ZingTruyen.Asia

[Iruma-kun]Âm thanh của bạn là gì?

Chương 25: Hôm trước ngày nhận lớp

PhucNguyen942

Khung cảnh đằng trước lờ mờ hiện ra. Trong tầm nhìn là chiếc trần nhà quen thuộc trong phòng mình. Otoha đơ người chớp chớp mắt. Não bộ sau vài giây mới nhận ra cái gì đó. Lập tức bật người dậy. Tim bất ngờ hoạt động mạnh lập tức đập thình thịch như trống trận

"Ủa nhớ hôm qua đang nói chuyện với anh Opera mà ?!?!"

Không lẽ mệt quá rồi ngủ quên?

Thế tức là anh ấy đã đưa cô về phòng sao ?!!?!

"Chết thật, cái tật xấu này...!!"

Xấu hổ đưa tay lên vò tóc, Otoha chu môi lẩm bẩm. Vì trước kia quá hay thức khuya để làm việc, nên mỗi khi thể trạng mệt mỏi là cô thỉnh thoảng rất dễ rơi vào giấc ngủ. Đã thế còn ngủ rất sâu mới kinh chứ!!

Nhớ có lần ngủ ngay lúc đang thi cuối kì. Nếu không phải nhờ con bé Như Như đã bảo giám thị chú ý trước thì có khi năm đó cô đã ở lại lớp luôn rồi.

Mé! Càng nghĩ càng thấy đáng sợ vãi chưởng !!

"À đúng rồi , Ann...!!"

Nhìn cái khoảng trống ở bên cạnh, Otoha hoảng hồn đi xuống giường. Ngó qua ngó lại cũng không thấy đâu.

Lạy cái thần hồn!! Đi đâu rồi trời ?!!

Nhưng không để Otoha lo lắng quá nhiều, cô đã nhác thấy một cái bóng quen thuộc đang ngồi ôm đầu gối cuộn người thu lu ngay dưới đất. Nếu không phải tai thính nghe được tiếng thở thì có khi cô cũng chẳng biết được anh ta đang ở đó.

Tua kí ức lại một chút, Otoha giờ mới nhận ra tối hôm đầu tiên Ann đến đây là cô đã đánh ngất anh ấy rồi quăng lên giường. Còn hôm qua thì chính cô đã lăn ra ngủ thẳng cẳng trước. Còn không nhắc nhở Ann về mấy vụ ngủ nghỉ.

Tội lỗi vcl !!

"Với lại cái dáng ngủ này..."

Otoha cúi thấp người xuống quan sát. Đôi mắt đỏ chớp chớp vài cái.

Tư thế cuộn tròn như thai nhi.

Cho thấy bản thân  cảm thấy muốn được bảo vệ, được hiểu và thông cảm. Với cách uốn lên như vậy, người ngủ thường cố gắng tách mình ra khỏi những vấn đề phải đối mặt trong thế giới xung quanh. Giống như một bản năng tự vệ vậy.

Ann cao hơn cô khá nhiều. Thế mà giờ đây trông anh ấy chẳng khác gì một đứa trẻ sắp vào cấp 1.

Otoha nhìn thêm một lát. Xong bật cười một cái vớ lấy cái chăn ở trên giường xuống quấn cho Ann. Sau khi xác nhận thấy anh chàng đằng trước đã được ôm trọn không kẽ hở, cô mới hài lòng đứng lên.

Cái kịch bản thánh nữ lương thiện tốt bụng giải cứu thế giới gì đó, cô không kham nổi.

Cô không có loại năng lực gì đặc biệt xuất sắc hơn người. Càng không phải thứ nhan sắc khuynh đảo thế gian. Thứ cô luôn có chỉ là hai bàn tay trắng và một cây đàn violin.

Trong suốt 14 năm cuộc đời Otoha đã sống và gặp rất nhiều người muốn che giấu nội tâm của chính mình. Dù bị đâm thủng hay rạch nát đến không ra hình dáng, vẫn cố gắng bao bọc nó trong lớp vỏ yếu ớt của bản thân. Cho đến khi phần miệng vết thương mưng mủ lở loét bị sâu bọ gặm nhấm đến hư thối mới không chịu nổi nữa mà ngã xuống nấm mồ mình tự xây dựng nên.

Cô đã thấy. Rất nhiều lần.

Nhưng cô không hề có ý định cứu rỗi bất cứ ai.

Vai trò của Otoha trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà bọn cô cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.

Nhạc công là người trung gian tiếp nhận những bản nhạc mà nghệ sĩ đã viết, suy nghĩ về nó và mường tượng trong đầu phải chơi thế nào. Mỗi người đều có cách biểu diễn riêng.

Nhưng nhiệm vụ chính, vẫn là [Truyền đạt]

"Hì hì..."

Otoha cúi gằm mặt cười. Xong đứng dậy đi lại cái bàn ở gần đó. Cô đặt túi đàn violin của mình lên trên bàn. Cái túi này được cô thêm vào một ngăn ở đằng trước để đựng ít đồ nên nó trông hơi to hơn những chiếc loại bình thường một chút.

Cây đèn nhỏ được bật lên làm một góc trong căn phòng tối tăm sáng bừng. Hắt vào tròng mắt đỏ rực của thiếu nữ.

Gần một tuần rồi chưa bảo dưỡng. Phải xem xét lại em nó mới được.

.

.

.

"Buồn ngủ quá..."

Otoha ngáp một hơi thật dài ngã người ra sau dựa vào lớp bông mềm mại của chiếc ghế gỗ. Còn suýt ngã ra bên cạnh nếu như không được Iruma giữ lại.

"Cậu thiếu ngủ hả Otoha?"

"Không phải. Chỉ là sáng nay tớ dậy hơi sớm thôi"

Cả cơ thể mềm oặt như thạch, Otoha uể oải nằm bò ra bàn ăn đáp lời. Ann ở bên cạnh cũng đồng dạng ụp mặt xuống ngủ ngon lành. Iruma nhìn cô gái lúc nào cũng tràn đầy sức sống bỗng nhiên ủ rũ như vậy cũng không khỏi lo lắng. Tay chân luống cuống không biết làm sao.

"Otoha-chan, nhìn cháu mệt mỏi quá. Để ông lấy ít thuốc cho cháu uống nhé"

Sullivan sờ tay vào trán của cô. Sau khi xác nhận nhiệt độ không có gì bất thường mới lo lắng hỏi. Nhưng Otoha lập tức lắc đầu. Vẻ mặt giãn ra một chút tỏ ý rất tận hưởng cảm giác mát mát từ bàn tay của Sullivan

"Cháu không sao mà"

Uống thuốc xong chắc kèo sẽ càng buồn ngủ hơn.

Mặc dù không biết sản phẩm ở Ma Giới như thế nào nhưng nhớ lại đống thuốc Như Như hay nốc cho thì Otoha chẳng muốn nạp thêm mấy cái chất lỏng đắng đắng đó vào người đâu

"Irumachi!! Otochin !! Chào buổi sáng nha!!"

Vành tai khẽ nhúc nhích, Otoha quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đang có hai bóng dáng một thấp một cao đứng bên cạnh nhau.

"Đến giờ đi học rồi à?"

Otoha duỗi vai thêm một cái nữa rồi xốc cặp đứng lên. Vẻ mặt vừa cười vừa mơ màng y chang một con cừu bông.

Sullivan cũng ngó ra xem thử, chợt ông đập hai tay vào nhau vui vẻ nói

"Hai đứa mới đây mà đã có bạn rồi. Tốt quá!!"

Bất ngờ động tác Iruma bên cạnh cô khựng lại. Theo bản năng cậu vội vàng xua tay

"Ơ hai người đó không phải là bạn cháu. Chỉ là đi cùng nhau nói chuyện, ăn uống và chơi đùa vui vẻ..."

"Cậu đang kể ra hết dẫn chứng của bạn bè đó Iruma"

Biểu cảm cậu trai hết hoang mang ngơ ngác lại chuyển sang khó hiểu không tả nổi. Cậu hết nhìn sang Otoha lại liếc xuống hai ác ma đang hào hứng đợi mình dưới cổng kia. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa nôn nao trào dâng trong lòng. Iruma nuốt nước bọt, rướn người qua thì thầm vào tai cô

"...Con người và ác ma làm bạn cũng được sao?"

Đôi mắt xanh thấp thoáng sự hoài nghi. Iruma vô cùng rối rắm.

"Nhịp tim của cậu ấy lại bất ổn nữa rồi...

Otoha nhìn thẳng vào mắt Iruma hỏi một câu

"Sao cậu nghĩ là không được?"

"Thì tại... chúng ta là con người, còn họ là ác ma--"

"Chỉ thế thôi sao?"

Đôi đồng tử màu lửa nheo lại. Otoha cắt ngang lời của Iruma. Trước vẻ mặt bối rối phía đối diện, cô chỉ bình tĩnh nói tiếp

"Họ có đối xử tệ với cậu không Iruma ?"

"Ừm... không ?"

"Ở bên hai người đó cậu có thấy khó chịu không?"

"Hơi ồn ào một chút, nhưng không có..."

"Vậy cậu có muốn tiếp tục chơi với họ không?"

Không hiểu sao Iruma không thể ngẩng đầu lên. Cậu không có đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đôi đồng tử sáng rực kia không hề mang theo chút cường bạo nào. Chỉ dịu dàng, chầm chậm nhìn xuyên qua chiếc hộp mang lớp vỏ phản đối mà cậu cố dựng nên.

Iruma ngập ngừng một lát. Sau đó mới lí nhí đáp. Da mặt nóng bừng như muốn bốc hơi đến nơi.

"Tớ muốn"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Otoha nở một nụ cười toe toét vỗ cái bốp lên vai Iruma làm cậu chàng giật thót

"Thế thì còn lo lắng làm gì nữa!!!"

"Nhưng mà... lỡ như hai người đó cũng nghĩ giống tớ..."

Nói đến đây Otoha lại khoanh tay bĩu môi. Cô chớp chớp mắt quan sát quả đầu màu xanh đang ngọ nguậy phía đối diện. Chợt bàn tay thon dài trắng trẻo chạm lên tóc của Iruma, xoa xoa vài cái

"Thế thì cậu phải hỏi trực tiếp họ đi"

Chất giọng nhiệt huyết thường ngày bỗng nhiên dịu đi một bậc. Iruma liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một nụ cười mỉm.

"Tại vì làm bạn là chuyện của cả ba người mà. Nếu như chỉ có mình chúng ta tự nhận xét vấn đề thì cũng bất công lắm đúng không?"

Trong cái thế giới rộng lớn này chúng ta chỉ là một cá nhân nhỏ bé, chỉ là một hạt cát trên đường, nhưng đối với một ai đó thì chúng ta chính là cả thế giới. Thượng đế sinh ra chúng ta, để chúng ta có thể hiểu ra một điều rằng chúng ta cần phải nhìn, phải nghe và thực hiện nhiều điều hơn những gì mà chúng ta đã nói ra. Tất cả mọi vấn đề trên cuộc đời này đều có hai mặt, cho dù chúng ta nhìn nó với mặt tiêu cực như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn luôn tồn tại song song một khía cạnh tích cực.

Đừng tự đánh giá sự việc theo một hướng. Và cũng đừng cố chấp với quan điểm của mình một cách cứng đầu. Nếu không khi đó chúng ta sẽ trở thành một kẻ kiêu ngạo mà bản thân còn không nhận thức được.

Otoha đã nói rồi, những người như cô là nhạc sĩ. Nhiệm vụ chính là "truyền đạt". Cô chỉ có thể đưa cho Iruma lời khuyên. Cô cũng biết cậu ấy vẫn còn e dè cái bản năng ăn thịt con người của ác ma. Nhưng đồng thời trong tâm cũng nhen nhóm một niềm hi vọng về bạn bè.

Những lo lắng đó là không sai. Nên Otoha chỉ thúc đẩy một chút. Dù Iruma lựa chọn như thề nào thì cô cũng sẽ không ngừng làm bạn với người này.

Vì cô quý Iruma. Và cô cũng trân trọng hai người kia. Thế nên cô mới nói ra những điều như thế.

"Lỡ như cả hai rất muốn thân thiết với cậu, nhưng cậu lại đẩy bọn họ ra xa. Thế thì Asmodeus và Clara sẽ buồn lắm đó"

Mặc dù Iruma cũng đã đi làm, chắc chắn trải đời nhiều hơn những người cùng trang lứa khác. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Otoha, cậu vẫn không thể tưởng tượng ra khung cảnh bản thân có thể thấu hiểu con người cô ấy là như thế nào.

Nhưng cậu biết, cô ấy sâu sắc hơn vẻ tươi cười mà bản thân luôn dựng lên.

Dù cho đến một ngày cậu rơi xuống vực sâu tăm tối, cảm giác cô đơn lạc lõng ập tới như muốn nghiền nát cơ thể thành từng mảnh, sợ hãi ngồi bó gối khóc nức nở một mình. Rồi cậu sẽ lại đứng lên, lê bước tiếp tục tiến lên với con tim phập phồng những hi vọng góp nhặt từ quá khứ.

Cứ hoài nghi cứ vấp ngã đi Iruma. Vì chính cậu trong tương lai sẽ cảm ơn những điều như thế.

Sullivan và Opera nãy giờ theo dõi cuộc hội thoại của hai cô cậu trẻ tuổi đến ngẩn cả người.

Không giống như cậu nhóc Iruma luôn thể hiện rõ thái độ sợ sệt đối với một chủng loài khác biệt với con người như Ác Ma, Otoha luôn lạc quan đối đãi với xung quanh bằng một nụ cười tươi. Hoảng sợ hay lo lắng gì đấy thì sẽ qua mau. Chỉ còn lại sự phấn khích thích thú như một đứa trẻ.

Otoha không phải loại người có thể bị ngăn cản bằng thứ lý do như "khác biệt chủng tộc" .

Một người đang rơi thì không thể kéo được một người khác cũng đang rơi lên bờ. Thế nên Otoha không bao giờ cho phép bản thân trở nên đổ vỡ. Cô nhận thức được tầm quan trọng của bản thân đối với một số người là như thế nào. Khóc cũng được, buồn bã cũng được. Nhưng đến cuối cùng cây cột chống vững vàng nhất vẫn luôn là Otoha.

Đôi mắt nhòe ướt vì lệ rơi lại nhìn thấu được nhân tâm của thế gian.

Đó chính là điều tàn nhẫn mà Otoha đã nhận được từ khi sinh ra.

"...Tớ sẽ thử"

Iruma gật đầu nói nhỏ. Lập tức bị vẻ mặt bừng sáng của Otoha làm cho chói mù cả mắt. Cô nàng hào hứng giang rộng hai tay ra tỏ ý muốn ôm một cái để khích lệ. Nhưng Iruma liền đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Chợt Otoha xoa cằm ngẫm nghĩ. Lại nhìn sang Ann đang gục mặt lên bàn ngủ ngon lành kia. Xong rồi đột nhiên cô nắm cổ áo Iruma lôi xềnh xệch ra ngoài. Sẵn tiện quăng luôn cho cậu cái cặp sách. Trước khi đóng cửa lại cô còn đế thêm một câu

"Hôm nay tớ sẽ không đi học"

Iruma:"..." Hả?

"...Nên cậu nhớ nói chuyện cho đàng hoàng nhé Iruma"

Hả?!!!!

Rầm!!

Sự việc diễn ra quá nhanh làm Sullivan và Opera đơ người. Sau khi xác nhận thấy Iruma đã rời đi cùng hai người kia rồi cô mới tủm tỉm quay vào trong phủi phủi tay.

"Vậy hôm nay cháu không đi đến trường thật sao Otoha-chan?"

"Vâng ~"

Sullivan và Opera nhìn nhau. Có vẻ đã hiểu được tại sao cô lại làm vậy. Sulllivan chỉ lẳng lặng mỉm cười xoa xoa mái tóc nâu của cô gái.

"Với lại hôm nay cháu cũng muốn tập nói cho Ann thử một bữa. Nên cố gắng trước khi cuộc sống ở trường trở nên bận rộn!!"

Otoha nắm chặt tay hừng hực lửa nói. Opera thấy vậy ngay lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp liền cúi đầu bảo

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị tài liệu dạy học ngay đây ạ"

"Hì hì nhờ anh nhé, Opera-san"

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Tại sao chương này mị lại không cho Otoha đến trường? Tại muốn đẩy nhanh tiến độ tới ngày nhập học đấy mà. Nếu như con bé mà tới trường thì khoảng 1, 2 chương nữa mới vào ngày nhập học.

Iruma là một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn luôn sống một mình. Khái niệm "bạn bè" còn quá mới mẻ. Nên không thể trách việc thằng bé tự ý bổ não rồi tự kết luận một mình được. Đáng tiếc trong manga không nói quá nhiều về cảm xúc hồi nhỏ của Iruma. Nếu không mị vẫn muốn đào sâu thêm một chút.

Nói chung thì hình tượng của Otoha giống như một người đi phía trước. Trông thì thích hành động theo cảm tính nhưng cũng rất lý trí theo cách riêng của mình . À mà cũng tùy các cô cảm nhận nữa.

Chương sau sẽ đến ngày nhập học. Tức là có cả phần kiểm tra bay :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia