ZingTruyen.biz

[ZSWW/Trans] Trí Mạng Lãng Mạn (Hoàn)

Chương 3

augustur

Hà Thần Khang cả kinh trợn trừng hai mắt, lắp bắp hỏi lại: "Muốn... muốn cậu ấy?"

Vương Nhất Bác cũng nhíu mày, không nói lời nào nhìn về phía nam nhân.

"Mọi người nghĩ cái gì đó?" Tiêu Chiến cười khẽ, "Đội đặc cảnh sắp tới muốn lập tổ trọng án, tôi thấy Vương Nhất Bác rất phù hợp."

Hà Thần Khang lập tức thở phào: "Ra là vậy, anh còn tưởng cái gì... Tiêu đội, cậu yên tâm, anh nhất định sẽ để Vương Nhất Bác tham gia tuyển chọn."

Trên mặt Tiêu Chiến thoáng hiện vẻ hài lòng, tiến đến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Tôi rất mong đợi biểu hiện của em."

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, không khỏi híp mắt.

Hai người nghe Hà Thần Khang càm ràm thêm mấy câu cũng liền ra cửa, Tô Thừa chậm rãi xoay người hỏi: "Bác ca, em có đẹp trai không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, mím môi không nói lời nào.

Tô Thừa thấy cậu không trả lời lại hỏi tiếp: "Bác ca, tại sao cả Độc Nhãn và Tiêu đội đều muốn anh mà không phải em nhỉ? Thật là đau lòng."

Vương Nhất Bác lườm hắn một cái, dư quang quét qua bóng dáng quen thuộc, bỏ lại một câu nói rồi xoay người đi: "Nếu cậu muốn thì anh nhường."

Tô Thừa sờ tay lên gáy, vừa định mở miệng lại phát hiện người bên cạnh đã sớm bỏ xa mình mấy bước.

"Tiêu Chiến."

Thanh âm trầm thấp của nam hài vang lên sau lưng, Tiêu Chiến dừng chân, yên lặng xoay người chờ cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến trước mặt anh: "Vì sao anh chắc chắn tôi sẽ tới?"

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, nhướng mày: "Tổ trọng án là niềm vinh quang lớn nhất đối với cảnh sát hình sự, không có ai là không muốn tham gia."

"Nếu tôi là ngoại lệ duy nhất đó thì sao?"

"Vương Nhất Bác, em sẽ không."

"Tiêu Chiến, đừng tỏ vẻ anh hiểu rất rõ về tôi." Vương Nhất Bác bất chợt tiến lại gần anh, "Hơn nữa, kịch đã hạ màn, ngưng diễn đi."

Tiêu Chiến thoáng nhìn đi chỗ khác, cười nói: "Vương Nhất Bác, em là người có năng lực, không nên bị hạn chế ở đây."

Thân ảnh nam nhân ẩn trong bóng tối, đôi mắt cực kỳ thâm thúy lại lóe lên một chút ánh sáng. Thiếu niên nhìn chằm chằm người đối diện hồi lâu, cuối cùng rời đi.

Ba ngày sau, khi cả hai đến nơi tham gia tuyển chọn, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Không bao lâu lại có một thân ảnh cao gầy chậm rãi bước vào, Tô Thừa kinh ngạc nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Bác ca, là Tống Kỳ Tinh kìa."

Thiếu niên liếc nhìn hắn, không nói gì, căn phòng yên tĩnh chỉ có thanh âm trong trẻo của Tống Kỳ Tinh quanh quẩn: "Lần tuyển chọn này chia làm hai phần, vấn đáp và tranh đấu, ba người có thành tích cao nhất sẽ được chọn. Hôm nay tiến hành vấn đáp trước."

Sau khi vấn đáp xong, ai ai cũng ở lại chờ kết quả, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.

Tô Thừa bên cạnh lập tức đến gần hỏi: "Bác ca, anh sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lắc đầu: "Không sao, chắc là có chút cảm mạo."

Tô Thừa vỗ vai cậu: "Đêm nay về uống thuốc xong ngủ một giấc là tốt rồi."

Vừa dứt lời lại nghe thấy ngoài cửa có người gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

Nam hài đập tay với Tô Thừa, đi nhanh đến phòng vấn đáp, phía sau vẫn vang lên tiếng hô của đối phương: "Bác ca, cố lên!"

Phòng vấn đáp chỉ có ba người, Tiêu Chiến, Tống Kỳ Tinh và một vị cậu không quen.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, ba người vẫn còn thảo luận về màn vấn đáp trước, không chút nào chú ý đến sự hiện diện của cậu.

Ánh mắt thiếu niên không khỏi rơi trên thân ảnh của nam nhân nào đó.

Đây là lần đầu cậu thấy Tiêu Chiến mặc cảnh phục, trông cũng không tệ lắm.

Ừm... rất ra dáng cảnh sát.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt ba người, ngồi xuống vị trí đối diện Tiêu Chiến.

"Chào các vị giám khảo, tôi là cảnh sát thuộc phân cục Tây Thành của cục cảnh sát Bắc Kinh, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lật mở tài liệu trong tay, lên tiếng hỏi: "Vương Nhất Bác, vì sao em muốn gia nhập tổ trọng án?"

Trong đầu nghĩ đến đáp án đã được soạn sẵn vô số lần, lúc sắp thốt ra, Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, đáp án lại đột ngột thay đổi: "Có người nói với tôi rằng tôi là một người có năng lực, tôi hy vọng mình có thể giống như lời người nọ, tận hết khả năng trừ gian diệt ác."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn vào mắt cậu rồi vỗ tay.

Một lát sau, anh quay sang bên cạnh: "Hai người có gì muốn hỏi không?"

Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu: "Người của cậu, cậu quyết định."

Tiêu Chiến gật đầu, quay qua Vương Nhất Bác: "Vấn đáp kết thúc, trở về chờ kết quả."

Anh nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ.

【Lớn lên ở cô nhi viện, mười tuổi được vợ chồng Vương Sùng Quang nhận nuôi.】

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác choáng váng từ trên giường thức dậy ăn sáng, xuống lầu chui vào xe Tô Thừa.

Tô Thừa quét mắt nhìn cậu, có chút lo âu mở miệng: "Bác ca, anh uống thuốc chưa, sao còn nghiêm trọng hơn hôm qua nữa vậy?"

"Rồi." Vương Nhất Bác tựa đầu lên cửa xe, âm thanh đáp lại lộ rõ giọng mũi nồng đậm, nhắm mắt dưỡng thần.

Tô Thừa thấy đối phương mệt mỏi như vậy, hiếm khi an tĩnh mà khởi động xe, để cậu nghỉ ngơi.

Hai mươi phút sau, xe chạy vào tổng cục, còn chưa đến sân tranh đấu, cả hai đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lại gần.

Tô Thừa dừng bước, phấn khích reo lên: "Tiêu đội."

Vương Nhất Bác đi thẳng về phía trước, bỏ lại Tô Thừa sau lưng.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời đi, lông mày hơi nhíu lại: "Em ấy sao vậy? Trông không có tinh thần."

Tô Thừa sờ sờ gáy, sóng vai cùng Tiêu Chiến, mở miệng đáp: "Đội trưởng bị cảm, có chút không thoải mái, Tiêu đội đừng để bụng."

Tiêu Chiến nhìn cậu, lập tức chạy đuổi theo.

Tô Thừa quan sát bóng lưng hai người ở phía xa, có chút không hiểu. Bọn họ sao vậy?

Tiêu Chiến im lặng không tiếng động đi bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa đến chỗ rẽ liền nắm lấy cổ tay cậu, áp người sát vào tường, tay phải đặt lên trán đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại của Tiêu Chiến, dùng sức đẩy anh ra một chút, nào ngờ chưa kịp trốn thoát lại bị áp vào tường lần nữa.

Người lớn hơn nhíu mày, trầm giọng: "Vương Nhất Bác, em bị sốt rồi!"

Thiếu niên mấp máy môi, nghiêng đầu đi chỗ khác không nhìn anh.

"Tình trạng của em không thích hợp tham gia tranh đấu."

Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu trừng Tiêu Chiến, giọng nói khàn đến cực độ: "Không được, tôi đã đến tuyển chọn thì phải kiên trì."

Nghe thấy thanh âm của người nhỏ hơn, lông mày nam nhân càng thêm nhíu chặt, anh kéo tay cậu: "Không cần đấu nữa, tôi cho em vào tổ."

Vương Nhất Bác hất tay ra, lạnh lùng đáp: "Không cần."

Nói xong liền nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, nặng nề thở dài một hơi.

Trên sân đấu, người người nhốn nháo, Tiêu Chiến ngồi ở đài hội nghị, ánh mắt vẫn rơi vào thân ảnh gầy gò trong góc.

Mặc dù trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt nhưng năng lực vô cùng mạnh. Dưới tình huống thân thể khó chịu vẫn một dạng thế như chẻ tre, sau cùng chỉ còn lại trận đấu tranh quán quân.

"Bác ca cố lên, thắng trận này anh chính là đệ nhất." Tô Thừa đưa khăn giấy cho cậu, sau đó lại có chút lo lắng,  "Nhưng mà Bác ca, anh không sao chứ?"

Đầu Vương Nhất Bác hơi choáng, cậu thấp giọng nói: "Vẫn được."

"Trận tiếp theo, Vương Nhất Bác với Trình Diêm Phi."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đứng dậy, đột nhiên như có cảm ứng quay về phía người chủ trì, ánh nhìn lo lắng không hề che giấu của Tiêu Chiến rơi vào tầm mắt cậu.

Cậu liếm môi, chậm rãi đi đến sàn đấu.

Vòng tranh quán quân hiển nhiên kịch liệt hơn bình thường, hai bên đều không phải là nhân vật dễ đối phó.

Qua mấy hiệp, hai người vẫn như cũ khó phân cao thấp, nhưng thể lực của Vương Nhất Bác rõ ràng đang yếu dần. Quyền phong tấn công chậm hơn, động tác đỡ đòn không ổn định, cũng không nhanh nhẹn sắc bén như lúc đầu.

Cả hai đều cảnh giác đi vòng quanh đài để điều chỉnh nhịp thở, chờ đợt tấn công tiếp theo.

Trong nháy mắt, hai thân ảnh lại lao vào tranh đấu. Vương Nhất Bác giơ tay ngăn được một quyền, chân chợt mềm nhũn. Phòng thủ chậm nhịp để lộ phần eo không chút phòng bị, lãnh trọn cú đấm của đối phương.

Thiếu niên đau đến khuỵu xuống sàn, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lạnh dần úa ra, cậu nghe thấy một tiếng gọi xuyên qua biển người ầm ĩ rơi vào bên tai.

"Vương Nhất Bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz