ZingTruyen.Asia

[Longfic] Amour Secret - MoonSun

(1) L'amour est une vibration

bbbbean1234


Sáng hôm sau, Yong Sun vẫn như mọi ngày chuẩn bị đi học từ rất sớm, cô không quên mang theo chiếc khăn quàng cổ đi để trả lại cho Byul Yi. Vừa bước ra khỏi cửa khu chung cư, bỗng nhiên cô nhớ lại lời hẹn hôm qua của Byul, đôi chân có chút chần chừ không muốn bước. Cô có ý định đợi Moon Byul Yi.


"Rõ ràng là Byul Yi cô ta không biết địa chỉ nhà mình nhưng lại hẹn mình đợi cô ấy, rõ ràng là lời nói đùa rồi, sao mình lại định tin vào cái lời nói ấy và đứng đây đợi cái người đó nhỉ. Không phải là mình rất ngốc sao? Nhưng sao mình lại cảm thấy cô ta nhất định sẽ đến... Không được, sao mình lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy chứ, mặc kệ đi!"


Yong Sun đang định bước đi và mặc kệ lời hẹn hôm qua của Byul Yi thì một giọng nói rất quen vang lên phía sau cô:


"Vậy là có người đợi em thật này!" Moon Byul nhìn Yong Sun nhăn nhở cười, tóc mái cô hơi rối và trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi như vừa mới vội vàng chạy đến đây.


- Ai nói tôi đợi cô. Chỉ là trùng hợp thôi. – Nói xong Yong Sun ngượng ngùng quay đi chỗ khác, bản thân cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại thấy ngại như thế, và trong lòng cô lại nhen nhóm chút cảm xúc vui vẻ. Là vì Moon Byul Yi đã đến đúng như những gì cô ấy đã nói ư?


- Sao lại nói dối như thế chứ, em biết chắc là chị chờ em mà. Chị đi học sớm thật đấy, em cứ nghĩ là mình sẽ đến sớm một chút để đợi chị, hóa ra chị đã ở đây đợi em rồi. Đáng yêu thật!


"Việc này thì có liên quan gì đến đáng yêu hay không, cái cô này sao lại cứ khen người khác vô tội vạ bằng mấy câu thế này chứ." Yong Sun đương nhiên chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra, cô mở cặp mình ra nhanh chóng lấy chiếc khăn và đưa trả cho Moon Byul Yi.


- Chiếc khăn này không còn có mùi nước hoa của em nữa rồi này, đây là mùi thơm của chị đúng không, Kim Yong Sun? – Byul Yi cứ liên tục tỏ cái vẻ háo hức khi nhận lại chiếc khăn từ Yong Sun.


- Cô cứ đứng đây mà chơi với chiếc khăn, tôi đi trước. – Yong Sun ngại ngùng nên kiếm cớ bước đi thật nhanh.


"Sao cô gái này lại cứ tỏ ra tránh né mình thế nhỉ, đáng yêu thật!" Byul lẩm bẩm trong miệng suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng đuổi theo bắt kịp Kim Yong Sun.


- Chờ em với, đừng đi nhanh thế được không?


- ...


- Chị Yong Sun, chị không thắc mắc tại sao em lại tìm được nhà chị à?


- ... – Yong Sun im lặng nhưng cô cũng đang vô cùng thắc mắc chuyện này, chắc Byul Yi sẽ không nhiệt tình đến mức làm quen với ai đó trong lớp cô để tìm hiểu về cô đâu.


- Em đã hỏi các bạn trong lớp chị, chị biết là tìm nhà chị khó thế nào không, vì hình như chị chẳng thân thiết với ai trong lớp cả, rất khó để tìm được một người biết nhà chị, thế là em đã hỏi thầy chủ nhiệm của chị, và may thật là thầy ấy lại biết. Em phải nói dối là em đã mượn sách của chị nhưng quên chưa trả và xin thầy ấy địa chỉ nhà chị. – Moon Byul Yi nói một câu rất dài mà không ngừng nghỉ.


Giữa hai người đang xảy ra một cảnh tượng kì cục gây chú ý cho người đi đường, một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trẻ con hơn đang im lặng đi bên cạnh cô gái khác dong dỏng cao, gầy với cái miệng không ngừng nói về một điều gì đó, thỉnh thoảng cười híp mắt lại để hiện ra cái cơ mũi đặc biệt của mình.


- Chị Yong Sun! – Sau khi nhận ra bản thân mình cứ huyên thuyên như một kẻ ngốc bên cạnh một người đang im lặng như chẳng để mấy lời nói của mình vào tai, Moon Byul Yi có chút không hài lòng, cô nắm lấy cánh tay của Yong Sun và giữ cô ấy lại.


- Tôi vẫn đang nghe cô nói. – Yong Sun dường như chẳng có gì ngạc nhiên về hành động này của Byul Yi, cô chỉ cảm thấy hơi mệt khi sáng ra đã có người lải nhải không ngừng bên tai như thế, vì Kim Yong Sun vốn chỉ yêu thích sự im lặng.


- Chị nên nói gì đó không phải sao? Trông em rất kì cục khi cứ nói chuyện một mình như thế.


- Tôi không biết nên nói gì hết... cũng không biết có chuyện gì để nói giữa hai chúng ta cả. – Yong Sun có chút bối rối khi nhìn thấy gương mặt xịu xuống của Byul Yi nên đành nói mấy câu nhẹ nhàng để dỗ dành đứa trẻ ấy.


- Đi với em thực sự chán thế sao? Yah, vì chị suốt ngày chỉ biết im lặng và chẳng quan tâm đến ai khác nên mới như thế đấy.


Yong Sun lại tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi cả hai người đã đứng trước cổng trường.


- Chỉ đến đây thôi nhé, tôi lên lớp trước đây. – Yong Sun nói mà cứ cúi gằm mặt xuống rồi vội vàng bước thật nhanh lên lớp bỏ lại Moon Byul Yi đứng đó giống như một đứa trẻ ngốc nghếch nhìn theo.


- Cô ấy cứ tránh mình như tránh tà ấy, mình đáng sợ như thế à? – Byul Yi lại lẩm bẩm tự hỏi bản thân về biểu hiện kì lạ của Yong Sun với cô.


- Byul ah! Sao lại đứng đây một mình? Mau lên lớp đi nào! – Wheein, một trong những người bạn thân từ nhỏ của Byul, lại gần nói chuyện với cô.


- Ok, đi thôi!


- Này, Byul, Wheein, đợi mình với! – Hyejin, một người bạn khác của Byul, từ cổng trường mướt mải mồ hôi chạy đến ôm chầm lấy hai cô gái – May quá suýt nữa thì muộn học rồi.


- Cậu không thể dậy sớm hơn một chút được à Hyejinnie? – Wheein dường như đã quá quen với việc Hyejin thường xuyên đi học muộn thế này.


- Tại nhà mình xa thôi mà. – Hyejin phân trần với Wheein rồi sau đó nhìn sang phía Moon Byul đang im lặng một cách lạ thường. – Này Byul, hôm nay sao cậu lại trầm ngâm như thế chứ, lạ thật đấy!


- Có chuyện gì đâu, mình vẫn ổn mà. – Byul hơi bất ngờ khi nhận được lời quan tâm đầy ẩn ý từ bạn mình.


- Haha đừng giấu mình, chả lẽ cậu không biết hôm qua chuyện của cậu đã ầm ầm trên chat room của trường rồi à. – Hyejin khởi động chế độ buôn chuyện của mình.


- Chuyện gì cơ? – Byul ngạc nhiên hỏi lại Hyejin.


- Là chuyện của cậu với chị Yong Sun ở khóa trên ấy, hôm qua có người chụp được ảnh cậu với chị ấy ngồi nói chuyện ở sân sau trường, rồi còn thấy cậu quàng khăn cho chị ấy rất là tình tứ nữa. – Wheein kể lại câu chuyện đang gây xôn xao hôm qua cho Moon Byul Yi nghe với cái giọng trêu chọc xen lẫn thăm dò bạn mình.


- Haha, chuyện đấy thì có gì mà đáng xôn xao bàn tán, mấy người cũng rảnh rỗi quá rồi đấy. – Byul nghe xong câu chuyện thì phá lên cười, một câu chuyện bình thường đến tai người khác đã trở thành câu chuyện tình cảm lãng mạn rồi.


- Nếu là cậu với người khác thì bình thường, nhưng là cậu với chị Kim Yong Sun nên mới khiến mọi người sốc đấy. – Hyejin thêm vào.


- Kim Yong Sun thì sao?


- Thì chị ấy là một người nổi tiếng khó gần, chẳng ai nói chuyện với chị ấy được hết, kể cả bạn bè cùng lớp, mọi người nói chị ấy rất kỳ quặc. Một người xinh đẹp nhưng tính cách kì quặc, cùng với cậu, một người vui vẻ sôi nổi nhưng lại lạnh lùng xa cách. - Giọng nói của Wheein mơ hồ xa xôi cứ như đang mơ tưởng đến điều gì đó.


- Này Jung Wheein, bỏ cái điệu bộ ấy đi, trông ngớ ngẩn quá! – Hyejin trêu chọc khi thấy Wheein làm điệu bộ ngớ ngẩn như thế.


Wheein và Hyejin bắt đầu trêu chọc nhau không ngừng như mọi ngày, còn Moon Byul Yi nghĩ đến hình ảnh ngốc nghếch mà bình thường Yong Sun ít thể hiện ra với người khác nhưng lại vô tình đem nó thể hiện ra với cô mà không thể không mỉm cười một cái.


Kim Yong Sun như mọi ngày vẫn im lặng ngồi học bài lúc giờ nghỉ, nếu không cũng là đọc một cuốn sách nào đó, cô vốn không có ý định cùng các bạn học trò chuyện, vì cô chẳng biết nói gì, cũng không thể cùng nói những chuyện mà họ quan tâm. Thế mà hôm nay cô nhận ra mọi người trong lớp hình như để ý đến cô một cách khác thường, có một vài bạn nữ tò mò đến bắt chuyện cùng cô:


- Yong Sun à, cậu với Moon Byul Yi khóa dưới là như thế nào vậy?


- Là sao chứ? – Kim Yong Sun mơ hồ hỏi lại, nhưng trong lòng dường như đã cảm nhận được thị phi hình như đang đến rất gần mình.


- Hai người đang hẹn hò đấy à? - Một cô bạn vừa hỏi vừa tỏ ý ghen tị với Yong Sun.

- Không đâu – Yong Sun nghe đến hai từ hẹn hò liền cảm thấy bối rối ra sức phủ nhận - Bọn mình không hẹn hò gì hết, bọn mình còn không thân thiết với nhau sao có thể hẹn hò được.


- Hôm qua hai người cùng nhau ở sân sau trường làm mấy hành động tình cảm như thế còn gì. Tối hôm qua mấy bạn lớp mình cũng nhận được tin nhắn từ Byul Yi hỏi địa chỉ nhà của cậu. - Một người bạn khác lên tiếng, hào hứng như đang nghe ngóng chút tin tức từ nhân vật chính.


- Tình cảm? Tụi mình không có làm gì hết. Là hiểu lầm thôi. – Gương mặt Yong Sun càng ngày càng đỏ khiến những lời cô nói ra trở nên chẳng có chút đáng tin nào.


- Thôi được rồi, các cậu xem mặt cậu ấy đang đỏ bừng lên vì xấu hổ kìa, đừng trêu cậu ấy nữa. Nhưng mà Yong Sun à, cậu thực sự rất may mắn đấy, hãy đối tốt với Byul Yi của tụi mình nhé!


- Ơ kìa, mình đã nói là không phải mà.


Vốn dĩ chuyện trong trường xuất hiện một cặp đôi mới là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với chuyện Byul Yi và Yong Sun hẹn hò lại là chuyện động trời. Byul Yi và Yong Sun đều là những người được ngưỡng mộ trong trường, là hai thái cực hoàn toàn đối lập, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau nói chuyện giờ lại còn hẹn hò cùng nhau, chuyện này khiến người ta vừa tò mò vừa ngạc nhiên, giống như khi nghe đến chuyện hai đường thẳng song song lại có thể cắt nhau ở một điểm nào đó vậy. Đối mặt với sự hiểu lầm rắc rối này, Yong Sun cảm thấy rất khó chịu, cô vốn quen sống yên bình trong cái vỏ bọc của chính mình, giờ bỗng nhiên xuất hiện một người khuấy động cuộc sống của cô như vậy.


Tan học, Yong Sun nhanh chóng thu dọn sách vở quay về nhà như mọi ngày. Nhưng chỉ vừa mới đến sân trường, đã có một người gọi tên cô rất lớn, lại là cái giọng nói ấy:


- Người đẹp ơi, đợi em với nào! – Moon Byul đang đi cùng Wheein và Hyejin vội vàng tách ra để chạy đến chỗ Yong Sun.


Yong Sun vừa nhìn thấy Byul Yi chạy lại gần vội vàng sải bước thật nhanh, cô thực sự vẫn chưa hết khó chịu về mấy lời đồn đại từ sáng tới giờ, cô không muốn sự tự nhiên thái quá của Byul Yi một lần nữa sẽ gây rắc rối cho mình.


- Có chuyện gì thế chị Yong Sun? Chị tránh mặt em đấy à? – Byul Yi dường như chẳng để tâm đến tin đồn giữa hai người, theo thói quen cứ bám lấy Yong Sun.


- Là cô làm ra mấy tin đồn đấy sao? – Yong Sun thực sự đang cảm thấy rất giận.


- Tin đồn gì cơ? À là tin hai chúng ta hẹn hò ấy à? Haha, sao chị lại để ý đến mấy chuyện đó cơ chứ.


- Cô nghĩ chuyện đó vui lắm sao? Tôi thì cảm thấy nó thực sự rất phiền phức.


- Thôi nào, đừng giận. Em không nghĩ là chị sẽ để ý đến mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa giữa hai chúng ta cũng đâu có gì đúng không? – Moon Byul Yi từ tốn giải thích nhằm trấn an cô gái lớn hơn đang có vẻ bối rối kia.


- Nhưng mà những tin thế này chẳng hay ho gì hết, và tôi cũng không muốn liên quan đến nó.


- Chị sẽ chỉ thực sự lo lắng nếu chị có cảm giác gì đó với em thôi, hay là đúng như thế nhỉ? – Byul Yi biết rõ sau câu nói này Yong Sun sẽ giận dữ mà bỏ đi nhưng không biết tại sao cô lại vô cùng yêu thích cái biểu cảm giận dữ ấy của Yong Sun nên cứ cố tình nói ra mấy lời đó.


- Xin lỗi, tôi không muốn đùa cợt kiểu như thế!

Nói xong Kim Yong Sun nhất quyết bỏ lại Byul Yi một mình rồi nhanh chóng trở về nhà, cô không nghĩ rằng Byul Yi đối với kiểu tin đồn này lại thờ ơ, thoải mái như thế, cô có cảm giác chỉ có mình mình trở thành đối tượng bàn tán và trêu đùa của mọi người, còn Moon Byul Yi đơn giản chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cô quyết định từ giờ sẽ cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người, cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị ảnh hưởng bởi một người thiếu nghiêm túc như Byul Yi.



P/s: Tâm sự chút, hôm nay tôi vừa xem xong cái vid đám cưới hờ của em Yong mà tôi thấy não nề quá =)) Dù biết tất cả là lừa dối cơ mà tự dưng tôi thấy mất mát bỏ xừ... Chắc tại tôi xót cho Byul ngu =))))) Với cả em Yong là girlfriend material nên tôi cũng ghét việc em đi lấy chồng bỏ xừ, tôi không thích, không thích!!! Đấy tóm lại là hôm nay tôi sốc quá nên tôi mới có động lực mà ngồi viết tiếp (không phải part này part này vẫn còn vui lắm =))))) dù cuối tuần tôi thi rồi :( Các mẹ đọc xong hãy comment chút tâm tư tình cảm của các mẹ về cái fic này và cả đôi điều về đám cưới em Yong hôm nay nhé, đừng im lặng tôi buồn, em Yong làm tôi buồn quá nhiều rồiiii :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia