ZingTruyen.Asia

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

【Alexis Ness】Phiên ngoại: Tuyết (1)

-_silhouette_-

[1]:

"Tết Nguyên Đán?" Ness máy móc lặp lại thứ từ vựng lạ lẫm với mình, thứ mà đang được nhắc đến trong câu chuyện tán gẫu sau bữa ăn của cả nhóm 5 người gồm cậu, Kaiser, Yoy, Ira và Chang.

"Ừm hưm, đó là ngày lễ đầu năm mới theo lịch âm của nhóm các nước Đông Á và Đông Nam Á. Thấy mong chờ ghê, Tết Âm cũng sắp tới rồi đấy."

Chang là người hứng khởi nhất trong cả nhóm, và cũng là người hiểu rõ về ngày lễ Tết này nhất. Nhưng ở đây ngoài Chang đến từ phương Đông ra thì vẫn còn một người khác cơ mà.

"Năm nay chị có kế hoạch gì chưa? Hay là cùng tới khu dân cư bên chỗ em đón Tết Nguyên Đán đi."

Cô hứng khởi quay sang hỏi Yoy, một người đến từ đất nước đồng văn - Nhật Bản. Vậy nhưng câu trả lời mà Chang nhận được lại là cái khua tay cùng nụ cười trừ.

"À thì, vốn dĩ đất nước của chị từ giữa thế kỷ 19 đã quyết định bỏ việc tổ chức lễ ăn mừng cho dịp Tết Âm lịch rồi nên tính ra chị cũng chưa ăn Tết kiểu đó lần nào. Huống hồ đa số công việc lẫn bài vở trên trường cũng được giao nhiều vào những ngày này nữa nên chắc là chị xin kiếu."

"Ơ..."

Trời đất, vậy không lẽ trong cả hội nhóm này thì Chang là người duy nhất từng được ăn Tết Âm ư?

Sao bọn họ có thể tội nghiệp tới mức này chứ!

Chang đứng phắt dậy, hai tay đập lên bàn để thu hút hết sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Vậy năm nay để em tổ chức cho mọi người ăn Tết Âm thử một lần!"

"Oh!"

Đây là lời tuyên bố hùng hồn của người con lớn lên từ vùng đất được xem là một trong những cái nôi văn minh đầu tiên của loài người.

Thế nhưng trong bầu không khí hừng hực này lại xuất hiện một kẻ không mấy quan tâm, ăn xong thì căng da bụng, trùng da mắt, ngáp một cái rồi hỏi vặn ngược lại cô.

"Không tham gia có được không? Tết của bên chị bộ có gì đặc sắc à?"

Chang nhìn tới chỗ Kaiser bằng nửa con mắt.

"Bên nước chị siêu nhiều truyền thống nhé. Ví dụ như 23 Tháng Chạp thì mọi người cúng Táo Vương, trang trí nhà cửa, đêm Giao thừa thì ăn Tất Niên rồi lại cúng Giao thừa, những ngày Tết thì nhận lì xì..."

"Cúng Táo Vương là làm gì cơ?"

"Là cúng một ít cỏ khô cùng nước, đó là thức ăn cho ngựa đưa Táo lên trời. Có nước thì người dân thả cá chép. Sau đó cả gia đình tụ họp lại với nhau và ăn một bữa to ơi là to."

"Thế còn Tất Niên?"

"Ngày cuối cùng của năm theo lịch Âm, cả gia đình sẽ tụ tập rồi ăn 1 bữa to ơi là to."

"Cúng Giao thừa?"

"Là đêm đó tụi này sẽ mời tổ tiên thiên điện ăn một bữa to ơi là to."

"Sao mấy người có thể mời người chết ăn được!?"

"Đó là tinh thần quốc tế vô sản, hỏi lắm vừa thôi!"

Câu trả lời cuối thì mọi người đừng tin. Nếu chang thật sự giải thích đàng hoàng tất cả các truyền thống nghìn năm của phương Đông cho cái tên đầu vàng này nghe thì con nhỏ sẽ tắc thở mà chết mất.

Thay vì nghỉ Tết như phương Đông, bên châu Âu bọn họ có kỳ nghỉ đông nhằm đón Giáng Sinh và chuẩn bị cho năm mới. Xét cho cùng thì hai ngày lễ này tuy tổ chức bằng những cách riêng biệt theo từng khu vực, nhưng lại mang một ý nghĩa tương tự nhau.

Nhưng kể cả khi đã được đón một cái Giáng Sinh truyền thống và hoành tráng của phương Tây rồi, Chang tất nhiên vẫn thích Tết Nguyên Đán của xứ mình hơn: Không khí se lạnh nhưng vẫn có chút sắc ấm của mùa xuân, hoa mai, hoa đào. Một bữa to ơi là to của họ sẽ có sủi cảo, bánh bao, bánh giò, chả giò, bánh trôi, bánh tổ. Nếu có cơ hội đón Tết ở những nước đồng văn khác của Trung Quốc thì sẽ được thưởng thức cả gỏi cá, canh bánh gạo, cà ri cay, bánh chưng bánh tét nữa nè.

"... Rồi tóm lại thì Tết nghĩa là gì?"

Kaiser nhăn mặt hỏi lại một lần nữa. Chết tiệt, nãy giờ cậu ta chỉ thấy truyền thống bên này xoay quanh việc ăn một bữa to ơi là to thôi đấy.

"Tết nghĩa là rất nhiều gia đình tụ tập lại và ăn một bữa to ơi là to trong 4-5 ngày."

Kaiser: 🙂

Chang tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tới mùng 4 Tết thì bọn chị sẽ đốt lửa, hoá vàng rồi..."

"Rồi lại ăn một bữa to ơi là to hả? Mấy người đã bị bội thực bao giờ chưa?"

"À không, hoá vàng là hết Tết rồi. Đốt lửa xong thì mọi người sẽ đi chơi..."

Kaiser bây giờ mới chịu im lặng để nghe nốt.

"... Đi chơi về thì mọi người sẽ ăn một bữa to ơi là to ~"

Kaiser: 🙂

— Má nó.

Gân xanh nổi rõ rệt trên gương mặt của tên cầu thủ trẻ. Bình tĩnh lại nào, đàn ông thì không được đánh con gái, huống hồ chị ta còn là bạn bè của Yoy.

Kaiser kiềm lại cơn bộc phát trong người mà liếc mắt tới vị trí của Yoy. Trái ngược với cậu ta, Yoy lại ngồi cười một cách vui vẻ khi được nghe chuyện văn hoá ở nước bạn.

"Người Nhật Bản cũng ăn Tết trong 3 ngày đầu năm đấy, chỉ là theo lịch Dương thôi. Những đoạn cúng tổ tiên, đi chơi với bạn bè, gia đình tụ họp thì có nhiều điểm giống như lời Chang kể."

"Là chị cũng ăn liền tù tì một bữa to ơi là to trong 4-5 ngày hả? Ăn thế có khác gì heo khô-"

Kaiser nói chưa kịp hết câu, Yoy dùng một chân đẩy mạnh lên chân ghế của cậu ta. Kaiser mất thăng bằng, sau đó là ngã chổng vó về phía sau.

Rầm!

"Kaiser dạo này béo lên hả?" Ira mắt cá chết ngồi co chân trên ghế phán xét. "Tiếng ngã giòn tan vậy mà."

"... Vẫn 6 múi bụng, đẹp không góc chết. Không có phước phận nhìn thì đừng nói lung tung."

Chậc.

Yoy chống tay lên cằm, không thèm nhìn tới Kaiser nữa mà trông mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là tháng 2, thời điểm tuyết rơi nhiều nhất trong năm tại Munich.

Nhẩm tính thời gian, cũng đã gần 1 năm rưỡi Yoy chưa trở về nhà. Không khí ngày Tết cổ truyền vốn khó có thể cảm nhận được ở châu Âu, nhưng thông qua lời gợi nhắc thì cảm xúc trong cô đã dần dâng trào lên. Cô cũng nhớ gia đình và bạn bè bên đó đấy chứ.

"Nhắc mới nhớ, từ lúc sang đây chị cũng ít được trải nghiệm không khí ngày Tết rồi..."

Yoy thì thầm, như thể là nói với chính bản thân mình. Mí mắt của cô trĩu xuống một nửa, thấp thoáng ánh lên một nét buồn nhẹ. Tiếng thở dài khẽ vang lên, nhưng ngay sau đó nó lập tức bị nhấn chìm xuống trong không gian vang đi dội lại những tiếng đâm chọc giữa Kaiser cùng Ira.

Tuy vậy mọi cử chỉ lẫn sự chuyển biến trên nét mặt của cô vẫn không thoát khỏi và thu hết vào ánh nhìn của Ness. Cậu chàng luôn là người ít khi nói chuyện trong những lần gặp mặt của một nhóm 5 người bọn họ, nhưng cậu lại chính là người thường xuyên chú ý tới Yoy nhất.

Cậu có một ý tưởng lóe lên trong đầu nhưng cần xác minh một số thứ trước, do đó liền không hề chần chừ mà quay sang hỏi Chang.

"Ở đây mọi người khó có thể nghỉ dài ngày được, nhưng bên chị vẫn trải nghiệm không khí Tết được đúng chứ?"

"À thì, tất nhiên rồi. Chỗ chị sống cũng là khu vực lưu trú của cộng đồng người phương Đông mà. Mấy dịp lễ như này tuy không làm lớn được nhưng đốt pháo, bắn pháo, hội chợ Tết, chợ châu Á thì vẫn có đấy."

Một đường cong vẽ lên trên khuôn miệng của Ness, gương mặt cậu bừng sáng lên rồi quay về phía mọi người.

"Thế thì tất cả cùng đi đi. Không nhất thiết phải chơi trọn đâu nhưng tận hưởng không khí mấy ngày cận Tết với Giao thừa là được rồi."

"Sao tự dưng-"

"Năm nay thay đổi không khí chút cũng được mà." Ness ngay tức khắc chặn họng Kaiser trước khi cậu ta sẽ nói thêm lời phản bác nào.

"Ừ đấy, chị cũng rủ mọi người hồi nãy đó. Đi luôn đi."

Đã có Chang là đồng minh ngay từ đầu...

"Chắc mình cũng đi được đấy.."

... thì sẽ kéo luôn được Ira.

3/5... Vậy là hơn một nửa.

Tính tới đây, lúc này Ness mới quay sang hỏi tới Yoy.

"Chị có phải thi cử gì không ạ? Hay là việc bên đội trẻ có bị nhiều quá không? Một ngày bất kỳ mình rảnh là được, à không, một buổi chiều hoặc một buổi tối thôi ạ. Mình cũng cần nghỉ ngơi chứ chị."

Và cậu ta hỏi dồn dập.

"Cái đó..." Yoy khựng người suy nghĩ, nhẩm nhớ các mốc thi cử ở trường, "... Giao thừa là vào ngày nào ấy?"

"Thứ 5 hay thứ 6 tuần sau đấy!" Chang chen vào.

"... Vậy thì chị nghĩ là được đấy. Thứ 4 là chị thi xong hết rồi."

Tuyệt!

"Vậy mình quyết thế nhé!"

"Kh-"

"Cứ để Chang Cách Cách lên kế hoạch chơi Tết cho mọi người."

"Này-"

"Buổi tối nhé, chị, Ness với Kaiser vẫn phải xong bên câu lạc bộ trước."

"Tôi-"

"Okay, em nghĩ là mình sẽ cần 1 hôm đi mua sắm trước Tết, rồi 1 đêm Giao thừa nữa là được."

"Chưa-"

"Chị có cần phải chuẩn bị gì không?"

"Em là chủ toạ cái buổi này rồi, chị chỉ cần ngồi tận hưởng thôi."

"Như vậy có kỳ không?"

"Có gì thì em sẽ làm thay phần chị là được mà. Chị cũng chỉ mới thi xong ngay hôm trước đó."

"... Vậy chị cảm ơn trước nhé."

"Vâng!"

"Để coi hôm đó nên đi đâu..."

"Thử xem..."

"..."

"..."

Ánh mắt Ness trở nên dịu dàng khi nhìn thấy sự hào hứng đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Yoy. Sống xa nhà và làm việc quần quật cả một năm hơn, chị ấy xứng đáng có dịp để nghỉ ngơi chứ. Với cả...

Dù có hơi đông nhưng mình vẫn được đi chơi chung với chị ấy.

Ness đang cực kỳ trông chờ vào tuần sau, đầu óc như ở trên mây. Có lẽ vì vậy nên cậu ấy đã không chú ý tới một người.

"Ê này bàn luận vui vẻ nãy giờ, tôi chưa có đồng ý đi đâu đó!"

— Kaiser hoàn toàn bị lãng quên và bỏ qua, muốn lên tiếng nãy giờ cũng mấy lần rồi nhưng toàn bị cắt ngang.

"Thì cậu có thể ở nhà?" Ira chặt cậu ta ngay lập tức.

"Đéo."

Vậy là cả 5 người họ đều đi hết.



[2]:

Ness rất mong chờ vào buổi đi sắm Tết này. Dù cậu ấy ban đầu không biết gì mấy về ngày lễ này, nhưng để chuẩn bị cho nó thì cậu cũng đã phải ngồi tra cứu tận mấy ngày.

Mua mứt, mua trái cây, mua đồ trang trí, mua hoa, mùa vàng mã cúng thiên địa- Khoan, cái cuối thì không cần.

Nói chung là cậu ấy đã đợi cả một tuần để chờ được tới hôm nay.

Yoy đã hoàn thành kỳ thi của bản thân vào ngày hôm qua, nguyên ngày hôm nay cô sẽ ở câu lạc bộ. Dường như lúc này, tới cả nữ thần may mắn cũng đứng về phía cậu ấy.

... Hoặc ít nhất là cậu ấy đã nghĩ như vậy.

"Hôm nay Ness bị mọi người bỏ lại đằng sau khi chạy nhỉ?"

Từ rìa sân tập, nhóm quản lý dõi theo quá trình luyện tập của toàn đội trẻ. Chạy sức bền vẫn luôn là một trong những mục rèn luyện quen thuộc mỗi buổi sáng. Như mọi khi, Kaiser luôn là người chạy dẫn đầu trong toàn nhóm, nhưng vị trí hạng 2 hôm nay đã bị thay đổi.

Ở một câu lạc bộ trọng chỉ số như Bastard Munchen, tất nhiên việc này là điều mọi người không thể nào bỏ qua được. Ness sau đó đã được nhóm quản lý kéo lại hỏi han, sau đó kiểm tra nhanh tình trạng sức khoẻ của cậu ấy.

Bíp.

Tín hiệu từ chiếc nhiệt kế hồng ngoại vang lên ngay khi Yoy đưa nó lại gần trán của cậu, sắc xanh của màn hình nhiệt kế lập tức chuyển sang màu đỏ.

"38.1 độ, có vẻ em bị sốt rồi Ness..."

Tại sao lại là đúng ngay hôm nay cơ chứ?

"Cũng chỉ là sốt nhẹ thôi, em sẽ không sao đâu." Ness trả lời chắc nịch, "Em ngồi nghỉ một tí là được."

Câu trả lời đó không hề khiến cho Yoy hài lòng. Cô cau chân mày, ánh mắt nghiêm trọng hẳn đi rồi thẳng thừng đáp.

"Không được. Bây giờ thời tiết cũng chuyển lạnh hơn rồi, đừng chủ quan với sức khỏe của mình. Chị sẽ đặt taxi để đưa em về, ngoan ngoãn đi."

"D-Dạ." Cậu ấp úng trả lời. Một cơn sốt nhẹ thôi, có lẽ nó sẽ không đáng ngại đâu, để tối hôm nay cậu còn thể đi chơi chung với cả nhóm nữa.

Lòng Ness bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên.

"Sau khi về nhà lập tức tăng nhiệt độ máy sưởi ấm ấm lên cho chị. Thay đồ, dùng nước ấm lau sơ qua người thôi chứ không tắm nước lạnh. Em không được chọn đồ bí quá mà mặc đâu đấy. Cơ thể em khi sốt cần phải được toả nhiệt, vậy nên phải uống nhiều nước hoặc tốt nhất là ăn trái cây để bù cho lượng nước sẽ mất-"

— Ở đây còn có người bồn chồn hơn cả cậu nữa này.

"Đo nhiệt độ cao khoảng 38.5 độ thì hẵng uống thuốc hạ. Phải thật chú ý đấy không là bệnh sẽ nặng hơn."

Ness đơ người trước một màn liến thoắng của cô.

"Nhà em có sẵn loại thảo dược nào chứa tinh dầu không? Không có thì để chị mang sang. Lỡ mà em sốt nặng hơn thì chị sẽ phải xông hơi cho-"

"Đ-Được rồi mà chị! Em không bị nặng tới vậy!! Nó sẽ tự khỏi thôi, sẽ kịp trước tối nay!"

".... Ừm, vậy mình cứ cầu đó là cảm nhẹ và sẽ sớm khỏi."

Yoy cũng biết cậu mong chờ buổi tối ngày hôm nay như nào. Nhìn nét mặt chùng xuống của Ness, cô cũng đoán được đại khái bên trong cậu đang nghĩ gì.

"Chiều chị sẽ ghé thăm. Nếu em đã hạ sốt và thấy khỏe hơn rồi thì chúng ta sẽ cùng đi chơi Tết."

"Vâng, em biết rồi."

Ness gật đầu. Cậu ấy nhìn chăm chú vào dáng vẻ bình tĩnh của cô, nhưng một điều rõ ràng cậu ấy có thể cảm nhận là...

Bản thân được quan tâm.

Nghĩ tới đây, khoé môi Ness cong nhẹ lên.

*

*

*

Sau đó, đúng như lời Yoy nói, cậu đã 'ngoan ngoãn' thu dọn đồ và trở về nhà nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn làm theo từng lời dặn của chị.

【 Sau khi về nhà lập tức tăng nhiệt độ máy sưởi ấm ấm lên cho chị.】

【 Thay đồ, dùng nước ấm lau sơ qua người thô chứ không tắm nước lạnh. Em không được chọn đồ bí quá mà mặc đâu đấy.】

【 Cơ thể em khi sốt cần phải được toả nhiệt, vậy nên phải uống nhiều nước hoặc tốt nhất là ăn trái cây để bù cho lượng nước sẽ mất.】

【 Đo nhiệt độ cao khoảng 38.5 độ thì hẵng uống thuốc hạ sốt.】

【 ... 】

【 Chiều chị sẽ ghé thăm. Nếu em đã hạ sốt và thấy khỏe hơn rồi thì chúng ta sẽ cùng đi. 】

Những lúc ở cạnh Yoy là những lúc cậu ấy thấy thoải mái nhất. Một nụ cười nhẹ, một ánh mắt ân cần, và một sự bao dung tới nỗi khiến cậu cảm thấy như được sưởi ấm.

Hơn cả việc bản thân có thể có thời gian riêng với chị, Ness trân trọng việc Yoy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn cho bản thân hơn. Nếu vì việc cậu bị bệnh khiến chị ấy không thể đi chơi thì cậu ấy sẽ thấy có lỗi lắm.

Chỉ là sốt nhẹ thôi nên phải nhanh chóng khoẻ lại.

Cậu nhanh chóng trở về giường. Cơ thể đã hơi lả đi vì mệt, có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc dài. Đầu cậu hơi nghiêng nhẹ về phía chiếc cửa sổ đã được đóng chặt trong phòng.

Nhìn ra ngoài cửa, và ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.



[3]:

Trong giấc mơ của mình, Ness nhớ lại một số ký ức từ thời thơ ấu.

Mỗi khi cậu đổ bệnh, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ đặt sẵn thuốc ngay bên giường. Họ hiếm khi sẽ túc trực bên giường của cậu, nhất là khi cậu chỉ đang mắc phải những thứ bệnh vặt. Nếu bệnh có chuyển biến nặng hoặc gặp phải bệnh đặc thù, cậu sẽ được đưa tới bệnh viện - nơi gia đình cậu tin là mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ dễ dàng được giải quyết.

Mọi thứ trên đời tồn tại luôn có ý nghĩa, vai trò và mục đích riêng; mọi vấn đề rồi sẽ có giải pháp. Cũng như việc bác sĩ tồn tại là để chữa bệnh, thuốc sát trùng được tạo ra để rửa sạch vết thương.

Ba mẹ của cậu đã luôn lặp đi lặp lại như thế.

Và đối với gia đình Ness, vai trò của họ là để tìm ra bản chất của vấn đề, phát triển nguyên lý, tìm ra giải pháp. Con người của xã hội hiện đại gọi đó là khoa học.

Ba mẹ của cậu là nhà khoa học, cả anh trai và chị gái của cậu cũng vậy.

Do đó, ba mẹ đã luôn dạy anh chị em cậu rằng:

Mọi thứ trên Trái Đất...

... đều có thể giải thích được.

Nhưng Alexis Ness thì, từ rất lâu rồi, lại tin vào phép thuật.

"Ba ơi, con bị ngã rồi..." Sau một lần chơi đùa không may bị ngã, một Alexis 8 tuổi đã chạy đi tìm ba mình, "Ba chữa cho con bằng phép thuật phục hồi với."

"Không được, Alexis. Vào rửa tay rồi sát khuẩn đi, nhanh lên."

Dường như cố tình bỏ qua đây cũng chỉ là trí tưởng tượng hão huyền nhất thời của những đứa trẻ ở độ tuổi này hay có, ông ấy nhanh chóng gạt bỏ ngay ý tưởng đó của cậu con trai mình.

"Nếu con không rửa sạch vết thương, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào và quá trình hồi phục sẽ không thể diễn ra được. Ngoài ra nhiễm khuẩn cũng sẽ xảy ra, để rồi từ đó hệ miễn dịch của con sẽ giảm xuống. Và nếu tay con hoại tử, trường hợp xấu nhất...

Là con sẽ chết."

Alexis khi ấy vẫn đem sự ngây thơ của mình chạy đi tìm mẹ.

"Mẹ nè, con có thể bị hoại tử rồi chết không-?"

"Không có chuyện đấy đâu."

Phương châm giáo dục trẻ em tại Đức là việc dạy cho chúng có thể tự làm những việc chúng có thể làm. Và trong gia đình Ness, họ sẽ trộn lẫn cả những lời chỉ dạy về khoa học vào trong đó.

"Miễn là con biết cách sát khuẩn, tỉ lệ cho việc đó thậm chí còn chưa đến 0.01%. Con dần phải tự học cách xử lý mấy vấn đề này đi và đừng làm phiền mẹ với những vết thương vặt vãnh này nữa."

Mẹ của cậu đã nói như vậy với biểu cảm khá hờ hững. Đôi khi có lẽ chỉ đơn giản là vì tính tình của mẹ hơi khô khan và không biết cách thể hiện cảm xúc, cậu ấy đã luôn muốn tin là như vậy.

Đến cả anh trai và chị gái Ness cũng dè bỉu trước những lời nói có phần ngây ngô thuở ấy của cậu.

"Phải đó, Alexis! Em bị ngốc hay gì hả!?"

"Muốn bị hoại tử không hả Ness!?"

Ba mẹ của cậu là người lớn rồi nên có lẽ họ không tin vào phép thuật. Alexis sau đó tiếp tục đem câu chuyện này nói với anh chị của mình.

"Anh ơi, chị ơi... Em có thể học cách triệu hồi quái vật bằng phép thuật không?"

Bây giờ nhìn lại, suy nghĩ đó cũng thật ngây ngô.

Nhưng chắc chắn rằng điều đó không đáng để Alexis bị chỉ trích nặng nề bởi anh chị của mình đến như vậy.

"Giỏi thì làm thử đi, đồ ngốc! Đó chỉ là trí tưởng tượng của con người tạo nên mà thôi! Anh chị đã nói với em biết bao lần là trên đời này đào đâu ra thứ gọi là phép thuật chứ, đồ ngốc này!"

"Em lại lảm nhảm về phép thuật nữa à!? Đó chỉ là điều hoang đường, ngốc ạ! Đừng có để đầu óc vào mấy việc như này nữa!!"

Trong gia đình Ness vốn không hề tồn tại thứ gọi là phép màu.

Điều đó với cậu ấy thật buồn. Dù vậy, Alexis vẫn tiếp tục tin vào điều đó.

"Người khổng lồ tuyết vĩ đại... Xin hãy ban cho tôi sức mạnh, Shimesekt Patroller!"

Dù có phải theo đuổi nó một mình đi chăng nữa.

"Ban cho tôi sức mạnh, Shimesekt Patroller!"

Người tuyết không hồi đáp lại câu thần chú của cậu, nhưng tiếng ồn từ ngoài nhà lại vang tới bên trong. Anh trai và chị gái của Ness bực tức bước ra như thể để dẹp yên cái sự hỗn loạn mà cậu gây ra.

"Chị không tập trung nghiên cứu được đây này tên ngốc!!"

"Ồn quá đấy Alexis!! Chú mày đang làm trò gì thế!?"

"D-Dạ..." Cậu ấp úng trước tiếng la mắng. Cây trượng phép cậu làm từ một nhành cây khô và trái cầu thuỷ tinh bị anh trai giật lấy, quyển sách phép thuật của cậu cũng rơi xuống nền tuyết. "Em... chỉ đang tập làm phép. Em muốn biến người tuyết thành vật nuôi của mình."

"Mày... có thể..."

Người con trai trưởng của gia đình Ness khó chịu tới mức đường gân nổi rõ lên trên mặt anh ta, sau đó hắn liền mạnh tay bẻ luôn cây quyền trượng của em trai mình.

"Ngừng lải nhải về ba cái thứ phép thuật nhảm nhí giùm tao!!"

Chị gái cậu giơ chân lên đạp đổ người tuyết mà cậu đắp.

"Tên ngốc vô dụng này!!"

"A-"

"Ba mẹ ơi! Alexis lại lảm nhảm về phép thuật nữa rồi!"

"Có thật nó là em trai tụi con không vậy!!?"

Cả cơ thể Alexis như đông cứng lại ngay giây phút đó. Dù vậy, thái độ của ba mẹ cậu vẫn duy trì một sự bình tĩnh, nói trắng ra thì là hờ hững.

"Tuyết là vật chất hình thành từ bụi và vi khuẩn từ không khí kết tủa thành. Vậy nên mấy con đừng bước vào nhà cho đến khi rửa sạch đôi tay đã chạm vào những thứ bẩn thỉu của mình."

"Chúng ta là nhà khoa học, Alexis. Nghĩa vụ của chúng ta là nghiên cứu và đưa ra lời giải đáp cho hiện tượng siêu nhiên và bất thường...

Nơi đây không dành cho bất cứ ai đặt niềm tin vào những thứ hoang đường."

Nơi này không dành cho Alexis Ness.

"Nó chắc là gen lặn của gia đình mình rồi..."

"Ngốc thật. Quay lại nghiên cứu thôi."

Dù cho cậu ấy có khóc to thế nào thì cũng không một ai trong gia đình cậu ngoái nhìn lại. Có khi chính họ đã chán ngấy những thứ phép thuật mà một cậu bé chưa tới 10 tuổi luôn nói tới.

Ness nhận ra, so với những thứ có thể được giải thích, cậu ấy lại yêu thích những thứ không có lời giải hơn. Phép thuật đối với cậu đã không chỉ còn gói gọn trong việc có thể cưỡi chổi để bay, triệu hồi linh thú hay là chữa lành thương tích.

Phép thuật đối với cậu là việc một chú mèo sẽ sát lại gần cậu đòi vuốt ve, bầu trời đêm rực rỡ ánh sao khiến cậu chìm đắm trong nó - những cảm xúc không thể giải đáp; và cả... sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, những đêm cậu sẽ chỉ biết chùm chăn ngồi bó gối trong căn phòng của mình - những nỗi buồn không thể giải đáp.

Và nếu mọi người coi những thứ đó là "phép thuật" thì có lẽ thế giới này sẽ tràn ngập vô vàn phép thuật.

Cậu ấy bắt đầu ra thế giới bên ngoài để tìm kiếm những phép nhiệm màu ấy. Và đó cũng là lúc cậu ấy biết tới bóng đá và bắt đầu say mê nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia