ZingTruyen.Asia

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^

Chap 11

AnhMinh006879

Anh vừa đi, Công Phượng liền hất cậu ra khỏi người mình rồi vùng vằng đi thẳng lên phòng. Cậu và hắn đứng đó nhìn y rồi mới chạy theo. Vừa lên phòng đã thấy y ngồi khoanh chân trên giường với vẻ mặt tức giận. Cậu và hắn không nói gì liền quỳ xuống đất với vẻ mặt hối lỗi

-Phượng...tao xin lỗi...tại ảnh...

-Nín luôn dùm tao
-Còn anh, quỳ làm gì? Bộ anh lừa dối tôi hay gì mà giờ hối lỗi?_y liếc hắn bằng nửa con mắt mà mắng vốn

Hắn thấy vậy liền đứng dậy leo lên giường ngồi cạnh y

-Anh sợ thôi chứ anh đâu có...

-Cút xuống quỳ chung với nó nhanh lên

Thế là một lần nữa hắn phải bò xuống quỳ cùng cậu. Cậu thấy hắn bị công chúa vùi dập liền không nhịn được cười mà lấy tay che miệng cười khúc khích. Hắn thấy cậu che miệng cười thì hậm hực quát cậu

-Cậu cười cái gì?

-Nói không phải khen chứ anh sợ vợ thiệt đó anh Thanh hâhhahaha

-Mày điên rồi!!! Người ta không gọi đó là sợ vợ mà người ta gọi là thương vợ

-Sợ vợ chứ thương vợ gì

-Là thương là tôn trọng vợ đó, mày hiểu không?

-Em không...

-HAI BÂY NÍN COI_y thấy họ cãi nhau vớ vẫn thì tức giận hét lớn, thế là họ im bặt không dám nói gì thêm
-Tụi mày muốn quỳ hết ngày luôn không hả?

-Thôi mà, thôiii_hắn lại giở cái giọng dễ thương để năn nỉ

-Thôi cái đầu anh à!!!
-Đứng dậy hết đi. Thằng Toàn lại đây nói chuyện với tao, còn anh Thanh đi lấy giúp em ly nước

-Tuân lệnh công chúa_hắn hí hửng chạy đi lấy nước cho em người yêu

Cậu biết y đang rất giận nên không dám nói gì mà leo lên giường. Cả hai im lặng một hồi thì y thở dài, cậu cũng hít một hơi để nói chuyện với y

-Toàn này?

-S...sao?

-Mày còn yêu nó đúng không?

-Tao...

-Trả lời tao

-Ừ, tao còn yêu anh ấy nhiều lắm. Tình yêu mà, một khi đã yêu đậm sâu thì đâu thể nói quên là quên được đâu!!

-Coi như tao xin mày đi, mày cố gắng quên nó và sống cho bản thân chút được không?

-Nhưng tao...

-Từ trước đến giờ tao lo cho mày, tao coi mày là vàng là bạc của tao, tao chưa bao giờ để mày khóc hay để mày đau, vậy mà giờ vì một thằng không ra gì mà mày hành hạ bản thân như thế. Có đáng không?

-Thôi mà...đừng ép cậu ấy nữa_hắn đưa nước lại cho y rồi cố giải vây cho cậu

-Anh im đi, suốt ngày thôi mà thôi, bộ vui lắm hả, phiền quá rồi đấy_y đẩy hắn ra rồi quát lớn

Hắn bị y đẩy cũng không nói gì, hắn ngậm ngùi đi ra khỏi phòng để lại y và cậu nói chuyện

-Sao mày chửi anh ấy thế Phượng, ảnh chỉ muốn giúp...

-Mày thôi đi, mày lo chuyện của mày đi, lo cho anh ta làm gì

-Nhưng...

-Mày đừng nhưng nhị gì nữa. Bây giờ mày tính làm sao. Bây giờ mày yêu nó như thế nhưng nó có yêu mày không?

-Nhưng hồi nãy anh ấy... nói nhớ tao.

-Nó nói vậy là mày tin đó hã? Mày nhớ lại đi, nó có người yêu rồi, còn cố ý thân thiết trước mặt mày, anh ta còn hành hạ mày như thế thì đó là yêu sao?

-Tao không biết...

-Thôi được rồi. Tao cũng hết cách rồi, mày yêu ai thì tao cản chắc cũng không được đâu. Nếu được thì cố gắng quên đi, còn không thì đừng cho nó thấy bộ dạng đau khổ của mày, nó hả hê lắm đó.
-Tao chỉ nói với mày như thế thôi, còn quên hay không là chuyện của mày. Tao đi ngủ đây.

-Ơ nhưng anh Thanh...

-Chắc anh ta đi về rồi đó, kệ đi, đi ngủ

Cậu nghĩ chắc hắn cũng về rồi nên cũng nằm xuống ngủ với y. Hai người cứ thế ngủ đến 7 giờ tối. Y thức dậy trước, thấy cậu đang ngủ nên không thức cậu dậy. Y cố gắng nhẹ nhàng để ra ngoài đi dạo một chút. Vừa đi xuống gần cổng thì chợt y thấy có người ngồi trên ghế đá gần cổng. Y lại gần thì không ai khác là hắn. Y lấy làm lạ, tại sao giờ này hắn còn chưa về nữa.

-Sao anh chưa về mà ngồi đây_y đi lại vỗ vai hắn hỏi han rồi ngồi xuống cạnh hắn

Hắn không nói gì chỉ nhìn y rồi cụp mặt xuống trông rất buồn. Chưa bao giờ y thấy bộ dạng này của hắn. Bình thường chỉ cần thấy y là hắn liền tíu tít nắm tay nắm chân, còn ôm hôn rồi nói chuyện không ngừng, vậy mà bây giờ hắn lại coi y như không khí.

-Anh sao thế? Có chuyện gì à?

Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu. Y cảm thấy hơi bực mình khi hắn không trả lời mình

-Này, anh bị gì thì nói đi chứ, im lặng như thế ai mà hiểu cho nổi hả?

-Anh phiền lắm đúng không em?

-Sao...sao anh nói như thế?

-Có phải là từ trước đến giờ anh phiền em nhiều lắm đúng không?

-Anh nói bậy cái gì đấy? Ai ám anh à?

-Vậy mà anh cứ nghĩ anh như thế là em sẽ vui chứ

-Này, anh đừng nói vớ vẩn nữa, em sợ đấy

-Anh xin lỗi

Y không nói gì mà quay người hắn lại ôm chặt lấy hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng ôm đáp trả lại y

-Em xin lỗi, chuyện lúc trưa em không cố ý nói anh thế đâu, là do em tức giận quá nên mới nói như thế. Anh đừng để bụng và cũng đừng nghĩ bậy nữa. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy anh phiền hết á. Chỉ cần thấy anh, thấy nụ cười của anh và nghe anh nói là em vui lắm rồi, nên anh đừng nghĩ nhiều nữa nha.

-Anh yêu em

-Em cũng yêu anh

Hắn buông y ra rồi áp môi mình lên môi y. Hai người cứ thế dẫn nhau vào nụ hôn sâu.

"Đối với em, những lời anh nói chính là niềm vui, nụ cười của anh chính là tinh thần, cái ôm của anh chính là động lực và những cái hôn của anh chính là an ủi. Anh chưa bao giờ là phiền, bởi vì không có anh, em không có gì hết"

"Với anh, em luôn là thế giới. Chỉ cần thế giới của anh u buồn, anh như mất đi nguồn sống. Mỗi ngày thấy nụ cười của em, anh như được tiếp thêm động lực để cố gắng cho chặng đường phía trước. Nếu em buồn hay giận hờn, tất cả là lỗi của anh, anh phải làm em vui và hạnh phúc mỗi ngày. Em luôn là cả trái tim của anh, vì thế mong em đừng cảm thấy anh phiền, em nhé"

___________________________________

Giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia