy thứ gắn mác "Của Jungkookie" – Chăn, gối, quần áo, đồ chơi, sách vở. Đặc biệt, không có ai mắng cậu vì nhìn chằm chằm hay đơn giản là đảo mắt xung quanh.

Không hoàn hảo và thiếu sót, nhưng căn nhà và Seokjin là tôn nghiêm của Jungkook.

"Nói cho anh nghe nhiều hơn về bọn trẻ đi mà."

Một đêm nọ, Jungkook giật mình thức giấc vì âm thanh quen thuộc, Cậu dụi mắt nhìn ra ban công, thấy Seokjin đang đứng dựa vào lang can, xoay lưng về phía cậu. Dù nghe lén không phải là hành động bé ngoan nên làm nhưng cậu thật sự tò mò, vả lại anh vừa nhắc đến cậu vì vậy cũng không tính là nghe lén đâu nhỉ? Chậm rãi, Jungkook tuột xuống giường, rón rén đi về phía Seokjin. Không quên quấn theo tấm chăn với lòng tin nhỡ bị bắt gặp thì chui vào chăn trốn là Seokjin sẽ không nhìn thấy cậu.

"Thôi nào, Hobi-ah." Seokjin tuyệt vọng rên rỉ. "Em tiếp xúc với trẻ em mỗi ngày làm sao không biết được. Anh cần lời khuyên của em."

Jungkook nhận ra cái tên, mái đầu nhỏ nghiêng sang một bên.

"Anh muốn biết làm thế nào." Giọng nhân thú lớn hơn nghiêm túc. "Anh muốn chăm sóc bọn nhóc đàng hoàng."

"Chúng...Taehyung đã từng hỏi anh, em sẽ không tin được đâu." Seokjin trượt dài theo lang can đến khi ngồi bệch xuống sàn, tựa lưng vào cửa, ôm lấy đầu gối của chính mình.

Bộ dáng bất lực này của Seokjin khiến Jungkook muốn tiếp cận anh nhưng cậu biết mình không thể. Đôi tay nhỏ bé của cậu chạm vào kính cửa, như thể muốn thông qua đó mà truyền cho anh chút hơi ấm của mình.

"Ngay cả Jungkook cũng hỏi anh..."

Tai thỏ khẽ giật khi nghe anh nhắc đến cậu.

"Chúng-chúng hỏi anh có phải anh sẽ chết trước chúng hay không." Seokjin chua chát nói.

Trí nhớ của Jungkook quay lại ngày đó, nỗi sợ vì vừa mất đi ông nội tác động làm cậu và Taehyung buộc miệng hỏi ra câu này. Hiện tại họ có Seokjin, nhưng liệu anh sẽ ở lại bên cạnh họ mãi mãi chứ?

"Taehyung, Jungkook?" Tiếng xào xạc đánh thức Seokjin khỏi giấc ngủ sâu. Trước mặt anh là một con hổ liếc ngang liếc dọc và một con thỏ dán mắt xuống sàn nhà, bộ pijama trên người cả hai đã thay đổi.

Seokjin lật chăn ra, phát hiện quả thật có hai mảng ướt trên giường. Anh cau mày. "Hai đứa có thể gọi bố dậy mà." Anh nói trước khi tiến về phía hai bé và quỳ xuống ngang tầm với chúng. "Bố đã nói chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp và bố sẽ không giận con hay Jungkook, nhớ chứ?" Anh hỏi Taehyung.

Cậu nhóc ngập ngừng gật đầu.

"Lại gặp ác mộng à?" Nhân thú lớn tuổi dịu dàng vuốt ve gò má con trai, cảm nhận rõ ràng nước mắt còn chưa khô trên làn da mịn màng của chúng.

Jungkook ở bên cạnh vô thức bịt chặt tai, đây là thói quen của cậu, bộ não đã tự tạo ra hành động này sau khi cậu phải nghe những tiếng ồn kinh khủng lúc bị nhóm người xấu bắt đi. Seokjin cẩn thận gỡ tay Jungkook ra, thay thế bằng lòng bàn tay to lớn của anh, dùng hơi ấm an ủi Jungkook.

Nhóc thỏ nhìn người đàn ông trước khi kéo mạnh tay anh ra khỏi người mình, đôi tai dài run lên hệt như chiếc đuôi đang cuộn tròn của Taehyung. "Tại sao mọi người lại chết?" Cậu hỏi.

Trái tim Seokjin đau nhói.

Jungkook ngẩng đầu lên. "Chết là gì ạ? Tại sao mọi người lại chết và bỏ rơi người mình yêu thương?" Chất giọng non nớt của nhóc run rẩy.

Cậu còn quá nhỏ để hiểu được cái gọi là sinh lão bệnh tử, trong suy nghĩ của cậu 'chết' có nghĩa là bỏ đi. Thế nên cậu cho rằng ông nội Kim đã bỏ đi và lý do là vì cậu là đứa trẻ hư. "Ông nội ghét bọn con nên mới chết phải không?"

"Không phải đâu, Jungkook." Seokjin ôm Jungkook vào lòng, xót xa trước câu hỏi ngây ngô của bé. "Ông nội rất thương hai đứa." Vòng tay anh siết chặt. "Đừng bao giờ nghĩ như thế. Ông nội vô cùng vô cùng thương hai đứa." Anh khẳng định trước khi hôn lên trán bọn trẻ.

"Bố." Taehyung nhích lại gần, đôi mắt sưng vù, đẫm lệ. "Bố cũng sẽ chết trước tụi con hả?" Thằng bé mếu máo.

Seokjin mở rộng vòng tay và kéo Taehyung vào lòng mình, một tay ôm Jungkook, bên còn lại là Taehyung, anh khẽ hôn lên trán chú hổ. Nội tâm Seokjin tự trách minh đã quá ngu ngốc khi nghĩ bọn trẻ sẽ thôi lo lắng, ngu ngốc khi nghĩ Taehyung và Jungkook sẽ thôi lo sợ về ngày nào đó anh cuối cùng sẽ rời xa chúng. Tâm hồn của hai đứa còn quá thuần khiết để xử lí trọn vẹn định nghĩa của 'cái chết'. Mọi thứ vốn cực kỳ đơn giản với người trưởng thành đều trở nên rối bời và khó hiểu trong thế giời nhỏ bé của chúng.

Tuy nhiên, anh không thể dỗ dành bằng một lời nói dối rằng 'anh sẽ không chết' để rồi cho bọn nhóc cái hy vọng sai lầm. Vì vậy thay vì đảm bảo bằng giả dối, Seokjin ôm lấy má hai đứa, mỉm cười dịu dàng. "Taehyungie, Jungkookie." Anh thì thầm, đôi mắt mềm như kẹo bông nơi công viên đầy nắng ấm. "Mọi thứ sẽ ổn, cho đến khi tụi con trở thành những người đàn ông tốt."

Taehyung nấc lên. "Khi nào con sẽ trở thành một người đàn ông tốt?" Cậu bĩu môi. "Con sẽ không bao giờ là một người đàn ông tốt, bởi con là đàn ông rồi bố sẽ rời xa tụi con."

Seokjin bật cười khúc khích. "Không phải, ý bố là mọi thứ sẽ ổn cho đến khi cả hai đứa có thể chăm sóc nhau mà không có bố, cho đến khi hai con đến tuổi trung niên thì bố vẫn sẽ ở đây, phải tin tưởng bố chứ!" Anh cười khẽ, tưởng tượng hai đứa nhóc trước mặt mình biến thành hai người đàn ông lịch lãm trong tương lai.

"Móc ngoéo?" Jungkook đưa ngón tay út mập mạp của mình ra, quấn chặt lấy ngón tay cong cong của Seokjin, cười toe toét nhìn bố gật đầu xác nhận với mình.

Trẻ con đơn thuần như thế, một câu nói, một cái ngoéo tay cho một lời hứa không có thật ở tương lai.

Seokjin vô lực dựa lưng vào cửa kính, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. "Anh không muốn chúng sợ."

Đôi vai rộng lớn của nhân thú hiện tại trông quá mỏng manh và nhỏ bé, không giống như người đàn ông mà Jungkook nhìn thấy sáng nay. Anh như thế phải chăng đều là vì họ, vì anh bận tâm đến họ nên mới hao gầy? Trái tim của Jungkook dội mạnh vào lòng ngực, cậu chợt nhận ra mình thật sự quan trọng với Seokjin.

"Anh cũng cần biết cách để làm chúng ngừng sợ hãi lúc đi tắm." Tiếng khúc khích của Seokjin khiến mặt Jungkook nóng lên. "Anh nghĩ mình cần dạy bọn nhóc ngừng sợ nhà vệ sinh trước... Đúng vậy! Bọn nhóc cứ luôn miệng nói trong nhà vệ sinh có ma... Không! Hobi! Gan anh với chú lớn như nhau cả thôi!"

"Anh sẽ đảm bảo với chúng nếu chúng lỡ làm ướt giường thì chỉ cần thay đồ khác mà không cần lo anh sẽ nổi điên." Seokjin giơ tay lên cao, tưởng tượng đang viết ra những mục tiêu cần phải hoàn thành cho hai đứa con trai bé bỏng của mình.

Đêm đó, Jungkook đã không đến gần Seokjin, cậu trở thành người duy nhất nhìn thấy khoảnh khắc yếu lòng của anh đằng sau bộ dáng mạnh mẽ hằng ngày. Cậu nhóc cảm thấy tự hào vì có thể biết được những lo lắng của bố. Chú thỏ nhỏ im lặng quay trở lại giường - giường của Seokjin - với một nụ cười lớn dán trên khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu của nhóc.

Tiếc thay, Jungkook đã không đợi đủ lâu để nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin dưới ánh sáng bạc của vầng trăng sau khi nghe câu hỏi của Hoseok.

"Hyung, anh thực sự yêu thương và gắn bó với bọn trẻ phải không?"

Má Seokjin ửng hồng, anh gật đầu như thể Hoseok có thể thấy được từ đầu dây bên kia.

Và Hoseok cũng trả lời hệt như cậu đã thấy. "Em rất mừng vì anh cười và trông vui vẻ hơn nhiều, dường như anh đã trở lại là Seokjin-Hyung của lúc xưa – người mà em và Yoongi ngưỡng mộ."
_________

"Khăn, hộp cơm trưa, dép, bàn chải đánh răng, cốc..."

Jimin đọc tên các thứ cần thiết từ danh sách trong khi bọn nhóc kiểm kê đồ đạc. Hiện tại là giữa tháng giêng, thời tiết vẫn còn se lạnh nên Seokjin đã cẩn thận bọc con trai trong áo ấm, biến chúng thành hai cục bông tròn vo siêu cấp đáng yêu.

"Hoàn hảo!" Chàng trai trẻ đóng quyển ghi chú một cách hào hứng. "Đã sẵn sàng lên đường đến trường mẫu giáo chính thức mới, kids!" Jimin đưa tay ra và hai cậu bé hét lên vui vẻ.

Seokjin bật cười, ngạc nhiên trước cách Jimin chung đụng với bọn trẻ, biến không khí ngày đầu đi học căng thẳng trước đó thành một điều vô cùng phấn khởi.

Gần đây, Jimin thường đến chỗ của ba bố con, có khi là chào đơn hỏi giản hoặc mua topping nhúng lẩu đến nói muốn cùng hai nhóc ăn. Điều đặc biệt là Jimin có thể bày rất nhiều trò để chơi cùng với Taehyung, Jungkook và Seokjin. Chẳng những thế cậu còn giúp anh trông hai bé vào mỗi tối chủ nhật khi anh bận làm việc tại quán bar của Moonbyul.

"Cảm ơn em, Jimin-ah." Seokjin nói trong lúc ra khỏi nhà. Anh dừng lại khóa cửa, Jungkook và Taehyung hào hứng đi trước họ vài bước.

Tóc hồng cười híp cả mắt. "Đừng khách sáo như vậy, hyung! Ở nhà em cũng có em trai, chăm Taehyung và Jungkook cho đỡ nhớ thằng bé. Với lại hai nhóc đáng yêu thật mà." Cậu thành thật nói.

"Bố ơi! Nhanh lên!" Taehyung gọi, cậu nhóc đã ở cuối hành lang, đang thiếu kiên nhẫn chọt chọt nút thang máy. "Ngày đầu đi học không được trễ đâu!"

"Được rồi được rồi!" Seokjin thõa hiệp, bước nhanh một chút vào thang máy.

Jimin đứng bên cạnh ba bố con, trên tay xách hai cái túi lớn để Seokjin có thể bế hai bé lúc trên tàu điện ngầm, như thế sẽ an toàn hơn. Suy cho cùng nhóc Taehyung vẫn còn thích lang thang một mình còn Jungkook thì vẫn sợ người lạ.

"Phải rồi, hyung." Jimin thì thầm. Seokjin ngân nga, biểu thị anh đang nghe. "Em biết hỏi cái này có hơi bất lịch sự..." Cậu xoa gáy ngượng ngùng.

"Anh sẽ không cắn em vì vài câu hỏi đâu, Jimin. Có chuyện gì em cứ nói đi, đừng ngại." Seokjin trêu chọc.

Má Mochi đổi màu, do dự một chút trước khi mở miệng. "Từ lúc biết nhau đến giờ em chưa gặp mẹ của bọn nhóc..." Cậu nói, bước ra khỏi thang máy, mắt quan sát Taehyung và Jungkook đã chạy ra trước một bước. "Em đoán là anh đang độc thân?"

Lưng Seokjin túa mồ hôi lạnh, anh chưa từng thực sự nói với Jimin về lý lịch của họ nên không khó hiểu khi cậu nghĩ anh là bố ruột của bọn trẻ. Anh dám cá Jimin cho rằng anh là nhân thú họ hổ và người được cho là 'vợ' của anh trong truyền thuyết thuộc họ thỏ nên mới sinh ra hai đứa, một hổ, một thỏ như này.

"Ừm..." Seokjin cười ngượng nghịu, thực tế, anh cảm thấy hơi có lỗi với Jimin. "Anh độc thân—"

Trước khi anh có thể giải thích thêm thì đã nghe được tiếng cười của Jimin, vậy nên anh không có cách nào phá vỡ sự vui vẻ của cậu. "Chúng ta nhanh đưa bọn trẻ đến trường thôi. Sau đó chúng ta đến quán cà phê nào đó nhé? Hôm nay anh không phải đi làm." Anh đổi chủ đề.

Tất nhiên Jimin chấp nhận lời mời này.
_________

"Chào, hai chàng đẹp trai!" Hoseok vẫy tay.

Chiếc đuôi dài của Taehyung đung đưa sang hai bên và đôi tai của Jungkook cứng đờ như dự đoán.

Hoseok cười toe toét, thực hiện vài chiêu ảo thuật quen thuộc và kiếm được tràn vỗ tay lớn từ bọn trẻ. "Chú tên là Jung Hoseok nhưng những người bạn tương của chú sẽ gọi chú là J-Hope~"

"Đừng phá chú Hoseok, được chứ?" Seokjin dặn dò con trai. Sau khi nhận được nụ cười rạng rỡ của Taehyung và Jungkook, anh đưa túi đồ cho Hoseok. "Làm phiền em kiên nhẫn chăm sóc chúng, Hobi-ah."

"Aye aye, bố~" Hoseok đứng đằng sau hai bé, trên người đeo cái tạp dề màu xanh nhạt. "Ở đây sẽ rất vui đó nha!" Cậu vỗ đầu Taehyung, chú hổ con trả lời với hình hộp tươi rói trên mặt.

Cả Jungkook và Taehyung đều đã biết về Hoseok, họ thường nghe Seokjin nói chuyện điện thoại với người bạn này và anh cũng thường hay nhắc đến cậu và Yoongi, tuy nhiên chúng chưa gặp Yoongi lần nào.

Đúng như những gì Seokjin mô tả, Hoseok giống như mặt trời, cậu có nụ cười tươi sáng và áp áp tựa nắng mai. Chỉ lần gặp đầu tiên và ánh mắt bọn trẻ nhìn Hoseok, Seokjin có thể khẳng định con trai anh đã có cảm tình với cậu bạn này. Ơn trời là anh sẽ không cần phải đối phó với chú hổ hờn dỗi và chú thỏ mít ướt khi về nhà.

Hoseok nhìn Jimin tò mò, thấy chàng trai tóc hồng cúi đầu lịch sự với mình. Cậu nhếch mép cười với Seokjin và cuộc hội thoại thầm lặng bắt đầu.

"Anh là đồ lừa gạt Seokjin."

"Chúng ta có hẹn hò đâu. Em làm gì có can đảm tỏ tình với anh chứ."

Jimin nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy bức bối vì không đọc được khẩu hình miệng.

"Đi thôi Jimin."

Bức bối của Jimin nhanh chóng biến mất, trái tim trong ngực cậu đập vội vã như cái gật đầu của cậu.

Seokjin cong môi khi bắt gặp vẻ đỏ mặt của Jimin, anh nghĩ mình cần giải thích về chuyện bọn trẻ cho cậu. Kỳ lạ là chính anh cũng không rõ vì sao anh lại cho rằng Jimin xứng đáng được biết sự thật. Chắc là do tấm lòng của Jimin dành cho bọn trẻ cũng nên.
_______

"Hả?"

Seokjin gật đầu.

Jimin chớp mắt rồi nhìn xuống tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, có chút tội lỗi sau khi Seokjin kể cho cậu nghe câu chuyện đằng sau thân thế của Taehyung và Jungkook. Mặc dù cậu vui vì Seokjin thực sự độc thân, không hề có vợ cũ hay gì đó nhưng cậu đã bước quá sâu vào chuyện nhà người khác. "Em xin lỗi, hyung."

"Không sao, Jimin-ah." Seokjin mỉm cười dịu dàng. "Anh hoàn toàn ổn khi nói chuyện này với em. Em thường hay giúp đỡ anh và chăm sóc bọn nhóc vì thế em nên được biết sự thật. Anh cũng không có ý định che giấu việc anh đã nhận nuôi chúng, ít nhất là không phải với em."

Người nhỏ hơn gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn đầy nghi ngờ, cậu không tin Seokjin tự nhiên đứng ra bảo lãnh hai đứa bé xa lạ, không liên quan gì đến mình. Anh đã vứt bỏ mọi thứ anh đã từng chỉ để có thể chăm sóc tốt cho Taehyung và Jungkook, nếu đổi lại là Jimin, cậu không chắc là cậu đủ cao cả để làm được như Seokjin đâu. Thay đổi cuộc đời mình 180 độ, bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất, cố gắng trở thành thứ mà trước đây bản thân chưa từng dám hình dung là điều dường như rất siêu thực.

Cảm giác hứng thú với Seokjin trong lòng Jimin tăng thêm mấy phần. "Thật tuyệt vời, hyung." Jimin khen ngợi.

Seokjin đặt ly cà phê caramel xuống bàn, anh chỉ kể cho cậu nghe về đoạn đường để Taehyung và Jungkook đến với Kim gia, cách anh trở thành người giám hộ của chúng và quá trình anh từng bước học cách chăm sóc chúng. Jimin nghĩ Seokjin tốt bụng, vui vẻ, đầy những trò đùa, vô hại. Tất cả là bởi anh đã giữ lại công việc trong quá khứ cũng như con người thật của anh – chương độc hại nhất của cậu chuyện. Tại đó đã có một Seokjin từng đen tối và nguy hiểm. Seokjin ước Jimin sẽ không bao giờ gặp 'Seokjin' của ngày ấy, nó quá đáng sợ và biết đâu chừng người con trai tóc hồng với nụ cười như thiên thần vừa gặp mặt này sẽ chán ghét anh.

"Anh không." Seokjin ngạc nhiên khi nghe giọng nói của chính mình, dễ bị tổn thương và quá mong manh theo ý thích của anh. "Anh không mạnh mẽ, cách xa hai từ đó lắm." Anh thở hắt ra.

Giống như một chiếc bình vỡ, cho dù anh có tỉ mỉ hàn gắn bao nhiêu cũng không thể hoàn hảo như ban đầu, nó sẽ chẳng bao giờ đủ sức giữ nước bên trong.

Anh quá yếu đuối, năm xưa anh bỏ chạy khỏi Kim gia vì không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của bố trong khi mẹ chỉ xem anh như một công cụ cho địa vị của bà ở gia tộc. Sau ngày cha mất, anh ra sức bảo vệ em trai, dù tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì anh vẫn thấy mình yếu đuối. Năm Namjoon mười bốn, tức là năm năm trước, anh chính thức rời khỏi biệt thự, để lại tất cả những lời ong tiếng ve về hành động dơ bẩn của cha, bỏ lại mọi thứ.

Tiếp đó, Seokjin lao vào thế giới tăm tối, rũ bỏ mọi trách nhiệm mặc dù thực tế là anh đổ hết lên vai Namjoon. Bảo vệ ư? Không hề! Anh bỏ rơi Namjoon mới phải. Cho đến bây giờ Seokjin vẫn chả có cách nào hiểu nổi làm sao Namjoon lại gọi anh một tiếng 'hyung' trong khi anh nào có làm được gì cho cậu.

Seokjin tiếp tục sống trong thế giới mà anh hằng ghê tởm, anh dùng nó để chứng minh rằng anh không phải là một kẻ yếu đuối. Anh đấm những người gọi anh là xinh đẹp hoặc sờ mông, sờ đùi anh, bẻ gãy mũi, bóp vụn từng cái xương sườn rồi tống họ vào địa ngục. Nơi Seokjin thể hiện sức mạnh của mình là vòng tròn sàn đấu bất hợp pháp dưới lòng đất – nơi người ta bỏ mạng vì tiền và vung tiền cho thú vui.

Đúng như những gì Seokjin đã nói với ông nội Kim, chỉ kẻ yếu đuối mới làm tổn thương người khác và anh là một trong số họ. Anh thấy sung sướng khi mọi người nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng, không ai dùng biểu cảm thương hại hay tiếc nuối để nhìn anh. Không ai dám hỏi tại sao anh cứ giấu đôi cánh rách nát này đi, không ai chế giễu anh, cười cợt anh. KHÔNG MỘT AI.

"Anh thấy đấy, hyung." Jimin phá vỡ im lặng. "Có lẽ đối với bản thân anh, anh chẳng là gì ngoài một người yếu đuối, nhưng—"

Seokjin đợi Jimin tiếp tục, chàng trai tóc hồng nhấp một ngụm Americano, để hương cà phê ngào ngạt tràn vào khoang mũi như tiếp thêm can đảm.

"Em sẽ đặt cược tất cả số tiền của em cho vế này."

"Em chắc chắn anh là người bố mạnh mẽ nhất trong mắt bọn trẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia