ZingTruyen.Asia

[Iruma-kun]Âm thanh của bạn là gì?

Chương 26: Gặp lại trong giấc mơ

PhucNguyen942

"Dở tệ"

Động tác kéo đàn của cô gái nhỏ khựng lại ngay giữa phòng bệnh. Chất giọng khàn khàn yếu ớt như một nhát dao cắt ngang nhịp điệu của bản nhạc. Người phụ nữ gầy gò nằm trên chiếc giường trắng toát đặc trưng của bệnh viện, khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm dịu dàng.

"Con vẫn chưa sửa lại được lỗi lần trước là vẫn ngắt giữa chừng nhịp nối giữa hai nốt đấy. Về nhà không luyện tập thêm Legato* đúng không?"

(*Legato: kĩ thuật kéo liền tiếng đàn, ký hiệu vòng cung nối giữa các nốt)

"Mẹ ơi, con thấy nó cũng đâu có tệ lắm đâu"

Mĩ An 8 tuổi gãi gãi đầu, bĩu môi hạ cây vĩ kéo xuống. Cô nhỏ phồng má quay sang hướng khác tỏ vẻ không vui lắm trước lời nhận xét của mẹ mình. Phạm Thị Ngọc Lan bật cười, ngoắc ngoắc tay ý bảo Mĩ An lại gần mình.

Ngay lập tức con bé nhận ngay một cú búng trán vào đầu. Mặc dù từ mẹ cô thì lực của nó nhẹ hều.

" Khi nào _ _ _ _ _ _"

.

Ở chính giữa căn phòng rộng lớn, hai cái bóng một thâp một cao trừng mắt nhìn nhau không động đậy. Không một ai dám rời tầm nhìn khỏi người đối diện. Bầu không khí căng như dây dàn.

Đột nhiên, cô gái tóc nâu giơ ngay một bức hình lên

"Cái này ?!"

"Cái ghế!!"

"Này nữa?"

"Áo !"

" Đây ?!!"

"Bàn tay!"

"Chưa được dừng lại !!"

"Ngôi nhà!!"

...

Sau một hồi chơi trò đuổi hình bắt chữ, bất ngờ Otoha quăng cái bảng đi, chỉ ngay vào mình hùng hổ to tiếng

"Thế còn em là gì nào ?!"

Ann giật mình ngắc ngứ, sau đó cũng sốt sắng không kém đáp lại

"Ch-chủ nhân!!"

"Em đã nói Otoha thôi được rồi!!"

Đến đây thì Ann dừng lại, len lén liếc ra sau lưng Otoha. Nơi đang có vị quản gia tóc đỏ đứng ở đó. Hình như đã phát hiện ra ai đó đang nhìn, Opera ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng cũng làm Ann không khỏi lạnh gáy. Anh chàng lập tức lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn gọi tên của cô

"Ơ cái anh này, cứng đầu thật đấy!"

Otoha nhào tới bóp hai cái má của Ann banh ra không thương tiếc. Mỗi tội Ann chả thấy đau gì cả, đành ngồi yên một chỗ cho cô thỏa sức tung hoành.

Chợt cánh cửa phòng bật mở, Iruma lò dò bước vào

"Hello Iruma, hôm nay đi học sao rồi?"

Cậu chàng ngại ngùng xoa xoa tóc, giơ lên một ngón cái đáp lại Otoha.

Cô nàng ngồi bệch dưới sàn nhà ngẩng người. Song không khỏi nở một nụ cười toe toét. Cô hào hứng giơ bàn tay lên. Iruma liền hiểu ý, chầm chậm đi lại đập một cái. Nhìn cô ấy cười tươi quá thành ra cậu cũng bật cười theo luôn.

Ann nghiêng đầu quan sát. Khuôn mặt nheo nheo lại. Xong anh chàng nắm lấy cổ tay Otoha nhấc lên, sau đó liền thử áp lòng bàn tay mình vào tay cô. Khi thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, Ann lại càng nhíu mày khó hiểu. Dấu chấm hỏi bay vòng vòng trên đầu.

"Phụt!!"

Otoha ôm miệng cười không ra hơi. Sao mà giống mấy đứa trẻ đang cố bắt chước theo hành động của người lớn thế ?

"Otoha, anh ấy đã nói được chưa?"

Iruma nhìn đống sách vở và hình vẽ bị quăng khắp phòng, tò mò hỏi một câu. Nhận lại là một khuôn mặt cực kì phởn.

"Hì hì tớ đợi cậu hỏi câu này mãi"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả người Otoha bị giật ngược ra đằng sau, nằm gọn trong lòng ai đó. Ann tựa cằm lên đầu cô, hầm hầm nhìn cậu con trai tóc xanh ở phía đối diện. Chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên

"Iruma, ngốc... không thích!"

Ngốc ?! Không thích ?!

Bốp!!

Một cú đánh giáng xuống ngay đỉnh đầu Ann làm anh chàng ngã lăn ra sàn. Otoha hốt hoảng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt điềm đạm của Opera.

"Đây là một phần trong quá trình giáo dục nên tôi bắt buộc phải dùng đến vũ lực. Xin thứ lỗi Otoha-sama"

"À không, chuyện đó không có gì nhưng mà..."

"Đã là kẻ đứng dưới thì không được có những hành động thân thiết quá mức với chủ nhân mà không có sự cho phép. Với lại Iruma là người ở trên cậu, nói năng cho đàng hoàng"

Thực ra Otoha đâu có rõ mấy vụ phân chia giai cấp ở Ma Giới nên cô cứ nghĩ Ann cũng là bạn bè ngang hàng thôi. Nhưng mà Opera lại không đồng ý lắm với ý kiến đó.

"Dù thế nào thì chính Otoha-sama cũng đã triệu hồi cậu ta. Theo nguyên tắc thông thường, sử ma là kẻ tôi tớ tuyệt đối phải phục tùng chủ nhân."

"Phục tùng ạ..."

Otoha toát mồ hôi không thôi. Mấy cụm từ mà cô tưởng chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang hay Châu Âu giờ lại được đem ra nói như chuyện thường ngày thế này thật không thể tưởng tượng nổi.

Opera quan sát phản ứng của cô gái trẻ, sau đó lại liếc vào cậu học trò đang ngồi ngoan ngoãn học bài trong phòng. Chợt anh chậm rãi nói

"Không sao đâu. Tôi nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ rất vui lòng với điều đó"

Chàng quản gia lướt một vòng xung quanh, sau đó mặc kệ ánh mắt ai oán của Ann mà bước ra khỏi phòng. Bóng lưng thẳng tắp đến kì lạ, bước chân đều đặn từng nhịp không dứt trên hành lang rộng lớn. Ánh mắt binh tĩnh nhìn về phía trước, cả người đều toát ra một bầu không khí trang nhã tiêu chuẩn.

Thật ra Opera vẫn chưa nói cho Ann một việc...

Đó là cô chủ của nó, Otoha, là một con người. Và chính con người lại chính là thức ăn của Ác Ma.

Đến bây giờ nhờ thứ nước hoa đặc chế nên Ann mới nghĩ Otoha-sama cũng là ác ma giống mình. Nhưng thằng nhóc đó vẫn còn quá nguy hiểm, và chưa được rèn luyện tính tự chủ cao. Nếu như nó phát giác ra sự thật, chắc chắn sẽ có những rắc rối phiền phức.

Thế nên anh phải dạy cho Ann thế nào là "Phục vụ" đúng nghĩa. Cho đến khi mức độ "Phụ thuộc" của nó dành cho Otoha-sama trở nên lớn mạnh hơn cả bản năng của ác ma, lúc đó anh sẽ không cần phải lo lắng về điều gì nữa.

"SD*..."

(*Security Devil)

"...Có vẻ không phải là một ý tưởng tồi"

.

Buổi tối hôm đó Otoha đã nhờ Opera sửa lại túi đàn Violin của mình một chút. Từ việc có thêm dây đeo dài hơn để cô có thể dễ dàng giắt qua vai, cho đến hoàn thiện lại một ngăn chứa đồ nữa. May là đàn của cô không to như loại thông thường nên nhìn nó không quá cồng kềnh. Trông chỉ giống như một cái hộp hình chữ nhật lớn hơn cặp sách của học sinh một chút thôi.

Ăn tối. Tắm rửa. Ôn lại bài cho Ann. Leo lên giường ngủ.

Opera cứ bảo việc dạy học cho Ann cứ để anh ấy làm hết. Nhưng nhớ lại những ngày tháng phải thức khuya suốt đêm để hoàn thành deadline cho khách hàng, thế này là quá rãnh rỗi đối với cô rồi.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Tự nhiên bị ném tới một nơi lạ hoắc lạ huơ tên là Ma Giới rồi còn làm bảo mẫu chăm sóc thêm một anh người hầu bất đắc dĩ nữa.

Khi nào gặp lại Như Như, cô thực sự muốn kể hết mọi chuyện cho nó.

...

"Nhóc con, lại gặp nữa rồi"

Trong không gian tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng bao xung quanh Otoha và người đàn ông cao to đang nằm dài ra đất cười cợt nhã kia.

"...Giấc mơ tệ hại. Chắc mình phải nhanh chóng thức dậy thôi"

Otoha cười cười quay mặt đi nói một câu gọn lỏn, nhanh chóng quăng tên ác ma kia vào không khí.

"Nè, đừng có làm lơ ta. Nếu là kẻ khác thì ta không để yên như vầy đâu đó"

"...vâng vâng lỗi tôi"

Thành thật thì Otoha không ưa thích những tên hay cười nhăn nhở và làm ra mấy hành động bông đùa cợt nhã như thế này. Bởi vì đó thường dùng để che đậy bản tính thâm sâu khó lường ở bên trong. Với lại, cái tên ác ma này luôn tỏa ra một cái gì đó cực kì áp bức.

"Sao tôi lại gặp ngài nữa đây?"

Kéo lại ống quần của bộ đồ ngủ, Otoha khoanh chân ngồi phịch xuống dưới đất. Cô chống tay lên đầu gối nhìn thẳng vào mắt Derkila.

"So với lần trước thì nhóc đã bạo gan hơn rồi đấy nhỉ? Bộ không biết ta là ai hay sao?"

Derkila nửa đùa nửa thật hỏi. Không ngờ nhận lại là một câu trả lời thẳng thừng của cô gái trẻ.

"Không. Không hề có ấn tượng nào"

Gã đàn ông sững người. Chiếc mạng che mặt đung đưa phía trước đột nhiên tiến lại gần, thoáng quẹt qua mu bàn tay của Otoha. Xong hắn nghiêng đầu hỏi thêm một câu.

"Thực sự không biết?"

"Thực sự không biết"

"Chưa hề nghe qua?"

"Chưa hề nghe qua"

Chứ mới đến Ma Giới này có vài ngày, đến cuộc sống bình thường còn có nhiều điều phải học hỏi thì làm gì có chuyện cô có thời gian đi tìm thân phận của từng người. Mà cô cũng chẳng có hứng thú đi làm mấy chuyện nhức não đó.

"Bộ nhóc ở dưới miền quê nào mới lên tỉnh hay sao mà chẳng nghe đến cái tên Derkila của ta thế hả?"

Không lẽ ổng nổi tiếng thiệt hả ta????

Nhìn cái tên ác ma đang cười nhăn nhở trước mặt, Otoha thầm tự nhủ suy nghĩ của mình nên sai bét đi.

Nhưng rất nhanh, cô liền chuyển chủ đề. Nếu không thì lại lòi ra sự thiếu hụt kiến thức mất.

"Hôm bữa ngài cười tôi không đọc được tên ngài đúng không ngài Deri? Vậy thử đọc cái tên này của tôi xem"

Derkila nghe xong bất ngờ ngồi bật dậy, thẳng lưng ngay ngắn cúi xuống nhìn Otoha. Chiều cao quá khác biệt làm cô giống như một đứa trẻ đang ngồi lọt thỏm trong lòng một con quái vật tóc dài nào vậy.

"Đâu nói ta nghe thử xem. Ta không tin có kí tự nào trên Ma Giới ta không đọc được"

Otoha nhìn vẻ mặt tự tin kia mà muốn tát ngay một cái. Cô đưa tay gạt mấy sợi tóc đen đang phủ trên đầu mình ra, không chần chừ mà phang thẳng ra một câu

"Phạm Thị Mĩ An" (tiếng Việt)

Derkila:"..."

???

Ngay khi cái tên kia vừa thoát ra khỏi miệng Otoha, gã đàn ông ác ma ngơ mặt ra đó.

"Sao nào? Mới nãy ngài tự tin lắm mà"

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức ở Việt Nam bao gồm bảng chữ cái với 29 ký tự, có cả những ký tự la tinh và sử dụng dấu thanh điệu riêng. Chưa kể, tiếng Việt còn có 6 thanh điệu tương ứng với 6 giọng đọc, kết hợp với nhiều nguyên âm, phụ âm hơn tiếng Anh, phát âm tiếng Việt cũng khó hơn nên việc học sẽ khó hơn.Ngoài ra, trong tiếng Việt còn mượn thêm những từ có nguồn gốc từ tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp... cùng với cấu trúc câu tiếng Việt cực kỳ linh hoạt.

Người nước ngoài lúc nào cũng phát âm theo một ngữ điệu ngang bằng. Nên họ không hề quen với các dấu huyền, sắc, nặng hay ngã tạo nhịp điệu lên xuống trong câu nói.

Otoha nghĩ Ma Giới cũng không khác gì mấy. Thế nên cô càng tự tin.

Người nước ngoài sang Việt Nam học tiếng Việt cũng phải trầy trật lắm mới ứng dụng vào đời sống thường ngày được đấy.

Để tôi chống mắt xem anh làm thế nào há há !!

Vẻ tươi cười thoáng dừng, Derkila thử đọc lại trong miệng. Nhưng rất nhanh cũng tự thấy mình đã phát âm sai rồi. Gã trai ngước mặt nhìn vẻ tủm tỉm của con nhóc kia.

Nói thật thì hắn còn không nghe được khúc đầu. Thế thì làm sao mà lặp lại được?

"Không đọc được đúng không? Thế thì tôi thắng nhé"

Otoha thõa mãn búng tay. Derkila giơ hai tay đầu hàng, đột nhiên bật cười vò đầu cô

"Nhóc con, nhóc là kẻ duy nhất dám thất lễ với ta như thế đấy"

"Ngại quá ngại quá ~" không hề tỏ ra ngại ngùng, cô rất vui vẻ ôm má đáp lại

"Đúng là không biết xấu hổ !"

Derkila bật cười, bàn tay to lớn bất ngờ vươn tới tùy tiện xoa nắn hai cái má tới lui y chang con gấu bông.

"Thôi được rồi. Coi như khá khen cho nhóc, ta sẽ thực hiện một yêu cầu bất kì"

Yêu cầu ?

"Ủa có vụ này nữa hả?"

"Ta mới nghĩ ra đấy!"

Có ai đang muốn người khác ra yêu cầu cho mình mà vẻ mặt hớn hở thế không? Nhìn cũng mất hết hứng.

Nhưng mà Otoha cũng không muốn làm anh ta thất vọng quá mức. Cô xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói

"Vậy thì... thứ gì đó liên quan đến âm nhạc được không ?"

Đột nhiên vẻ mặt hào hứng của Derkila khựng lại.

"Sao thế? Nghe kì lạ quá à"

Khóe môi dần dần giương lên cao, gã trai bỗng vươn tay tới siết lấy eo của Otoha kéo gần vào người mình làm cô không kịp trở tay, vỗ vỗ mái tóc nâu bù xù

"Không. Chỉ là nhóc làm ta nhớ đến người quen."

Chiếc mạng che mặt mỏng tang, nhưng cũng đủ để khiến Otoha không thể nhìn thấy được đôi mắt của người này. Cô chỉ có thể biết, có lẽ anh ta rất đẹp. Từng đường nét lộ ra cuốn hút đến bất ngờ. Đến mức làm cô không rời mắt được.

Otoha không phải người dễ bị thu hút bởi cái đẹp từ ngoại hình. Nhưng anh ta thì khác

Mãi rồi cô còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa

"Trông ngài cũng giống một đứa em của tôi lắm"

"Em?"

"Ừ thì nói là em cũng không đúng lắm. Vì chúng tôi không cùng huyết thống và nó còn lớn tuổi hơn tôi nữa"

Derkila ồ một tiếng. Xong tự nhiên hắn xoay người Otoha lại, vươn tay tới kéo cô lại đặt lên trên chân mình. Nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa.

Otoha chớp chớp mắt ngạc nhiên, định đứng lên đi ra thì lại bị bóp ngay eo giữ lại. Gã trai không để cô có cơ hội lên tiếng liền cắt ngang bằng một điệu cười tò mò

"Thế hả? Giống thế nào?"

"...mất liêm sĩ y chang nhau"

Otoha mất tự nhiên bĩu môi .

Derkila cười ha hả, bàn tay dài thon dài vươn tới nghịch nghịch mấy sợi tóc nâu ngắn ngủn .

"Thế thì Deri-san sẽ tạ lỗi bằng cách đáp ứng yêu cầu của tiểu thư bé nhỏ này nhé ~ Ta có một thứ chắc chắn sẽ làm nhóc hài lòng"

"Nghe--"

Đột nhiên tầm mắt Otoha tối sầm, cả người lâng lâng như sắp chìm vào giấc ngủ lại một lần nữa. Chất giọng ồn ào láo nháo kia đột nhiên lại trầm xuống lạ thường.

"Mặc dù rất muốn trò chuyện thêm nhưng chắc là phải hẹn nhóc lần sau rồi, Otoha..."

Mong là nhóc sẽ thích món quà của ta.

...

Otoha mở mắt. Chiếc trần nhà quen thuộc lại hiện ra. Cô chầm chậm ngồi dậy. Chợt bàn tay cô cảm nhận được đã đụng phải cái gì đó

"À..."

Một quyển sách, à không nó nhỏ hơn nhiều. Chắc nên gọi là một quyển sổ với chiều dài bằng một gang tay của Otoha. Độ dày chắc kém hơn một cuốn tập 200 trang một chút. Bên ngoài được trang trí với họa tiết màu sắc rực rỡ hoa lá cành, rồi còn thêm hình trái tim nữa chứ. Y chang sách tập vẽ cho học sinh lớp một. Ở phần gáy lại đính thêm một chiếc sừng nhỏ cong cong.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy không bất ngờ cho lắm.

Otoha bật cười khúc khích, thử lật bên trong xem thử. Ngoài mong đợi, những kiến thức về âm nhạc của Ma Giới được ghi chú rất tỉ mỉ. Từ cơ bản đến nâng cao rõ ràng, phân loại rõ từng nhạc cụ. Có vẻ đã được tóm tắt lại gọn gàng nhất có thể.

"Woa, có violin nữa nè"

Nói thật thì Otoha đã định nhờ Opera tìm giúp mình một vài tài liệu để cô nghiên cứu thử nghệ thuật âm nhạc ở Ma Giới có khác gì không. Nhưng mà bây giờ có quyển sổ này rồi, cô nghĩ mình không cần phải làm vậy nữa.

Cái ông đó thỉnh thoảng cũng được việc đấy nhỉ.

"Hửm..."

Ở đằng sau có nhiều bản nhạc ghê. Mà tên của chúng cũng kì lạ nữa.

"Ủa hình như có thêm tên tác giả nè..."

Cái gì mà trái tim hường phấn tung tóe thế này?!!!

Otoha cố tạo ra ít tiếng động hết mức có thể để tránh đánh thức Ann đang nằm bên cạnh. Cô dí sát mặt vào trang giấy nheo mắt đọc lên từng chữ

"Để xem..."

Kết tinh tình yêu Polo & Der-chan❤️❤️❤️!!!

Otoha:"..."

Quào...

Theo linh cảm của một con nhỏ đã trải qua hàng đống drama trên đời, Otoha có cảm tưởng người tên Polo này sẽ cực kì phiền phức đây.

Tiểu kịch trường

Ở một tương lai hơi xa...

"Con nhãi lùn tịt khó ưa!! Còn lâu ta mới chấp nhận mi ẵm trên tay đứa con của ta và ngài ấy huhuhu!!!!

Otoha:"..."

?!!?!

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Quê của mọi người ở đâu thế? Các cô nghĩ nơi mình sống có điều gì đặc biệt mà làm mọi người không thể quên được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia