ZingTruyen.Asia

[Genshin Impact: Allmale x Lumine] Giai nhân

[Zhongli x Lumine] Nợ duyên

_Nangcuoiha_

Phủ Zhongyue bị bao phủ bởi bầu không khí trầm mặc, áp bức. Trong chính phòng, mùi thuốc đông y nồng nặc đến khó thở. Baizhu đi lại quanh phòng, lẩm nhẩm đọc những quyển sách cổ rồi lắc đầu ngao ngán. Bên cạnh chiếc giường gỗ hoa lớn là Zhongli đang nắm lấy tay người đằng sau tấm màn ngăn cách. Khuôn mặt điềm tĩnh của ngài đã trở thành vẻ lo âu, căng thẳng rõ rệt. Zhongli đã rất nhiều đêm không ngủ, một phút cũng không muốn rời khỏi Lumine, sợ rằng chỉ sơ sẩy là tử thần sẽ cướp nàng đi mà không báo trước.

Baizhu đến bên cạnh đặt tay lên vai Zhongli, lắc đầu rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi phủ. Ngài đau đớn vén lọn tóc vàng nhạt của Lumine ra sau tai, chạm nhẹ vào đôi vai gầy yếu của nàng. Nàng mở mắt, khẽ mấp máy bờ môi khô khốc:

- Zhongli, em không chịu được nữa rồi. Em đi trước một bước vậy. Thà rằng ta vui vẻ ngắm trăng một lần cuối đi?

- Ta biết làm sao khi không có em?

- Em sẽ trở lại bên ngài, bằng bất kì cách nào. Chờ em nhé?

Zhongli gật đầu, lặng lẽ bế Lumine đến Vân Trung Tiên Cư. Nàng ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa chiếu xuống Liyue rộng lớn này lần cuối. Lumine cảm nhận được cái chết cận kề, chậm rãi tựa đầu vào vai Zhongli, trút hơi thở cuối cùng và đón nhận nó một cách bình thản. Zhongli cố nén sự đau thương, quay qua nhìn em. Ngài không giữ được sự điềm tĩnh suốt mấy nghìn năm kia nữa, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, nhỏ xuống khuôn mặt xinh đẹp vô hồn kia. Zhongli nắm lấy chút hơi ấm còn sót lại của bàn tay nàng, trả lời:

- Được, ta sẽ chờ em.

500 năm dài đằng đẵng lại trôi qua. Chưa bao giờ Zhongli thấy thời gian lại dài như thế. Phủ Zhongyue vẫn ở đó, có chút sửa đổi nhưng còn giữ được cấu trúc ngày nào. Một ngày kia, sự yên lặng của nơi đây đã bị một cô bé phá vỡ.

Một thiếu nữ quấn quanh Zhongli, dùng đôi mắt long lanh tinh nghịch nhìn ngài. Thật kỳ lạ, cô bé giống hệt Lumine - nhà lữ hành nổi tiếng khắp Teyvat 500 năm trước. Ying níu tay Zhongli, nũng nịu:

- Sư phụ, thương pháp người dạy con đã học xong rồi. Con muốn đi chơi được không?

- Đâu, cho ta xem nào.

Zhongli nhíu mày. Ying vui vẻ kéo tay ngài ra khu vườn đằng sau phủ, thuần thục múa một đường thương đẹp mắt. Ngài hài lòng gật đầu:

- Giỏi lắm, chúng ta học bài tiếp theo thôi.

Ying xị mặt, lắc đầu:

- Sư phụ, người không thương con nữa rồi, con học tập mệt mỏi, đề nghị giải lao.

- Làm sao ta không thương con được chứ? Được rồi, mai phải học bù đấy.

Ying chỉ nghe tới đây liền vâng vâng dạ dạ chào Zhongli rồi lập tức lên phố. Ngài thở dài. Ta sao có thể không thương con. Ta chờ con suốt 500 năm, không ngừng tìm kiếm con khắp đại lục Teyvat. Vì con là kiếp sau của nàng, vì lời hứa của ta với nàng, và cả vì ta yêu nàng nữa, Ying à. Ta chờ con, với tất cả hi vọng được nàng yêu và yêu nàng thêm lần nữa.

Zhongli thở dài, khẽ hỏi một câu với không khí:

- Xiao, liệu ta có quá ích kỷ không?

Từ bao giờ, người thiếu niên Dạ Xoa đã đến ngay cạnh ngài. Xiao vẫn giống 500 năm trước, chỉ là anh đã hoà nhập hơn với Liyue bây giờ. Thời thế thay đổi, ai cũng phải thuận theo mà tốt hơn. Anh lắc đầu:

- Đế quân sao có thể sai được chứ?

Zhongli lắc đầu:

- Đã từng thôi. Ta thoái vị rồi.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Xiao cũng vi thế mà đi mất. Zhongli từ tốn mở cửa, thấy Qiqi đang đứng chờ mình. Ngài hỏi:

- Sao vậy Qiqi?

- Ying, đánh nhau.

Nghe tới đây ngài lập tức theo cô bé đến nơi. Nếu là Lumine, có lẽ Zhongli sẽ không vội vàng như vậy. Nhưng Ying chỉ là kiếp sau của Lumine, chứ không phải nhà lữ hành bất bại lừng danh một thời. Cô ấy có thể gặp nguy hiểm nếu va chạm phải đối thủ mạnh. Bên này, một hắc y nhân túm tay Ying, cố gắng thuyết phục cô:

- Lumine, em về với anh đi. Ta là cặp song sinh không thể chia lìa, 1000 năm qua là quá đủ rồi. Anh không chịu được nữa!

- Anh bị điên à! Tôi làm gì có anh em nào. Anh nhận nhầm người rồi.

Ying hốt hoảng gạt tay người đó ra, mũ trùm bị tuột xuống, lộ ra khuôn măt người thiếu niên giống cô như đúc. Aether đau khổ nhìn Ying, người đã đánh mất, dẫu tìm được rồi thì mọi thứ có trở lại như ban đầu được không? Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nếu họ thật sự là anh em thì sao anh ta lại nói họ bị chia cắt hơn 1000 năm, thời gian đó cô còn chưa sinh ra mà. Aether nhân cơ hội ôm lấy Ying, được cưỡng ép cô rời đi. Giáo Nịnh Thần từ đâu phi tới, bắt anh phải buông Ying ra. Aether lấy một miếng kim loại từ túi quần, mạnh mẽ cứa đứt ngón tay mình, máu đỏ nhỏ xuống miếng kim loại, nó phát sáng. Đồng thời, Ying ôm đầu, một tiếng hét chói tai vang lên, một luồng khí vàng kim cùng đám chướng khí đen kịt tràn ra khỏi cơ thể cô. Đôi đồng tử vàng kia bỗng tối lại, trở nên vô hồn. Ying đứng dậy, cất giọng:

- Ta trở lại rồi.

- Em gái!

Aether vui mừng lao tới cầm tay "Lumine", đôi cánh của anh xuất hiện sau lưng, nhưng "Lumine" lại không có. Dường như đây là một biến cố không có trong kế hoạch của anh ta. Aether cắn răng, nếu họ không rời đi ngay, sợ rằng thảm kịch 1000 năm trước sẽ tiếp tục giữ chân bọn họ lại Teyvat. Đôi cánh của anh tan rã, trở thành một luồng sáng bao quanh cây kiếm của anh. Anh đâm mạnh nó vào không khí, rạch một đường dài. Không gian như vỡ ra một lỗ hổng đen kịt, không thấy đáy. Sóng âm phát ra từ vết nứt không gian cuốn phăng tất cả mọi thứ, trừ Zhongli vì ngài tạo khiên kịp thời. Ngài cố gắng khuyên nhủ Aether:

- Cậu làm như thế là vi phạm nguyên tắc của thế giới này. Nếu lỗ hổng đó không đóng lại, mọi thứ đều bị huỷ diệt! Lumine đã tái sinh thành người của thế giới này, cô ấy không rời đi được nữa!

Quả nhiên, những tia sét đánh từ trên trời xuống chỗ bọn họ đứng. Nó không giống tia sét ngày mưa hay của Lôi Thần, sét Thiên Đạo có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới của nó. "Lumine" và Aether không quan tâm, họ nắm tay nhau bay lên không trung, cố gắng lao tới lỗ hổng. Một tia sét cắt ngang họ, hai người ăn ý tách ra, nhưng điều không ai ngờ tới là còn một tia sét khác đánh thẳng vào người "Lumine". Nàng nhanh nhẹn tránh được nhưng dư chấn không hề nhỏ, nó hất văng nàng xuống Vân Lai Hải rồi chìm sâu xuống. Hai người kia sau giây phút ngỡ ngàng liền hét một tiếng "LUMINE" rồi cố gắng tìm kiếm người thiếu nữ tóc vàng của họ.

... "Lumine" mở mắt trong lòng biển sâu. Từng ký ức hùa về trong đầu nàng, của nàng, của Ying và của Zhongli nữa. Ngài ôm lấy xác người thiếu nữ, từng giọt lệ tuôn chảy xuống gò má nhợt nhạt. Lại chuyển cảnh, Zhongli suốt trăm năm tìm kiếm nàng không ngừng nghỉ. Để rồi số mệnh lại đưa đẩy ngài nhặt được kiếp sau của nàng trong rừng, đáp lại sự chờ mong từ ngày này qua tháng nọ của Zhongli.

Lumine cựa mình, chướng khí lập tức tan biến. Quang mang nâng nàng lên, chiếu sáng như ngọn hải đăng trong đêm giông bão. Nàng dẫm chân lên không khí tựa từng bậc thang, bước đến bên Zhongli, nở một nụ cười toả nắng:

- Zhongli, lời hứa năm xưa em thực hiện được rồi. Ngài còn nợ em, một đoạn tình duyên chưa đứt.

Zhongli cúi xuống hôn nàng, nụ hôn nồng cháy như tình yêu của họ. Aether bất giác chảy nước mắt. Lumine vỗ về:

- Đừng khóc, chúng ta không đi nữa, coi đây là nhà mà sống được không?

Anh gật đầu:

- Chiều theo ý em, không đi nữa. Anh mệt rồi.

Từ giờ, Teyvat là nhà của họ.

Chiêng trống vang trời, lụa đỏ trải dài khắp con phố, mười dặm hồng trang trong truyền thuyết nói không ngoa. Tân nương mặc hỉ phục lộng lẫy, cầu kì thêu tay được đỡ từ kiệu hoa tám người khiêng xuống, chầm chậm tiến bước vào chính sảnh. Zhongli trong bộ trang phục tân lang cười tươi dẫn Lumine vào, thực hiện nghi lễ bái đường.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Chén rượu giao bôi được hai người trao tay. Zhongli đỡ Lumine dậy, dõng dạc tuyên bố:

- Thời khắc này trước sự chứng kiến của thần dân thất quốc, ta cùng nàng kí khế ước cuối cùng dưới cương vị Nham thần, cùng nàng chia sẻ sinh mạng, sống chết có nhau!

Một sợi chỉ đỏ nối cổ tay hai người hiện ra từ không khí, ngài nắm chặt tay tân nương.

- Xin phép các vị cứ thưởng thức hôn lễ, ta cùng thê tử động phòng trước.

Nói rồi Zhongli bế Lumine vào phòng hoa chúc của họ. Chử song hỉ dán trong phòng, ngụ ý niềm vui nhân đôi. Ngài đặt nàng xuống giường, tay không kìm được run run mà dùng cán cân vén khăn trùm đầu của tân nương. Lumine của ngài xinh đẹp hiện ra, mang nét dịu dàng, tao nhã mà chỉ riêng nàng có. Tay họ đan vào nhau. Hỉ phục được ngài xếp gọn bên giường.  Zhongli thì thầm:

- Thê tử, ta yêu em. Cho ta một đứa con đi.

500 năm chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng được vĩnh viễn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia