ZingTruyen.biz

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)

Chương 49

augustur

Ko ngờ edit tới đây còn đc thấy cảnh bảo bảo ấu trĩ ăn giấm =))) giấm của ai thì mn đọc đến cuối nhe hị hị

-----

Mồng hai tết.

Vì lo lắng chuyện tối hôm qua Tiêu Chiến đau dạ dày, Vương Nhất Bác lần đầu tiên dậy thật sớm.

Lúc cậu tỉnh giấc, người bên cạnh vẫn đang say giấc, thiếu niên nhẹ nhấc tay lên khỏi bụng nam nhân.

Đối phương tựa hồ ngủ rất ngon, phần tóc mái rũ xuống nửa che cặp mắt thụy phượng xinh đẹp. Bạn nhỏ dùng tay vén lên, cúi đầu hôn xuống môi anh, khẽ thì thầm: "Chiến ca, em đi nấu cháo cho anh."

Vừa dứt lời tiểu bảo liền khoác thêm một cái áo, rửa mặt xong xuôi lại rón rén xuống lầu.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh, đưa tay chụp sang bên cạnh, chỉ sờ được một mảnh trống không. Dĩ vãng mỗi lần anh ôm đến đều thu được một tiểu bằng hữu chui rúc trong lồng ngực mình, hôm nay lại thức sớm như vậy?

Người lớn hơn ngồi dậy một lúc để tỉnh táo, thấy dạ dày cũng không còn đau như tối hôm qua nữa mới vào phòng tắm rửa mặt.

Thanh niên xuống phòng bếp liền thấy được tiểu bảo nhà mình, Vương Nhất Bác đang nghiêm túc cúi đầu nhìn chăm chú nồi cháo. Nam nhân cong khóe môi tiến lại, hai cánh tay vòng qua eo người nhỏ hơn, ghé sát vào tai cậu: "Bảo bối, em dậy khi nào vậy?"

Tiểu bằng hữu sững sờ một chút, sau đó lập tức xoay người ôm cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt thụy phượng, giọng nói còn mang theo lo lắng, nãi thanh nãi khí hỏi: "Không lâu lắm. Chiến ca, anh còn khó chịu không?"

"Không khó chịu." Tiêu Chiến ôn nhu đáp lời.

"Hiếm có ngày tiểu bảo bối nhà chúng ta không ngủ nướng mà dậy sớm nấu cháo cho ca ca nha."

Thiếu niên đưa tay nhẹ nhéo tai anh một cái, lập tức nghiêm túc lại: "Là do anh ăn đồ cay nóng nhiều nên em muốn nấu cho anh món thanh đạm một chút."

"Biết rồi biết rồi, sau này ca ca sẽ ít ăn cay."

"Đúng rồi." Bạn nhỏ buông người ra, cầm ly nước mật ong đã pha xong trên bàn, đưa cho anh.

"Chiến ca, anh uống cái này trước đi."

"Ừm."

Một ly nước mật ong trôi xuống bụng, Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày ấm áp hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn trước. Anh xoa đầu Vương Nhất Bác, ôn nhu trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.

Tiểu bảo bưng nồi cháo đã nấu xong đặt lên bàn, múc cho anh một bát. Người lớn hơn ngồi bên cạnh, ánh mắt hệt như cái máy quét, nhìn tiểu bằng hữu nhà mình từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi cong lên.

Nam nhân đưa tay kéo nhẹ một cái, thiếu niên liền chuẩn xác ngồi lên đùi mình, anh giữ chặt gáy cậu, tiến đến ngậm lấy đôi môi màu anh đào đầy mê hoặc, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Lúc bạn nhỏ gần như thở không nổi nữa mới được buông ra, bên tai vang lên âm thanh trêu chọc: "Ừm, vẫn là món này ăn ngon."

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác thoáng cái đã đỏ lựng: "Anh đáng ghét muốn chết."

Tiêu Chiến cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ này của nam hài, vì cậu chỉ để lộ ra trước mặt anh. Nụ cười càng thêm tươi rói, thanh niên đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, vừa há miệng vừa nhấc cằm nói: "Đút anh!"

"Không đút, anh đau dạ dày chứ có đau tay đâu." Tiểu bảo ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác trộm cười.

Người lớn hơn kéo kéo ống tay áo thiếu niên, giả vờ ủy khuất: "Ai da, chính là đau đến nỗi tay cũng không nhấc lên được nha, đút anh đi mà."

Tiểu bằng hữu nào đó không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn phải bưng bát đút cho đối phương từng ngụm. Sau khi ăn hết, nam hài buông bát, bĩu môi: "Hừ, nếu mà lần sau em bị bệnh hoặc là..."

Tiêu Chiến nhanh chóng cắt lời Vương Nhất Bác, ôm chặt cậu vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Sẽ không, Nhất Bác, ca ca chỉ mong em khỏe mạnh bình an, một đời vui sướng. Sau này những lời như vậy là không nên nói, biết chưa?"

Trong khoảnh khắc đó, bạn nhỏ cảm thấy tim mình đều được lấp đầy bằng sự ngọt ngào, ngoan ngoãn "ò" một tiếng: "Anh cũng vậy đó."

"Được."

-

Đến khi ông ngoại Tiêu thức dậy, hai người đã vùi mình trên ghế sô pha cùng xem TV. Hình ảnh hạnh phúc thế này quả thực khiến ai cũng không đành lòng đánh vỡ.

"Ông ngoại, trong nồi có cháo, người mau ăn đi." Tiểu bảo thấy lão nhân gia xuống lầu liền lên tiếng.

"Được, Nhất Bác, hôm nay sẽ có tiểu hài tử đến chơi nha." Ông ngoại Tiêu đi vào bếp múc một bát cháo vừa ăn vừa nói.

"Ai vậy ạ?" Thanh niên thò đầu ra hỏi.

"Cháu trai nhà chú Lý, tiểu Đậu Đậu. Tiểu Chiến, đứa nhỏ Đậu Đậu kia không phải thích con nhất sao, cả hai ở nhà chơi với thằng bé thật tốt đó."

"A, ông ngoại người muốn ra ngoài sao?"

"Ừm, hôm nay lão bằng hữu có mời ta và lão Lý đi ăn một bữa cơm đoàn viên. Tiểu Đậu Đậu ở nhà một mình, cho nên liền đưa thằng bé đến chỗ chúng ta." Lão nhân gia vuốt vuốt mái tóc đã chuyển sang màu hoa râm.

"Vậy cha mẹ của tiểu Đậu Đậu đâu?"

"Bọn họ đi du lịch nước ngoài rồi, nên gửi nó sang nhà chú Lý."

"Được."

"Chiến ca, đứa nhỏ tên tiểu Đậu Đậu rất thích anh sao?!" Tiểu bằng hữu ngay cả TV cũng không thèm xem nữa, hơi híp mắt hỏi anh.

Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn truyền hình, nhàn nhạt đáp: "Mỗi lần thằng bé đến đây đều luôn miệng kêu Chiến ca ca vô cùng ngọt."

"Vậy em ấy có dính người không?"

Bây giờ anh mới kịp phản ứng, nhẹ đưa tay nhéo chóp mũi thanh tú của Vương Nhất Bác, cười nói: "Em ấy không có, em mới dính người."

"Ò."

Thanh niên ôm lấy vai nam hài, để cậu tựa vào người mình, trong mắt tràn đầy ý cười: "Bảo bối, không phải là em ăn giấm với cả một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi đó chứ, hửm?"

"Em mới không làm ra cái hành vi ấu trĩ như vậy đâu!!"

-

Sau đó chú Lý đưa tiểu Đậu Đậu đến rồi rời đi với ông ngoại Tiêu.

Cặp chân ngắn của đứa nhỏ lạch bạch chạy đến chỗ Tiêu Chiến, dang hai cánh tay múp múp, giọng cực kỳ sữa: "Chiến... ca ca, Chiến ca ca, ôm ôm..."

Vương Nhất Bác đứng một bên cụp mắt nhìn hài tử. Không thể phủ nhận nhóc con này cũng thật khả ái, nhưng đòi Chiến ca của cậu ôm thì không còn đáng yêu chút nào nữa.

"Tiểu Đậu Đậu, người bên cạnh ca ca đây em cũng phải kêu là ca ca nha." Anh thoáng bế người lên, ôm đến chỗ bạn nhỏ.

"Ca ca." Tiểu Đậu Đậu siêu cấp ngoan ngoãn nhìn cậu, gọi một tiếng.

"Ngoan lắm." Tiểu bảo nhéo nhẹ hai má của đứa nhỏ, quả nhiên da mặt tiểu hài tử rất mềm mại.

Thanh niên ôm nhóc con đến ghế sô pha, cầm lấy một miếng bánh gato: "Tiểu Đậu Đậu có thích bánh gato vị dâu tây không?"

"Dạ thích." Tiểu Đậu Đậu cầm bánh, cái đầu nhỏ gật gật.

"Chiến ca, em cũng thích bánh gato dâu tây." Nam hài bên cạnh bĩu môi. Tên nhóc tiểu Đậu Đậu này vừa tới, trong mắt Chiến ca không chỉ có một mình cậu nữa.

Dường như biết Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, Tiêu Chiến lập tức lấy ra một miếng bánh khác đưa cho tiểu bảo, nhẹ lên tiếng: "Đây, rõ ràng là em thích bánh gato vị trà xanh."

"Cảm ơn Chiến ca." Thiếu niên vui vẻ nhận lấy, lập tức cười rộ hai dấu ngoặc nhỏ, hôn cái chóc lên mặt anh.

"Mặt xấu hổ, ca ca xấu hổ." Tiểu Đậu Đậu cắn thìa, chống nạnh đứng trên sô pha, bàn tay múp múp trắng nõn vừa chỉ cậu vừa nói.

Bạn nhỏ cũng chống nạnh đứng lên, hất cằm đáp lại đối phương: "Không thèm xấu hổ, Chiến ca của anh, anh muốn hôn thì hôn, hứ."

"Đó là Chiến ca ca của em, Chiến ca ca của em..." Tiểu Đậu Đậu cũng không yếu thế, dáng người nho nhỏ một đoàn mà lại tích trữ nguồn năng lượng thật to. Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn cậu, trừng lớn hai mắt, giọng sữa hung tợn.

Vậy là một lớn một nhỏ mở ra trận đấu 'tranh giành Tiêu Chiến'.

"Của anh, là người của anh."

"Em em em, Chiến ca ca của em..."

"Rõ ràng là của anh, của anh, của anh. Chính là của anh!!!"

"Là của em, của em, trước đây em... em... lúc không có về nhà đều được ngủ với Chiến ca ca."

"Thôi đi, anh hiện tại ngày ngày đều được ngủ cùng Chiến ca nha."

"Anh nói xạo, nói xạo."

"Anh mới không thèm gạt em."

... Tỉnh lược một đoạn đấu võ mồm dài đằng đẵng.

Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai người, bất đắc dĩ hết nhìn bên này lại quay sang bên kia. Cảm giác đầu mình sắp phát nổ đến nơi, anh đành lên tiếng ngăn cản: "Hai người bọn em đừng ồn ào..."

Vương Nhất Bác cùng tiểu Đậu Đậu đồng thanh: "Ngậm miệng!!!"

-----

Tiểu Đậu Đậu: Chiến ca ca chính là của em, của em!!!

Tiêu Chiến (khoanh tay rồi chống nạnh): Anh là của tiểu bằng hữu nhà anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz