ZingTruyen.Asia

[Allisagi/Bluelock] Trái tim của Blue lock

Chap 26: Đi vui không? Về nhà nhé?

Dangdeadlinechet10

"Của em đây! Đồ dùng cá nhân Isagi-kun đã nộp" Anri chìa chiếc hộp nhỏ trước mặt Isagi.

Ngày tiếp theo sau trận đấu, tất cả mọi người được nghỉ hai tuần. Mặc dù không dài lắm nhưng đủ để cậu ổn định tinh thần trước khi gặp cái thằng kia.... À mà quên mình có gặp thằng cha đó nữa đâu! Vừa nghĩ Isagi vừa vui đến nỗi huýt sáo trong miệng.

Đấy! Ăn ở sao mà ai cũng ghét!

Ngồi trên xe buýt đi từ từ về nhà, lòng Isagi vui như mở hội. Vừa mới mở nguồn được cái điện thoại mấy tháng bỏ xó.

-Ting, ting, ting, ting...- Mấy chục cái thông báo tràn lan trên màn hình khiến cậu giật mình mà tắt vội điện thoại.

May mà không ai chú ý.... Được hai ba phút trôi qua, Isagi từ từ mở lại. Mấy cái lời nhắc kết bạn từ line dày đặc khiến điện thoại em như nổ tung.

Cái quái gì vậy nè... Isagi cũng không ngờ là tụi nó nhớ được cái số điện thoại của cậu luôn đó...

Vừa lướt từng dòng ngón tay em ấn vào nút đồng ý kết bạn. Nào là 'Cậu về chưa dọ???' 'Nhớ cậu quá đi' 'Tôi sang nhà cậu nhé?' 'Rảnh không?' đủ kiểu các loại hỏi han. Mà cậu cũng rảnh lắm chứ. Rep hết tụi nó lại 'Tớ đang về nè' 'Mai gặp sau'...

Vài phút sau, về đến nhà. Ba mẹ cậu vui mừng đón con trai về nhà. Quả nhiên ở nhà đúng là xung sướng nhất mà!

Sáng hôm sau, khi vừa mới lười biếng tắt cái báo thức trên màn hình, Isagi cuộn mình vào trong chăn lại. Dáng vẻ uể oải ngáp ngắn ngáp dài trên giường tự nhủ rằng xíu mình dậy rồi đi thì cũng chưa muộn mà.....

Chưa kịp chợp mắt thêm xíu nữa Isagi đã bị mẹ cậu gọi.

"Yo-chan ơi! Bạn con đến tìm này!" Tiếng mẹ cậu nói vọng lên tầng trên khiến Isagi giật mình ngã xuống giường. Nhưng vẫn không quên đáp lại.

"D-dạ! Con xuống liền!" 

Mặc dù ê ẩm hết người nhưng Isagi liền chạy nhanh xuống dưới cửa mà quên mất không chỉnh lại tóc tai. Hồi nãy mẹ cậu có nói là bạn thì chắc là mấy đứa ở trường cao trung của cậu đến thăm thôi ấy mà.

-Cách cạch- tiếng mở cửa chầm chậm

"Xin chào...." Isagi từ tốn chào hỏi nhưng mắt nhắm mắt mở khiến đầu cậu ong ong nên chẳng thể nhận ra người trước mặt này.

Bộ dạng quần áo xộc xệch đến lộ cả cái vai trắng nõn cộng thêm tóc tai rối xù của cậu làm người đối diện đỏ mặt đến nỗi vội lấy tay che lại. Đấy là chưa kể ngực cậu cũng lộ nữa....

"Ơ-ờ ừm- Yoichi à... C-cậu lấy gì đó che lại đi...." Nói thì lịch sự thế thôi chứ Nagi cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể Isagi

Lúc này, cậu mới đủ tỉnh táo để nhìn rõ người đang nói thì mới tá hỏa cả lên. Cứ tưởng là Nagi còn đến trễ thì cậu việc gì phải vội. Thế mà hắn tìm tới tận nhà cậu này!

"Ô kìa cậu nhóc hôm qua đúng không? Chào cháu! Mong cháu giúp đỡ Yo-chan nhà bác" Thấy con trai mình chưa kịp chuẩn bị gì hết, mẹ cậu đi ra chào hỏi giúp. Nagi cũng chào lại rất lịch sự.

"Chà... Hai đứa cứ lên phòng đợi đi nhé! Đây là lần đầu con trai cô nó mời bạn vào nhà đấy. Nhưng lần sau mẹ muốn thấy con dắt một đứa con gái khác về giới thiệu cơ"

Câu nói của mẹ cậu làm Isagi ngượng đỏ cả mặt liền nhanh nhanh đẩy Nagi lên phòng. Thế mà thằng này chẳng chịu giữ chút mặt mũi nào cho cậu cả.

"Vâng, chào mẹ-" Chưa kịp nói hết câu thì Isagi nhanh chóng bụm miệng Nagi lại rồi kéo hai đứa lên phòng.

-Cộp, rầm- Tiếng cửa đóng mạnh khiến bây giờ Isagi mới thở phào một hơi

"Ồ wao toàn Noa này" Nagi nhìn xung quanh mà cảm thán.

Ở bốn bức tường trong phòng Isagi chỗ nào cũng chật kín poster, figure như một fan cuồng chính hiệu.

"Sao? Choáng ngợp lắm đúng không?" Cậu tự tin khoe mẽ ai đồ với vẻ mặt vui vẻ

"Không...." Nagi vừa nhón chân đi để tránh đụng vào mấy cái thảm hình Noa. Khuôn mặt thì nhăn nhó đến nỗi nhìn vào cũng thấy. Nếu mấy cái thứ này thay bằng hình hắn thì Nagi sẽ vui hơn. Sau khi đến được giường Isagi một cách an toàn thì Nagi liền ngồi xuống.

Chưa kịp định hình các thứ thì đập vào mắt hắn là Isagi cởi áo ra. Nagi liền bất ngờ mà che mặt lại (chừa mắt :)))). 

"C-cậu làm gì đấy!" 

"Tớ thay đồ? Cậu thấy khó chịu à?" Isagi đáp lại, tay vẫn bỏ cái áo xuống đất.

"K-không đâu cậu cứ thay đi" Trời đã cho cơ hội thì không húp lại phí. Đâu ai ngu đâu?

À~ thấy vậy Isagi liều hiểu ngay ra. Hay là trêu chọc chút nhỉ?

Cậu bước tới, chồm người, vươn tay ra đóng cửa sổ cạnh giường trước mặt Nagi. 

Cái này là cận cảnh full HD luôn. Hắn trố mắt ra rồi đỏ ửng cả mặt, miệng lắp bắp.

"C-cậu cứ... cứ thay đồ đi. T-tớ vào nhà vệ sinh xíu" Vừa nói Nagi liền chuồn vào nhà vệ sinh và vội vàng đóng cửa lại

Haha tính ra đùa kiểu này cũng vui nhỉ. Isagi vừa nghĩ thầm vừa cười cợt. Nhanh chóng thay đồ rồi dọn dẹp phòng xíu.

Ba phút sau, cả hai đã xuống tầng, chào tạm biệt mẹ Isagi rồi ra ngoài. Trên đường, Isagi nói ba hoa đủ thứ.

"Mà sao cậu đến sớm vậy?" Nhớ lại lần trước rằng Nagi tới muộn nhất nhóm liền khiến Isagi thắc mắc.

"Tớ đến đón cậu..." Vừa nói Nagi càng quay đầu nhìn về xa xăm

"Thật hả....." Cái kiểu ngờ vực của Isagi chưa bao giờ là sai mà...

Vài phút sau, cả hai đã ở Shibuya. Nagi liền bảo rằng muốn đi đến chơi chỗ game lần trước rồi nhờ Isagi nói với cả bọn kia và nhanh chóng chuồn trước. Tuy Isagi chả hiểu gì nhưng vẫn chấp nhận.

Thấy bóng dáng chiến hữu yêu quý của mình đằng xa xa Bachira nhanh chóng chạy một mạch tới và nhào vào lòng cậu.

-Cạch- Tiếng ghế đẩy ra và Isagi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Thằng Nagi đâu cậu có biết không?" Chigiri hỏi han nhưng khuôn mặt như muốn đấm người đến nơi

"Cậu ấy đến nhà tớ từ sáng nhưng giờ tạt qua tiệm game rồi? Cậu hỏi chi vậy?" Isagi đáp lại khi bị Bachira nhồi cho miếng latte ngọt lừ

"À thế à..." Cùng lúc đó mặt Bachira cũng tối xầm lại.

Có việc gì vậy nè....?

Cũng không có gì nhiều lắm đâu. Vào sáng sớm hôm nay lúc 7:00 sáng Nagi đã gửi một tin nhắn hay đúng hơn là hình ảnh trong group chat hội người simp lỏ Isagi Yoichi rằng cậu đang mặc quần áo xộc xệch với bên vai hở ra lộ cả ngực thôi mà.... Không có gì nhiều lắm đâu.....

Cái tin sáng sớm đó làm náo loạn cả group khiến cái sát khí cũng tỏ ra nồng nặc qua mấy cái tin rep lại. Nên Nagi đã tắt luôn cái thông báo cho đỡ phiền. Tất nhiên hắn cũng chả ngu gì để nhè thêm cái hình cậu khỏa thân cả. Để mình hắn ngắm thôi.

Ngay lập tức, mặc dù còn tức cái thằng gấu trắng lười biếng kia lắm nhưng chiếc hình ảnh kia đã được tải ngay xuống rồi đặt làm màn hình điện thoại của mấy thằng chả trong group. Hỏny như thế thôi, còn lại là gặp chính chủ bức ảnh tính sổ đã.

Và có lẽ chủ tus của bức ảnh kia đã biết trước nên trong 36 kế chuồn là thượng sách.

"Chào! Yoichi!" Reo vòng tay qua vai của Isagi mà hỏi han

Tiện thể bồi thêm một câu "Nagi đâu? Tớ tìm nó tính sổ cái" Reo vừa cười vừa nói

Bạn bạn bè bè....

"Chào! Mọi người!" Isagi vui vẻ đáp lại.

"Nagi.... trốn đi rồi" Bachira tựa mặt trên bàn đáp lại.

"Thế là ở đây hết à"

"Vậy cùng nhau đi chơi xả láng luôn nào!"

Kết lại là cùng nhau quẩy luôn! Nhưng đầu tiên là phải tìm Nagi cái đã! Rồi tính sau!

'Ngon! Thắng 18 trận rồi!' Ở nơi góc tiệm nào đó có một người chú ý chơi game đến quên cả việc sẽ bị đi tính sổ.

-Cốc- Tiếng gõ đầu vang đến nỗi ai nghe cũng thấy thốn đến từ vị trí của Reo. Bạn thân mà nó thế đấy!

"Auuu!" Nagi lập tức ôm đầu, quay ra đằng sau

"Au cái gì hả! Bồ làm tui đứng ngồi không yên vì cái hình hồi sáng đóa! Bắt đền đi!!!" Bachira nhảy cẫn lên chỉ thằng mặt Nagi

"Hình gì vậy?" Hội người chưa có kí ức thắc mắc

"Không có gì đâu" Chối bay chối biến thôi

Sau khi cả bọn chơi game thả ga ở tiệm xong.....

"Đi hát karaoke không?" Reo đề xuất

"Ô kê!" Chơi thì chơi tới bến luôn!

Cả bọn đi từ từ canh phòng.......

"Ổng ở phòng số mấy vậy?"

"Số sáu hay sao á"

"Đến lúc trả thù cho vụ đá hôm qua đây!!"

Càng đi cả đám càng im lìm để bắt trọn cảnh tình tay ba gay cấn này.....

Cơ mà..... sao không thấy gì vậy ta. Rình từ nãy rồi mà chẳng thấy ai....

-Cạch- tiếng cửa phòng mở ra. Aiku đi ra ngoài cửa trước ánh mắt rình mò của mấy đứa ranh con.

"Tìm ai đấy? Hả tụi nhóc kia...." Coi bộ ông già này cũng đã đi guốc trước vào bụng của mấy đứa này rồi.

"Aaa! Chít tịt! Bị lộ dễ quá!"

"Aha coi bộ anh có kí ức rồi à"

"Sớm thật đấy...."

Quê ghê.....

Vậy...... đấu bowling đê!!!!

"Cược bữa tối nhá!"

"Rồi rồi, ra quầy trước đã..."

"Đặt tên tui là ghệ iu của Yoichi nhaa"

"Chọn tên khác đi Bachira!"

"Yo! Quả nhiên tụi bay lại tới đây à" Nhìn thấy mấy thằng nít ranh làm loạn ồn ào từ cửa vào thì Barou nhận ra ngay

"Nhà vua!"

"Trở lại rồi đó hả"

"Tụi bay thì chơi bẩn quá còn gì?..... Ê ê bỏ tay mày ra khỏi quả bóng coi"

..........

"Tuyệt vời! Ném đẹp lắm tiểu thư!!!"

"Tiếp theo trông chờ vào Nagi không đó!"

"Nhớ ném đàng hoàng nha!"

"Ừm..."

Nhưng thẳng chả vẫn trượt chân, ngã lăn quay ra. Và vẫn được cú strike.....

May mắn ghê....

"Thôi tớ về trước nha. Tớ có hẹn với bạn rồi" Isagi vừa nhìn lại đồng hồ rồi bảo.

Vừa rảo bước đến trạm tàu điện ngầm Isagi vừa vui mừng nhìn xung quanh.

"Cho hỏi... cậu là cầu thủ Isagi... đúng không?" Một gia đình tiến tới hỏi nhỏ Isagi

Em vui vẻ đáp lại. "A... đúng ạ"

Thấy thế đứa con trai của gia đình nọ vui vẻ bày tỏ lòng hâm mộ với cậu.

".... anh bắt tay với em có được không anh?"

"Được chứ! Anh rất sẵn lòng!" 

Sau khi tạm biệt gia đình nhỏ nọ, Isagi bước chân lên tàu điện không quên vẫy tay tạm biệt fan nhí của cậu.

Ngồi nhẹ nhàng xuống ghế Isagi vẫn vui vẻ nghĩ về tương lai sau này mà lòng như nở hoa. Cuộc đời thế này mới đáng sống chứ!

"Ê Isagi!! Lâu không gặp!" Thằng bạn chung trường cao trung của cậu-Tada vẫy tay chào

"Tada-chan! Tao nhớ mày ghê!" Isagi vẫn tươi cười như không có chuyện gì sảy ra.

Cả hai rảo bước đi về trên con đường dài nhưng cuộc nói chuyện của họ không yên ổn như thế...

Isagi cho rằng bạn bè thì làm gì phải so đo phải cãi với nhau, chỉ cần cười cười cho qua mấy câu bông đùa của nó thôi mà...

Nhưng chồng em thì đéo nghĩ như thế....

"Nói chứ mày 'hên' ghê ha! Cái bàn cuối như ăn may... Trăm phần trăm là may mắn rồi còn gì!"

"Ừ hahaha" Isagi vẫn cứ cười ngượng chứ trong lòng thì...

Đm nhà mày! May? May mắn ghê cơ đấy. Công sức hai kiếp tao luyện tập mày vứt cho chó nó ăn à? Kiếp trước bố mày đứng trên đỉnh chắc cũng là ăn 'may' thôi. Thua là do tao thiếu kinh nghiệm nhưng thắng là bố mày may à? Ăn nói có não xíu đi chứ!..

Ichagi quạu thật rồi! Mà thôi! Không so đo với mấy đứa nó!

"Thì phát cuối quả bóng chỉ 'vô tình' rơi vào chân mày thôi nhỉ?"

"Ừ.. ừm" Càng nói mặt Isagi càng cúi xuống.

"Chà... nếu tao được vào 'Bluelock' thì chắc giờ tao đã là anh hùng rồi"

"Ừ, phải nhỉ? Mày tài năng mà"

"Đúng chứ? Tao có tài hơn còn gì?"

Mấy cái câu này như tạt một cốc nước lạnh vào mặt Isagi vậy. Nghe mà ngứa hết cả tai.

Bất chợt một đôi chân dài đạp thằng 'bạn' quý hoá của cậu một cú đau điếng.

"Ừ may ghê ha thằng ngu mất não. Yoichi có tài hơn cái loại rẻ mạt như mày đấy đồ đần!"

Không biết từ đâu ra mà 'hậu bối' ăn nói mát lòng mát dạ của Isagi tới và nói mấy câu cậu canh cánh trong lòng.

Tuyệt vời! Không mấy mình đạp nó thêm cái nữa đi Rin!

Chưa kịp hoảng hồn vì tự nhiên có ai từ đâu bay vô phá đám thì Tada còn bị bồi thêm một câu.

"Cút cmm đi" Rin vừa nói vừa nhăn mặt lại

"Vậy thôi mày về trước đi chừng nào tao qua chơi sau" Đến cả Isagi còn lịch sự đuổi khéo khiến cậu bạn kia lừng lững đi về nhà.

Rin và Isagi tiếp tục đi trên con đường mòn, ánh hoàng hôn đỏ thẫm với tiếng ve râm ran làm khung cảnh nên thơ trữ tình.

"Này, cậu ấy là bạn tớ đấy. Lần sau đừng có mà bất lịch sự như thế" Isagi lên tiếng trách móc về hành động của Rin.

Hắn cũng chẳng đôi co mà nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy sao? Tôi chỉ đến cứu người cúi gằm mặt như sắp khóc đến nơi thôi mà? Đây là làm việc tốt chứ"

"Ừm...." Isagi không biết rằng mặt mình như vậy. Em chỉ thấy hơi nghẹn lại chỗ cổ họng thôi. Mà thằng này cũng biết đọc bầu không khí để thay đổi xưng hô lắm chứ.

"Cảm ơn nhé! Rin"

Isagi vừa nói vừa quay đầu lại, khẽ cười một cái. Ánh hoàng hôn như tô điểm nhan sắc nhẹ nhàng khiến tim của hắn như bừng cháy.

Bóng lưng hai người rảo bước từng nhịp về nhà làm cho sự bình yên vốn có của nó đã thực sự trở lại...

------------------------------------------------------------------------

(Mẩu truyện nhỏ)

"Này! Sao cậu lại về đường này vậy?" Đi được một đoạn Isagi mới thấy là lạ.

"Nếu bây giờ tôi nói rằng cùng đường thôi thì cậu có tin không?" Rin bình thản nói khuôn mặt không chút bối rối

"Không.... đâu" Isagi cũng chả biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cả

"Vậy thôi đừng hỏi nữa"

Cái tính nết ngang ngược ương bướng đúng là không biết để đi đâu mà! Rin có chết cũng không nói là hắn theo dõi em đâu... tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia