ZingTruyen.Asia

(ITASASU) Never Close Our Eyes

p4: xa cách

Sasdra


___________________________

Chả ai ngờ là người mẹ đã thấy tất cả, cô thần cả người ra và nghĩ là mình vừa trúng một cơn ảo giác kinh hoàng. Tại sao lại như vậy chứ , nước mắt cô chảy dọc theo gương mặt của mình. Có phải là cô đã thất bại trong việc làm mẹ, nhìn chúng hôn nhau mà cô cảm thấy đây không còn là một cái đùa một cái nhầm lẫn ngây thơ nữa. Itachi đã quá lớn, đủ để hiểu những hành động của mình, và sasuke nó đâu phải đứa ngốc.

Mikoto không thể đứng vững nổi nữa , cô chịu đủ rồi. Khay bánh kẹo trên tay cô rơi xuống đất, gây tiếng ồn lớn. Bọn trẻ chạy ra và mặt chúng dấy lên sự hốt hoảng.

Cô cố nén tiếng thở dài của mình mà tươi cười .
_xin lỗi, mẹ bị vấp chân ngã, các con vẫn học à ?

Sasuke chạy ra đỡ cô dậy, nhưng cô xua tay và nói mình tự làm được, nhặt những mảnh vỡ cô vứt nó lên cái khay thấy tay mình bắt đầu chảy máu, cơ mà cảm giác đau không thấy. Tại vì lòng cô đang bị cắt ra thành nghìn mảnh.

Mikoto cố dấu đi cảm xúc thật của mình , nhưng Itachi vẫn nhận ra được. Anh biết là mẹ đã phát hiện ra sự thật, anh không trách mẹ vì đã cố lờ đi sự thật, mà anh còn cảm thấy thương bà. Bà đã đánh mất tất cả thật dễ dàng, dù mạnh mẽ đến đâu thì ông trời vẫn cứ đem tới những cú sốc cho bà.

Mikoto run rẩy mở điện thoại lên, cô lướt mắt qua danh bạ. Kushina là người đầu tiên cô nghĩ tới lúc này, nhưng rồi cô lại thôi, Mikoto nhét điện thoại xuống dưới gối và thả mình xuống giường. Thở dài đầy bất lực, cô nhắm mắt lại và ước tất cả mọi thứ hãy biến đi khỏi cuộc đời cô.

Cả đêm Mikoto không ngủ, cô chỉ nghĩ về việc mình sẽ làm gì tiếp theo, có nên mắng chúng nó , nói chuyện với chúng nó, hay là đưa cả hai anh em tới bác sĩ tâm lý..... cô không hiểu mình đã làm gì sai, cô nghĩ đến việc ngày hôm nay mình ra đường, mình sẽ đối diện với hàng xóm , đồng nghiệp và bạn bè như thế nào. Nhỡ đâu họ đã biết chuyện trước cả cô.

Sáng sớm Mikoto đã đứng ở bên bếp nấu món trứng ốp la và bánh mì , cô nghe thấy tiếng sasuke từ trong phòng tắm bước ra, cu cậu vẫn tươi cười chào buổi sáng như không hề có chuyện gì. Mikoto đặt đĩa thức ăn ra trước mặt sasuke.

_ con cảm ơ.....

Nó tỏ ra giật mình khi nhìn thấy cô, cũng phải, vì cả đêm không ngủ nên mắt cô thâm xì cả lại, tóc tai thì bù xù nó shock là phải.

_ mẹ bị mất ngủ ấy mà

Người mẹ cười gượng gạo trong đớn đau.

_ chào buổi sáng

Itachi ngồi xuống bàn ăn, ngay đối diện sasuke. Mikoto bất giác nuốt nước bọt ực một cái, cô giả vờ đi vào phòng tắm để che đi gương mặt hốc hác của mình. Itachi khác sasuke, nó rất tinh ý và sẽ sớm tìm đến cô và nói chuyện. Nhưng cô không muốn nói với nó gì cả, vì thế có nghĩa là chúng nó yêu nhau thật.

_ con đi học đây

Itachi đứng dậy và sasuke lại chạy theo anh nó, Mikoto liền gọi với sasuke lại nhưng nó đi quá nhanh, rất nhanh....

Tim người mẹ quặn lên từng cơn khi thấy chúng chao nhau một nụ hôn nữa ở phía khuất đằng kia, vậy là đúng rồi , là thật rồi.

_ kushina tớ phải làm sao đây

Mikoto khóc, cô nhìn naruto đứng ở ngoài sân chơi với sasuke. Trông chúng thật vui vẻ làm sao. Người tóc đỏ kia chạm nhẹ lên tay Mikoto , ánh mắt cô ấy tỏ ra thương xót, Mikoto đón nhận nó vì cô đang đau đớn ,cô muốn ai đó bên mình . Fugaku, người đàn ông luôn bên cô đã ra đi mãi mãi rồi.

_ cậu thử tách chúng nó ra xem sao ?

_ hả ?

_ người ta thường bảo xa mặt cách lòng mà .....

Lúc này lời nói của kushina như một ánh sáng le lói cho người phụ nữ tóc đen này thêm một cơ hội mới vậy.

Mikoto gửi Itachi tới nhà của một người họ hàng khá xa so với chỗ ở hiện tại. Mikoto lấy lý do là chỗ đó sẽ gần với trường itachi học hơn. Mặt sasuke lúc đấy ngắn tũn cả lại, nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ hơn. Nếu không chúng sẽ vĩnh viễn không quên được nhau.

Itachi học giỏi lại còn ngoan ngoãn nên thằng bé được người họ hàng rất quý. Mikoto cũng bớt lo lắng.

Đã hơn một tuần chúng nó xa cách nhau, Sasuke cũng thôi hỏi về itachi. Mikoto thấy an tâm , thỉnh thoảng cô gọi hỏi thăm về itachi thì thấy người họ hàng bảo là cu cậu học rất tốt và đang có nhiều cô gái theo đuổi.

Thấm thoát 6 năm đã trôi qua, câu chuyện dường như đã yên lắng xuống. Sasuke cũng trưởng thành rồi, học sinh cấp 3 chứ bé bỏng gì nữa đâu. Như bao cô ấm cậu ấm khác, sasuke có bạn bè, có những cuộc vui của tuổi trẻ. Điều đó làm mikoto thấy hài lòng, cô nghĩ đến việc sau khi sasuke tốt nghiệp và thi xong đại học thì cô sẽ gọi Itachi về ở cùng. Chắc chắn chúng nó sẽ không còn bồng bột như xưa nữa, hôm bữa có cô bé tóc hồng tìm đến sasuke , và con bé đó rất dễ thương. Mikoto tin rằng chúng sẽ chở thành một đôi , không trước thì sau. Nhưng sasuke khá yên lặng, nó không kể cho cô về những cảm xúc của nó như hồi còn bé nữa, nếu nó cãi nhau với naruto nó sẽ nói nhưng giờ thì .... chắc có lẽ do thanh niên đến tuổi dậy thì mới vậy. Chả phải chúng luôn thích ở một mình sao ?

_________________________

Ở dưới gốc cây đó có một viên đá hình đồng xu may mắn, khắc dòng chữ Itachi. Sasuke không hiểu sao lại ở đây có thứ như vậy , cứ như là một cái bia mộ. Và nó có tên anh. Lâu không gặp anh làm cậu thấy nhớ. Nhớ những cái ôm cái hôn ấm áp.

Một cơn gió lạnh khẽ đi ngang qua gáy, sasuke rùng mình rồi kéo cổ áo cao hơn một chút.

_ dạo này trời lạnh quá nhỉ, chả phải đã tháng 3 rồi sao ?

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, sasuke không thể quên được âm thanh ấy của anh. Luôn dịu dàng và kiên nhẫn. Nó không quay đầu lại, mà cứ đứng đó. Nó hy vọng anh sẽ tiến tới và ôm lấy nó. Anh làm thế thật. Itachi luôn làm vậy, rất chủ động. Nó khẽ nghe tiếng thở của anh đều đều bên tai mình. Anh không nói gì , im lặng. Sasuke cũng chỉ cần vậy, có anh là đủ rồi.

_ em có một linh cảm , rằng lần này chúng ta sẽ được sống bên nhau mãi mãi....

Itachi nắm chặt lấy tay của đứa em trai mình

_ anh cũng hy vọng linh cảm của em là đúng.

_ các con.....

Mikoto bàng hoàng đứng đó, cô không hiểu tại sao bao nhiêu năm trôi qua thì chúng vẫn yêu nhau. Tại sao cơ chứ? Cô đã chia rẽ chúng rồi mà....

_ mẹ....

Sasuke đưa tay ra về phía cô, nhưng cô giật lùi người lại. Đôi mắt đen láy mở to kinh hoàng, rồi Mikoto nhận ra, vậy là chúng đã luôn gặp nhau ,nói chuyện với nhau trong suốt thời gian bị chia cắt. Cô đã không phát hiện ra. Không ngờ đứa con của cô lại có thể qua mắt được chính bà mẹ này.

Hết rồi, hết thật rồi.... Mikoto lẩm nhẩm trong miệng và cô chạy vụt đi, cô thấy sasuke đuổi theo, cả itachi nữa. Nhưng chúng không thể đuổi kịp, Mikoto đã lên xe taxi, dù tinh thần hoản loạn nhưng Mikoto vẫn nói ra được địa chỉ nhà mình.

Lúc này , ngôi nhà bỗng trở thành thứ mà cô không muốn rời xa , cô nghĩ. Có lẽ mình sẽ không bao giờ bước ra ngoài nữa. Trên tay là chiếc bật lửa đã gần hết ga, nhưng nó vẫn sáng lên thứ màu xanh yếu ớt. Thế là cũng đủ để kết thúc. Chiếc váy màu đen Mikoto hay mặc , gợn lên những vết cháy màu cam và vàng. Từ nhỏ lăn tăn đến bùng phát khủng khiếp. Người mẹ không biết là mình đang làm gì nữa, cô nghĩ là mình nên phải thấy hối hận về điều mình làm , nhưng không, hãy để mọi thứ bùng cháy...... ! Đó là thứ cuối cùng mà Mikoto nghĩ. Ngọn lửa đang xơi tái cô, nó nhấm nháp từng mảng thịt một , rồi chờm đến xương, đến tủy. Nó chả muốn chừa lại cái gì cả. Nó thật tham lam và ích kỉ.....

_còn______________________

Sasdra : dù lòng tươi hơn hớn, nhưng các nhân vật trong truyện vẫn chết như thường. Hớ hớ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia