ZingTruyen.Asia

[Longfic] Amour Secret - MoonSun

Pense à toi

bbbbean1234


When I'm down and all alone
When nothing seems to matter
When I lose my hope
When I'm sad and confused

When everything I've believed in seems untrue
All I have to do
is think of you
I think of you and it's gone
Like you chase away the storm
Making it all okay
I think of you and I'm strong
And I know I can go on
It's like you set me free
When life gets the best of me
I just think of you

And when I think I'm all alone
I can't see the way to go
Lost in the rain of my own tears
To wash away the pain and fear

For the good times and the bad times
I just think of you
Cause you know you get the best of me
I just think of you

{I Think Of You – Tata Young}



Đến ngày hôm nay khi vô tình gặp lại em trên đường, một lần nữa được ngắm nhìn gương mặt em thật gần, được nghe lại giọng nói ấm áp của em như ngày xưa, trong lòng tôi bỗng trào dâng cái mong muốn được ở bên em giống như trước kia, cùng em bắt đầu lại mọi thứ, trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Mọi thứ giữa tôi và Byul Yi có lẽ chẳng có gì thay đổi, ít ra về phía tôi, mọi cảm xúc dành cho em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên tôi biết mình yêu em.


Mặc dù nhận được tấm bằng tốt nghiệp danh giá ở đại học Seoul, Yong Sun phải dành rất nhiều tâm huyết mới có được một công việc trong một công ty tài chính, nhưng đương nhiên áp lực công việc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều với một nhân viên thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm như cô. Khó khăn lắm mới có một ngày được tan làm trước giờ ăn tối, cô ngay lập tức gọi điện rủ Byul Yi đi ăn một bữa, đã gần một tuần cô không gặp em vì công ty có dự án mới cần phải triển khai, cô thực sự rất nhớ em, và điều duy nhất cô muốn làm bây giờ chính là được nghe giọng em và ngắm nhìn gương mặt cùng ánh mắt màu nâu sáng của em.


- Yong Sun ah?


- Byul ah, em có rảnh không? Chị muốn cùng em ăn tối.


- Tối nay em phải đi làm, không thể ăn tối cùng chị. – Byul Yi dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi bắt đầu lời đề nghị của mình – Nhưng nếu muốn gặp em, tối nay chị có thể đến bar Joie de Vivre.


- Khoan đã, Byul ah, em làm gì ở đó?


- Cứ đến rồi chị sẽ biết, em sẽ nhắn tin cho chị địa chỉ. Lát gặp chị!


Yong Sun còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Byul Yi đã tắt máy. Trong đầu Yong Sun bây giờ là hàng chục câu hỏi xoay quanh việc Moon Byul Yi làm gì ở một quán bar vào buổi tối. Cô nhất định phải đến nơi đó để gặp em, điện thoại của Yong Sun rung lên báo có tin nhắn đến: là địa chỉ quán bar mà Byul Yi gửi cho cô. Cô không chần chừ suy nghĩ gì thêm mà lập tức bắt taxi đi đến địa chỉ trong tin nhắn để tìm gặp em.


Rất khó khăn Yong Sun mới có thể tìm được quán bar mà Moon Byul hẹn gặp cô, quán nằm trong một con ngõ nhỏ đã nhuốm màu thời gian, và bảng hiệu có tên Joie de Vivre nằm khiêm tốn một góc đã bị che khuất gần hết bởi những nhánh cây leo dài, tất cả quang cảnh này càng trở nên mờ mịt hơn dưới ánh đèn đường le lói bên ngoài đường lớn. Quán bar nhìn có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều so với những quán bar, club lớn bây giờ ở Seoul, nói chính xác hơn thì nơi này giống như một nét xưa cũ chứng kiến những thay đổi dù là nhỏ nhất của thành phố nhộn nhịp đông đúc này. Yong Sun do dự một lát rồi cũng quyết định bước vào trong quán bar. Ngay khi bước vào nơi này, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và gần gũi bởi âm thanh của những bản nhạc không lời cổ điển của Pháp được mở với âm lượng vừa phải, đôi lúc vang lên tiếng người trò chuyện, những tiếng cười ngắt quãng. Ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ xung quanh đều mang đậm cái vẻ cũ kĩ, trầm lắng mà không phải ai cũng có thể cảm nhận và yêu thích, đó chính là lí do cô thấy quá nửa số khách trong quán đều là những người đã có vẻ nhiều tuổi, trẻ hơn một chút có thể thấy vài người đàn ông ăn mặc đơn giản với gương mặt trầm buồn, những người phụ nữ đã có vẻ ngà ngà say đem theo bao tâm sự muốn được bày tỏ. Sau một hồi chậm rãi quan sát những điều thú vị nhỏ nhặt ở nơi này, Yong Sun có vẻ đã yên tâm phần nào vì dù sao Moon Byul cũng đang ở một nơi có vẻ an toàn và tử tế, cô lấy điện thoại ra khỏi túi định gọi điện cho Byul Yi thì liền cảm nhận rất rõ có một giọng nói cùng hơi thở ấm nóng thoang thoảng phía sau cổ cô: "Yong Sun ah..."


Kim Yong Sun có chút bất ngờ liền quay đầu lại phía sau với vẻ mặt hơi hốt hoảng, thực ra cô đã nhận ra giọng nói của Byul Yi đang gọi mình nhưng với khoảng cách gần như thế nên vẫn không khỏi giật mình. Khi Yong Sun quay mặt lại, gương mặt của Byul Yi rất gần với cô, gần đến mức trong lòng cô không tránh được có chút suy nghĩ mờ ám. Gương mặt em thực ra cô đã ghi nhớ đến mức nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân trở nên say đắm và ngây dại mỗi lần nhìn vào đôi mắt và gương mặt em, Moon Byul Yi đối với Yong Sun thực sự có một ma lực khiến cô muốn đắm chìm vào mãi như thế.


"Chị đến sớm thật đấy!"


Moon Byul đón chào Yong Sun bằng nụ cười vui vẻ như mọi lần, rất dễ dàng để Yong Sun nhận ra trên người Byul Yi là một bộ quần áo khác với thường ngày, trông giống như một bộ đồng phục cho mấy người nhân viên ở đây, một chiếc áo sơ mi trắng được cài cả khuy cổ, bên ngoài khoác một chiếc gilê mỏng cùng chiếc quần kaki đen ôm lấy đôi chân dài và thon gọn của em. Mái tóc dài cũng được buộc gọn gàng ra phía sau để lộ ra vùng cổ trắng ngần và thoang thoảng là mùi nước hoa quen thuộc bao năm qua của em. Yong Sun cảm thấy Byul Yi trở nên thu hút hơn rất nhiều lần khi cô mặc những bộ đồ đơn giản thế này, cô định hỏi Byul Yi điều gì đó nhưng câu hỏi lại không thể nói ra rõ ràng, dường như cô vẫn chưa hết bất ngờ về bộ dạng Byul Yi hôm nay.


Moon Byul Yi nhàn nhã theo dõi những sắc thái biểu cảm trên mặt Yong Sun biến đổi không ngừng một cách vui vẻ, đôi mắt cô ấy mở to và miệng thì cứ lắp bắp không nói nên lời.


"Đứng có mà thể hiện cái bộ dạng ngốc nghếch ấy ở đây chứ, Kim Yeba. Đi theo em đã rồi chúng ta nói chuyện sau."


Byul Yi kéo Yong Sun đến trước quầy bar và ấn cô ngồi xuống ghế một cách nhanh chóng, còn Yong Sun chỉ biết lẽo đẽo đi theo em với rất nhiều điều thắc mắc chưa được lí giải. Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế, Yong Sun mới nhìn thấy Byul Yi chậm rãi bước vào bên trong phía quầy bar, chăm chú pha chế thứ đồ uống gì đó, em không nói gì với cô mà chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Quả thực lúc nhìn Moon Byul Yi chăm chú làm một điều gì đó, em trở nên càng thêm cuốn hút và có những nét quyến rũ của riêng mình, em nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt nâu ngày thường mang đầy vẻ thờ ơ và buồn bã cũng trở nên hạnh phúc và dịu dàng hơn rất nhiều. Yong Sun có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng em yêu thích công việc này, và cô càng vui hơn khi nhìn thấy em có thể hạnh phúc đến như vậy khi làm điều mà em muốn, cô chỉ muốn ngắm nhìn em mãi thế này. Những lúc này đây cô cảm thấy em thật gần gũi, thật nhỏ bé và bình thường như bao người, em cũng có những phút giây dường như chấp nhận từ bỏ mọi thứ gánh nặng vô hình khiến em trở nên mạnh mẽ hơn những người khác, quay trở về là em chân thật như vốn dĩ là em của trước kia.


Môi Yong Sun vô thức nở một nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng dành cho Byul Yi. Byul cắt đứt dòng suy nghĩ đang thả trôi miên man về một nơi nào rất xa của Yong Sun bằng việc đặt trước mặt cô ấy một ly cocktail với màu hồng ngọc, là Manhattan, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại cocktail.


"Yong Sun à, chị thử đi!"


"Đây là cái gì? "


"Hãy uống thử đi đã!"


Yong Sun ngoan ngoãn đưa ly cocktail lên môi và dè dặt uống một ngụm nhỏ, ngay sau đó cô nhăn mặt bởi vị đắng pha lẫn chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi của mình. Tất cả những phản ứng vụng về và kì cục của Kim Yong Sun đã lọt vào tầm mắt của Byul Yi. Lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đối diện mình vừa hiếu kì vừa lo lắng nếm thử ly cocktail mình pha khiến Byul Yi không khỏi bất giác mỉm cười âu yếm.


"Byul à, cái này rất khó uống."


"Nó không ngon sao? Hay là vì chị không uống quen?"


"Chị không quen uống mấy thứ này. Trong này có cả rượu nữa, và chị không thích nó."


Nhìn gương mặt nghiêm túc của Yong Sun khi đề cập đến chữ 'rượu' quả thực rất buồn cười, cô ấy có lẽ vẫn nghĩ rằng những thứ thế này là không tốt. Byul Yi bỏ ly cocktail sang một bên và đặt trước mặt Yong Sun một ly nước khác.


"Cái này chị có thể uống được. Đây là mocktail nên không có rượu đâu."


"Trước hết chúng ta cần phải nói chuyện, Byul à. Em làm việc ở đây?"


Yong Sun bắt đầu đưa ra những câu hỏi của mình dành cho Byul Yi với một vẻ mặt nghiêm túc và có hơi sốt ruột đợi chờ câu trả lời từ em.


"Đúng thế, em làm bartender ở đây."


"Đã lâu chưa? Sao em không nói gì với chị hết? Có bao nhiêu việc khác sao em lại đi làm việc ở đây?"


"Yong Sun à, bình tĩnh đã nào, xem phản ứng của chị kìa! Làm ở đây đâu có gì là xấu, hơn nữa em rất thích công việc này. Em làm việc và kiếm tiền một cách chân chính cơ mà."


"Nhưng mà..."


Yong Sun thực sự vẫn không yên tâm khi thấy Byul Yi làm việc ở nơi này, mặc dù đây có vẻ là một quán bar nhỏ dành cho mấy người đã lớn tuổi và yêu thích những điều xưa cũ, nhưng dù sao đây cũng là nơi tập trung đủ mọi hạng người. Cô sợ em có lúc sẽ phải tiếp xúc với những người không tốt.


Byul Yi dường như đọc được mọi suy nghĩ trong đầu Yong Sun lúc này, em đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô giống như một đứa trẻ rồi trấn an cô.


"Thôi nào, Yong Sun à, chị không cần phải lo lắng cho em như vậy. Em đã làm việc ở đây gần ba năm, kể từ khi em quay lại Seoul. Ông chủ ở đây cũng rất thân với em, vì thế hãy yên tâm rằng em sẽ ổn khi làm việc ở đây. Hơn nữa, mỗi khi đến đây em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi sẽ đều biến mất... Yong Sun, em biết là chị sẽ luôn ủng hộ những điều em thích mà, phải không?"


Dừng lại một lúc để theo dõi phản ứng trên gương mặt Yong Sun, Byul Yi tiếp tục:


"Vì chúng ta rất thân thiết nên em muốn thành thật với chị mọi điều, Yong Sun à! Em biết chị sẽ phản ứng thế này, nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết. Với lại không phải Kim Yong Sun muốn biết nhiều điều hơn về em hay sao? Em đang chia sẻ với chị những điều mà em yêu thích."


Yong Sun cuối cùng cũng chấp nhận việc Byul Yi làm việc ở đây, cô ở quán bar cùng Moon Byul cho đến khi em tan ca bất chấp việc Byul Yi nói cô nên về sớm nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi làm.


"Muộn rồi, để em đưa chị về nhà."


"Không, hôm nay nhất định chị phải đưa em về trước. Chị muốn biết nhà em ở đâu. Chị nhớ là trước kia trong suốt thời gian chúng ta quen nhau, chị chưa bao giờ là người đưa em về nhà trước, cũng không biết nhà em thế nào, ở đâu."


Nghe thấy Yong Sun nhắc đến 'nhà', đôi mắt Byul Yi thoáng buồn rồi mau chóng quay lại trạng thái bình thường, em mỉm cười dỗ dành Yong Sun, giống như cái cách mà em luôn làm với cô.


"Để cuối tuần nếu chị rảnh sẽ dẫn chị đến nhà em chơi. Còn bây giờ để em đưa chị về, nếu chị mà không đồng ý là em bỏ chị lại đây một mình đấy!"


"Em hứa đi! Cuối tuần chắc chắn chị sẽ rảnh, lúc đấy em đừng có trốn đấy nhé!"


Lúc này đây Yong Sun giống hệt như một đứa trẻ đưa tay lên đòi móc ngoéo với Byul Yi, cô vốn dĩ không phải dễ dàng bị Byul Yi dỗ dành như thế, chỉ có điều cô hiểu tính cách của em, nếu như em không muốn nhất định sẽ không thỏa hiệp, thế nên cô đành trở thành người thỏa hiệp trước tiên với những yêu cầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia