ZingTruyen.Asia

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^

Chap 12

AnhMinh006879

Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay người kia, có thêm niềm tin qua những lời an ủi, hạnh phúc nhiều hơn qua nụ hôn nồng cháy, một lần nữa họ giúp đối phương thoát khỏi những suy nghĩ muộn phiền trong mối quan hệ này...

-À mà anh này?_y lên tiếng cắt đi bầu không khí im lặng

-Sao vậy?

-Anh có đói không? Lên phòng em nấu đồ ăn cho?

-Em đói hả? Anh cũng đói chút chút

-Thế đi lên phòng nhá?

-Anh bế em lên_hắn nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn y với vẻ mặt đáng thương

-Thôi, em tự đi được

-Cho anh bế đi mà!!

-Không được

-Không cho bế anh giận tiếp nhá, anh đi về luôn này!!

-Ừ, về đi!

-Ơ...

Y đứng dậy đi lên phòng để lại đó mình hắn vừa tức giận vừa ngơ ngác. Sau 10,17 dây hắn mới trở lại bình thường mà ríu rít chạy theo y. Hắn vừa đi vừa năn nỉ ỉ ôi xin lỗi công chúa của hắn.

Sau 1710 câu xin lỗi phát ra từ miệng hắn thì cuối cùng y cũng chịu tha lỗi mà cho hắn vào phòng. Họ vừa vào phòng đã thấy cậu ngồi bó gối ở trên giường với vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn. Họ hốt hoảng chạy lại bên cạnh cậu nhưng dường như cậu chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người họ

-Này Toàn!! Mày làm sao thế?_y lay lay tay cậu kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn

-Ủa Phượng? Anh Thanh? Hai người làm gì mà hốt hoảng thế?_cậu tròn mắt hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra:))

-Em bị đa nhân cách à Toàn_hắn thấy cậu bình chân như vại thì bất lực mà quay đi

-Đa nhân cách gì chứ?_cậu thấy hắn lắc đầu quay đi thì ngơ ngác hỏi

-Mày có bị gì không đấy Toàn? Hồi này tụi tao vào thấy mày như người mất hồn ngồi trên giường mới hốt hoảng chạy lại hỏi mày, giờ mày hỏi ngược lại tụi tao bị gì mà hốt hoảng. Mày bị đa nhân cách thật à_y buông tay cậu ra rồi kể một tràng...

-À...tao có chuyện này muốn nói với mày_cậu lại xụ mặt xuống mà nói
-Anh Thanh cũng lại ngồi đây chút đi ạ_cậu đưa tay ngoắt hắn lại

-Chuyện gì mà nghiêm trọng thế Toàn?_y thấy cậu nghiêm túc thì hơi sợ

-Rồi có chuyện gì cậu nói đi_hắn đi lại ngồi xuống cạnh y

-Hồi nãy...mẹ anh Hải gọi cho tao...

-Cái gì? Mẹ anh Hải gọi cho mày?_y bất ngờ hét lên làm cậu và hắn giật mình

-Nào em, để cậu ấy nói_hắn xoa xoa đầu y để y bình tĩnh nghe cậu nói

-Hồi nãy mẹ anh ấy gọi cho tao. Bác ấy bảo bác ấy biết tao từ lúc tao mới vào công ty cơ.

-Sao bà ấy lại biết mày được_y xích lại gần cậu mà hỏi

-Tao hỏi bác ấy sao biết tao thì bác ấy bảo là...anh Hải nói cho bác ấy biết...

-Anh Hải nói sao?_hắn hơi bất ngờ mà hỏi cậu

-Ừ! Bác nói hôm đầu tao mới vào công ty ấy, anh Hải ảnh đã thích tao rồi nên là anh ấy mới gọi nói cho bác ấy nghe. Cái thời gian một tháng mà tụi tao thân thiết với nhau đó, ngày nào anh ấy cũng gọi cho bác ấy rồi kể về tao trông hạnh phúc lắm. Bác ấy còn tính là khi nào bác ấy đi công tác về sẽ qua nhà hỏi cưới tao nữa cơ....

-Đấy, giờ thì tiếc chưa. Hôm đấy mà biết nhà người ta thương mày như thế mà đồng ý làm người yêu ổng thì đâu ra nỗi này_y nghe cậu kể thì lắc đầu mà nói

-Thì tao đâu có biết đâu. À mà bác ấy còn nói...cô gái mà anh Hải dẫn đến công ty ấy...không phải là người yêu ảnh_nói đến đây cậu liền xụ mặt, nước mắt cũng chực trào ra...

-Cái gì? Không phải người yêu? Thế cô ta là ai?_hắn nãy giờ ngồi nghe cậu nói bây giờ mới lên tiếng

-Cô gái đó là em họ của ảnh thôi. Bác ấy nhờ cổ giúp anh Hải giả vờ làm người yêu để thử xem phản ứng của tao thế nào thôi.

-Vậy cũng nghĩ được luôn á trời_y lắc đầu ngán ngẩm

-Bác ấy còn nói cái hôm tao từ chối lời tỏ tình đấy, ảnh gọi cho bác nói lời trăn trối rồi còn nói gì là muốn chết ấy, nên bác ấy đành nghĩ ra cách này để xem tao có thật là không yêu hay không. Nhưng hôm đó tao lại xin nghỉ việc nên ảnh giận quá mới hành tao như thế.... Bác ấy còn kể cho tao nghe những nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng trong quá khứ và cả bây giờ nữa...

-Ôi mẹ ôi, đúng là không thể tin nổi_y đưa tay lên đập vào trán với vẻ mặt bất lực

-Kìa em, vỗ vậy đau đó_hắn nắm lấy tay y rồi xoa xoa lên trán chỗ y vừa đập

-Thôi, hai người ở đây mà tình tứ đi, tao đi công chuyện xíu_cậu vật dậy đi lại tủ lấy áo khoác để ra ngoài

-Mày đi đâu?_y cầm lấy tay cậu kéo lại hỏi

-Tao đi...

-Đi gặp anh Hải chứ gì?_y buông tay cậu ra rồi nở một nụ cười khinh bỉ

-Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao nhất_cậu vừa dứt lời liền chạy đi

"Chờ em một chút nhé, em sẽ bù đắp những vết thương mà anh đã chịu đựng, em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, em sẽ không để anh phải tự gánh vác mọi thứ một mình nữa. Ở đó chờ em nhé, nếu cuộc đời đối xử tệ với anh"

___________________________________

Dạo này bận học nhiều quá nên truyện viết càng ngày càng chán nhỉ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia