ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?

Chương 108: ....Vì nó nên tôi mới trở nên như ngày hôm nay!

Rin_256024

  - Hể? Tao không nghĩ cô ta lại tốt bụng như vậy đâu! -- Terasaka hời hợt nói.

  - Từ sau khi lấy lại trí nhớ cậu ấy đã trở lại làm con người lạnh lùng thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước kia! Nói cậu ấy muốn cứu Koro-sensei thì.....nói cậu ấy có âm mưu thì hơn! -- Fuwa nói.

  - Yuu-chan thật sự quá khó đoán! Tớ không thể đoán được cậu ấy có mục đích gì! Thật sự thì tớ không biết có nên tin cậu ấy có ý tốt hay không nữa? -- Kayano thở dài.

  - Tuy vậy tớ mong thời gian mà chúng ta ở cạnh nhau đã khiến cậu ấy thay đổi! Dù cho là một chút cũng được! -- Karma đáp.

  - Có lẽ câu trả lời chúng ta sẽ sớm tìm được thôi! Mọi người không phải nên suy nghĩ chuyện mà Yuurei-chan nhờ chúng ta làm sao? -- Nagisa đổi chủ đề.

Không ai có thể nhìn thấu cô được, cũng không ai có thể hiểu cô được. Cho nên việc có nên tin tưởng cô hay không thật sự rất khó quyết định. Nhất là trong hoàn cảnh thế này. Khi cô đã đứng ra đối đầu trực tiếp với họ!

  - Cậu nói đúng! Chúng ta nên nghĩ cách giải quyết chuyện này! -- Kanzaki gật đầu đồng tình.

Vậy là cả lớp bắt đầu họp bàn.

Trong dữ liệu mà cô gửi đều đã vạch sẵn kế hoạch. Mọi người chỉ cần theo đó mà làm, họ phải công nhận một điều là cô thật sự tính toán rất hoàn hảo. Cô đã tính luôn cả việc Koro-sensei sẽ đảm nhận việc đẩy tàu vũ trụ theo quãng đường chỉ định. Cô đã tính toán cẩn thận tới mức này thật sự hiếm có ai làm được.

Nhưng dù vậy mục đích của cô vẫn còn quá mập mờ. Họ và Koro-sensei cũng không thể đoán được điều gì.

Từ hôm đó đến ngày trước valentine Shiki vẫn chưa đi học lại. Dù có gọi điện thoại thì chỉ có tiếng máy bận. Khi họ đến nhà Suiren hỏi thử thì chỉ nhận lại câu trả lời đầy hời hợt.

  - Tiểu thư vẫn chưa về!

Họ thậm chí còn không cho người đi tìm Shiki. Họ bào chữa cho hành động của mình là do lệnh từ cô ban xuống. Bây giờ lớp E hoàn toàn mờ mịt, họ không biết nên làm gì tiếp theo!

Khi họ chỉ vừa có lại chút thiện cảm với cô thì đã bị hành động vô tình này xoá sạch. Mọi người cảm thấy cô rất quá đáng. Shiki đã mất tích vậy mà còn không cho người đi tìm ngược lại còn hạ lệnh không cho người đi tìm. Thật sự quá vô tình!

Cô lúc này đang ở trong thư phòng của Hiwashi. Cả hai đang chơi trò đấu mắt vì nãy giờ cô và ông ấy đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Giống như muốn nhìn thấu người đối diện mình. Cuối cùng cô là người nhượng bộ dời mắt đi, Hiwashi suýt nữa thì đã thấy được ý định của cô.

  - Ta đã làm theo lời con nói! Shiki bây giờ thế nào rồi? -- Hiwashi mở lời, đôi mắt màu vàng cam khẽ liếc.

  - Cô ta sẽ không có vấn đề gì! Ngài không cần lo! Cứ tiếp tục làm theo những gì tôi nói! Và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! -- Cô hời hợt nói. Bộ dạng như không hoàn toàn để ý đến an toàn của Shiki khiến người ta cực kì gai mắt.

  - ... -- Hiwashi im lặng, vì ông đã yêu cầu chuyện này nên bây giờ chỉ có thể nín nhịn.

  - Ngài còn câu hỏi nào không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước! -- Cô hỏi, mắt sẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.

  - ....Ta mong con có thể hoàn thành giao kèo của chúng ta! -- Hiwashi chần chừ hồi lâu rồi mới cất tiếng.

  - Dĩ nhiên rồi! Ngài không cần lo! Dù cho mọi chuyện có ra sao thì giao kèo này vẫn sẽ được hoàn thành! -- Cô khẽ nhếch môi rồi cất bước rời đi. Thật phí thời gian!

Dạo này cô đang rất bận rộn vậy mà Hiwashi lại kêu cô đến và hỏi mấy vấn đề hết sức sáo rỗng. Đúng là phiền phức!

Vì tâm trạng không tốt nên cô đến tiệm thịt nướng để ăn. Cô nhàn nhạt liếc nhìn những miếng thịt được nướng chín thơm lừng, vô cùng hấp dẫn thị giác và có thể làm người ta chảy nước dãi mà không nhận ra. Tuy nhiên cảm giác của cô khi nhìn thấy nó luôn luôn là....chán ghét!

Thật ra....thịt nướng là món mà cô ghét nhất chứ không phải thích nhất!

Dùng đũa gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, mắt thì liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại. Nó chỉ hiển thị hai chữ: Đã xong. Cô khẽ nhếch môi gắp thêm vài đũa nữa.

Dù cho nó có khiến cô chán ghét cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn có thể hoàn toàn bày ra bộ dạng thích thú. Đây là khả năng mà cô đã luyện tập từ rất lâu, một công cụ vô cùng hữu ích. Nhờ nó mà cô có thể qua mặt được cả kẻ thù lớn nhất của cô ngày trước.

Ah....13 giờ rồi!

Phải đến trường mới được!

Họ đã làm xong việc chưa nhỉ?

Phải đến kiểm tra mới được!

Một bóng người đi ngang qua bàn của cô, khi lướt qua bóng hình cô đã biến mất. Chỉ có tờ tiền được bỏ lại. Tất cả chỉ trong thoáng qua.

Cô đến lớp E khi họ đang chuẩn bị vào tiết buổi chiều. Ai nấy cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng. Mới có mấy ngày trôi qua vậy mà trông họ dường như đã trưởng thành thêm rồi. Không biết Shinigami đã làm gì nhỉ?

  - Yuurei-chan! Dữ liệu mà cậu cần bọn tớ đã thu thập được rồi! -- Nagisa nói.

  - Vậy sao? Để tôi xem thử! -- Cô nhàn nhạt đáp, Ritsu bắt đầu hiện lên những dữ liệu họ đã lấy được trên trạm không gian. Cô chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt khẽ nheo lại.

  - Dưới 1% nhỉ? Không ngờ thí nghiệm xúc tu này thú vị như vậy! -- Cô khẽ nhếch mép, một nụ cười khó dò không như thường ngày.

  - Cậu....định làm gì....với mớ dữ liệu này? -- Karma dè dặt hỏi. Bọn họ đã sao lưu dữ liệu lại phòng trường hợp cô lấy đi toàn bộ chúng. Họ muốn cứu Koro-sensei hơn ai hết!

  - Tôi chỉ thấy nó thú vị thôi! Các cậu muốn làm gì với nó cũng được! Tôi không có ý kiến! -- Cô đáp.

  - Thật sao? -- Karma ngạc nhiên, mọi người cũng sửng sốt không kém. Cô...cũng muốn cứu Koro-sensei sao?

  - Tôi không nói dối! -- Cô hời hợt đáp. Mớ dữ liệu kia chỉ là một phần của cái mà cô muốn tìm. Giờ cô chỉ cần về nhà chỉnh sửa một chút là xong.

  - Yuurei! Em định đi đâu sao? -- Koro-sensei xuất hiện thì thấy cô đang mở cửa định rời đi.

  - Về nhà! Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí! -- Cô lạnh nhạt đáp.

  - Khoan đã! -- Koro-sensei vội vàng ngăn cản.

  - Anh có chuyện gì muốn nói sao? Nếu là mấy thứ vô nghĩa thì dẹp đi! -- Cô hỏi, giọng điệu đem theo chút khó chịu.

  - Hôm nay là Valentine mà! Tôi có quà muốn tặng cho em! -- Koro-sensei cười đáp.

  - Không cần! Nếu anh chỉ muốn nói về nó thì tôi đi trước! -- Cô lạnh lùng hất tay của Koro-sensei.

  - Không mất thời gian của em đâu mà! Hơn nữa nó đặc biệt lắm! -- Koro-sensei vội vàng ngăn cô lại, thầy ấy cố gắng thuyết phục trong vô vọng.

  - Tôi không quan tâm! -- Cô hơi cao giọng đáp.

  - Yuurei! Cái này.....tớ muốn tặng cậu! -- Karma tiến đến dùng hết dũng khí đưa lên.

  - Nếu em không nhận thì em sẽ không thể dễ dàng ra khỏi đây đâu! -- Koro-sensei mờ ám cười cười.

  - Anh đang uy hiếp tôi sao? -- Cô nhăn mày.

  - Nào có! Tôi chỉ muốn em nhận thôi! Đó là công sức và tâm tư của Karma-kun đó! -- Koro-sensei vội vàng giải thích, phải tìm cách để cô cảm động trước tình cảm của Karma.

  - Anh đã quên rồi sao? Thứ tôi chán ghét nhất là tình cảm! Đừng nhắc thứ đó trước mặt tôi! -- Cô lạnh giọng. Lúc nào cũng là mấy thứ vô nghĩa đó! Cô đã nghe đến chán ngấy rồi!

  - Vậy thì em cũng đừng quên! Tình cảm là thứ luôn ở bên trong mỗi người! Dù có chán ghét cỡ nào nhưng em luôn luôn có nó! Chỉ là em cố tình phủ định nó đi thôi! -- Koro-sensei dịu dàng nói.

  - ....Vì nó nên tôi mới trở nên như ngày hôm nay! -- Cô hừ lạnh. Nếu như ngày hôm đó cô không mềm lòng thì....đã không cần phải đến đây và gặp lớp E rồi!

  - Em nói vậy là sao? -- Koro-sensei ngạc nhiên. Cô đang nói đến việc gì?

  - Anh không cần phải bận tâm! Tôi lấy là được chứ gì? -- Cô mất kiên nhẫn giật lấy hộp quà của Karma rồi nhanh chóng đi mất. Lỡ miệng mất rồi! Bực mình ghê!

  - Koro-sensei! Cậu ấy.... -- Karma không khỏi bàng hoàng khi nghe cô nói lúc nãy.

  - Chuyện này bản thân thầy cũng không rõ! Có thể Yuurei trước kia cũng từng như người bình thường, nhưng rồi đã có chuyện gì đó xảy ra khiến em ấy chán ghét tình cảm đến vậy! -- Koro-sensei nói.

Có thể đó chính là lí do cho việc khi cô mất trí nhớ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Ngoài ra còn biết lo lắng và quan tâm đến lớp E, thậm chí là mạo hiểm vì họ. Có thể đó từng là một bản ngã của cô nhưng vì lí do gì đó mà đã bị vùi dập. Chỉ còn lại con người máu lạnh như bây giờ.

  - Vậy là....Yuu-chan từng là người tốt sao? -- Kayano ngạc nhiên nói. Ban đầu cô ấy cứ tưởng cô là một kẻ tàn bạo từ trong bụng mẹ chứ?

  - Con người vì hoàn cảnh mà thay đổi! Hoàn cảnh khắc nghiệt nên không thay đổi để thích nghi thì rất khó mà tồn tại! -- Nagisa nói.

  - Cho nên hầu như không ai giữ được ánh sáng mà đều chìm vào bóng tối vô tận! -- Okuda trầm giọng.

Cả lớp cũng im lặng theo, họ không biết nên nghĩ thế nào về cô. Nên thông cảm vì hoàn cảnh hay nên trách móc cô vì quá tàn nhẫn? Họ thật sự không biết nên chọn cái nào. Cho nên chỉ có thể cố gắng chuyển chủ đề để không phải đắn đo về nó.

Hôm nay là Valentine cho nên họ có chuyện rất quan trọng cần làm là....tặng socola cho người mình thích.

Có người ngượng ngùng, có người phấn khích đến mức muốn nhảy lên nóc nhà. Có người điềm tĩnh như ngày thường, có người lợi dụng để chơi khăm hay có người âm thầm gửi gắm tình cảm,... Có rất nhiều màu sắc tình cảm trong ngày hôm nay. Nó sẽ là một ngày đáng nhớ nếu không tính chuyện của cô vào.

Cùng lúc đó áp lực trên vai lớp E cũng âm thầm nặng thêm. Vào ngày cuối cùng của cuộc ám sát......họ sẽ làm gì?

Tiếp tục chấp nhận rủi ro 1% phát nổ hay giết Koro-sensei để bảo vệ nhân loại?

Họ còn có thể tiếp tục chấp nhận và bảo vệ Koro-sensei trong khi Chính phủ dần nhúng tay vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia