ZingTruyen.Asia

[Longfic] Amour Secret - MoonSun

(2) L'amour est une vibration

bbbbean1234



Lại nói đến Byul Yi, sau khi thấy vẻ mặt tức tối không giấu giếm gì của Yong Sun, cô cảm thấy hơi chột dạ, hình như cô đã đùa hơi quá rồi, với một người nghiêm túc như Kim Yong Sun thì chuyện này có lẽ không nên đem ra đùa.


- Này Byul! Moon Byul Yi! Byul nguuu!!!


Dòng suy nghĩ của Byul Yi bị cắt đứt bởi tiếng gọi thất thanh của hai đứa bạn thân.


- Hahahahaha! Moon Byul Yi của chúng ta đã chọc giận một cô gái! – Wheein vừa nói vừa cười rất to. – Và cô gái xinh đẹp ấy đã bỏ Byul của chúng ta ở đây một mình. – Hyejin tiếp lời.


- Thôi nào, chúng ta có phải bạn thân không thế? – Byul Yi hơi xấu hổ khi bị đem ra trêu đùa bởi hai người bạn của mình.


- Chị ấy giận cậu về cái tin đồn giữa hai người à?


- Vì mình trêu chị ấy hơi quá thôi. Mình về trước đây, hai người ở lại vui vẻ. – Moon Byul đi về một mình, đầu óc thì vận hành không ngừng nhằm tìm cách xin lỗi Kim Yong Sun.


Tối hôm ấy, Yong Sun đang lướt SNS thì thấy một dòng status được update vu vơ của Moon Byul Yi, nói là vu vơ nhưng ngay khi đọc xong cô đã biết nội dung dòng status ấy chính là dành cho mình: Làm sao để dỗ dành một người đang giận mình bây giờ nhỉ?


Moon Byul Yi quả thật là một người có quá nhiều bạn bè, mọi người thi nhau để lại bình luận cho cô ấy, mà trong những bình luận ấy cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là tên của cô: Kim Yong Sun.


"Là Kim Yong Sun sao?"


"Sao cậu lại làm Yong Sun của tôi giận thế?"


"Hahaha"


"Hãy tới và quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi! Lol "


"Cho chừa nhé! Kim Yong Sun đừng có mà tha thứ cho Byul ngu!"


Mặc dù tên cô bị nhắc đến rất nhiều cứ như cô thực sự là một người đặc biệt nào đó trong cuộc sống của Byul Yi và được bạn bè của em ấy chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên vậy, nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, bật cười khúc khích. Hành động này khiến mẹ cô vô cùng ngạc nhiên, hiếm khi bà thấy con gái mình lại cười một cách thoải mái như vậy.


- Yong Sun, con có chuyện gì mà vui thế?


- Không có gì đâu mẹ ạ, con chỉ là đang đọc một câu chuyện cười trên mạng thôi mà. – Yong Sun hình như hơi bối rối vì hành động vừa rồi của mình khiến mẹ chú ý.


Yong Sun ngừng lại một lát khi cảm thấy có một xúc cảm gì đó không bình thường đang len lỏi trong trái tim mình: Cô đang cảm thấy vui vẻ khi thấy sự bối rối của Byul Yi? Và sự bối rối ấy lại là vì cô? Không được, rõ ràng là cô đã tự nhủ với mình là sẽ không liên quan gì đến con người ấy nữa, sao cô phải nhớ đến người đó chứ, một đứa trẻ con phiền phức và rắc rối.


Âm báo tin nhắn vang lên kéo Yong Sun ra khỏi dòng suy nghĩ:


"Chị Yong Sun...

...

Kim Yong Sun...

...

...

Người đẹp à...

Yong Sun ah...

...

Huhu

...

Đừng im lặng như thế!!!

Em sẽ buồn lắm đấy!

...

...

Chị không nỡ làm em buồn đâu đúng không nào?

...

...

Người đẹp hay giận dỗi ơi,

Em xin lỗi mà, thực sự xin lỗi...

Em chỉ đùa thôi, em không nghĩ chị lại giận như thế.

...

Giờ thì em biết là không nên đùa như thế nữa rồi.

Em sai rồi, tha lỗi cho em đi mà...

Kim Yong Sun xinh đẹp à..."


"Được rồi đừng nhắn nữa, cô đang spam đấy à? Thật phiền phức!" – Yong Sun đáp lại tin nhắn với biểu tượng gương mặt giận dữ, nhưng trên gương mặt của người đẹp ngốc nghếch Kim Yong Sun lại lấp lánh một nụ cười rạng ngời, nụ cười xuất hiện một cách vô thức mà đến cô cũng không ngờ được.


Yong Sun đợi một lúc mà không thấy Moon Byul trả lời, màn hình hiển thị rằng em ấy đã đọc được tin nhắn của cô, nhưng em ấy đã không trả lời lại. Cô cảm thấy có chút thất vọng, hóa ra cô đã mong đợi nhiều hơn một tin nhắn từ em ấy, còn em ấy hình như vẫn chỉ đang trêu đùa với cô mà thôi.


Tiếng chuông điện thoại của Yong Sun vang lên, là một dãy số lạ, cô chần chừ một lát trước khi bắt máy:


- Alo! Cho hỏi ai...


- Cuối cùng thì chị cũng tha lỗi cho em rồi, thật tốt quá! – Lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, chỉ mới gặp nhau ngày thứ hai nhưng quả thực ấn tượng Moon Byul Yi để lại cho Yong Sun là quá lớn, để ngay lập tức cô nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là ai.


- Cô... Cô thực sự là stalker đấy à? Sao cô biết cả số điện thoại của tôi nữa?


- Kim Yong Sun xin đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa, đến nhà của chị em còn có thể biết thì số điện thoại sao lại không biết được?


- Mà cô gọi điện cho tôi làm gì cơ chứ ? Tôi... tôi không muốn nói chuyện với cô. – Yong Sun miệng thì nói ra những lời nghe lạnh nhạt như thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Moon Byul Yi.


- Chẳng phải chị đã tha lỗi cho em rồi sao. Chị không thể nhỏ mọn như thế được Yong Sun ah, em đã rất lo lắng cho chị đấy. – Moon Byul bắt đầu giở giọng mè nheo với Yong Sun.


- Ai nói tôi đã tha lỗi cho cô chứ. Cô thực sự rất phiền phức, tôi không muốn...


- Thôi nào Kim Yong Sun, em sẽ làm bất kì điều gì chị muốn để có thể nhận được sự tha thứ của chị, được không? – Một lần nữa Byul cắt ngang lời nói của Yong Sun.


- Hãy nói với mọi người là chúng ta không hẹn hò, được chứ ?


- Oh! Vậy nên chị đã tha thứ cho em rồi đúng chứ ?


- Tôi...


- Được rồi, vậy coi như là đồng ý. Hẹn gặp chị vào ngày mai nhé ! Người đẹp ngủ ngon !


- Ờ...


Cả đêm tôi cứ nghĩ ngợi về những gì đã trải qua trong hai ngày ngắn ngủi quen Moon Byul Yi. Byul Yi chính là kẻ quấy phá rắc rối, phiền nhiễu nhất mà tôi từng biết, bất chấp cả những lời xa lánh, hắt hủi mà tôi nói với em mỗi lần gặp mặt, em ấy vẫn cứ đeo bám lấy tôi không rời, em ấy khiến tôi khó chịu nhưng lại làm tôi cảm thấy vui vẻ và mong chờ, em ấy dành cho tôi những lời khen vô tội vạ, em ấy nói những lời ngọt ngào như đang tán tỉnh tôi, em ấy luôn tham lam giành lấy sự chú ý của tôi, dường như điều em ấy muốn chính là việc trong mắt cô chỉ có mỗi em ấy. Em ấy tự tin làm những gì mà em ấy muốn, em ấy không quan tâm đến những lời bàn tán dị nghị từ người khác nếu em ấy cảm thấy mình không làm gì sai. Không hiểu từ lúc nào, tôi đã dành cho Moon Byul Yi một sự ngưỡng mộ to lớn, ngưỡng mộ tính cách của em ấy, ngưỡng mộ những thứ ở em ấy mà tôi không có được, vì thế càng ngày tôi càng muốn lại gần em ấy, đón nhận những quan tâm và ngọt ngào từ em ấy, cho dù là với bất kì tư cách gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia