ZingTruyen.Asia

[Genshin Impact: Allmale x Lumine] Giai nhân

[Venti x Lumine] Quan tâm

_Nangcuoiha_

- Này Venti, sẽ có một ngày gió ngừng thổi vì xuất hiện thứ giữ nó lại chứ?

 Một cơn gió nhẹ thổi qua gốc sồi già của Phong Khởi Địa, cuốn những hạt bồ công anh bay theo gió. Venti hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lumine. Như thường lệ, cậu trả lời.

- Có lẽ? Biết đâu là cậu đấy? Ehe.

 Nhưng Venti dừng việc nói đùa lại. Lumine khác thường ngày, cô trầm tính và đượm vẻ mệt mỏi. Thấy cậu chăm chú nhìn mình, Lumine nở một nụ cười miễn cưỡng rồi đứng dậy rời đi. Cô nhìn bảng nhiệm vụ, còn 1 uỷ thác ngày cuối cùng. Lumine lắc đầu, tiếp tục đánh bại ma vật. Nhưng tầm nhin trước mắt không cho phép cô làm vậy. Nó mờ dần và đầu Lumine đau nhức vô cùng. Cuối cùng, cô không chống chọi nổi liền ngã xuống. Venti đứng theo dõi từ nãy giờ lo lắng nhảy ra, tung một cơn lốc quét những ma vật sót lại bao quanh Lumine đi mất. Cậu lao tới ôm cô thì cô đã bất tỉnh. Bất đắc dĩ, Venti đành sử dụng giấy phép động tiên cô đưa cho mình dìu cô về Ấm Trần Ca.

 Không gian ấm áp quen thuộc khiến Lumine từ từ mở mắt. Venti bước ra từ phòng bếp của căn nhà với chiếc tạp dề quanh eo và tô súp nóng trên tay. Cậu đưa bát súp cho cô, ngồi xuống bên cạnh, phùng má lộ vẻ tức giận.

- Cậu đó! Rõ ràng bị ốm rất nặng còn cố chấp dầm mưa dãi nắng từ ngày này qua ngày khác! Nếu mệt mỏi sao không nói với tôi chứ?

  Lumine cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng.

- Tôi nói thì cậu có quan tâm đâu chứ?

 Cô cứ ngỡ không ai nghe được nhưng gió đã đưa lời đó đến tai vị Phong Thần trước mặt. Điều đó làm Venti thấy vừa tức vừa thương, cậu đẩy cô xuống ghế, khoảng cách của 2 người rất nhỏ.

- Ai nói không quan tâm chứ?

 Trước khi Lumine kịp phản bác thì cậu đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ngắn và nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng đủ để khiến cô sững sờ. Mặt Venti đỏ lên, quay đi chỗ khác.

- Tôi sẽ luôn quan tâm và đứng sau ủng hộ cậu. Lần sau đừng nói như vậy nữa.

 Những giọt lệ từ khoé mắt Lumine như hạt pha lê lăn tròn trên má rồi rơi xuống đất. Cô ấm ứ khóc. Rõ ràng, cậu không hiểu cho cô. Venti thấy mình hơi quá đáng liền thở dài ôm lấy cô.

- Tôi xin lỗi, Lumine. Tôi biết cậu có những nỗi đau của riêng mình nhưng... đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Chỗ này của tôi sẽ rất đau.

 Cậu cầm tay Lumine để lên ngực trái mình. Cách một lớp áo mỏng manh, cô cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của trái tim cậu. Lumine ôm chặt Venti, vùi mặt vào người cậu. Venti vỗ lưng an ủi. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu trái tim bị tổn thương của Lumine. Ngón tay Venti lướt trên dây đàn, những nốt nhạc thánh thót cứ theo đó tuôn ra. Chỉ đến khi Lumine ngừng thút thít cậu mới đứng dậy lấy chăn bọc Lumine, kê thêm mấy cái gối cho cô thoải mái. 

- Cậu nằm đi, tôi đi lấy súp.

- Tôi không muốn ăn. - Lumine lắc đầu. 

 Venti sáp gần lại, nâng khuôn mặt của Lumine lên. Cậu lau đi những giọt nước mắt sót lại. Giờ Lumine đỏ ửng mặt, không biết vì sốt hay ngại và đôi mắt còn long lanh nước. Venti chạm trán cậu và cô với nhau, khẽ nói.

- Sốt cao rồi này. Hôm nay cậu cứ nghỉ đi.

 Venti đưa thìa súp đến trước mặt cô.

- A nào Lumine.~

 Cô khẽ cười, mở miệng phối hợp ăn theo từng thìa súp được cậu xúc. Nhưng mới lưng bát thì Lumine đã cự tuyệt thìa tiếp theo. Venti dừng lại, ăn thìa súp đó rồi hôn Lumine, truyền thức ăn vào miệng cô. Thìa cuối cùng, cậu liền hôn môi cô. Lưỡi cậu đảo trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Lumine, đưa đẩy nhịp nhàng nhưng dây dưa không dứt đến độ cô cảm thấy ngạt thở Venti mới dứt ra.

- Không phải giờ đã ăn hết rồi sao? - Venti cười.

 Lumine nở một nụ cười yếu ớt. Nếu thế này, đôi khi ốm... cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia