ZingTruyen.Asia

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp

Chương 08: Tôi không thích phụ nữ

_enn23

Lần đầu Hạ Trầm gặp Quý Bạch là trong viện mồ côi của thành phố F.

Hạ Trầm không phải một đứa trẻ được nuôi lớn ở nhà họ Hạ.

Năm đó Hạ Bái - cậu cả nhà họ Hạ, bất chấp sự phản đối của Hạ Đông Dục, yêu Nguyễn Tư Bùi - một người phụ nữ có gia thế bình thường. Hạ Bái anh tuấn phong lưu, Nguyễn Tư Bùi động lòng, hai người nhanh chóng kết hôn. Hoàng tử và Lọ lem đến với nhau, lúc đó đã trở thành câu chuyện rất nhiều người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Tư Bùi nhanh chóng sinh hạ Hạ Trầm, sống một cuộc sống như trong truyện cổ tích suốt hai năm.

Nhưng hai năm sau, cuộc hôn nhân của bà và Hạ Bái bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.

Ban đầu Hạ Bái bị khí chất đặc biệt trên người Nguyễn Tư Bùi hấp dẫn, nhưng cậu cả nhà họ Hạ đa tình lại nhiều tiền, bên cạnh chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ muôn màu muôn vẻ.

Thế nên, Nguyễn Tư Bùi phát điên.

Ban đầu chỉ đơn giản là nhạy cảm nghĩ nhiều, tính cách cố chấp cứng đầu, ngày qua ngày phải đối mặt với ngôi biệt thự trống rỗng và chồng luôn lêu lổng bên ngoài, dần dần tinh thần bà sụp đổ. Bà bắt đầu điên cuồng tranh chấp với Hạ Bái, tra tấn bản thân chẳng khác gì người bệnh tâm thần.

Hạ Bái không thể hiểu được tâm tình của bà, ban đầu còn dịu dàng an ủi, nhưng về sau, có một lần ông về muộn bị Nguyễn Tư Bùi dùng bình hoa đập vỡ đầu thì không còn kiên nhẫn nữa, quyết định ly hôn với bà.

Hạ Bái đồng ý để lại cho Nguyễn Tư Bùi một số tiền lớn, nhưng với điều kiện là, con trai nhà họ Hạ thì phải để gia đình họ nuôi dưỡng, ông muốn dẫn Hạ Trầm đi.

Thủ tục ly hôn kéo dài rất lâu.

Đúng lúc Hạ Bái tưởng rằng thái độ của Nguyễn Tư Bùi đã dịu xuống, đồng ý điều kiện của ông thì trong một đêm mưa Nguyễn Tư Bùi bỏ trốn khỏi nhà họ Hạ, đem Hạ Trầm mới chỉ có ba tuổi ném trước cổng một viện mồ côi thành phố F, để lại một phong di thư rồi nhảy lầu tự sát.

Hạ Đông Dục tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất đè xuống vụ bê bối này, gửi con trai cả - Hạ Bái sang Mỹ, nhưng không định tìm lại Hạ Trầm ở viện mồ côi. Ông ta cho rằng Nguyễn Tư Bùi là một kẻ điên.

Đối với Hạ Đông Dục mà nói, đứa con loại phụ nữ này sinh ra, không xứng trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ.

Hạ Bái mặc dù không nên thân, nhưng đứa con này vẫn còn trẻ.

Hạ Đông Dục có đủ thời gian tìm cho con trai một người vợ mới, sinh ra một đứa trẻ ưu tú hơn.

Thế nên, Hạ Đông Dục làm như không thấy tin tức của cháu trai mình, thờ ơ lạnh nhạt để cho hắn ở lại trong viên mồ côi ròng rã bốn năm.

Cho đến tận khi Hạ Bái ở nước ngoài chơi bời, say rượu đua xe, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn bỏ mạng.

Hạ Đông Dục đau thương, đồng thời cũng nhớ đến đứa trẻ bị ông lãng quên năm đó.

Sau đó, Hạ Trầm được đón về nhà họ Hạ.

Hạ Trầm gặp được Quý Bạch vào năm thứ ba hắn sống ở viện mồ côi.

Hạ Trầm từ nhỏ đã u ám và quái gở nên nhóm trẻ con ở viện mồ côi luôn ghét hắn, tẩy chay hắn, may mà Hạ Trầm không thèm để ý, làm gì chơi gì cũng thui thủi một mình, càng ngày càng trầm lặng.

Ngày ấy hắn gặp được Quý Bạch ở trong nhà ăn của viện mồ côi.

Hạ Trầm cầm khay đồ ăn, lúc lấy cơm đã mang đi chiếc đùi gà cuối cùng.

Mấy đứa trẻ lớn hơn phía sau vây quanh hắn, chặn hắn lại.

Ban đầu chúng chỉ muốn Hạ Trầm giao đùi gà ra, nhưng không biết về sau nói thế nào, lại nhắc đến bố mẹ Hạ Trầm.

"Mày đúng là thằng điên, thà nào bị bố mẹ vứt bỏ!"

Một giây sau.

Hạ Trầm nâng khay đồ ăn trong tay, đập thẳng vào đầu người đang nói chuyện kia, một cái, hai cái, ba cái, xuống tay rất nhanh chóng, lại độc ác.

Mấy đứa bé phía sau kịp phản ứng, nhanh chóng gia nhập cuộc hỗn chiến, chờ khi nhân viên của viện mồ côi chạy đến thì đứa nào cũng bị đánh đến chảy máu.

Hạ Trầm còn nhớ rõ ánh mắt những người khác nhìn hắn khi đó, hoảng sợ, kinh hãi, xem thường... tất cả mọi người đều cách hắn rất xa, tựa như tránh một kẻ điên.

"Anh làm vậy là đúng". Một giọng nói rụt rè xuất hiện, cậu bé gầy gò nho nhỏ đó đứng bên cạnh Hạ Trầm, do dự muốn kéo tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lặp lại câu vừa rồi: " Anh làm vậy là đúng".

"Có đau không?" Cậu bé xa lạ kia móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho Hạ Trầm. "Cho anh, rất ngọt, ăn... sẽ không đau nữa".

Đó chính là Quý Bạch mới vào viện mồ côi.

Năm đó Quý Bạch 6 tuổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nói với Hạ Trầm, hắn làm đúng, cậu nói cậu nghe thấy mấy cậu bé khác mắng hắn không có bố mẹ là đáng đời, cho nên hắn đánh họ, hắn không sai.

Đến bây giờ Hạ Trầm vẫn nhớ kỹ cái kẹo gần chảy hết mà Quý Bạch nhét vào tay hắn, cùng xúc giác nóng rực khi đó.

Nóng đến nỗi mũi hắn cay cay, toàn bộ linh hồn như đang run rẩy.

Sau hôm đó, cả ngày Quý Bạch đều dán lấy Hạ Trầm, tất cả trẻ em trong viện mồ côi đều sợ hắn, chỉ có mình Quý Bạch không sợ. Mà cậu không chỉ không sợ hắn, còn quấy lấy kéo tay hắn, gọi hắn là anh trai, nở nụ cười không hề có chút phòng bị nào với hắn.

Mặc dù khi đó Hạ Trầm không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng hắn có một suy nghĩ chạy thoáng qua, nếu như có Quý Bạch ở bên cạnh, thì cho dù hắn có bị bố mẹ vứt bỏ cũng không sao hết.

Nhưng không lâu sau, Quý Bạch đã được một đôi vợ chồng nhận nuôi.

Ngày ấy trước khi đi, Quý Bạch được một dì ở viện mồ côi gọi đến, sau đó làm thủ tục để đôi vợ chồng kia dẫn cậu đi.

Đôi kia vợ chồng đối xử với Quý Bạch rất tốt, rất dịu dàng, ngồi xuống đưa cho cậu rất nhiều đồ chơi. Quý Bạch ngồi trên ghế đẩu cười vui vẻ, còn đưa đồ chơi cho hắn chơi cùng.

Hạ Trầm còn nhớ Quý Bạch đã kéo tay hắn nói, "Anh trai, cô ấy nói em sắp có nhà rồi".

"Họ nói trong nhà có rất nhiều đồ chơi, còn có rất nhiều món ngon".

"Anh trai, anh đi cùng em nhé".

Lúc đó Quý Bạch rất ngây thơ, non nớt, tràn đầy niềm tin với tương lai.

Nhưng trong ánh mắt sáng lên của cậu, thế giới của Hạ Trầm trong khoảnh khắc đó lại chìm vào bóng tối.

Hắn là một đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, là một quái vật không ai nguyện cứu rỗi, nhưng Quý Bạch thì không.

Quý Bạch khát vọng một ngôi nhà, cũng cần một ngôi nhà.

Thế là, Hạ Trầm giơ tay lên, vuốt tóc Quý Bạch. Hắn rũ mắt, dùng âm thanh bình tĩnh của mình nói với cậu: "Em theo họ đi, sau này anh sẽ đi tìm em nhé, có được không?"

Quý Bạch chân thành gật đầu, móc ngón tay hắn, bắt hắn một trăm năm không được thay đổi.

Trước khi đi, Quý Bạch ngồi ở trong xe, ra sức vẫy tay với hắn: "Anh trai, em đi đây, sau này nhất định anh phải tới tìm em đấy!".

Hôm đó, Hạ Trầm đuổi theo chiếc xe đó rất lâu, xe đã đi xa nhưng hắn vẫn không dừng lại, lúc kiệt sức vấp ngã hắn đau lòng nghĩ, hắn còn chưa kịp nói với Quý Bạch hắn tên là gì.

Phần lớn những đứa trẻ trong viện mồ côi đều bị bố mẹ vứt bỏ hoặc lạc đường, đứa lớn có thể nhớ tên mình, đứa nhỏ thì sẽ được viện mồ côi đặt tên cho.

Hạ Trầm bị Nguyễn Tư Bùi bỏ rơi khi mới ba tuổi.

Hắn không nhận bất cứ cái tên nào người khác đặt cho, cũng không nói cho bất cứ ai tên của hắn.

Hạ Trầm còn nhớ rõ, Quý Bạch đã từng nét từng nét viết tên cậu xuống bàn tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Em tên Quý Bạch, còn anh?"

Khi đó Hạ Trầm im lặng, không nói câu nào.

Hắn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng chán ghét và muốn lãng quên nhà họ Hạ, hai chữ Hạ Trầm là vết thương, cũng là điều cấm kỵ của hắn.

Thế nhưng sau đó.

Mười mấy năm xa cách Quý Bạch, hắn đã vô số lần nhớ lại, hối hận cũng không kịp.

Quý Bạch còn nhớ hắn hay không?

Trong bóng tối.

Ánh mắt Hạ Trầm nặng nề rơi xuống Quý Bạch cách đó không xa.

Kiếp trước, hắn được Hạ Đông Dục đón về nhà họ Hạ, hắn dùng mười mấy năm mới từng bước một đến bên cạnh Quý Bạch, nhưng còn chưa kịp khiến cậu nhớ lại, Quý Bạch đã bị tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh mười năm.

May mắn hắn được sống lại một lần, tất cả còn kịp.

Hôm sau khi Quý Bạch tỉnh dậy, trời còn chưa sáng.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt, nhìn qua Hạ Trầm còn đang ngủ, nhanh chóng thay quần áo đẩy cửa đi ra.

Cậu muốn mua bữa sáng cho Hạ Trầm.

Trong ký ức của cậu, kiếp trước Hạ Trầm rất hay đau bụng, nghe bác sĩ nói nguyên nhân là do ăn uống không đúng quy luật. Kiếp trước cậu chỉ là một con mèo không thể nói, không có cách nào khuyên hắn ăn cơm cho tốt. Đời này mọi thứ lại lặp lại, Quý Bạch nguyện tự gánh trách nhiệm trọng đại này.

Về chuyện giải thích thế nào với Hạ Trầm... Quý Bạch ho khan một cái, ưỡn ngực, hai người ở chung phòng ký túc xa, cậu đi mua bữa sáng, thuận tay mua cho bạn cùng phòng, hợp tình hợp lý.

Sau khi mua bữa sáng, Quý Bạch đi về phía lớp học, còn chưa đến nơi, Từ Hạo đã dẫn theo mấy nam sinh đi đến. Cậu ta mới thấy Quý Bạch hai mắt đã sáng lên, thấp giọng vẫy vẫy tay với cậu: "Quý Bạch, mau tới đây".

"Tôi kể ông nghe, đàn chị Tần đến lớp chúng ta á!".

Quý Bạch nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Từ Hạo: "Đàn chị Tần là ai?"

"Tần Dư Dao đó!" Từ Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ đùi, "Đàn chị nữ thần của Trí Viễn chúng ta! Sao chuyện này ông cũng không biết..."

Quý Bạch lắc đầu, không để trong lòng.

"Nghe nói chị ấy đến để tìm bạn cùng phòng mới của ông". Từ Hạo rụt cổ: "May mà ông đến, tôi đang định đi vào hóng hớt, nhưng sợ Hạ Trầm..."

"Đi đi đi, chúng ta cùng vào". Từ Hạo thở dài một cách khoa trương: "Nếu có thể nói chuyện với đàn chị Tần, xin được Wechat thì tốt..."

". . . Đến tìm Hạ Trầm?" Quý Bạch mím môi, đi theo Từ Hạo vào lớp.

Trong phòng học.

Tần Dư Dao được người người khen ngợi đang đứng chính giữa một đám người.

Cô không mặc đồng phục mà mặc một chiếc váy liền màu đen rất đẹp mắt, lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế, mái tóc uốn lọn, trang điểm nhẹ nhàng, đứng giữa đám nữ sinh như hạc giữa bầy gà, đẹp không tài nào tả nổi.

"Lần trước chưa kịp nói mấy câu với cậu". Tần Dư Dao mỉm cười với Hạ Trầm, dường như có quen biết, "Tôi tìm cậu lâu lắm rồi".

"Cậu là cháu trai của nhà họ Hạ phải không?" Tần Dư Dao chớp chớp mắt. "Tôi vô tình nghe bố nói mới biết, hóa ra quan hệ hai nhà chúng ta rất tốt".

Mấy câu này nói ra, một đám bạn học xung quanh đều kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Tần Dư Dao là nhân vật cấp nữ thần ở Trí Viễn, là một đóa hoa ở trên núi cao, cao đến nỗi không thể chạm đến, làm gì có ai đã từng thấy cô ấy nguyện thân mật nói chuyện với một nam sinh thế này?

Quý Bạch đứng cách đó không xa, kéo kéo chiếc túi đồ ăn sáng trong tay, mím môi không tiến đến.

Từ Hạo che ngực, đau lòng nói: "Quý Bạch, bạn cùng bàn của ông rốt cuộc có lai lịch thế nào?"

Lúc này, Hạ Trầm hơi ngẩng đầu, giống như là có linh cảm, ánh mắt hắn lướt qua, trông thấy Quý Bạch đang đứng bên cạnh cửa, không có ý định tiến lên.

Thấy vẻ mặt Hạ Trầm có sự thay đổi, trong lòng Tần Dư Dao vui mừng, nụ cười trên mặt cũng sáng thêm mấy phần, bước lên một bước, tiến lại gần hắn.

Cô nhìn thoáng qua các bạn học xung quanh, chớp chớp mắt, nũng nịu mở miệng: "Hai nhà chúng ta có quen biết, bỏ qua mấy thứ khác thì coi như chúng ta cũng có quan hệ tốt nhỉ?"

"Tôi nói trước với cậu về bữa tiệc mừng người mới tối nay nhé..."

"Tôi không thích con gái". Hạ Trầm ngước mắt nhìn Quý Bạch đứng cách đó không xa, thu tầm mắt lại, cuối cùng yên lặng nhìn Tần Dư Dao, ánh mắt không hề gợn sóng.

Lạnh lùng hệt như đang nhìn một đồ vật.

Tần Dư Dao sững sờ, sau đó vẻ mặt cứng lại. Cô không thể tin, gượng cười hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói tôi không thích con gái".

Nghe thấy những tiếng bình luận liên tục xuất hiện xung quanh mình, Hạ Trầm nhăn mày, trong đôi đồng tử đen nhánh hiện lên sự không kiên nhẫn, "Cô có thể đi".

Cảm giác nhục nhã mãnh liệt lóe lên trong đầu, Tần Dư Dao không tự chủ được nắm chặt nắm tay, máu trên gương mặt gần như bị rút sạch, trắng bệch như một tờ giấy.

Đúng là mục đích của cô khi đến chỗ này không đơn thuần chút nào.

Nếu như nói hôm qua gặp được Hạ Trầm, cô chủ động bắt chuyện với hắn vì tò mò và kinh ngạc trước tướng mạo của hắn, thì hôm nay cô chủ động tìm đến vì thân phận của Hạ Trầm.

Sau khi nghe được cái tên Hạ Trầm từ chỗ Trần Thư, cô đã cảm thấy quen tai. Nghĩ cả một đêm, cô bỗng đột nhiên nhớ ra người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ ở thành phố A cũng tên là Hạ Trầm.

Nhà họ Tần dù là một gia đình khá giả, nhưng nếu so với nhà họ Hạ thì hoàn toàn không so nổi.

Hóa ra Hạ Trầm lại anh tuấn đến vậy, nếu cô có thể khiến Hạ Trầm thích mình... Tần Dư Dao xưa nay không phải một cô gái ngây thơ, từ rất sớm rất sớm cô đã biết phải làm gì để có lợi cho mình nhất.

Nhưng cô không thể ngờ được, Hạ Trầm vậy mà lại nhục nhã cô trước mặt biết bao người.

Cô cấu véo lòng bàn tay của mình, gần như sắp nổi điên. Lúc đang định nổi giận, một giây đó, cô lại nhìn vào hai mắt của Hạ Trầm.

Một đôi con ngươi đen nhánh, không có cảm xúc, lạnh như băng đang nhìn cô, dường như nhìn thấu hết những gì mà cô đang suy nghĩ.

Cô không kiềm chế nổi lùi về sau nửa bước, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Tần Dư Dao chỉ cảm thấy mình như bị dã thú để mắt, lưng cũng phát lạnh. Cô mím môi, há to miệng.

Một hồi lâu, cô mới cố nở một nụ cười cứng ngắc.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi..." Tần Dư Dao hít sâu một hơi, đem nhục nhã và sợ hãi trong lòng đè xuống. "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ..."

Hắn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch.

Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm, "Sắp vào lớp rồi, cậu đứng đó làm gì?"

Ý thức được Hạ Trầm đang nói chuyện với mình, đầu tiên Quý Bạch khẽ giật mình, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, nắm chặt bữa sáng đi tới ngồi xuống.

Tần Dư Dao vẫn đứng ở đó, xấu hổ vô cùng, cô cắn răng, quay người nhanh chóng rời đi.

Từ Hạo đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của Tần Dư Dao, lại nhìn Hạ Trầm đang ngồi ở chỗ hắn, không khỏi mở miệng, có chút ngạc nhiên.

Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, tự nhủ: "Lần đầu tiên trông thấy có người đối xử với nữ thần như thế..."

Cho dù cậu ta vẫn cảm thấy Hạ Trầm rất đáng sợ, không dám tiếp xúc với hắn, nhưng giờ khắc này vẫn không nhịn được quay sang lắm miệng một câu: "Người anh em này, ngày mai nhất định ông sẽ nổi tiếng khắp trường"..

"Vì từ chối hoa khôi mà nghĩ ra lý do này..." Từ Hạo thở dài, còn định nói thêm gì đó, Quý Bạch đã nhanh chóng cắt đứt: "Nhanh về chỗ, giáo viên sắp vào rồi".

Lúc Từ Hạo quay người sang chỗ khác, Quý Bạch mím môi, đưa túi giấy cậu một mực cầm nãy giờ cho Hạ Trầm.

"Tôi dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng, thuận tiện mua cho cậu một phần..."

Hạ Trầm đưa tay nhận túi giấy, đốt ngón tay thon dài đụng trúng tay của Quý Bạch, hắn khẽ sờ lên ngón tay cậu.

Tim Quý Bạch đang đập rất nhanh.

Cậu nghe được câu nói kia của Hạ Trầm với Tần Dư Dao.

Hắn nói hắn không thích con gái.

Từ Hạo tưởng đây là lý do Hạ Trầm dùng để từ chối Tần Dư Dao, nhưng Quý Bạch biết, hắn đang nói thật.

Hạ Trầm từ trước tới nay không thèm để ý đến cách nhìn của bất kỳ ai, làm việc gì cũng kỳ quái và độc ác. Hắn đối xử với Tần Dư Dao như thế, Quý Bạch cũng không ngạc nhiên chút nào.

Nhưng trái tim Quý Bạch, khi nghe Hạ Trầm nói như vậy, nó thình thịch thình thịch nhanh nhẹn nhảy cẫng lên.

Cuống họng cậu hơi khô khô chát chát, lòng bàn tay cũng túa mồ hôi, đầu óc rối bời.

Đúng lúc này, chuông học vang lên, giáo viên cũng đi đến bục giảng chuẩn bị giảng bài.

Quý Bạch nhanh chóng xé một tờ giấy, viết xuống mấy chữ, mím môi nhìn một lát rồi mới đưa cho Hạ Trầm.

Hạ Trầm rũ mắt nhìn thoáng qua.

Trên tờ giấy viết: Cậu vừa nói cậu không thích con gái, ý là cậu thích con trai sao?

Nhìn mấy chữ ngắn ngủi đó trên tờ giấy, ánh mắt Hạ Trầm tối thêm vài phần. Hàng lông mi như bóng quạt rủ xuống che lên gương mặt hắn một khoảng tối, cảm xúc đen tối dâng trào cuồn cuộn không thôi.

Hắn nâng bút viết xuống một chữ.

Trả lại tờ giấy cho Quý Bạch.

Đúng, hắn không thích con gái, hắn thích con trai.

Cho nên.

Quý Bạch sẽ ghét hắn sao?

Vài giây đồng hồ ngắn ngủi cứ như cả thế kỷ qua đi.

Quý Bạch viết mấy chữ xuống tờ giấy, liếc nhìn giáo viên trên bục giảng, sau đó mới nhanh chóng đưa tờ giấy sang cho Hạ Trầm.

Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, nhịp tim đập nhanh đinh tai nhức óc.

Cậu không dám nhìn vẻ mặt của Hạ Trầm

Bởi vì bên trên tờ giấy viết:

Tôi cũng thế.

Tôi cũng thích con trai.

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Trầm: ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia