ZingTruyen.Asia

[Longfic] Amour Secret - MoonSun

Ta douleur, ma peine

bbbbean1234



Lúc hai người cùng nhau bước trên con đường đã từng rất thân quen năm năm trước, trong lòng Yong Sun không khỏi nhen nhói một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Con đường này hằng ngày cô vẫn đi qua, năm năm qua luôn phải đi một mình, năm năm qua chưa bao giờ cô trở về nhà mà trong lòng lại nguôi nỗi nhớ em da diết. Con đường này cô và em đã cùng đi qua bao lần, là hình ảnh em ngày đầu tiên vội vã chạy đến nhà cùng cô đi học, là những cái ôm, những lần em nhẹ nhàng thơm lên trán cô, thơm lên đôi má bướng bỉnh của cô, là hình ảnh em đợi cô để nói lời tạm biệt đột ngột và đau xé lòng. Bây giờ lại có thể cùng em một lần nữa trở về nhà, có thể đi bên cạnh em và tận hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc này, và quan trọng lúc này bên em và cô là sự bình yên hiếm hoi và quý giá, ít ra cô biết rằng ngày mai có lẽ em sẽ không rời xa cô, những điều tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ giờ lại có thể trở thành hiện thực, Yong Sun bật cười.


"Chị đang nghĩ đến cái gì mà tự dưng cười ngốc nghếch như thế hả?"


"Đâu có!"


Bị Byul Yi phát hiện khiến gương mặt Yong Sun lại bắt đầu đỏ lên, thật may vì trời đã tối nên Moon Byul không thể phát hiện ra điều này, nếu không thì em sẽ lại trêu chọc cô cho đến khi cô nổi cáu mới thôi. Yong Sun nhanh chóng lái câu chuyện đi sang một chủ đề khác để che giấu sự lung túng của mình.


"Em đi làm đến tối muộn mới về thế này thì ngày mai làm sao mà đi học? Em phải giữ sức khỏe cho mình chứ."


"Em không đi học."


Bốn chữ vừa rồi được Byul Yi nói ra một cách nhẹ nhõm và thản nhiên như chẳng có điều gì bất thường ở đây, nhưng đối với Yong Sun lại giống như sét đánh ngang tai vậy. Cô ngay lập tức dừng lại, giữ lấy tay Byul Yi và bắt đầu những câu hỏi dồn dập của mình:


"Tại sao em không đi học? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao em không nói chuyện này với chị ngay từ đầu, Moon Byul Yi?"


Byul Yi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc giận dữ dù đã bị kiềm chế vẫn đang len lỏi trong giọng điệu của cô gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy cô ấy giận dữ với mình như thế.


"Yong Sun à, bình tĩnh lại nghe em nói đã nào! Bây giờ muộn rồi, chúng ta không thể ở ngoài đường mà nói những chuyện thế này được... Nghe lời em về nhà rồi nghỉ ngơi đi, được không? Em sẽ nói cho chị biết tất cả những gì chị muốn biết khi nào chúng ta có thời gian rảnh để gặp nhau. Cuối tuần này, nhé!"


"Không được, chị cần phải làm rõ chuyện này bây giờ. Làm sao chị có thể chờ đợi cho đến khi đó được."


"Yong Sun, nghe lời em đi! Hôm nay cả hai chúng ta đều mệt rồi, ngày mai cần phải đi làm sớm nữa. Cuối tuần này gặp nhau em chắc chắn sẽ nói cho chị, chỉ cần đợi ngày kia thôi mà. Nghe em đi, được không?"


Byul Yi dùng giọng nói ân cần và nhẹ nhàng nhất có thể để trấn tĩnh Yong Sun, em biết Yong Sun lo cho mình, nhưng không nghĩ rằng cô ấy lại có thể phản ứng mạnh mẽ như thế. Chuyện Byul Yi dừng lại việc học sau khi tốt nghiệp trung học đã gặp phải sự phản đối rất dữ dội và mạnh mẽ của bố mẹ em, nhưng Moon Byul Yi vẫn luôn là người cố chấp như thế, việc em không muốn làm sẽ nhất định không làm, hơn nữa còn có những lý do riêng khiến Byul Yi lựa chọn một cuộc sống như ngày hôm nay, đó là nỗi đau của em, sự tổn thương mà em không muốn ai biết đến.


"Byul à..."


"Về đến nhà rồi! Chị lên nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."


Byul Yi không cho Yong Sun cơ hội để nói thêm lời nào, em đặt tay lên vai cô rồi hướng cô về phía lối vào khu chung cư, không quên nói với cô lời chúc ngủ ngon kèm một nụ cười tỏ rõ sự cưng chiều. Đối mặt với sự cứng rắn cương quyết của Byul Yi lúc này, Yong Sun đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn về nhà theo ý Byul Yi, nhưng cô chỉ đứng khuất sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn và buồn bã của em quay đi. Trong lòng Kim Yong Sun lúc này là sự khó hiểu xen lẫn đau lòng, cô thực sự không thể hiểu được, suốt bao nhiêu năm qua cô thực sự không hiểu gì về Moon Byul Yi. Rõ ràng là cô yêu em, cô thề rằng mình thực sự yêu em, cô thèm khát cái cảm giác được bên cạnh và ngắm nhìn em, nhưng đến giờ cô không hiểu rốt cuộc mình yêu em vì điều gì. Vì sự ấm áp của em, vì nỗi buồn của em, vì ánh mắt luôn che giấu sự tổn thương của em, vì em là người duy nhất đến bên cạnh và ở lại bên cô? Hay chẳng vì điều gì hết, cô yêu em vì em là Moon Byul Yi, chỉ vì em là một người mà cô chẳng thể hiểu được, vì em là một thế giới khác song song với thế giới của cô? Liệu rằng đó chỉ là quyết định đơn thuần bồng bột của em, hay là vì một nỗi đau nào khác mà em phải chịu đựng? Kim Yong Sun thực sự tò mò đến phát điên, sự bồn chồn và day dứt như ngọn lửa đốt cháy sự kiên nhẫn và bình tĩnh thường ngày mà cô có được. Ngay giây phút này, cô chỉ muốn giữ em lại và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng có lẽ em cần thêm thời gian, và cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi đến khi mà em sẵn sàng nói với cô những điều cô muốn biết.


Yong Sun đã thực sự rất khó khăn để chờ đến ngày hôm nay, ngày mà em hứa rằng sẽ gặp cô và nói cho cô những điều cô muốn biết về em. Nhưng đợi cả sáng đến chiều vẫn chưa thấy em liên lạc, cô sốt ruột định gọi điện cho em thì nhận được tin nhắn: "30 phút nữa em đợi chị dưới nhà." Cô thở dài một cái, cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, lát nữa cô sẽ được nghe em giải thích mọi chuyện, nhưng lại sợ hãi cái cảm giác nếu những điều em nói ra thực sự tồi tệ, liệu cô sẽ đau lòng thế nào khi nghĩ đến những tháng ngày mà em phải trải qua. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cô muốn biết rốt cuộc năm năm qua em đã sống thế nào, cô muốn hiểu nhiều điều về em, thế nên dù có đau đớn hay bất kì chuyện gì xảy ra, cô sẽ vẫn chấp nhận nó và ở bên em. Yong Sun vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng xuống nhà đợi Byul Yi, kết quả xuống đến nơi đã thấy em đang đứng đợi cô. Khi nhìn thấy cô, theo thói quen em nở một nụ cười thật tươi, khác hẳn với dáng vẻ bồn chồn lo lắng của cô lúc này.


"Đi thôi, em dẫn chị đến nhà em, giữ đúng lời hứa của em với chị."


"Khoan đã, đến nhà em có cần phải chuẩn bị gì không? Chị không thể đến tay không được. Ít ra cũng phải chuẩn bị gì đó..."


Nghe đến việc đến nhà Byul Yi, Yong Sun tự dưng cảm thấy bối rối, chân tay mồm miệng trở nên luống cuống khiến Byul Yi không thể không trêu chọc cô vài câu.


"Chị đâu phải đến ra mắt nhà chồng, sao lại phải lo lắng như thế. Không cần đâu, chỉ là sang chơi thôi mà."


Bị Byul Yi nói trúng suy nghĩ trong đầu mình, Yong Sun lại bắt đầu đỏ mặt, nhanh chóng thúc giục Moon Byul đi thật nhanh, cảm giác lo lắng lúc nãy cũng mau chóng được thay thế bằng sự ngượng ngùng và xấu hổ. Byul Yi cùng Yong Sun bắt một chiếc taxi để đến nhà em, là một địa chỉ khá xa nơi Yong Sun sống. Một sự thắc mắc nhỏ lại bắt đầu xuất hiện trong đầu Yong Sun, tại sao trước kia Byul Yi nói em ở gần nhà cô, nhưng sau đó bị dập tắt rất nhanh bởi cô nghĩ có lẽ khi quay về Seoul gia đình em đã chuyển nhà. Trên xe suốt quãng đường cả hai người đều im lặng, có lẽ đều đang theo đuổi những suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Taxi dừng lại trước một khu phố có vẻ đã cũ kĩ, cô đi theo em một đoạn và dừng lại trước một căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian. Byul Yi nhìn thấy vẻ rụt rè và có chút lo lắng của cô thì mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô, sau đó kéo tay cô vào trong nhà em. Căn nhà em bề ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong lại rất gọn gàng, ngăn nắp, có lẽ mẹ em cũng giống mẹ cô, là một người phụ nữ đảm đang và tuyệt vời.


"Mẹ à! Con dẫn Yong Sun về nhà mình chơi."


Mẹ em có lẽ đang ở trong bếp nấu nướng thứ gì đó, mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp tỏa ra khắp căn nhà. Mẹ em nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra, vui vẻ chào đóng Yong Sun.


"Cháu là Yong Sun sao? Cô nghe Byul nhà cô kể rất nhiều về cháu, nó bảo cháu rất thân với nó."


"Cháu chào cô ! Lần đầu cháu đến thăm mà không mang quà đến, cháu xin lỗi !"


Ấn tượng ban đầu của Yong Sun về mẹ của Byul Yi thực sự rất tốt, mẹ em rất xinh đẹp và dịu dàng, tuy nhiên ẩn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ trung niên ấy là một sự mạnh mẽ và nghị lực vô cùng lớn. Ánh mắt của mẹ em cũng giống như em, chất chứa những bí mật và cả những tâm sự luôn được giấu kín, điều này khiến Yong Sun lại càng cảm thấy gần gũi hơn với mẹ của em. Khung cảnh trước mặt thực sự rất giống với một màn chào hỏi giữa mẹ chồng và con dâu tương lai khiến Byul Yi bật cười rất thoải mái, có lẽ mẹ em rất thích Yong Sun, lâu lắm Byul Yi mới thấy mẹ mình cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa Yong Sun và mẹ em rất hợp nhau, cô đề nghị vào bếp cùng chuẩn bị đồ ăn với mẹ Byul Yi, trong lúc cùng nấu nướng, cô và mẹ em đã trò chuyện rất vui vẻ. Byul Yi chỉ chạy lăng xăng giúp mẹ những việc vặt mà cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lâu lắm rồi ngôi nhà này mới tràn ngập tiếng cười như thế.


Yong Sun đã để ý từ lúc mới vào nhà Byul Yi, cô không thấy bố em ở nhà, trong nhà có vẻ cũng không có sự xuất hiện của đàn ông, điều này làm cô thực sự rất tò mò nhưng thực sự không muốn phá vỡ không khí vui vẻ này. Sau bữa cơm, cô chào tạm biệt mẹ em cùng lời hứa sẽ quay lại lần sau rồi cùng em đi dạo.


"Byul à..."


"Ừ."


"Chị cứ nghĩ là em ở rất gần nhà chị, nên trước kia mới luôn đưa chị về nhà."


"Trước kia thực sự là em ở gần đó nên mới muốn đưa chị về trước. Chỉ có điều sau khi quay lại Seoul đã chuyển nhà đi nơi khác."


Nhìn thấy nét mặt bồn chồn của Yong Sun, Moon Byul hiểu có lẽ cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi, em thở dài rồi tiếp tục.


"Chị có rất nhiều thắc mắc về em đúng không?"


Byul Yi đã dự đoán trước những điều này, hơn nữa em chính là muốn từ từ cho Yong Sun biết về cuộc sống của em bây giờ, muốn mở lòng chia sẻ chuyện riêng của em với cô. Em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra với cô mọi điều về em, vì niềm kiêu hãnh quá lớn mà có những lúc Byul Yi cứ mãi muốn giữ những tổn thương cho riêng mình.


"Chị nhận ra là chị chẳng hiểu gì về em hết."


"Giờ em sẽ nói cho chị nghe từng điều một về em, thật thà và không giấu giếm gì cả. Yong Sun, chị muốn biết điều gì trước."


"Về gia đình em... Chị không thấy bố em ở nhà, cũng không thấy có vẻ gì như trong nhà có sự xuất hiện của bố em?"


Yong Sun có vẻ ngập ngừng khi đưa ra câu hỏi này, nhưng vì cô thực sự muốn biết mọi thứ về em nên đã đánh liều mà nói lên nỗi thắc mắc trong lòng mình.


Hai người dừng lại ở một khoảng sân chơi nhỏ cho trẻ em, em cùng cô dừng lại ngắm nhìn bọn trẻ đang vui vẻ chơi đùa. Nhìn bọn trẻ cùng chơi đùa với bố mẹ chúng trông thực sự rất hạnh phúc, cảnh tượng này khiến Yong Sun nhớ lại quãng thời gian thơ ấu ngập tràn tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng trái lại với những cảm xúc vui vẻ mà Yong Sun có, cô nhìn thấy trong ánh mắt Byul Yi là một nỗi buồn không hề muốn giấu giếm. Đó là lúc ánh mắt em trở nên cô đơn và u tối đến kì lạ. Moon Byul bắt đầu câu chuyện của mình, giọng nói của em trở nên xa xăm và đượm buồn.


"Em chỉ sống với mẹ... kể từ khi trở về Seoul. Bố mẹ em đã ly hôn từ khi gia đình em vẫn còn ở Busan... Gia đình em đã xảy ra vấn đề từ rất lâu, ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng mẹ em đã cố gắng giữ gìn gia đình này vì không muốn em phải sống trong cái cảnh thiếu vắng bố hoặc mẹ, nhưng rồi cũng đến lúc mọi thứ đi quá giới hạn chịu đựng... Mẹ đã chấp nhận theo bố em về Busan với mong muốn tránh xa người phụ nữ kia, nhờ đó có thể hàn gắn mọi thứ, nhưng cuối cùng đó là một quyết định sai lầm. Bố em, ông ấy... ông ấy thực sự... mẹ em đã không hạnh phúc. Bây giờ thì em đã không còn gặp lại ông ấy nữa."


"Byul à..."


Đó là những gì Yong Sun có thể nói với Byul Yi lúc này, mặc dù gương mặt Byul Yi có vẻ rất bình tĩnh giống như đang kể một câu chuyện của người khác không phải em, nhưng cô hiểu những điều đó cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào vẫn để lại một vết thương lòng rất lớn.


Lúc này đây những hình ảnh quá khứ lại ùa về trong suy nghĩ của Moon Byul, đó là hình ảnh bố mẹ em cãi vã hằng ngày từ khi còn rất nhỏ, em chẳng nghe rõ họ đang nói chuyện gì và nói về ai, chỉ loáng thoáng giống như họ đang cùng nhau nói về một người phụ nữ nào đó. Mẹ em thì khóc và chửi bới cô ta, còn bố em giận dữ gào thét, đập vỡ đồ đạc và bỏ ra ngoài. Lớn hơn một chút, khi bắt đầu có thể hiểu chuyện, em nghe thấy xen lẫn trong cuộc cãi vã của bố mẹ, bố nhắc tên em với sự đay nghiến và cay nghiệt vô cùng, bố trách mẹ vì chỉ sinh ra một đứa con gái là em, cho dù bố biết rõ mẹ bị bệnh mà chẳng thể sinh thêm một đứa con trai cho bố. Em chẳng biết làm gì ngoài việc trốn trong phòng và khóc, nước mắt của em cứ từng giọt từng giọt chảy xuống âm thầm hòa lẫn cùng tiếng khóc nức nở và những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt mẹ em. Những lúc như thế em chỉ muốn chạy trốn, có những lúc em chẳng muốn quay về nhà. Có gì hạnh phúc ở một ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười và sự yêu thương ? Em đã chỉ có thể nhìn mặt bố vài tuần một lần, nhưng tiếp theo đó không phải là cái ôm tình cảm hay cái xoa đầu âu yếm mà bố dành cho em, đó là những lời tra khảo nghi ngờ từ mẹ, là sự khó chịu dối trá của bố, và kết cục lại là bố em bỏ đi. Lâu dần em bắt đầu sợ hãi cái cảm giác nhìn thấy bố ở nhà, vì lúc đó em hiểu rõ rằng cái không gian ấm cúng tạm bợ mẹ và em đã cố gắng xây dựng cùng nhau rồi sẽ lại xáo trộn và chỉ còn đau đớn giằng xé cùng nước mắt. Mẹ đã cố gắng yêu thương và chăm sóc em bằng tất cả những gì mẹ có thể, đóng vai trò là một người mẹ và cả một người bố nữa, nhưng làm sao em có thể quên đi những hình ảnh đã đeo bám em suốt những năm tháng tuổi thơ đó, em đã thử nhưng chẳng thể quên được, em căm ghét những giáo điều về gia đình được dạy nhan nhản trên sách báo và cả ở trường lớp, em cười nhạo vì những điều mà em cho là giả dối ấy. Và đôi lúc em thực sự xấu hổ khi chia sẻ những điều đó với bất kì ai, kể cả với Hye Jin và Whee In, những người những tưởng thân thiết và hiểu em rõ nhất. Em chẳng còn tin vào tình yêu sẽ giống như những điều kì diệu mà người ta nhắc đến hằng ngày, em không được dạy rằng làm sao để yêu một người, em không biết thế nào mới gọi là được yêu, em không muốn sẽ lại trở nên đau đớn và khổ đau như mẹ, vì tình yêu và lựa chọn sai lầm một người đàn ông mà lãng phí cả tuổi thanh xuân.


"Chị xin lỗi, vì đã không ở bên em những lúc khó khăn như thế."


Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má Yong Sun, cô rất đau lòng khi nghĩ đến việc Moon Byul Yi đã phải tỏ ra mạnh mẽ và vượt qua mọi nỗi đau một mình, cô ước rằng mình có thể biết mọi chuyện sớm hơn, ít ra cô đã có thể bên cạnh và yêu thương em nhiều hơn một chút. Moon Byul Yi thực ra là một đứa trẻ yếu đuối luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không đơn độc, là một đứa trẻ luôn khát khao được yêu thương nhưng luôn tỏ ra mình có thể chăm sóc tốt cho người khác. Tại sao cô không nhận ra điều ấy sớm hơn, đáng lẽ cô đã có thể nhận ra những điều ấy sớm hơn và ở bên em nhiều hơn.


"Thôi nào, sao chị lại khóc! Đó là bí mật mà em không muốn chia sẻ cho ai, thế nên chị không thể trách mình vì đã không ở bên em... Hơn nữa, Kim Yong Sun thực sự đã luôn quan tâm và lo lắng cho em, có thể ở bên chị thực sự rất tốt."


"Nhưng... tại sao em không tiếp tục học đại học?"


"Việc học hành có lẽ không phù hợp với em. Học hành giỏi giang và trở thành một người thành công để làm gì chứ ? Bố em cũng là một người tài giỏi, nhưng ông đã khiến mẹ em đau đớn tưởng như chết đi và khiến em trở nên như thế này. Trở thành một người giỏi giang thì sẽ tốt hơn hay sao?"


"Nếu là vì chuyện gia đình em, hãy suy nghĩ lại được không, Byul. Bố em chỉ là một trường hợp ngoại lệ, đâu phải tất cả mọi người đều như thế. Em còn phải chăm sóc cho mẹ, và mẹ em xứng đáng được thấy em thành công và trở thành một người tốt đẹp hơn. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì em, mặc dù chỉ có một mình."


Cho dù có vì chuyện gì, Yong Sun thực sự không muốn Byul Yi lãng phí tương lai của em sau này, cô hiểu em đã trải qua nỗi đau và sự thất vọng như thế nào, cô biết em đã khó khăn đến thế nào khi học được cách che giấu nỗi buồn và sự tổn thương của mình, nhưng nếu cứ mãi ám ảnh về nó, em sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc. Cho dù hôm nay có là ngày cuối cùng cô có thể bên cạnh em, cô cũng muốn giúp em trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn, và cô nhất định phải làm được điều ấy.


"Hãy hứa với chị là em sẽ suy nghĩ về những lời chị nói, được không Byul?"


"Em sẽ suy nghĩ. Nhưng mà Kim Yong Sun đừng làm bộ mặt buồn thảm ấy trước mặt em được không? Em nói với chị mọi chuyện chỉ vì chị muốn hiểu hơn về em, nhưng em luôn muốn giữ hình tượng thật ngầu trước Kim Yong Sun, em không muốn trở thành một đứa trẻ đáng thương trong mắt chị, vì thế hãy cứ cư xử bình thường với em như trước kia nhé!"


Byul Yi thực sự không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho người khác, sự kiêu hãnh của em không cho phép em trở nên đáng thương trước mặt bất kì ai, nhưng sau tất cả, Kim Yong Sun không thể ngừng quan tâm và yêu thương em nhiều hơn, cô không muốn em phải cô đơn đối mặt với mọi thứ, ít ra nếu cô còn ở đây, cô có thể cùng em vượt qua những thời điểm khó khăn. Cô đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên bàn tay gầy với những ngón tay thon dài của em giống như một sự động viên và an ủi, Yong Sun cảm nhận được cái lạnh khi chạm vào bàn tay em, bàn tay em vẫn luôn lạnh lẽo thế này từ trước đến giờ, điều này càng khiến cho nỗi xót xa trong lòng cô lớn hơn, làm sao để có thể sưởi ấm đôi tay của em, để em cảm nhận được rằng cuộc sống của em thực ra không lạnh lẽo và cô độc như em tưởng.



Ps: Chap này siêu dài luôn này lại còn được up sớm một hôm so với mình dự định các cậu vỗ tay khen mình đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia