ZingTruyen.Top

[Allisagi/Bluelock] Trái tim của Blue lock

Chap 27: Tạm biệt... và không bao giờ gặp lại...

Dangdeadlinechet10

"Đây~ cà ri Katsu Yocchan thích đây~ Con ăn nhiều vào nhé" Mẹ của Isagi chìa cho cậu tô cà ri đầy.

"À nhưng cuộc sống ở 'Bluelock' chắc cực lắm đúng không con? Có thể dành chiến thắng giữa rất nhiều người giỏi thôi là tốt lắm rồi! Vậy mà còn ghi bàn nữa, Yocchan đúng là giỏi quá!"

"Đúng rồi! Không phải dạng vừa đâu nha! Dù không không biết gì về bóng đá hết... Nhưng bố mẹ vui lắm! Con giỏi lắm Yoichi!"

Bữa ăn gia đình ấm cúng vào buổi tối thế này làm em thực sự rất hạnh phúc vô bờ bến. Vào kiếp trước, bố em bị bệnh nặng phải nhập viện. Isagi và mẹ thức suốt những đêm để chăm sóc bố. Nhưng ông trời chả phụ lòng ai.... bố em mất trong ngày mưa giữa mùa đông giá rét. Bỏ em và mẹ một mình...

Hai năm sau... Isagi cũng đã thiệt mạng trong đêm hè oi bức của lễ hội... Lần này... mưa cũng tầm tã như một điềm báo kết thúc một sinh mạng...

Mẹ em... đã phải một mình chống chọi qua từng năm tháng. Dù bên mẹ... nhưng Isagi lại chẳng thể làm gì được... Chỉ cầu xin rằng mẹ em... niềm hi vọng cuối của gia đình... đừng mất...

Ba năm sau khi em đi... mẹ em cũng nằm yên nghỉ trong cái xuân ấp áp giữa những rừng cây anh đào nở rộ.

Isagi cũng đã khóc... gào khóc giữa cái mùa xuân rộn rã này... giữa những tiếng hân hoan mừng năm mới... giữa niềm vui sướng sang năm mới... Nhưng... em lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa...

Không một giọt nào cả...

Dù có đau đớn đến mấy, giằng xé tâm can ra sao... Tôi chẳng thể dùng nước mắt để bày tỏ nữa rồi...

Có chết đi cũng vậy... mình vẫn chỉ là người mang lại đau đớn cho người khác mà thôi...

Isagi ngồi xuống cái ghế đá ngắm nhìn bầu trời trong vắt xanh thẳm mà lòng u sầu.

Có chửi bới, gào thét, đau khổ, tự tử thế nào... em vẫn sống, Isagi Yoichi vẫn sống... nhưng người sống lại chẳng thấy em.

Sự mơ hồ lang thang trong những cõi mộng khiến một kẻ khờ ngu ngơ như em chẳng thể tìm thấy lối ra... để cứu rỗi linh hồn này...

Có hét đến khàn cổ, gào khóc, oán trách cuộc đời này đến bật máu thì nó cũng sẽ tự lành lại mà thôi...

Chứng kiến tận mắt người mình yêu quý vì mình mà chết... Nhưng lại chẳng thể cứu được ai cả...

Em không phải là anh hùng cũng chẳng là bác sĩ gì cả chỉ là Isagi Yoichi thôi...

Một Isagi bất tài, vô dụng, ngu ngốc,...

Cậu ước mình chết quách đi...

À mà quên mình chết rồi còn đâu...?

Aha đến cả địa ngục cũng đã ghé thăm rồi thì còn gì làm em buồn nhỉ?

Isagi nhắm chặt đôi mắt rồi ngửa đầu ra hít thở không khí trong lành...

Nhưng điều này chắc chắn sẽ không bao giờ sảy ra nữa đâu...

...nhỉ?

"Nhưng mà nhé... chuyện làm bố vui nhất là thấy con say mê một thứ gì đó."

...

"Chỉ cần con làm điều con muốn và sống hết mình là bố vui lắm rồi!"

"Bố con nói đúng đó. Dù con đi đâu làm gì thì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con hết mình!"

"Vậy con..." Isagi ngập ngừng rồi bắt đầu nói tiếp

"Con muốn rời khỏi Bluelock và đi học trở lại ạ" Cậu cúi thẳng mặt xuống bàn

"Hửm? Ừ... bố biết rồi. Nếu đó là ý muốn của con và con quyết tâm với suy nghĩ của mình thì cả bố và mẹ đều sẽ ủng hộ con hết mình mà" Bố em vừa nói vừa xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình

"Mẹ cũng vậy... Chỉ cần con muốn... thì quyết định tương lai, con đường mà con sẽ chọn hãy chắc chắn nó." Mẹ Isagi nhéo nhẹ má cậu

"Vâng ạ!"

"Vậy... con có thể nói cho mẹ biết tại sao không? Tất nhiên là nếu khó nói quá thì con cứ giữ trong lòng cũng được, nhưng bố mẹ muốn cùng con chia sẻ điều này"

"Dạ..." Isagi ăn miếng cơm rồi nói tiếp

"Con cảm thấy mình không thích bóng đá nhiều như con nghĩ và... con muốn đi đây đó để sống ạ"

"Ừ... Yocchan của mẹ ngoan lắm!"

"Dám ước mơ như thế mới là con trai bố chứ!"

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn bữa cơm ấm lòng cùng gia đình. Isagi rửa bát xong xuôi rồi thì ra ngoài hẹn một chút.

Dáng người nhỏ đi trong đêm tối lạnh run khiến Isagi nổi da gà hết cả lên. Lúc sáng, cậu gửi mail cho Ego rằng muốn gặp mặt để nói chuyện về việc cậu muốn nghỉ.

Thấy bóng dáng thấp thoáng đằng xa Isagi đã nhận ra ngay, chạy thật nhanh đến phía Ego.

"Chào anh!"

"Ngồi xuống đi..." Ego kéo ghế mời cậu ngồi

"Vâng... Hôm nay em ở đây vì muốn nói rằng... em muốn rời khỏi Bluelock ạ"

Ego vừa nhìn Isagi vừa uống miếng cafe rồi nói tiếp

"Tôi mua cho cậu lon Cappuchino này uống đi rồi nói tiếp."

Isagi đón lấy lon nước ấm áp.

"Đầu tiên, tôi chấp thuận với yêu cầu của cậu. Nhưng việc cậu rời khỏi là vì gì?"

"Em... không muốn đá bóng nữa ạ." Isagi nhấm một ngụm nước rồi thản nhiên nói

"Được rồi. Vậy hiện tại cậu không có công việc nhỉ? Đi học lại à?"

"Vâng... chắc là vậy... nhưng mà em lại không muốn lắm"

"Vậy tôi thuê cậu. Cậu sẽ có việc phân tích và nói ra ưu điểm, nhược điểm cách khắc phục và nghiên cứu những kĩ năng mới phù hợp với các cầu thủ được không?"

"Vâng? Thật ạ?"

"Ừ"

Lúc đầu Isagi đã dự định rằng không dính dáng gì đến "Bluelock" nữa nhưng... Tư bản chết tiệt! Mà thôi nó cũng tiện để Isagi xem thử có ai quay về quá khứ nữa không

"Vậy em đồng ý ạ!"

"Hợp tác vui vẻ"

"Vâng!"

Thế là cuối cùng, Isagi chỉ làm người đứng sau thôi. Chia sẻ các tip đồ cho bọn nó. Và cậu vẫn được coi camera free 360 độ. Nghe được rõ ràng từng câu chữ của tụi nó nữa.

Tuyệt!

Từ đây! Bắt đầu bây giờ cuộc đời em sẽ được sang trang mới và cả hành trình mới nữa!

🎉Hết phần 1🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top