ZingTruyen.Asia

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 23.2 - Rắc rối

-_silhouette_-

Mặt của Itoshi Sae nghệch ra khi thấy cái gương mặt gây ám ảnh cho cậu ta tầm 3 tháng trước.

Con người này phiền phức lắm, vậy nên cậu ta đã chơi trò giả vờ không quen không biết. Lúc tập trung hay luyện tập cũng là chọn chỗ xa chị ta nhất. Có lẽ may mắn một điều là trong công việc thì chị ta cũng không có ý định sẽ bắt chuyện với cậu hay nói chuyện riêng.

Cần thiết chỉ là đến trao đổi một chút rồi đi.

'Vẫn coi như chị ta có tác phong làm việc.'

Vốn là Yoy từng có hai năm làm quản lý ở câu lạc bộ bóng rổ Teiko. Một năm rưỡi làm quản lý ở câu lạc bộ bóng rổ Seirin. Ba tháng làm quản lý đội bóng trẻ Bastard Munchen.

Chính vì đã từng làm việc qua những môi trường khác nhau nên Yoy không gặp vấn đề nào trong việc 'chuyển đổi công tác' tại Real cả.

Theo dõi tiến trình luyện tập các cầu thủ, đánh giá tổng quan, quán xuyến lịch trình. Đấy đều là những đề mục công việc Yoy cũng đã quen thuộc ở Bastard Munchen. Ira trước đây chưa từng động vào những thứ này, vậy nên có thể cho con bé trải nghiệm cũng tốt.

Yoy cầm trên tay kế hoạch luyện tập của đội trẻ vừa mới được nhận từ phòng quản lý, trầm ngâm.

'Shuttle run, luyện tập chuyền một chạm, rê bóng vượt chướng ngại vật... Đây đều là những bài tập mà được sử dụng ở Bastard Munchen cả.'

Tiếp tục lật sang trang tiếp theo, chợt, tầm mắt của cô dừng lại ở một dòng cố định:

[ 10:30 - Chia đội đấu tập cùng các cầu thủ đàn anh từ đội chính và đội dự bị ]

"Đấu tập cùng các đàn anh?"

Cô lên tiếng thắc mắc, rất nhanh nhận được một lời hồi đáp từ Ira.

"À, nãy em cũng hỏi huấn luyện viên về cái này. Mục đích chủ yếu của việc này là tạo cơ hội để cọ xát lớp trẻ, dù cho phần trăm để họ thắng 1vs1 với cầu thủ đá chính tiệm cận 0."

"Ồ ra vậy... Một cách hay ấy chứ."

Yoy nhận xét một cách thật lòng. Trong số tất cả đề mục lịch trình được liệt kê tại đây, hình thức đấu tập như vậy có phần đặc biệt hơn cả.

"Thế nhưng mà giữa một cầu thủ đá chính và một cầu thủ trẻ có một khoảng cách rất xa, tựa như trên trời và dưới vực. Chưa nói tới cọ xát thì các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ chỉ cảm thấy chán vì trận đấu quá dễ, trong khi đối phương sẽ chỉ cảm thấy mất đi chí khí."

"À à, cái đó dụng ý cả đấy chị." Ira khua tay liên hồi, quay lại giải thích, "Dụng ý để lọc cầu thủ trẻ đó. Trận đấu sẽ dừng lại khi cách biệt tỉ số giữa hai đội là 5 thôi. Nhanh lắm, 20 30 phút là xong ấy mà!"

"..." Isagi Yoy: Sao nghe cợt nhả cho tụi nhỏ vậy? Trò này ai là tác giả thế? :D

...

...

...

Chớp nhoáng vài giờ đồng hồ đã trôi qua. Trong khoảng thời gian ở giữa, cả Yoy lẫn Ira bị sai đi làm chút việc vặt của bên ban quản lý, cho tới khi hai chị em trở lại ra sân thì trận đấu tập cũng chuẩn bị bắt đầu.

Ngoài những gương mặt đã được hai chị em họ ghi nhớ khi tiếp quản đội trẻ, cả hai cũng nhận ra một vài cầu thủ khác đã từng chơi trên sân Bernabeu.

Ví dụ như Leonardo Luna.

Có lẽ đối với con người này hay thậm chí là cả những người đồng đội của anh ta, họ chỉ coi mấy buổi tập định kỳ hai tuần một lần này như là một trò giải khuây mà phía câu lạc bộ nghĩ ra. Bóng đang ở chân Sae, nhưng phỏng theo biểu cảm gương mặt của những người gọi là đàn anh kia, thì chưa ai bắt đầu nghiêm túc đá cả.

Sae nhanh chóng rê bóng chạy lên phía trước. Hàng thủ nhanh chóng áp sáp theo hòng cướp được bóng, và cậu ta đáp trả họ bằng một cú tung bóng bằng gót chân sau, xong đó phóng vượt lên đón bóng tại vị trí nó rơi xuống. Cậu ta lại tiếp tục vượt thêm 2 cầu thủ khác bằng kỹ thuật chạm bóng và rê dắt.

Thế nhưng màn độc diễn của Sae rất sớm kết thúc khi Luna tăng đà bức tốc chạy đến kèm cậu ta. Cả hai bị kéo vào tình thế tranh chấp bóng.

Trước sự kèm chặt và áp sát từ Luna, Sae buộc bản thân sử dụng kỹ thuật xâu kim sở trường của mình, nhưng điều đó chẳng mấy đã bị Luna nhìn ra và thành công khiến cậu mất bóng.

Luna chạy thẳng đến khung thành đối phương trong khi Sae nhanh chóng xoay người bám theo. Càng bức tốc, Luna càng kéo dài khoảng cách giữa hai người, và cuối cùng tung một cú dứt điểm đầy uy lực vào trong thành.

Từ phía ngoài sân, Yoy vẫn đang chăm chú theo dõi. Diễn biến này không phải là thứ mà cô không đoán được, nhất là khi chính cô đã xem trận đấu của Real vào hôm qua, khi Luna đóng vai trò là nòng cốt của đội hình. Ngược lại thì về phía Sae, xuyên suốt buổi luyện tập tuy cậu ấy có những điểm số cho phần kỹ thuật cao thế nhưng nếu chỉ so riêng kinh nghiệm thì cậu ấy không thể đấu lại.

Tuy vậy kinh nghiệm lại không phải yếu tố duy nhất khiến cậu ấy yếu thế hơn.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Đội của Sae tuy thành công ghi được 1 bàn trả thù nhưng về sau thì cả buổi đấu tập đã chuyển sang thế một chiều khi những đàn anh ở câu lạc bộ cảm thấy rằng mình muốn nghỉ sớm.

Cách biệt 5 bàn, đội trẻ vốn đã đoán trước kết quả như vậy nên mọi người vẫn khá là dễ dàng chấp nhận nó và không suy nghĩ gì nhiều. Giờ nghỉ trưa cũng đã điểm, các thành viên tiến vào phía trong, lau mồ hôi rồi uống bổ sung nước.

Duy chỉ có Itoshi Sae là vẫn đang đứng trong sân, vẫn còn giữ vẻ mặt không can tâm cùng bất mãn, hai tay chống lên đầu gối mà thở dốc.

"Nước của cậu đây, cậu vất vả rồi." Yoy tiến tới đem theo cho cậu ấy bình nước cùng một chiếc khăn lau - một hành động vốn nên làm của một quản lý.

Sae thế nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô cái nào, đơn giản đứng thẳng người lên cầm lấy chai nước rồi đi vô trong.

Đôi mắt của cô khẽ động, chú ý quan sát tới biểu cảm của cậu ta, độ mở của mắt cùng nét mặt. Yoy im lặng không nói gì, nhưng lại giống như đã nhận ra điều gì đó.

'Chẳng tiến được thêm chút nào.'

Đấy là suy nghĩ của cậu ta sau mỗi lần thất bại ê chề ở những buổi đấu tập như vậy.

Những tuần đầu tiên khi Sae tới nơi đất khách quê người, chơi bóng cho đội trẻ của Real, Sae đã tin mình đang từng bước để trở thành tiền đạo số một. Phải tới khi bước ra thế giới rồi cậu ta mới thấm thía sự nhỏ bé của bản thân.

Phong độ khi đó không ổn định? Tinh thần không tốt?

Đều chẳng phải.

Đơn giản chỉ vì trình độ của bản thân vẫn chưa tới.

Bầu trời dần được nhuộm cam mang theo sắc của hoàng hôn. Thời gian luyện tập bắt buộc chung cho toàn đội cũng đã qua. Các thành viên trong đội trẻ cũng thay đồ rồi chuẩn bị trở về nhà.

"Nay cậu ta vẫn ở lại tự tập một mình sao?"

"Ờ, hôm nào cậu ta chả vậy. Cứ về trước thôi."

Chẳng mấy chốc, trên sân tập chỉ còn duy nhất Sae đang đứng. Những trái bóng vẫn rải xung quanh sân tập. Khi trước để xin phép sử dụng sân quá giờ thì cậu cũng được 'giao' luôn cho việc sẽ dọn lại sau khi xài xong nên chẳng sao cả.

"Hửm?"

Nghe được tiếng bước chân đang lại gần, Sae quay đầu ra sau, bắt gặp cái gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Chị ở lại làm gì nữa đây?"

"Đừng xua đuổi người ta vậy chứ." Yoy vẫn giữ trên mặt nụ cười thường ngày của bản thân, chốc chốc lại quay ngang ngó dọc nhìn khắp sân tập, "Ài, đúng như ông Moreau nói, bình thường ở lại trễ chỉ có cậu và ông ấy nhỉ."

"... Không phải việc của chị."

Sae nhàn nhạt đáp lại, tầm mắt lại đặt về trái bóng. Cậu ta lấy gót tâng bóng lên, ngay khoảnh khắc bóng sắp chạm đất mà tung một cú sút trực tiếp vào thẳng khung thành.

"Hồi ban chiều chị có gọi điện cho ông Moreau hỏi về một số chuyện." Cô tiếp lời, "Sae, sự nghiêm túc của cậu dành cho bóng đá là không thể chối cãi, và để đáp lại sự nghiêm túc đó thì trách nhiệm của ban huấn luyện và ban quản lý là khai phá được tài năng của cầu thủ."

"..."

"Vậy nên chị muốn đánh giá tổng quan tài năng của cậu."

Người thiếu nữ ấy rạng rỡ nở nụ cười, không biểu hiện ra một chút ác ý nào. Vì rốt cuộc thì bóng đá cũng là môn thể thao cần có tài năng. Với vị trí tiền đạo thì những đề mục cần đánh giá lại càng đặc thù.

Sae không những không thèm quan tâm tới lời cô nói, mà tới quay người lại nói chuyện đàng hoàng như hai con người cậu ta còn không làm.

Yoy tiến lại gần từ đằng sau, đánh mạnh vào khớp đầu gối của cậu ta một cái, sau đó thuần thục tay nắm lấy phần vai mà đẩy cậu ta ngã chúi đầu về phía trước.

"Cái-" (╬⁽ ⁰ ⁾ Д ⁽ ⁰ ⁾)

Rốt cuộc lời nói của Yoy chỉ mang tính thông báo, chứ nào có tính xin phép gì.

Với một Sae vừa mới ngã sõng soài trên nền cỏ, cô rất tự nhiên nhanh chóng ngồi lên lưng cậu ta, bàn tay bắt đầu vào công việc chính.

Nắn vai, sờ dọc thớ lưng, chạm tới phần hông. Đôi khi xen lẫn những phát ấn để kiểm tra độ đàn hồi của các cơ. Cả cơ thể Sae trở nên cứng đờ. Ngôn từ như bị kẹt lại trong cuống họng dần khô khốc hơn trước từng cái chạm của đối phương.

"Này..." Âm thanh do Sae phát ra lúc này đang chứa đầy sự khó chịu và nhẫn nhục, "Sờ đủ chưa? Đủ rồi thì xuống khỏi người tôi mau!!"

"Từ từ... Có vấn đề lớn lắm."

Giọng Yoy bỗng dưng lại trầm xuống hẳn một tông, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói.

"...?"

"Chị chưa có sờ nốt phần dưới."

Sae: "!!!!????"

Cậu tối cả mặt lại, khó chịu mà dồn lực lật lại lưng rồi lấy chân đạp cô xuống.

"Dẹp! Xuống ngay cho tôi!!"

Yoy ngoan cố tì đè lại cậu ta, khiến cho dù Sae có vùng vẫy ra sao vẫn không thể trở mình. Lợi dụng việc cậu ta đang cong chân ra sau hòng đạp mình, cô tiện tay lần lượt bắt lấy cả hai cổ chân của đối phương.

... Nếu phải miêu tả tình cảnh của Sae lúc này thì cậu ta chính là như một chàng tiên cá mắc cạn với cái đuôi (chân) bị trói ngược.

Nén cục tức vào trong lòng, Sae nhận xét thẳng thắn: "Đây là quấy rối."

"Vậy cậu tự thôi miên bản thân đây không phải quấy rối đi."

Sae "..." ???

Cô bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói còn thể hiện sự không để tâm của mình về vấn đề này, chỉ chăm chú cảm nhận phần cơ của cổ chân.

"Ông Moreau sau khi xem qua lý lịch học và ngoại khóa của chị có nhờ chị phân tích rồi đánh giá số liệu của các thành viên. Chỉ riêng cậu chắc chị kêu cởi đồ ra là không chịu nên chị phải xài bạo lực một chút."

Một chút?

Một chút mà đè xấp con người ta ra giữa nền cỏ ấy hả?

"Ừm hưm, chị hiểu đại khái rồi."

Cuối cùng, sau khi bản thân đã kiểm tra đầy đủ những gì mình muốn biết, Yoy đứng lên rời khỏi người của Sae, bản thân nhặt lên tệp tài liệu mà khi nãy mình đặt xuống đất, rồi bắt đầu loay hoay bổ sung những con số lên trên.

"Cậu có sức bền, nhưng mật độ cơ bắp thì chỉ ở mức trên trung bình. Tuy có thể nâng cao trình độ thể chất bằng việc tập luyện, nhưng mà có khi sẽ không thể đạt đến trình độ mà cậu mong muốn."

Đáng lẽ thứ đầu tiên Sae muốn làm sau khi thoát khỏi tình cảnh ban nãy là mở miệng ra chửi thật thậm tệ người mang danh quản lý tạm thời kia, nhưng rốt cuộc chưa kịp làm gì thì chị ta đã chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

"Rốt cuộc chị muốn nói gì?"

"Phân tích lí do vì sao cậu đã thua đấy."

"..."

"Tốc độ, chiều cao, thể hình, những thứ đó phụ thuộc về thể chất bẩm sinh và luyện tập nên không cần nói có lẽ cậu cũng hiểu. Thế nhưng cả về khả năng sút lẫn kỹ thuật rê bóng vượt người thì cậu cũng hoàn toàn bị áp đảo. Quả không hổ danh cầu thủ chuyên nghiệp cùng thành viên đội tuyển quốc gia nhỉ?

Đấu với những người như họ, trong khi những người cùng trang lứa với cậu xem đó là trải nghiệm để mở rộng tầm mắt, cậu lại coi họ như những người cần đánh bại. Đáng nể đấy.

Thế nhưng cũng chính vì vậy mà sự thất vọng của cậu lại càng lớn hơn. Cậu đã đặt mục tiêu quá lớn cho bản thân của hiện tại."

Sae mím chặt lấy môi dưới. Không phủ nhận những gì đối phương nói, nhưng cũng không muốn thừa nhận.

'Chị nghĩ những gì tôi chịu đựng 2 năm chỉ để giờ buông bỏ sao?'

"Im đi..." Giọng nói mà cậu phát ra rất nhỏ. Dẫu cho điều đó như mệnh lệnh cho đối phương, rốt cuộc lại thành như thể cậu đang nói với chính bản thân.

Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Yoy lại đưa ra trước mặt cậu tệp giấy báo cáo. Nội dung chính của nó được đánh máy, với những con số cùng ghi chú được viết tay ở những ô trống. Tiêu đề chính giữa ghi rõ mấy chữ:

[ Đánh giá tổng quan cầu thủ ]

Đối tượng: Itoshi Sae

"Đây, của cậu. Với tôi thì theo dõi bằng số liệu sẽ dễ tưởng tượng hơn ấy."

Sae im lặng không nói thêm gì, tầm mắt vô định mà lướt qua những con số, bỗng chốc dừng lại ở ngay dòng viết tay:

'Điểm nổi trội của cầu thủ: Độ dẻo dai của khớp cổ chân và độ linh hoạt của cơ đầu gối - có lợi thế trong việc tạo những đường bóng cong.'

"Tài năng của riêng cậu đấy." Yoy khoanh hai tay lại trước ngực, gật gù đắc chí trước.

"Trước đây chị từng chơi bóng rổ. Ghi điểm bằng một cú ném rổ từ xa thì đường bóng cần phải tạo thành hình vòng cung. Do việc quỹ đạo trái bóng rổ chịu tác dụng của trọng lực nên việc tạo thành đường vòng cung không khó.

Ngược lại, trong bóng đá thì trái bóng lại cần cong theo phương ngang. Nếu như không đủ khéo và cổ chân không đủ dẻo thì sẽ khó làm được. Và cơ thể cậu chính là phù hợp tạo ra những đường bóng cong. Tăng được độ chính xác và đưa tới vị trí cậu muốn, kết hợp với phản xạ, thì, ừm, chắc sẽ ổn đấy."

Ngồi bệt trên nền đất, yên lặng lắng nghe những phân tích khái quát của chị, cơ mặt Sae mới có gì đó gọi là giãn ra một chút. Từ trong đáy mắt, chúng bắt đầu ánh lên tia sáng.

Thấy vậy, chính Yoy lại cảm thấy phần nào là tự đắc. Nhưng đó cũng là khi chính bản thân cô phạm sai lầm:

"Vậy nên, thay vì là tiền đạo thì, ừm, chị nghĩ vị trí tiền vệ sẽ hợp với cậu hơn."

... Hả?

Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, và những tiếng ù tai xuất hiện trong đầu của người thiếu niên.

【 Tôi sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới.】

【 Không phải là tiền đạo thì số một thế giới đối với anh cũng là vô nghĩa, Rin.】

Ở phía bên cạnh, Yoy vẫn đang tiếp tục say mê hàn huyên về việc tài năng của cậu ta phù hợp với vị trí đó ra sao, hay là việc thay đổi vị trí sẽ cho cậu ta những góc nhìn mới.

Nhưng giờ đây, những gì mà Sae có thể nghe thấy chỉ như tiếng ong vò vẽ, những tạp âm chối bỏ ước mơ của cậu.

"Im đi..."

"Hả...?"

"Tôi nói chị im đi, đừng nói thêm bất cứ điều gì. Im đi... Im đi... Chị sẽ không hiểu được đâu.

Nếu không phải tiền đạo thì số một thế giới sẽ có ý nghĩa gì cơ chứ."

Câu nói ấy đã khiến cô phải quay đầu lại, cố gắng quan sát Sae thật kỹ.

Cảm xúc của cậu ta độc một màu tối.

"S-Sae... Xin lỗi, chị cũng không có ý gì cả. Nếu đó là ước mơ của cậu thì chị sẽ tôn trọng n-"

Sae cắt ngang, đột ngột to tiếng: "Chị thì hiểu cái quái gì về tôi!?"

Cậu ta đứng dậy từ nền cỏ, phủi phần đất bụi còn đang bám trên người, hít lấy mấy ngụm khí ổn định lại nhịp thở, sau đó không câu nệ gì mà đi thẳng vào bên trong.

Có lẽ cậu ta sẽ đi về luôn.

Những tia ánh sáng đỏ cuối ngày phủ lên sân tập của đội bóng, nơi mà chỉ còn duy nhất người thiếu nữ đứng, và trơ mắt nhìn tới hướng mà cậu trai kia vừa bước qua.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tự dưng nay tình huống truyện căng thẳng quá không quen ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia