ZingTruyen.Top

[ZSWW] - Rung Động

21

zhanbobo

Thấy Tiêu Chiến không nói mà cứ nhìn chằm chằm người ta, Nhất Bác liền nghĩ anh bị nhan sắc của cô gái trước mặt hút hồn mất rồi, một trận giận dỗi nổi lên, cậu đẩy Tiểu Chiến đứng ra xa mình một chút, sau đó hướng tới cô gái hỏi

"Chị gái xinh đẹp, sao hôm nay chị lại ở đây?"

"Sao hả, Chị dâu ở đâu cũng phải báo cáo với em sao?"

Tiếng nam nhân trầm thấp từ phía gác mái của tiệm bánh vọng xuống, tuy là nhỏ thôi nhưng cũng làm Nhất Bác giật bắn mình, bao nhiêu giận hờn vu vơ cứ thế bị dọa bay đi mất, cậu vội vội vàng vàng nắm cổ tay Tiêu Chiến, không một lời báo trước kéo anh chạy một mạch ra ngoài cửa. Tiêu Chiến ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông kia vọng lại

"Nhóc con, dám chạy? Còn không mau quay lại đây"

Chạy được một đoạn Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, khom người chống tay vào đầu gối thở hồng hộc

"Suýt chút nữa là bị tóm rồi"

Tiêu Chiến vỗ lưng cho bạn nhỏ, hỏi người đàn ông vừa rồi là ai lại khiến cậu sợ tới bỏ chạy như vậy? Nhất Bác đứng thẳng người, cẩn thận quan sát tứ phía xem người có đuổi theo không?

"Anh trai của em, Vương Cẩm Chi"

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc. Vương Cẩm Chi, vị tổng tài trẻ tuổi khiến người người ngưỡng mộ sao? Một người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, năng lực vượt trội hơn hẳn người khác. 

Ngoài ra còn có tin đồn Vương Cẩm Chi là một lập trình viên vô cùng tài năng, từng thiết kế và bán ra vô số các phần mềm đặc sắc. Điều khiến người ta e sợ có lẽ là cái tên gọi "Ma đầu giới hacker", anh ấy có thể dễ dàng thâm nhập vào bất cứ hệ thống bảo mật, tường lửa nào, cho dù được bảo mật cao tới đâu cũng bị Vương Cẩm Chi phá vỡ.

Hệ thống bảo mật an ninh thông tin quốc gia, quân đội cũng là do Vương Cẩm Chi lập nên, bởi vì thế mà quan hệ của Vương thị với cấp cao trong chính phủ vô cùng tốt. Nhà nước có khi sẽ phải chi ra rất nhiều tiền để có được một hệ thống bảo mật thông tin ổn định, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ tin tức, để đưa Vương thị lên một tầm cao mà khó có tập đoàn nào có thể sánh bằng, Vương Cẩm Chi đã dâng thành quả của mình tặng cho nhà nước mà không lấy một đồng nào, cũng như giúp Vương thị nâng cao danh tiếng bằng cách tạo và bán phần mềm bảo mật cho các nước trên thế giới.

Nhất Bác nhận ra rõ sự sùng bái của Tiêu Chiến dành cho anh trai, cậu bắt đầu thấy ghen tỵ, tự nói với bản thân Vương Cẩm Chi có gì mà tốt chứ? Chỉ biết học theo cha Vương bắt nạt, ức hiếp cậu.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi Nhất Bác, "Nhưng sao em lại phải chạy trốn anh trai?"

"Nếu để anh ấy bắt được thì em sẽ bị đánh chết mất"

"Anh trai em rất nghiêm khắc với em sao? Em đã gây ra chuyện gì sai trái sao?"

Mặt mày Nhất Bác cau có, nói bản thân không làm gì sai, người sai trước chính là Vương Cẩm Chi, dám đem ván trượt của cậu ném vào thùng rác, để trả thù cậu đã lấy dao khắc kim loại cào xước con xe đua bản giới hạn mà Vương Cẩm Chi yêu thích nhất.

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, bình thường thấy Nhất Bác ngoan ngoãn như vậy, không ngờ cậu cũng khá nghịch ngợm và có chút bướng bỉnh, nhưng trong mắt anh lại thấy bạn nhỏ siêu dễ thương.

Vốn còn muốn hỏi thêm về Vương Bá Chi cùng người con gái kia, điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện, đám người Lý Tiểu Thất ở nhà kêu đói um sùm, nói nhóm người A Ly đã mua bánh ngọt về rồi sao hai người còn chưa thấy đâu? Tiêu Chiến thở dài, nói sẽ trở về ngay lập tức.

Trương Á Đông nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác trở về tay không liền lên tiếng hỏi, "Hai người không mua bánh sao?"

Viên Viên thấy thế cũng nghiêng đầu quan sát, vẻ mặt có chút đáng tiếc, "Tôi tưởng bạn nhỏ đi với cậu không thích ăn bánh ở cửa hàng kia nên đi tới một cửa hàng khác, vì vậy không có mua bánh cho cậu ấy" 

Viên Viên hướng tới Nhất Bác, biểu hiện vô cùng chân thành, "Xin lỗi bạn nhỏ nhé, bánh chúng tôi chỉ mua đủ cho một người một phần, vì vậy phần của cậu..."

Không để Viên Viên nói hết, Nhất Bác mỉm cười cắt ngang, "Chị chỉ mua cho mỗi người một phần thôi sao? Vậy thì không đủ rồi, các anh ăn nhiều lắm đó. Nhưng không sao, tôi mua nhiều lắm, không ăn hết còn có thể mang tặng cho hàng xóm kế bên nữa, đừng lo lắng quá"

Nhất Bác nói xong thì vội vàng chạy vào chiếm chỗ ở gần nồi lẩu, vẫy tay với mọi người thúc giục. "Mau mau, mùi nước lẩu thơm quá, em đói lắm rồi"

Tiêu Chiến ngồi giữa Nhất Bác và A Ly, công việc của anh là giúp bạn nhỏ cho đồ vào nồi lẩu rồi vớt ra bát để nguội. A Ly liên tục tìm chủ đề bắt chuyện với Tiêu Chiến, mỗi lần anh định mở miệng trả lời thì Nhất Bác lại giục nhúng thịt bò, gắp nấm, gắp cá hồi, vân vân và mây mây.... Tất nhiên việc ăn uống của bạn nhỏ vẫn được ưu tiên lên hàng đầu, điều này khiến A Ly không thể nuốt trôi đồ ăn vì cục tức đã chặn cứng cổ họng.

Nhận ra sự ủy khuất của em trai, Trương Á Đông liền muốn giúp cậu ấy xả giận, anh ta vươn tay muốn gắp cho Nhất Bác một miếng cá hồi, nhưng Tiêu Chiến đã dùng đũa của mình chặn lại đũa của anh ta

"Vừa nãy tôi thấy đũa của cậu có nhúng qua bát dầu ớt, Nhất Bác không ăn được cay"

Trương Á Đông thu tay, đặt lại miếng cá hồi vào bát của mình, bật cười nói với Tiêu Chiến là anh ta không để ý, sau đó lại hướng tới Nhất Bác hỏi

"Vừa nãy cậu nói mua nhiều bánh cho mọi người là có nhân viên đưa tới tận nơi sao? Mấy cửa hàng bánh nổi tiếng hình như không có dịch vụ này thì phải?"

Nhất Bác vui vẻ há miệng ngậm lấy con mực tươi ngon trên đũa của Tiêu Chiến, nhai nhai đảo qua đảo lại vài lần rồi nuốt xuống

"Vậy sao? Tôi cũng không biết, mỗi khi muốn ăn bánh nhưng lười đi mua thì sẽ gọi điện thoại tới cửa hàng bất kỳ rồi chọn loại bánh mà tôi thích, sau đó nhân viên của cửa hàng sẽ đem tới tận nơi cho tôi"

Viên Viên bật cười, nói Nhất Bác quá khoa trương rồi? Gia đình của cô ấy cũng là gia đình khá có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng chưa nhận được phúc lợi to lớn đến thế đâu. Viên Viên còn hỏi Nhất Bác tại vì sao vừa rồi lại bỏ chạy? Có phải cậu nợ tiền bánh của người ta không trả? Vốn muốn xem thử người đàn ông ở gác mái là ai, nhưng cô gái kia đã hành động trước, đi lên ngăn cản người đàn ông xuống dưới.

Tiêu Chiến nhìn Viên Viên, trước khi Nhất Bác bỏ chạy thì Vương Cẩm Chi có nhắc tới hai chữ "Chị dâu", chẳng lẽ cô ta nghe không hiểu? Lại nghĩ khoảng cách khi đó cũng không gần cho lắm, thanh âm Vương Cẩm Chi không quá to, chỉ vừa đủ lọt tai anh và Nhất Bác, có thể phán đoán là ba người kia không nghe thấy nên mới ngang nhiên ngồi đây chế giễu bạn nhỏ.

Nhất Bác quay sang thì thào, nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Anh thấy chưa? Vương Cẩm Chi đúng là một kẻ nhỏ mọn, rõ ràng là Tô Đề Lan cho em bánh mà giờ anh ấy lại muốn đòi tiền, em sẽ mang chuyện này nói với cha"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì với Nhất Bác, trọng điểm mà cậu đang nắm bắt nó không nằm ở dưới trái đất thì phải? Ngốc nghếch đến đáng yêu. 

"Tô Đề Lan là chị gái xinh đẹp kia sao?"

Nhất Bác nhai cục nấm bự chà bá trong miệng, không thể trả lời Tiêu Chiến nên đành gật gật. Nhìn hai má sữa phồng phồng nhấp nhô theo nhịp nhai của bạn nhỏ, Tiêu Chiến không nhịn được muốn đưa tay bẹo má của cậu một cái, ý định chưa kịp thực hiện thì chuông điện thoại của Nhất Bác kêu lên, cùng lúc ở bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Bánh đến rồi, bánh đến rồi"

Nhất Bác không nghe máy, cậu vội vàng đứng bật dậy rồi liêu xiêu chạy ra mở cửa. Tiêu Chiến cũng vì hành động này của bạn nhỏ làm cho thót tim, tưởng cậu lại sắp vồ ếch nữa, thật đáng lo.

Nhìn những người nhân viên mang bánh đặt lên bàn trà, ngoài Tiêu Chiến thì ai nấy đều tròn mắt, há hốc miệng. Năm người nhân viên mặc bộ đồng phục cửa hàng bánh kẹo Star Bakery, của công ty Golden Confectionery thuộc tập đoàn DMS, một công ty sản xuất bánh kẹo nối tiếng và có những loại bánh kẹo nằm trong top các sản phẩm đắt nhất thế giới. Một chiếc bánh nhỏ bỏ lọt miệng cũng có giá gần cả triệu đồng.

Trước khi rời đi, năm người nhân viên cúi đầu trước Nhất Bác, đồng thanh nói, "Tiểu thiếu gia dùng bánh ngon miệng"

Đám người Lý Tiểu Thất bỏ cả mâm lẩu chạy ra bàn trà, cẩn thận đem từng hộp bánh nhỏ lấy ra khỏi túi xếp lần lượt trải khắp mặt bàn. Trạch Nhị quay đầu nhìn Nhất Bác

"Em út, anh có thể ăn một cái không?"

"Toàn bộ số bánh này là Chiến ca chọn mua đó, mọi người ăn thoải mái, hết sẽ có người mang đến"

Nói xong Nhất Bác lại quay về vị trí tiếp tục ăn lẩu, trước giờ cậu chưa từng được ăn loại lẩu nào ngon như thế này, phải đánh chén no nê tới khi nào không ăn được nữa mới thôi.

"Em dùng danh tiếng với tiền của anh trai mà không sợ sao?"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, gắp cho cậu một cái nấm tròn vo vo vào trong bát, bạn nhỏ vừa nhai nấm, tay chỉ chỉ vào khay thịt bò ý muốn anh nhúng thịt giúp cậu. Nuốt xong miếng nấm, cậu đắc ý trả lời

"Sợ gì chứ? Vương Cẩm Chi vứt ván trượt của em, em tiêu tiền của anh ấy thì có sao đâu? Hơn nữa mẹ cũng nói rồi, chỉ cần là thứ em muốn thì anh chị của em đều phải đáp ứng"

"Vậy bọn họ sẽ tới chỗ của anh trai em lấy tiền sao?"

Nhất Bác gật đầu, ăn xong miếng thịt bò Tiêu Chiến vừa gắp mới trả lời, "Bọn họ sẽ gom lại thành một khoản lớn rồi tìm tới thanh toán, em ăn cho Vương Cẩm Chi phá sản"

Tiêu Chiến thở dài, lúc đầu đã ngăn cản Nhất Bác không nên lãng phí tiền bạc vào những món đồ linh tinh này, nhưng cậu một mực muốn mua, còn nói tiền không phải của mình nên cứ tiêu sài thoải mái. Vốn muốn nói bản thân cũng biết làm bánh có thể tự tay làm cho bạn nhỏ, nhưng lại sợ cậu đã quen ăn những loại bánh đắt tiền kia, so với bánh anh làm bằng những nguyên liệu rẻ tiền... nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại nuốt ý định vào bụng.

"Chiến ca, chiếc bánh này là em đặc biệt chọn mua cho anh đó, anh ăn thử xem, bánh vị táo không quá ngọt, rất dễ ăn"

Trương A Ly mang một chiếc bánh có kích cỡ bằng lòng bàn tay đặt trước mặt Tiêu Chiến, khi nghe Nhất Bác nói số bánh đắt đỏ kia là do anh mua về, cậu ta liền tự đắc trong lòng 

"Quả nhiên là người đàn ông mà A Ly này để ý, vừa có sắc, có tài lại có nhiều tiền, tuyệt đối không thể để tuột mất"    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top