ZingTruyen.Asia

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

【Alexis Ness】Phiên ngoại: Tuyết (2)

-_silhouette_-

[4]:

Cha mẹ Ness không hài lòng việc đứa con trai út của mình khác thường như vậy. Cậu ấy thường xuyên ra ngoài chơi đá bóng với mấy đứa nhóc trong thị trấn, lúc trở về thì người lấm lem đất cát. Và trên hết là, cậu nhóc vẫn tiếp tục tin vào thứ viển vông gọi là phép thuật ấy.

Những quyển sách về phép thuật, những quyển tiểu thuyết về phù thuỷ vẫn được cất giấu thật kỹ đâu đó trong căn phòng. Dù bìa của chúng có sờn cũ hay rách nát đi chăng nữa, cậu ấy vẫn nâng niu, trân quý chúng như thuở ban đầu.

Phương pháp giáo dục lẫn cách hai người họ thể hiện tình yêu luôn bị cản lại bởi chính cái khuôn cứng nhắc do họ tạo ra: Chỉ có khoa học mới có thể hướng con người tới sự đúng đắn.

Thế rồi, giấc mơ của Ness tiếp tục.

Vào một hôm nọ, gia đình Ness đón tiếp một vị khách quan trọng - là bạn chung trường Đại học với ba mẹ cậu, một nhà khoa học, một tiến sĩ - bác sĩ tâm lý học. Người lớn trong nhà nói rằng cậu nên ngồi nói chuyện riêng với ông ấy.

'... Phải tới mức như vậy luôn sao? Trong mắt gia đình, mình là gì cơ chứ?'

Những suy nghĩ không tài nào thốt lên thành lời cứ bủa vây lấy tâm trí vốn vẫn còn non nớt của cậu bé ấy. Với một nét mặt buồn, Ness bất đắc dĩ dẫn ông ấy về phòng của mình, không chút tự nguyện, tất cả chỉ vì người lớn trong nhà bảo thế.

"Ồ, cậu bé thích phù thuỷ sao? Vậy, Expecto Patronum?"

Giọng nói của người đàn ông như thể có thứ ma thuật nào đó bên trong, khiến Alexis phải ngỡ ngàng trong giây lát.

"Ơ- dạ...?"

"Một câu thần chú để triệu hồi thần hộ mệnh đấy. Chú cứ nghĩ là con biết."

Hai mắt của cậu sáng rực lên, trái tim đập thình thịch một cách đầy hào hứng. Một thứ cảm xúc cậu rất khó có thể cảm nhận được ở ngôi nhà này.

Đã nhiều năm trôi qua, kể cả trong giấc mơ, Alexis cũng không còn có thể nhớ rõ hai người họ từng nói những gì với nhau. Ký ức trong giấc mơ giờ chỉ còn là những mảnh rời rạc.

Dù vậy, chú ấy vẫn là một trong những người đã soi sáng cho cậu.

"Chú quen với ba mẹ con từ hồi còn chung trường Đại học cơ. Từ tận hồi đó họ đã có niềm tin tuyệt đối vào khoa học rồi, tới nỗi mọi câu đùa của chú cũng bị họ chặt chém tới hơi thở cuối cùng. Dù vậy thì sâu bên trong bản chất, họ cũng không xấu đâu."

"Nhưng mà, với con thì họ lạnh lùng lắm..."

"Có vẻ là thế nhỉ...? Con cái thì không thể chọn ba mẹ, còn ba mẹ thì có thể chọn sinh ra rồi đặt những kỳ vọng của họ lên chúng."

Con cái không thể chọn việc có được sinh ra hay không, nhưng ba mẹ lại là người quyết định chuyện ấy, thế nên đồng thời vô hình trong tâm trí họ hình thành nên suy nghĩ rằng bản thân có quyền quyết định cả số phận của con cái. Những kỳ vọng lớn lao, những ước mơ dang dở, niềm tin cả đời, quan niệm về thế giới — đều được đặt lên người của đứa trẻ ấy.

Nó nghĩ về điều đó thế nào? Nó cảm nhận điều đó ra sao?

Nếu như lên tiếng thì hành động đó có giống với phủ định cuộc đời của người đã sinh ra nó hay không?

Dù còn là một cậu bé hay đã trở thành cậu thiếu niên, Alexis vẫn tiếp tục suy nghĩ về điều đó.

Nhưng sau đó, cậu sẽ lại tiếp tục nhớ về những điều mình được dạy.

"Dẫu có như vậy thì Alexis nè, con vẫn là chính con, một cá thể riêng biệt. Chú không ở đây chỉ để đứng về phía bạn bè mình đâu."

"... Ba mẹ con mà biết thì có cấm cửa chú khỏi nhà con không?"

"Có đó, nên giữ bí mật chuyện này nhé."

"Dạ."

"Chú không thấy con giống một người phủ nhận khoa học đâu. Căn bản việc yêu quý phép thuật và tin vào khoa học không phải là hai điều đối nghịch nhau. Chỉ là con đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có ai kề cạnh để thấu hiểu chính con thôi."

"Nghe đây Alexis, sẽ rất khó để có thể thay đổi suy nghĩ của một người, nhưng không hoàn toàn bất khả thi. Từng chút thôi cũng được. Con sống theo cách của con, chứng minh rằng cách sống của bản thân là đúng đắn, và rồi những người có cùng suy nghĩ và ủng hộ điều ấy cũng sẽ xuất hiện thôi."

"Kiên định với 'tình yêu' của bản thân đi Alexis, còn chú sẽ lựa lời nói chuyện với ba mẹ con."

Chú ấy... là một người tuyệt vời, người đầu tiên đứng về phía cậu ấy.

Vì ba mẹ cậu với chú ấy cũng là bạn bè, tuy sống khác bang nhưng nếu có công việc đi ngang qua, chú ấy sẽ lại ghé thăm.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, chú ấy đã mang theo con gái của mình, một người tầm tuổi chị gái của cậu.

Miiner.

Trong ấn tượng đầu tiên của Ness, Miiner vốn đã luôn mang trên người một thứ khí chất đặc biệt khiến người khác cảm thấy bị thu hút. Người đó kể từ khi vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành cũng đã đủ hiểu biết để có thể tiếp chuyện trong những cuộc hội thoại về khoa học với gia đình cậu rồi.

Cậu vốn chỉ luôn nhìn từ xa, là người đứng ngoài cuộc những câu chuyện đó. Và trong lúc Miiner nói chuyện với gia đình của cậu, cậu sẽ tìm tới ba của chị ấy.

"Haha đó là con gái chú đấy. Mới có tí tuổi nhưng nó đã giỏi gớm. Nếu không có gì gây xao nhãng tới nó thì khả năng cao nó cũng sẽ theo nghiên cứu sinh."

"Để chú kể cho con nghe, con bé này nó đáo để lắm, mới hôm trước thôi là..."

Chú ấy thì như một ông bố cuồng con gái vậy. Họ là một gia đình khiến cậu ấy cảm thấy thật ghen tị.

Chú ấy là người tốt, vậy nên có khi con gái chú ấy cũng vậy. Ness dựa vào tính chất bắc cầu mà đưa ra kết luận.

Thật ra sâu thẳm trong thâm tâm, cậu cảm thấy chú ấy giống với hình tượng một người cha còn hơn cả chính cha ruột mình. Dù cho cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cuộc sống của cậu vẫn có thể trở nên tươi sáng hơn khi thỉnh thoảng có ai đó trò chuyện cùng...

... Cho tới khi cậu nhận được tin chú ấy mất trong một vụ tai nạn.

Tin dữ ấy đến một cách đột ngột, không thể nào lường trước được, chỉ qua một cuốc điện thoại thông báo tới ba mẹ của cậu.



[5]:

Ness tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu phải nói có điều gì đó thay đổi thì là giờ đây cuộc sống của cậu đã thiếu vắng đi hình bóng của một người cậu hằng yêu quý.

Khóc cũng đã khóc, nỗi buồn cứ tiếp tục kéo dài cũng không thể mang người đã chết quay trở lại.

Vậy nhưng Ness nghĩ, so với cậu, có những người còn đau buồn hơn.

Sau cái chết của chú ấy, cả vợ và con gái chú đã chuyển nơi sinh sống từ thành phố lớn về thị trấn của cậu. Dù sống gần nhau như vậy nhưng thực tế thì chỉ có ba mẹ cậu là sẽ nói chuyện với họ. Giữa Ness và Miiner cũng chỉ đơn giản là chào nhau vài câu cho có lệ.

Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ bắt gặp hình dáng Miiner ở chỗ này chỗ kia, nhưng nhiều nhất vẫn là quanh quẩn ở khu vực sân bóng nơi mà cậu vẫn hay chơi, tiếp tục theo đuổi tình yêu bóng đá của mình.

Giấc mơ của Ness bây giờ chỉ dừng lại ở những trận túc cầu, nơi cậu ấy rê bóng xuyên qua hàng phòng ngự của đối phương và ghi bàn.

"Vãi thật! Hay lắm Ness!!"

"Trong thị trấn này không ai có thể được xem là đối thủ của cậu nữa luôn rồi đó!"

"Mau trở thành dân chuyên đi, anh bạn!!"

Alexis luôn kiên định với 'tình yêu' của mình, như lời dặn dò của người chú mà cậu kính trọng.

Cậu ấy sẽ chứng minh là gia đình của mình đã sai, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đại diện cho Đức thi đấu ở đấu trường quốc tế. Và một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành người có thể khiến cả thế giới phải choáng ngợp với chính những phép màu do mình tạo ra.

Trận thắng cậu dẫn dắt toàn đội đến được và bàn thắng cậu ghi vào lưới đối thủ ngày hôm đó đã xoay chuyển cuộc đời Alexis.

"Này nhóc... Nếu nhóc có mục tiêu muốn hướng đến việc thi đấu chuyên nghiệp thì sao không thử sức với cái này đi.

Buổi đấu tập tuyển chọn của Bastard Munchen ấy."

Một lời đề nghị từ câu lạc bộ hàng đầu nước Đức đã được gửi tới cậu.

Những đồng đội của cậu khi ấy sau khi nghe tin cũng đã nháo nhào hết lên và hô vang chúc mừng.

Tới tận khi cậu bước ra khỏi sân bóng và chuẩn bị trở về nhà vẫn liên tục được để ý.

"Bastard Munchen? Bộ nó là một câu lạc bộ lớn lắm sao?"

Điều khiến cậu ngạc nhiên là kể cả người trước giờ chưa từng bắt chuyện với cậu cũng tới gần.

"A-"

Alexis bỡ ngỡ trước câu hỏi chuyện bất ngờ này, hai bàn tay ghì chặt lấy trái bóng, tuy có hơi e dè nhưng cậu vẫn trả lời.

"Vâng... Đó là một đội bóng chuyên nghiệp thi đấu tại giải hạng Nhất của Đức, l-lời mời khi nãy là để chiêu mộ tuyển cho đội trẻ của họ."

Miiner không đáp lại liền mà nhìn một cách chăm chăm vào cậu thiếu niên trước mắt, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

Sự yên lặng luôn làm cho con người ta cảm thấy nghẹt thở.

"À- À thì, em cũng không phải là sẽ được chọn vào luôn mà phải vượt qua một bài kiểm tra gì đó nữa cơ."

"... Thấy tự tin không?"

"Em sẽ thử."

"Vậy là không tự tin tuyệt đối?"

"..." Alexis giữ im lặng và chỉ biết nghĩ thầm trong bụng, 'Urgh, hỏi vậy thì sao mà trả lời chứ?'

Miiner coi như đã nắm được câu trả lời, liền tiếp tục.

"Nhưng cũng đáng để thử đấy. Vậy thì khó khăn bây giờ chỉ còn là việc xin phép gia đình đúng chứ?"

Thôi chết, nãy vui quá nên cậu cũng không nghĩ được tới vấn đề này. Đôi chân của cậu cứng đờ như thể chôn xuống đất.

Khi trở về nhà thì cậu phải tìm thấy thời điểm thích hợp để thông báo với ba mẹ, có lẽ họ sẽ không mấy quan tâm đâu nhưng mà-

"Về việc đó đấy, chị nghĩ nếu chị nói chuyện thì thái độ của hai bác sẽ dễ chịu hơn. Em thấy sao?"

Cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu ấy, Miiner đã mỉm cười một cách nhẹ nhàng và đề xuất như thế.

【 Kiên định với 'tình yêu' của bản thân đi Alexis, còn chú sẽ lựa lời nói chuyện với ba mẹ con. 】

Miiner lập tức khiến cậu nghĩ tới sự dịu dàng bản thân nhận được khi xưa. Trái tim đập l một nhịp, một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

"Thật sao ạ?"

"Chị cũng đâu có lý do để gạt em chuyện này đúng chứ?"

'Chị ấy quả thật là con gái của chú.'

Khoé môi Ness cong lên. Gương mặt lấm tấm mồ hôi sau một buổi chiều chơi bóng cũng vì vậy mà sáng bừng lên.

"Cảm ơn chị. Thật đó, em biết ơn lắm ạ!"

Ness khi đó có lẽ hơi buồn một chút khi việc của gia đình mình nhưng lại phải luôn nhờ tới ai đó khác xen vào, thế nhưng cậu ấy không muốn nghĩ nhiều về nó. Điều đó chỉ khiến trái tim cậu trở nên nặng nề hơn thôi.

Cụ thể Miiner đã nói những gì với ba mẹ Ness, cậu ấy không biết chi tiết và cũng quá ngại để hỏi. Ngại lắm chứ, chị ấy vì cậu mà rước phiền phức vào người mà, chẳng phải vậy sao?

Và cũng chính chị ấy là người đã cùng cậu di chuyển một quãng đường dài để tới địa điểm của buổi kiểm tra hôm ấy - khu phức hợp thể thao của Bastard Munchen.

"Chị sẽ ở ngoài này chờ. Dù gì thì người ngoài cũng không thể vô bên trong được."

Chỉ riêng việc có một ai đó đi cùng mình tới tận đây, Alexis đã cảm thấy được tiếp cho một nguồn động lực to lớn. Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự thấu hiểu và quan tâm, sự xuất hiện của Miiner giống như một ngọn đuốc sáng trên con đường tối tăm cậu đang bước đi.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi bước vào bên trong trụ sở câu lạc bộ, từng bước chân không mấy vững vàng vì sự hồi hộp lẫn lo lắng đan xen bên trong. Chợt, giọng nói đó lại vang lên gọi lấy tên cậu.

"Ness!"

Alexis quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt nhìn thẳng hướng tới phía mình, một cái nhìn mà hiếm khi cả gia đình có thể dành cho cậu.

"Em phải làm được đấy."

Giống như được một thứ ma lực nào đó bao trùm lấy cơ thể, cậu cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải hoàn thành thứ mệnh lệnh đấy.

"Vâng ạ."

Bước chân vững chắc hơn, Alexis tiến về phía trước.



[6]:

Nếu Ness có thể chứng tỏ bản thân trong trận đấu này, cậu ấy sẽ ngay lập tức có cơ hội được ký hợp đồng với câu lạc bộ hàng đầu nước Đức - Bastard Munchen.

Nhìn tới những đối thủ của bản thân trong trận đấu sắp tới, Ness cẩn thận đánh giá sơ bộ về họ. Cùng một lứa tuổi như nhau nhưng họ trông cao lớn hơn hẳn.

Dù trông họ có mạnh thế nào thì cậu vẫn phải thử. Con đường dẫn tới ước mơ của cậu sẽ được khai mở ngay tại đây.

Alexis giữ bóng, ngay sau đó lao thẳng tới phần sân của đội bạn. Ngay từ nhịp đầu tiên, cậu ấy đã phô diễn kỹ năng, lập tức qua người hai cầu thủ cùng lúc, một mình rê bóng đâm thủng đội hình.

"Này! Chuyền đi!! Số 20!"

Đồng đội của Alexis thì lại quá chậm. Chỉ với một cái nhìn quét qua, cậu đã ngay lập tức hiểu ra lối tấn công đó sẽ không hiệu quả.

Vậy nhưng với đội bóng được thành lập một cách vội vàng thì cậu ấy chẳng còn cách nào khác. Quyết định chuyền chỉ mới được thành hình trong tiềm thức, chợt, tên cầu thủ cậu mới nãy bị cậu qua người đã nhanh chóng bắt kịp và phá đường bóng.

"Hả-?"

Đội bên tiến hành đòn phản công nhanh, chỉ qua vài hồi đã ghi được bàn thắng đầu tiên.

'Tệ rồi!'

'So với những đối thủ mình từng chạm mặt, họ khác biệt đến mức này sao...!?'

Alexis vẫn tiếp tục chiến đấu với một tâm trí đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu đối mặt trước một bức tường sừng sững - thứ trình độ cậu bắt buộc phải hướng tới nếu muốn trở thành dân chuyên.

Lối chơi cá nhân và trí tưởng tượng không thể phát huy, tệ hơn là kỹ năng phán đoán, điều phối và khả năng thu hồi bóng đều trở nên vô dụng.

'Chết tiệt... Chết tiệt!!'

Alexis là người giữ bóng, nhưng từ sớm đã bị hai cầu thủ kèm theo, tì đè người và cướp lấy trái banh.

Từng hơi thở của Alexis trở nên nặng nề hơn trong từng giây. Pha chạm trán vừa rồi cũng khiến cậu mất thăng bằng, kết quả là ngã sõng soài và trượt trên nền cỏ. Bên tai vẫn là những âm thanh trách mắng.

"Này, mày đang làm trò gì vậy!?"

"Chậm chạp quá đó!"

"Mau chuyền nhanh lên nữa đi, mày tính để chúng nó cướp bóng đến bao nhiêu lần nữa đấy!!"

Giống như khi trước vậy...

【 Nơi đây không dành cho bất cứ ai đặt niềm tin vào những thứ hoang đường. 】

Im đi.

【 Tên ngốc vô dụng này!! 】

Im đi!

【 Ba mẹ ơi! Alexis lại lảm nhảm về phép thuật rồi!】

【 Có thật nó là em trai tụi con không vậy!!? 】

Dừng lại đi!

【 Tên thất bại. 】

【 — 】

【 Em phải làm được đấy.】

Hơ-

Khi đấy, phép màu có lẽ đã xuất hiện khi lời nói của người đó lại vang lên giữa muôn vàn những lời rủa mắng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy ngọn cỏ, móng tay bấu sâu xuống lớp đất đá, dùng cơn đau để để lấn át đi sự mất bình tĩnh của bản thân.

"Này, tên nhãi rác rưởi kia. Ánh mắt của mày không tệ đâu."

Và như đáp lại ý chí đấy, một gã đã đến đứng ngay trước cậu, giễu đôi mắt hắn nhìn xuống cậu.

"Nhưng phần nào đó trong mày vẫn tin vào điều bất khả thi đúng chứ?"

"... Cậu đang nói cái gì vậy?" Alexis mấp máy môi ngước nhìn lên chàng thiếu niên với mái tóc vàng kéo dài quá cổ, nổi bật cùng với hình xăm hoa hồng xanh ngay tại vị trí ấy.

"Khi nãy... suy nghĩ 'mình không thể thắng' chợt lóe lên trong đầu mày, tao nói có sai không?"

'Cái gì chứ? Tên này...'

"Đó là lời nguyền đấy, tên loắt choắt rác rưởi. Dù rất nhanh sau đó, ánh mắt mày đã lấy lại ý chí chiến đấu, nó vẫn chưa xua được hết bóng tối.

Một khi con người tin rằng một điều nào đó là bất khả thi thì đó cũng chính là lúc họ học được cách bỏ cuộc. Đó là cơ chế phòng vệ của con người để tránh bị tổn thương, nhưng cũng là lối suy nghĩ của lũ yếu nhớt. Chúng nó sẽ chết dần chết mòn bởi cái lời nguyền mang tên bất khả thi ấy...

Tao ghét cay ghét đắng lũ rác rưởi yếu ớt sẵn sàng làm ô uế cái tôi của bản thân chỉ để kéo dài cái cuộc đời tẻ nhạt của bọn chúng."

Những lời lẽ khó nghe của chàng trai đó đem lại từng cơn rùng mình cho cậu. Cuộc gặp giữa họ lại mở ra thêm một trang sách mới cho Alexis.

"Lối rê dắt, và thời điểm chuyền bóng lúc nãy, suy nghĩ của mày đã ở một tầm cao khác. Tuy nhiên thứ mày thiếu là một cộng sự có thể giúp mày vẽ ra được viễn cảnh ghi được bàn thắng ấy. Và đương nhiên điều đó sẽ không còn bất khả thi khi mày có tao.

Đứng dậy đi. Cùng làm nào, tên loắt choắt rác rưởi."

Một bàn tay hướng về phía cậu, và Alexis nắm lấy nó.

*

*

*

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Người đàn ông mấy ngày trước gửi cậu lời chiêu mộ cũng bước lên phía trước.

"Michael Kaiser, và Alexis Ness. Hai cậu đã vượt qua vòng tuyển chọn."

Michael Kaiser... Vậy ra đó là tên cậu ta.

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, cơ thể vô cùng mệt nhọc và kiệt quệ, nhưng Alexis lúc đấy lại cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết. Cậu ngước mặt lên trời, tay quệt đi mồ hôi vương trên trán, khóe môi nhoẻn nụ cười.

【 Em phải làm được đấy.】

'Vậy là mình làm được rồi.'

Sau khi kết thúc buổi tuyển chọn đấy, người đầu tiên Ness muốn thông báo kết quả, là Miiner.

Em vượt qua được nó rồi, hợp đồng sẽ sớm được gửi tới cho em, em sẽ rời khỏi thị trấn quê nhà, đến sống ở đây và bắt đầu con đường lên chuyên nghiệp của mình, vân vân và mây mây.

Cậu đã liến thoắng liên tục với cô ấy như vậy với một giọng nói đầy phấn khích, hai cánh tay cứ khua loạn xạ lên để có thể kể toàn bộ cho đối phương nghe. Gương mặt của Miiner lúc đầu có hơi nghệch ra vì bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hùa theo chúc mừng cậu ấy.

Những ngày tháng tiếp theo, Ness có hai người quan trọng nhất với mình, những con người đã bước vào thế giới cô độc của cậu ấy.

Cậu và Kaiser chung phòng ký túc xá ở Bastard Munchen. Luyện tập chung, nghe mắng chung, làm mấy chuyện ngu ngốc rồi cùng nhau tiến lên hàng ngũ tuyến đầu của đội trẻ, đó là cách họ trở thành cộng sự.

Khoảng thời gian đó cậu vẫn luôn duy trì liên lạc với Miiner - người đã trở lại thị trấn quê nhà cậu và tiếp tục việc học phổ thông của mình. Cậu thường xuyên kể những câu chuyện câu lạc bộ cho cô nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau. Miiner cũng hay nói với cậu không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề gia đình nữa.

【 Có thể là thái độ của họ sẽ hơi lạnh nhạt, em cứ coi như là họ cần thời gian để chấp nhận nhé. Ba mẹ em khá bận nên chị nghĩ họ cũng khó có thể nhận điện thoại nữa.】

Ness tin tưởng những lời nói đó. Đúng hơn là, cậu ấy dường như tin tất cả lời nói mà người ấy thốt ra.

Kể cả khi nhận được lời tỏ tình, cậu ấy cũng đã không hoài nghi gì.

Và thế là, họ bắt đầu hẹn hò với nhau ngay sau khi Miiner bước vào Đại học.



[7]

Ness cũng đã nghĩ mình có tình cảm với Miiner, thế nhưng có đôi lúc, cậu ấy lại không chắc chắn về nó.

Đó là thứ cảm giác xuyên suốt khoảng thời gian hai người quen nhau.

"Ness, cuối tuần này chúng ta đi mua sắm nhé ~ Giống như hẹn hò đó."

"Được ạ. Chị muốn mua gì sao?"

"À à, chị chỉ mới đề xuất địa điểm như vậy thôi chứ cũng chưa nghĩ chi tiết đâu. Chúng ta đi dạo trước cũng được mà."

"..."

"Nhỉ?"

"... Vâng."

Còn nếu là cậu ấy đề xuất cùng đi thì cuộc trò chuyện sẽ bị lái đi theo hướng khác.

"Chủ nhật này chị trống lịch chứ? Em tính rủ chị dạo quanh khu phố đi bộ, thời tiết tuần này cũng được dự báo là đẹp nữa."

"Phố đi bộ sao? Ưm... có lẽ nó không hợp với chị lắm."

"..."

"Với cả là, thật ra chị có hẹn học nhóm ngày hôm đó rồi cơ. Đành hẹn em dịp khác nhé."

"Không sao đâu ạ."

"Cơ mà để chị kể em nghe nhé, chị vừa mới quen được một đứa người châu Á này nghiêm túc tới một cách nhạt nhẽo luôn đấy. Hôm trước là nó..."

Alexis không thích nghe những câu chuyện đó cho lắm. Lời mời đi chơi của cậu ấy có lẽ cũng trôi vào dĩ vãng rồi.

Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tới nỗi khiến cậu ấy phải bắt đầu nghi ngờ cảm xúc của chính mình.

Vào những lúc như thế, cậu sẽ ngay lập tức nhớ lại lời của chú ấy.

【 Nghe đây Alexis, sẽ rất khó để có thể thay đổi suy nghĩ của một người, nhưng không hoàn toàn bất khả thi.】

【 Kiên định với 'tình yêu' của bản thân đi Alexis.】

Vậy nên cậu đã cố chấp mà tiếp tục mối quan hệ với Miiner. Chỉ là chưa đủ hiểu nhau, chỉ là thời gian quen chưa đủ lâu, chỉ là quan điểm sống hơi khác nhau — những điều đó đều có thể được cải thiện dần theo thời gian.

Những mảng ký ức của cậu được ghép vào và tạo thành tập phim tiếp theo trong giấc mơ.

Alexis luôn tự đưa ra mọi lời bao biện thay cho người bạn gái của mình. Tình cảm yêu quý dành cho một người (affection) trở thành sự ám ảnh (obsession).

Và cậu ấy ghét việc có người khác xen vào, dù là khuyên răn hay mỉa mai cậu ấy đi chăng nữa.

— Vậy nên cậu ta bị ăn tát.

Đó là sau bữa tối của buổi hẹn hò đôi mà Miiner sắp xếp, một màn tiểu kịch trước khi cậu bị chính người mà mình yêu quý vứt đi trong khi bản thân lúc đó vẫn cứ tiếp tục cố chấp.

Người tát cậu sau đó đã mắng cậu ngu.

... Chờ đã, câu chuyện là vậy đúng không nhỉ?

Giấc mơ này như đang chơi đùa với ký ức của chính cậu vậy; một giấc mơ chỉ cho người ta thấy nhưng không cho họ suy nghĩ được gì.

"Về chuyện của Miiner, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ. Cảm ơn — vì lời khuyên."

"Dù cậu có quyết định ra sao, tôi hi vọng cậu sẽ hạnh phúc."

Người đang nói chuyện với cậu là ai đã?

Alexis không nhìn rõ được gương mặt của người đó.

Kể cả khi nhận được sự quan tâm như vậy, trong lòng cậu tuy đã dao động, nhưng dường như vẫn chần chừ cùng lưỡng lự.

Và con người không rõ hình dạng ấy quay sang hỏi cậu:

"Cơ mà ngạc nhiên thật đấy, nhưng tôi khó tưởng tượng được việc một người tự có năng lực như Miiner sẽ cần, ừm thì, dựa dẫm vào người khác?"

Alexis hình như không thích người trước mặt cho lắm, nhưng tới cả việc lựa chọn câu từ để đối đáp với cậu thì người đó cũng đã phải đắn đo.

"Tôi không rõ... Ấn tượng lúc đầu của tôi về chị ấy cũng giống vậy, nhưng sau đó—"

Cậu ấy không muốn nói tiếp về chuyện của sau đó, nên đã liền lảng đi.

"... Không có gì cả, đừng để ý."

"Nghĩa là ấn tượng của lúc này không giống với trước đây?"

"... Đã nói là đừng để ý rồi."

Đây là giấc mơ của cậu, và cậu khó mà kiểm soát được nó. Những gì chân thật và sâu thẳm nhất bên trong một con người đều đang được phô bày một cách trần trụi nhất ở đây.

Không thể né tránh.

"... Có lẽ là chị ấy đã thay đổi."

"Lý do cậu cố chấp trong mối quan hệ là để chờ người đó có thể quay đầu?"

"..."

"Vậy nếu việc chờ đợi là vô ích thì sao? Cậu tính chờ tới lúc nào?"

Người ở vị trí đối diện tiến lại gần cậu hơn, nắm lấy cổ áo Alexis và kéo sát mặt của cậu ta lại về phía mình.

"Đừng chờ nữa, tự chứng kiến sự thật bằng chính đôi mắt mình và kết thúc giấc mơ này đi, Alexis Ness."

Gương mặt của người bí ẩn kia lại là của chính cậu - một Alexis Ness nhưng đã lớn hơn và trưởng thành hơn.

Và như lời hắn nói, tận mắt nhìn thấy bản chất của thứ ảo tưởng mình vẫn luôn tự vẽ ra thì nó mới có thể sụp đổ.





----------------------------------------------------------------

Góc trò chuyện với độc giả: 

Ness sau khi đọc cái backstory tuyệt cú mèo mà tui viết cho thằng nhỏ: 

---- Sốc pay màu, sốc tới nỗi đang ở đây mà phải pay vào trong giấc mơ chính mình túm cổ áo bản thân.

Hãy đoán diễn biến phần cuối của phiên ngoại này đi mọi người 😳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia