ZingTruyen.Asia

[KOOKSOO] The Phone Service

[KOOKSOO | SHORTFIC] The Phone Service - Chap 5

huangxiaomie

Jongkook kéo cao chăn qua mũi mình, co người lại một chút dính chặt lấy lớp chăn đệm sũng mồ hôi.
Buồn cười làm sao, anh mấy năm qua chưa từng ốm vặt vãnh, nay chỉ vì một lần dầm mưa mà sốt đến nhũn cả người.
Công việc ở văn phòng đang trong tình trạng chật vật, vì anh và Gary đang huấn luyện cho hai tử thần mới đến thế cho những người cũ vừa nghỉ việc. Thực ra thì trong phòng vẫn còn rất nhiều tử thần có kinh nghiệm, nhưng họ hoặc là chưa đủ kinh nghiệm bằng hai người anh, hoặc là đều bị gọi đi huấn luyện định kì ở trụ sở.
Thực ra anh cũng không thắc mắc nhiều, vì sao trong mười ba phòng nhân sự, phòng anh lại ít nhân viên nhất, lại phải đảm đương nhiều việc nhất, lại còn có một trưởng phòng hơi yếu kém trong việc lãnh đạo. Lần vừa rồi cũng là anh chạy về trụ sở để nhận công việc khẩn cấp.
Chuyện năm đó, vẫn chưa có ai đủ bao dung để tha thứ cho tất cả bọn anh. Chỉ khổ cho Jihyo, vì lần đó tình cờ mà dính vào nên hiện tại công việc rất vất vả.
Còn cậu ấy, năm năm qua có lẽ cũng đã khá hơn rồi, trưởng thành lớn lên cao to và đẹp trai như vậy.
Nhắc đến cậu ấy, Jongkook giật mình xem lại đồng hồ, trời đã gần sáng mất rồi, anh còn chưa gọi để đánh thức. Dậy trễ sẽ bị người ta chỉ trích, cậu nhóc ấy không thể bị như vậy được.
Anh không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.
Mở điện thoại lên gọi đến tổng đài xác nhận địa điểm, anh càu nhàu vì nơi đó khá xa chỗ anh ở.
Chau mày thử đứng dậy bằng sức mình, anh lảo đảo rồi khuỵu xuống thành giường, nhìn mọi thứ đang hoa lên trước mắt.
Vuốt đi lớp mồ hôi đang chảy dài trên thái dương, anh chụp lấy chùm chìa khoá trên bàn, chật vật xuống dưới tầng hầm đỗ xe, lái đi.
Đường xá vắng tanh, nhưng trên đại lộ cao tốc vẫn có những chuyến xe đường dài chạy vun vút, gió tạt hai bên phả vào những luồng lạnh lẽo.
Anh lôi điện thoại ra từ trong ngăn đựng thuốc lá trên xe, chỗ này luôn sạch sẽ vì anh chưa bao giờ thử điếu thuốc nào cả.
Bấm bấm vài cái, anh hơi nhăn nhó vì màn hình càng ngày càng tệ, nhưng đổi điện thoại khác thì rất tốn kém, tiền lương của anh hầu hết đều dùng để trả phí điện thoại và quy ra tiền thường để sinh hoạt, muốn tích góp lại để mua điện thoại mới có lẽ cũng vài tháng nữa.
Ngồi tựa hẳn vào ghế lái, anh nhắm mắt lại đợi tín hiệu, đầu ong cả lên vì chưa uống thuốc, người bắt đầu mềm nhũn ra. Anh từ lúc phát sốt lên chưa ăn gì cả.
Thế mà bên tai anh vẫn chỉ có những tiếng tutt dài, cậu ấy hình như chưa dậy.
Kiên trì gọi lại cuộc thứ hai, thứ ba, mãi đến lúc cậu ấy nhấc máy lên, Jongkook đã cảm thấy ghế lái đẫm ướt mồ hôi nóng hổi.
"Kwangsoo, dậy được rồi, cậu sắp trễ giờ rồi đấy."
Anh nghe bên kia cười vài cái, loáng thoáng mờ nhạt rằng anh đừng lo, hôm nay phòng em được đi làm ca trễ hơn so với mọi ngày.
"À.. vậy sao..."
"Jongkook, giọng anh sao nghe mệt mỏi thế ?", Kwangsoo nhanh nhạy nhìn ra sự ngắt quãng trong lời nói của anh, kể cả vài tiếng thở rất nặng thoáng qua truyền theo đường dây tới.
Jongkook tự vỗ vào má mình một cái, cố gắng điều chỉnh lại âm thanh của mình, trầm giọng trấn an
"Anh không sao, chỉ vừa xong ca trực đêm nên hơi mệt, thôi cậu đi làm đi, anh phải nghỉ ngơi một chút... Vậy nhé, anh cúp máy đây !"
Tay anh buông thõng xuống, mi mắt không thể nào mở lên được nữa.
Đầu óc trống rỗng, anh mất ý thức dần, và rồi xung quanh chỉ còn lại bóng đêm và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia