ZingTruyen.Top

[ZSWW] - Rung Động

16

zhanbobo

Hiu hiu hiu :(( máy tính của T bị hỏng, đem đi sửa mất hết cả dữ liệu rồi các bác ôi (ಥ﹏ಥ), bao nhiêu thứ quý giá, bao nhiêu tâm huyết ấp ủ cứ thế mà theo ông sửa máy tính bay đi hết rồi :((( nản lắm luôn, vài cái fic đang ấp ủ với hai fic đang viết dở mà chưa kịp đưa lên bản nháp trên wat thì mất trắng, ko biết viết cái gì nữa luôn o(╥﹏╥)o T chán...

------------------------------------------


Vương Linh chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa ở hai bên thái dương cho em trai xinh đẹp, "Em đang nói chuyện với ai vậy? Không phải không muốn người khác biết em giả gái sao?"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Vương Linh, "Chị còn nói, là tại ai?"

Vương Linh lại đưa tay chỉnh chiếc vòng Choker cho Nhất Bác, "Không phải nhìn em rất xinh sao? Có nhiều người xin wechat của em lắm đó"

"Chị cho sao?"

"Chị nào có gan lớn tới như vậy, yên tâm, chị tự có cách đối phó"

Vương Linh còn muốn Nhất Bác giữ nguyên hình tượng Lolita đi gặp Hạo Hiên, rồi sau đó ba người tới một nhà hàng sang trọng ăn tối. Tất nhiên bạn nhỏ một mực từ chối, thứ nhất là cái dáng vẻ này cậu không quen, quan trọng hơn cả là đã hứa về nhà ăn cơm với Nam Thần điển trai rồi. Mặc dù là một hội cùng nhau ăn lẩu, nhưng Nhất Bác cứ thích cho mình cái quyền mơ tưởng bữa ăn lãng mạn chỉ có hai người.

Trở về căn biệt thự của Vương Linh thay đồ, Nhất Bác tự bắt taxi tới siêu thị ở gần ký túc xá mua một đống đồ nhúng lẩu, vì không thể một mình xách hết cậu dứt khoát mua một cái xe đẩy, sau đó vui vui vẻ vẻ đẩy xe đi về.

"Con chào chú Trình"

"Tiểu Bác lại đi siêu thị đấy à? Hôm nay mua đồ nhiều vậy sao, có cần chú giúp một tay không?"

"Cảm ơn chú, hôm nay con có xe đẩy rồi, chú check thẻ giúp con"

Nhất Bác lấy thẻ sinh viên đưa cho chú Trình bảo vệ, lại vươn người lục tung mấy túi đồ trong xe đẩy lấy ra một khay thịt bò ba chỉ cùng một khay cá hồi tươi ngon biếu chú. Lần trước mua quá nhiều đồ, về tới cổng thì không thể xách nổi nữa, cũng may có chú Trình tốt bụng giúp đỡ mang đồ lên tới tận cửa phòng, Nhất Bác hỏi chú muốn ăn gì cứ lấy nhưng chú lại một mực từ chối, đúng là một người tốt.

Chú Trình lại muốn từ chối ý tốt của Nhất Bác, nhưng lần này cậu không cho chú cơ hội khước từ lòng tốt của mình, trực tiếp đẩy xe thật nhanh tiến về phía đại sảnh, một lúc sau thì nghe thấy tiếng cảm ơn của chú Trình vọng lại.

Phòng ký túc xá yên ắng không một bóng người, Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường nơi phòng khách, mới chỉ có hơn bốn giờ, có lẽ mọi người vẫn còn chưa ngủ dậy. Cậu kéo xe đẩy vào trong bếp rồi về phòng tắm rửa thay đồ.

Tắm xong thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái hẳn, Nhất Bác ra ngoài phòng bếp xếp đồ thì giật mình bởi đám người lớn hơn đang bao vây xung quanh cái xe đẩy, ánh mắt kinh ngạc giống như nhìn thấy một vật thể lạ ngoài hành tinh.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Em đã nói mà, làm gì còn ai ngoài Tiểu Bác mua đồ ăn cho chúng ta chứ?"

Lý Tiểu Thất đi tới khoác vai Nhất Bác, vẻ mặt ngập tràn sự đắc ý. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu cười trừ, ai mà không biết Nhất Bác là chủ nhân của cái xe chứa toàn đồ ăn này chứ? Bọn họ năm người không có bước chân ra khỏi ký túc xá, chẳng lẽ cái xe này có chân tự chạy tới đây.

Tiêu Chiến đi tới kéo Lý Tiểu Thất đứng xa Nhất Bác, tiện thể liếc cậu ta một cái, sau đó quay sang nói với bạn nhỏ, "Đã nói bữa tối nay bọn tôi mời rồi mà, sao em lại mua đồ?"

"À... thì... thực ra không phải em mua đâu, em làm gì có tiền mà mua nhiều đồ như vậy chứ, chị gái của em biết hôm nay mọi người cùng nhau ăn lẩu, nhân tiện đi siêu thị đã mua cho em một chút đồ"

Tam Thường vừa lôi đồ trong túi ra đặt lên bàn ăn, vừa kinh ngạc nói lớn, "Cái này mà là một chút sao? Tiểu Bác, chị gái của cậu là phú bà à?"

Tiểu Thất sợ Tam Thường sẽ giấu đồ ăn vặt đi để ăn một mình, lập tức đi tới xe đẩy lôi đồ ra ngoài, nhìn thấy những khay hải sản tươi ngon đắt đỏ, cậu ấy không kìm nén được sự kinh ngạc mà ồ lên liên tục

"Những khay hải sản này cậu nên cất vào trong ngăn đá của tủ lạnh ăn dần, bọn anh ăn thịt bò là được rồi"

Nhất Bác nhìn Lục Vị, nói số đồ này cậu không thể ăn hết một mình, hơn nữa... Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã ngắt lời

"Tiểu Vị nói đúng đó, có lẽ chị gái lo em không hợp với đồ ăn ở đây nên mới muốn chuẩn bị đồ ăn ngoài cho em"

Tiểu Thất mang một túi bào ngư đã được tách vỏ giơ lên, đôi mắt trợn ngược, giống như sợ mình nhìn nhầm còn đưa tới trước mặt Trạch Nhị nhờ anh ta xem giúp

"Tiểu... Tiểu Bác, cái này... cái này liệu có phải cậu lấy nhầm không?"

Nhất Bác nhìn cái túi trên tay Trạch Nhị, cậu hoảng hốt, chẳng phải phiếu giá dính trên các món hàng đã được bóc hết rồi sao? Thậm chí có cái không bóc ra được cậu trực tiếp mua một bịch túi nilon để thay đổi, vậy mà không ngờ vẫn bỏ sót, còn là món hàng đắt nhất trong hóa đơn.

"Chắc... chắc chị gái em để nhầm rồi"

Tiêu Chiến đi tới cầm lấy cái túi trong tay Trạch Nhị kiểm tra, trong đó là hơn chục con bào ngư tươi đã được tách vỏ, nhìn cái tem dán ở ngoài bao bì báo trọng lượng và giá tiền anh cũng không khỏi run tay. Cái túi này có giá hơn chục triệu đồng, còn ghi cái gì là bào ngư viền xanh nhập khẩu úc, chỉ riêng vài con bào ngư này thôi đã bằng tiền ăn mấy tháng rồi.

Rốt cuộc xuất thân của Nhất Bác như thế nào? Trong phút chốc Tiêu Chiến cảm thấy tự ti về xuất thân của mình, có lẽ anh và cậu không cùng một giai cấp, suy nghĩ muốn được ở bên cạnh Nhất Bác dường như là quá xa vời.

"Cất cái túi này vào ngăn đá đi, Nhất Bác nhìn gầy như vậy chắc chị gái muốn tẩm bổ cho em ấy"

Nhất Bác chạy tới giật lấy cái túi trong tay Tiêu Chiến, cậu siết chặt lấy nó, môi mấp máy mãi mà không biết phải nói gì? Nhất Bác quyết định nói ra thân thế của mình, mọi người trong ký túc xá đối xử với cậu tốt như vậy, sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin của bản thân với cậu, nếu còn tiếp tục lừa gạt họ thì thật có lỗi, không xứng với tình cảm của mọi người dành cho cậu.

"Em... thực ra em"

Nhất Bác bước lùi về phía sau vài bước, cúi gập người xuống rồi lớn tiếng nói tiếp, "Em xin lỗi vì đã nói dối mọi người"

Hành động của Nhất Bác làm Tam Thường hết hồn, "Tiểu Bác, cậu làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói, không cần hành động như vậy đâu"

Lý Tiểu Thất cũng luống cuống nói theo, "Đúng... đúng đó Tiểu Bác, cậu làm như thế này khiến bọn tôi sợ đấy"

Lục Vị tới đỡ Nhất Bác đứng thẳng lên, gấp gáp hỏi, "Tiểu Bác, có phải cậu... có phải cậu..."

Nhất Bác ngơ ngác nhìn Lục Vị, "Vị ca, anh nói gì em không hiểu?"

"Ý tôi là cậu không hề có chị gái, người chị gái đó là phú bà trung tuổi nào đó có đúng không? Cậu..."

"Không phải, đúng là chị gái của em, không phải người bao nuôi"

"Vậy em nói dối chúng tôi chuyện gì?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu cắn cắn môi dưới một hồi rồi chậm rãi giải thích, "Thực ra gia đình em hiện tại đều ở Bắc Kinh, công việc của cha mẹ em không phải là đi làm thuê cho người ta, anh chị không đi xuất khẩu lao động, điều kiện kinh tế cũng... cũng không phải quá khó khăn"

Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, lại nhìn một lượt qua bốn cái người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu nghĩ chắc bọn họ cũng chả hiểu cậu đang nói gì đâu. Thôi vậy, đã muốn thành thật thì phải thành thật đến cùng, cậu cũng không phải là kiểu người thích giả nghèo giả khổ

"Em là con trai út của cha em..."

Tam Thường phụt cười, "Tiểu Bác, cậu đang muốn đùa với các anh đấy à? Cha cậu là ai phải nói rõ ra chứ?"

Nhất Bác lừ mắt lườm Tam Thường, "Em đang nói thì đột nhiên anh chen ngang mà"

Tiêu Chiến cúi đầu để che giấu nụ cười của mình, trong tình cảnh này mà anh vẫn thấy Nhất Bác thật đáng yêu.

"Cha em... cha em là người đầu tư lớn nhất, cũng là cổ đông lớn nhất của trường"

Ngoài vẻ mặt phức tạp khó nhìn ra biểu hiện gì của Tiêu Chiến, thì bốn người còn lại đều mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc, bọn họ gọi "Vương Tổng" lại gọi "Vương Nhất Bác", đều là họ Vương cả. Con trai út của nhà họ Vương được ví như là bảo bối, báu vật, thậm chí ở các buổi tiệc, sự kiện lớn cũng hiếm khi xuất hiện, không ngờ người thật lại ở chung ký túc xá với bọn họ.

Không thấy ai có hành động gì, Nhất Bác sợ mọi người sẽ ghét bỏ cậu, lại nói tiếp, "Em biết nói dối là sai, nhưng là do sợ mọi người khi biết được thân thế thật sự sẽ xa lánh, sợ mọi người nghĩ em ỷ vào cha nên mới được vào đây, mọi việc đều đã được sắp xếp sẵn, em không hề biết muốn được ở căn phòng này cần phải nỗ lực lớn thế nào? Em... em thật sự xin lỗi, nếu mọi người không đồng ý để em ở lại thì em sẽ chuyển đi"

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác, "Em nghĩ bọn tôi nhỏ mọn đến thế sao? Không nói đến xuất thân của em, bọn tôi đối xử tốt với em là vì tính cách, con người em, cho dù những gì em nói trước đó là thật, nhưng tính tình em không tốt thì bọn tôi cũng sẽ không đối xử với em giống như bây giờ đâu, dù sao tôi cũng rất vui khi em đồng ý mở lòng với mọi người"

Từ khi nghi ngờ Nhất Bác là tình lữ nhỏ trong game, Tiêu Chiến đã hoài nghi về gia cảnh của cậu rồi, với số lượng trang bị và vật phẩm khủng ở trong game không phải ai cũng dễ dàng có được. Tuy trong game cũng có rất nhiều đại gia, nhưng vung số tiền khủng vào chuyện may rủi để kiểm một thứ đồ ảo cũng cần được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Chỉ nghĩ gia đình Nhất Bác là gia đình khá giá, nhưng không ngờ...

Nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, Lục Vị liền lên tiếng, mặc dù sự thật Nhất Bác là tiểu thiếu gia nhà họ Vương vẫn đang khiến anh ta choáng váng, chưa thể tiếp nhận

"Đúng, đúng đó, chuyện này cũng không phải to tát gì, cậu..."

Lục Vị ngập ngừng một lúc mới nói tiếp, "Vương thiếu gia chấp nhận sống ở đây là vinh hạnh của chúng tôi mà, không phải sao?"

Thấy Nhất Bác mím chặt hai cánh môi không nói, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nhìn mọi người xung quanh rồi lại cúi nhìn xuống đất, Lục Vị không biết bản thân nói gì sai liền quay sang cầu cứu Tiêu Chiến, ai mà ngờ lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của thằng bạn thân găm chặt lên mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top