ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?

Chương 107: Đúng là không biết điều!

Rin_256024

  - Em nói vậy là sao? Bão? Giữa ai? -- Tử Thần thắc mắc. Cô đang ám chỉ ai?

  - Anh không cần phải biết chuyện đó! Nếu anh muốn yên ổn thì hãy đứng ở bên ngoài, đừng can thiệp vào chuyện này! -- Cô nói.
 
  - Anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi em lao vào nó chứ? -- Tử Thần lắc đầu nguầy nguậy.

  - Đây không phải trận chiến của anh! Tốt nhất là đừng có xen vào! -- Cô lạnh lùng nói.

  - Chỉ cần liên quan đến em thì đều liên quan đến anh! -- Tử Thần giọng đầy kiên quyết.

  - Nếu anh không nghe lời thì sau này đừng có hối hận! -- Cô hừ lạnh xoay người đi, bàn tay len lén đặt ở nơi trái tim đột nhiên đập nhanh hơn thường ngày.
 
Đúng là không biết điều!

  - Anh sẽ không bao giờ hối hận! -- Tử Thần nghiêm túc nhìn cô.

Vài hôm sau vết thương của Tử Thần đã lành, con quái vật kia cũng không có dấu tích nào nên anh ta không còn cớ để ở lại nhà cô nữa. Thế nên đã bị cô đá khỏi nhà không chút chần chừ. Cô lạnh lùng đóng cửa lại mặc kệ bộ mặt cún con kia của Tử Thần, khuôn mặt toát lên một cảm xúc lạ.

Cô vẫn đến trường như đúng lịch học, chỉ là cô không học mà mang theo máy vi tính để làm gì đó. Ritsu và Koro-sensei lấm lét nhìn mấy lần cũng chỉ biết được là cô đang cố gắng xâm nhập vào đâu đó.

Cứ như vậy đến tận buổi học chiều cô mới dời mắt khỏi máy tính. Xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ nhưng không thể hiện vẻ mệt mỏi trên mặt. Liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ chiều, lúc này mọi người vẫn đang học. Tiếng phấn viết lên bảng và tiếng giảng bài vang lên đều đều, xem ra cô đã quá tập trung đến mức quên đi mọi chuyện xung quanh mình rồi.

Làm vài động tác khởi động rồi gấp máy tính lại. Những việc cần làm đều đã chuẩn bị xong, những thứ cần giao phó cũng đã xong. Giờ có thể thư giãn rồi!

  - Chúc mừng Giáng Sinh! -- Đột nhiên quần áo của mọi người đều bị đổi thành đồ Giáng Sinh.

Anh ta lại đang làm trò gì vậy?

Cô cứ nghĩ vậy là xong nhưng cô đã chủ quan.

  - Chúc mừng năm mới! -- Quần áo của mọi người lại bị đổi thành kimono. Cô và Shiki có bộ kimono giống y hệt nhau. Anh ta lại có vài ý định không tốt nữa rồi!

Cuối cùng cô cũng biết lí do mà Koro-sensei làm điều này, anh ta muốn cùng lớp E trải qua tất cả sự kiện trong một năm. Điều đó đã bị ngắt quãng hồi Kayano lộ ra bộ mặt thật. Giờ lớp E đã đoàn kết lại nên thầy ấy muốn bù đắp bằng cách nhồi nhét thế này.

Cô không có ý kiến gì, chính xác hơn là lười cho ý kiến. Thôi kệ đi! Muốn làm gì đó thì làm!

Tranh thủ tận hưởng khi còn đầy đủ các thành viên đi.....Shinigami à!

Hôm sau

Sau khi xem ti vi mọi người đều bị chấn động.

  - Theo tin tức mới nhất ông trùm ngành phần mềm Suiren Hiwashi đã công bố người sẽ kế thừa sự nghiệp và toàn bộ tài sản của ông ấy! Đó chính là đứa con trưởng Suiren Yuurei của mình! -- Giọng của cô mc vang lên đều đều nhưng mọi người đều sửng sốt.

  - Vậy thì Shiki-chan thì sẽ thế nào? -- Kayano ngạc nhiên lắp bắp thốt lên.

Shiki như bị đông cứng nhìn chăm chăm vào màn hình của Ritsu đang phát trực tiếp. Cô ấy nhìn thấy cô đang đứng trên bục phát biểu, vẻ mặt tái nhợt đầy sự kích động.

Tại sao.....lại thành ra thế này?

Rõ ràng.....Shiki mới là người thừa kế chính thức mà?

Làm thế nào....lại đổi thành cô rồi?

Shiki kích động chạy đi, mọi người có cản lại nhưng Shiki đã dùng kĩ năng nhanh nhẹn lách mình đi mất.

  - Koro-sensei! Sao thầy không cản cậu ấy lại? -- Megu nhìn thầy ấy vẫn luôn giữ khuôn mặt cười khó dò ấy.

  - Các em có cản cũng vô ích thôi! Chúng ta luôn có một chuyện sẽ bất chấp mọi thứ, sẽ không nghe bất kì ai. Chúng ta sẽ chỉ hành động theo những gì mà trực giác mách bảo! Cho nên cứ để Shiki-san đi đi! Dù cho nó có khiến em ấy phải chịu tổn thương! -- Koro-sensei hơi cúi đầu, thầy ấy không hiểu lí do cô làm thế này.

Cô đã từng nói sẽ trở về thế giới kia thì sẽ không giành lấy quyền lực ở đây. Hơn nữa dù có muốn cướp thì cô sẽ tự mình phấn đấu. Bởi vì nếu tự mình phấn đấu cô sẽ có cảm giác của chiến thắng và thành tựu, dựa vào người khác sẽ không có cảm giác chinh phục và thú vị. Chuyện này thật sự không giống phong cách thường ngày của cô lắm!

  - Nhưng mà...... -- Kanzaki do dự.

  - Mọi thứ sẽ ổn thôi Kanzaki-chan! Thầy sẽ trông chừng em ấy! -- Koro-sensei đưa một cái xúc tu xoa đầu trấn an Kanzaki.
 
Thầy ấy biết một thứ vốn đã mặc định là của mình đột nhiên vụt mất sẽ cảm thấy sốc cỡ nào mà!

Koro-sensei nhanh chóng đuổi theo Shiki. Cả lớp ở lại trong tâm trạng bồn chồn.

  - Sao tự nhiên lại có chuyện này vậy chứ? -- Sugino vò đầu.

  - Chuyện của những gia tộc lớn phức tạp lắm! -- Karma nói, trong lòng cậu không khỏi nghi hoặc.
 
Sao tự dưng đùng một cái gia tộc Suiren lại đột nhiên tuyên bố người thừa kế như thế chứ? Tuổi của cô cũng chỉ mới mười mấy thôi mà, vẫn còn rất nhỏ. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

  - Tớ thật sự không hiểu rồi! Có lẽ chỉ người bên trong mới hiểu thôi! -- Nagisa nói.

Sau đó, cả tuần cũng không nhìn thấy bóng dáng của Shiki đâu cả. Hỏi Koro-sensei thì thầy ấy cũng chỉ lắc đầu. Mọi người nhìn sang cô ở bên kia, chần chừ hồi lâu rồi mới hỏi thì nhận được câu trả lời.

  - Đã bỏ nhà ra đi rồi! -- Cô nhàn nhạt nói, giọng điệu không hề có chút gì gọi là lo lắng. Chỉ có sự lạnh nhạt hờ hững.

  - Cậu không lo lắng cho cậu ấy sao Yuurei? Về mặt giấy tờ thì Shiki vẫn là em gái của cậu đó! -- Karma nhìn cô hỏi, dù biết cô rất vô tình nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thế này cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

  - Suiren Shiki sẽ không có vấn đề gì về tính mạng nên tại sao phải lo lắng? -- Cô hờ hững hỏi lại, linh cảm của cô cho biết Shiki sẽ không có vấn đề về mặt thể xác. Còn tinh thần.....thì phải xem tố chất tâm lí rồi!

  - ... -- Karma im lặng.

  - Cậu thật sự quá vô tình! -- Nakamura không nhịn được mà nói.

  - Tôi sẽ xem đó là một lời khen! -- Cô khẽ nhếch mép khiến Nakamura nghẹn lời. Đã tự nhận là vô tình rồi thì biết nói gì nữa?

  - Cậu không thể quan tâm hay hành động vì người khác dù chỉ một chút sao Yuu-chan? -- Kayano hỏi. Cô ấy vẫn thích cô khi mất trí nhớ hơn, ngốc nghếch nhưng ấm áp và quan tâm mọi người.

  - Tôi...không phải là thiên thần vì thế giới mà bỏ rơi một người! Càng không phải là ác quỷ sẵn sàng vì một người mà đối đầu với cả thế giới! Tôi....chỉ đơn giản là một con người vì lợi ích của bản thân mà bất chấp mọi thứ thôi! Việc quan tâm người khác là một chuyện vô ích! Hành động vì người khác càng là một chuyện buồn cười! -- Cô hờ hững đáp, lời nói lí trí đến vô tình!

  - C-cậu---- Kayano định nói gì đó thì bị cô cắt ngang.

  - Nếu các người đã rảnh rỗi đến mức có thời gian quan tâm chuyện của người khác thì tôi có việc giao cho các người đây! -- Cô lập tức cắt đứt lời tiếp theo của Kayano, cô không có đủ kiên nhẫn để nghe mớ lí lẽ về cái tình bạn bè hay gia đình kia của họ.

  - Tại sao bọn này phải làm chứ? -- Terasaka khó chịu.

  - Các người đã quên mất giao kèo nhanh như vậy rồi sao? -- Cô kéo ghế đứng dậy.

Rầm!

Terasaka bị cô nắm lấy cổ áo ấn mạnh vào tường. Mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng, nhanh quá! Tư thế này giống như lúc trước Terasaka nắm cái khăn quàng cổ của cô. Điều khác biệt là người bị ép vào tường là cậu ta chứ không phải cô.

  - Tính mạng của các người thuộc về tôi! Điều đó có nghĩa tôi có thể tùy tiện sử dụng các người mà không ai được từ chối! -- Đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm vào Terasaka khiến cậu ta cảm thấy không khí cực kì nặng nề.

  - Được! Cậu mau buông Terasaka ra đi! Chúng tớ sẽ làm mà! -- Cuối cùng Isogai là người thoả hiệp với cô.

  - Nếu ai cũng biết điều ngay từ đầu thì tốt biết bao nhiêu! -- Cô dời mắt buông tay ra, bản thân trở lại chỗ ngồi mở máy tính ra. Làm vài thao tác sau đó gấp lại rồi đứng dậy.

  - Tất cả mọi thứ cần làm tôi đã gửi cho Ritsu! Các cậu chỉ cần làm theo trong đó là được. À nhớ bảo Shinigami trợ giúp! -- Cô nói xong liền ra khỏi cửa bỏ lại bầu không khí căng thẳng do chính mình tạo ra.

  - Ritsu! Yuurei đã gửi cái gì cho cậu vậy? -- Karma quay sang hỏi Ritsu đang trầm mặc nãy giờ.

  - ...Là kế hoạch đột nhập vào trạm không gian! -- Ritsu chần chừ hồi lâu rồi mới đáp.

  - Trạm không gian? Bộ cậu ấy muốn chúng ta bay vào vũ trụ sao? -- Kayano sửng sốt.

  - Đúng vậy đó Kayano-chan! Sẽ có hai người đột nhập vào tàu không gian rồi bay vào vũ trụ. Sau đó sẽ đánh cắp dữ liệu ở trạm không gian rồi dùng tàu vũ trụ trở về Trái Đất! -- Ritsu nói. Đó là nội dung chính của mớ dữ liệu mà cô gửi cho cô ấy.

  - Sao cậu ấy nói dễ dàng quá vậy? Đột nhập vào trạm không gian đó chứ có phải đi siêu thị mua đồ đâu! -- Fuwa nói. Nó đâu có dễ dàng như cô nói chứ? Lơ mơ là họ bị cảnh sát bắt đó!

  - Mà dữ liệu mà cậu ấy muốn chúng ta đánh cắp là về cái gì? -- Chiba hỏi.

  - Là về thí nghiệm xúc tu! -- Ritsu thẳng thắn đáp.

  - Thí nghiệm xúc tu? -- Cả lớp ngạc nhiên.

  - Đúng thế! Yuurei-chan cần dữ liệu nghiên cứu của họ. Còn mục đích thì tớ không rõ! -- Ritsu nói, cô đang toan tính cái gì đây?

  - Thí nghiệm xúc tu.....chắc chắn có liên quan đến Koro-sensei! Nhưng cậu ấy muốn làm gì? Không lẽ.....Yuurei-chan muốn cứu Koro-sensei? -- Okuda đột nhiên có một ý nghĩ liền thốt lên. Mọi người đều ngạc nhiên, cô....thật sự muốn cứu thầy ấy sao?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia