ZingTruyen.Asia

[KOOKSOO] The Phone Service

[KOOKSOO | SHORTFIC] The Phone Service - Chap 4

huangxiaomie

Cũng không biết bao nhiêu lâu rồi mới quay lại trụ sở chính, Jongkook vừa chạy như bay trên đại sảnh để đến khu Pháp y vừa tránh các xe đẩy liên tục di chuyển trong hành lang chật hẹp. Các lọ dung dịch đặc biệt được liên tục xuất kho đưa đến ban Pháp y để bảo quản linh hồn, số lượng ngày một lớn dần. Có khi kho dự trữ sắp cạn.
Jongkook bóp sắp nát tờ thông cáo fax trong lòng bàn tay mình, không biết bao lâu rồi trụ sở mới có vụ bê bối ầm ĩ như vậy.
Lần này có khi bị Hiệp hội Thần chết kỉ luật không chừng.
Lên nhầm danh sách người chết cho toàn khu vực phía Đông trong một ngày, khiến cho hàng loạt linh hồn chưa đến lúc phải chết đi, làm cho công ty nháo nhào, lính mới văn phòng cũng thật quá tài năng.
Lúc Jihyo còn ở trụ sở, công việc được cô ấy quản rất tốt.
Thực sự năm năm trước mọi việc đều tốt cả.
Mà không phải lúc nhớ về ngày cũ, anh chạy đến ban Pháp y để nhận công việc khẩn ngay lập tức.
Jaesuk đứng ngay sau cánh cửa mở rộng, hai tay đẫm dung dịch bảo quản linh hồn, xoay xở vật vã với hàng tá linh hồn được đưa tới để bảo quản không tan rã, chuẩn bị sẵn sàng để đưa lại về thế giới con người, trả lại cuộc sống bình thường cho họ.
Văn phòng nhân sự số 3 quản khu phía đông phen này cũng khốn đốn. Jongkook lại càng khốn đốn, vì văn phòng vừa có hai người xin nghỉ việc.
Anh thở hắt ra khi vào phòng Pháp y, không muốn nhưng cũng phải cắt ngang việc làm của Jaesuk, bảo anh ấy thống kê lượng linh hồn cần chuyển, cũng như việc linh hồn đã bảo quản hết chưa.
Jaesuk mệt mỏi tựa vào bàn làm việc, "Kookie, đi tìm Kwangsoo ấy, nó đang tổng hợp bảng thống kê rồi đấy, bên Thư kí mượn nó một chút vì bên đó quá bận, nên bây giờ tôi phải làm việc này một mình đấy."
Jaesuk cáu gắt nhưng không to tiếng, hoặc có lẽ anh đã quá mệt mỏi để lên giọng.
Mà Jongkook thì nghe xong liền có chút chần chừ, không muốn đi gặp cậu ấy, vì không biết bao nhiêu lâu hai người đã không thực sự mặt đối mặt.
Thứ hai người có, cũng chỉ là những cuộc gọi điện thoại đường dài vào lúc rạng sáng, âm thanh cũng vì xa xôi mà méo mó vài phần.
Từ việc không thấy nhau, cho đến đối diện nhau mà nói chuyện thực sự là một khoảng cách rất xa.
Nhưng không thể không gặp được.
Anh gõ cửa phòng thư kí, đợi nó mở ra, và anh hơi ngạc nhiên khi cậu trai trong góc phòng đang đứng một chỗ chau mày ghi chép.
Từ lúc nào đã cao lớn như vậy, đã có thể tự mình làm nhiều việc như vậy.
Anh không gặp cậu ấy, đã bốn năm rồi sao.
Anh thở dài, hạ tông giọng mình xuống, tiếng nói xuyên qua những ồn ào của văn phòng đang bận rộn, làm cậu giật mình đánh rơi cây bút trên tay.
"Kwangsoo, anh đây."
Con người vạm vỡ kia, bóng dáng vững chãi kia, lại thêm hương vị trưởng thành của thời gian, đôi mắt híp lại sưng mọng lên vì mệt mỏi, tóc được che dưới lớp mũ áo lù xù. Thực sự giống hệt trong trí nhớ của Kwangsoo bốn năm trước.
"Chào anh."
Phòng thư kí im phắc trong chốc lát, ai cũng ghé mắt qua nhìn anh, rồi lại quay về với công việc của mình.
Anh vuốt vuốt chóp mũi, khụt khịt vài cái rồi cười nhẹ vỗ vào vai cậu nhóc kia.
"Này, cho anh lấy bảng thống kê, với cả về phụ anh Jaesuk đi, anh ấy đang rất bận rộn đấy."
Anh chào mọi người trong ban, rồi dẫn cậu ấy về lại văn phòng Pháp y.
Cảm giác cậu ấy dù có cao lên bao nhiêu, vẫn giống như đứa trẻ ngày đó, nhỏ xíu đi theo sau anh.
Chỉ là ánh mắt đó, không còn giống như cũ được.
Đến tận lúc anh nhận xong công việc bàn giao để quay trở lại với văn phòng nhân sự, mọi thứ diễn ra chóng vánh, chỉ chưa đầy nửa tiếng.
Anh xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, tựa vào cửa phòng lén nhắm mắt lại một chút, anh thực sự không muốn rời đi. Cảm giác gặp cậu ấy vẫn chưa đủ để cảm nhận hết cho phần anh đã bỏ lỡ những năm qua.
Đến khi cậu cười nhẹ nhàng tiễn anh đi, anh cũng chỉ cười chua chát, có phần khiên cưỡng.
"Được rồi, vào giúp anh Jaesuk dọn dẹp đi, xong việc thì nghỉ ngơi cho tốt. Mai anh sẽ gọi đánh thức cậu dậy."
Rồi anh đi ngay mà không nghe cậu đáp.
Bởi vì thực sự điều anh muốn hỏi không giống như vậy.
Thực ra anh muốn hỏi, rằng cậu có còn muốn lên thế giới con người không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia