ZingTruyen.biz

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)

Chương 44

augustur

Vương Nhất Bác có một vấn đề không thể không nói, cậu đã quen với việc mỗi đêm được anh ôm vào lòng nằm ngủ rồi. Bây giờ đột nhiên không có người kia bên cạnh liền không ngủ yên được, bạn nhỏ tỉnh giấc từ sớm, cuộn tròn trong chăn nhìn ra cửa sổ.

Tiểu bảo mang dép, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Sau khi xong xuôi lại đứng thừ người trước tủ đồ, thiếu niên tém tém vạch vạch quần áo một hồi mới tìm được chiếc quần yêu thích.

Tiếng tin nhắn Wechat vang lên, Vương Nhất Bác bước nhanh đến cầm điện thoại lên xem. Khuôn mặt lãnh đạm rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười ngọt ngào vì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

『 Bảo bối, đã rời giường chưa? 』

『 Em dậy rồi. 』Nam hài ngồi lên giường, đôi chân thon dài lắc lư không ngừng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

『 Wow, tiểu heo lười nhà em dậy sớm như vậy? Không có ca ca bên cạnh nên ngủ không được sao? 』Tiêu Chiến cũng đã dậy từ sớm, cảm giác trong ngực không có tiểu bảo luôn ầm ĩ mỗi sáng anh thực không quen chút nào.

Nam hài gửi voice chat sang, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Đúng nha, anh không ở bên cạnh, không ôm em, em căn bản là không ngủ được."

Thanh niên tựa lưng vào thành giường, tay đệm sau gáy, khuôn mặt vốn đã ôn nhu giờ phút này lại nhiễm lên một tầng ý cười, giọng nói tràn đầy sủng nịch: "Ài da, ai mà không như vậy. Trong ngực không có nhóc con nhà em làm loạn, anh cũng không quen."

Cả hai dính dính dán dán trò chuyện hồi lâu, người lớn hơn còn dỗ dành tốt tâm tình của tiểu bảo nhà mình, đến lúc Vương Nhất Bác phải đi học mới kết thúc màn nấu cháo điện thoại này. Hôm nay là ngày thi của toàn khoa cậu, thi xong sẽ bước vào kỳ nghỉ đông.

-

Tại thành phố A.

Sau khi Tiêu Chiến và Lăng trợ lý bàn xong việc ký hợp đồng chiều nay, anh đột nhiên lên tiếng: "Thành phố A có gì vui không?"

Lăng trợ lý bị hỏi đơ cả người, mấy giây sau mới kịp phản ứng: "A? À, có một cổ trấn ở cách đây không xa đang mở triển lãm tranh. Tiêu tổng không phải rất thích sao, anh có muốn đi không?"

"Ồ? Sao cậu biết có buổi triển lãm tranh?" Thanh niên tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài tùy ý xoay xoay cây bút vài cái, khẽ nhíu mày hỏi.

Lăng trợ lý vội vội vàng vàng giải thích: "Tiêu... Tiêu tổng, là tôi nhập xong những tài liệu kia vào máy tính, thấy có chút nhàm chán nên ra ngoài đi dạo. Sau đó trùng... trùng hợp có người phát tờ rơi, tôi mới biết."

"Ừm, vậy đi thôi, đi dạo một chút."

Tiêu Chiến đi cùng Lăng trợ lý đến trước phòng, nhàn nhạt nói: "Chờ tôi dưới sảnh." Vừa dứt lời liền đóng cửa thay quần áo.

Thời điểm đến cổ trấn, lượng người ở đây đông vô cùng.

Chiếc áo khoác dáng dài phác họa cực kỳ chuẩn xác dáng người cao ráo của anh. Trên khuôn mặt tuấn tú còn treo một nụ cười nhẹ, thanh niên tùy ý đút tay vào túi, đôi mắt phượng khẽ quét một lượt khắp tòa cổ trấn nhỏ này, nơi đây khá đặc sắc, rất có cảm giác nghệ thuật.

"Tiêu tổng, đi thẳng một chút rồi rẽ phải chính là nơi tổ chức triển lãm tranh, nghe nói đến hai giờ chiều không thể vào xem nữa. Hơn nữa, toàn bộ tác phẩm đều là của các họa sĩ nổi tiếng."

"Đi." Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến hai giờ, liền nhấc chân đi về phía trước.

Bước đến chỗ rẽ, tiếng người huyên náo ở một bên khác lại hấp dẫn lực chú ý của anh, nam nhân hướng mặt về nơi đó, hỏi: "Bên đó đang làm gì vậy?"

Lăng trợ lý nhìn theo hướng Tiêu Chiến tập trung, đáp lại: "À, Tiêu tổng, bên đó bán lego bản giới hạn. Hình như cả thế giới chỉ có một trăm bộ, hôm qua mới bày ra, tôi liền đi xem thử rồi, giá đắt cực kỳ, không hổ là hàng limited."

Sau đó chỉ thấy anh cong khóe môi, lòng thầm nghĩ, "Lego limited, cún con thích!" Người không có chút nào do dự rẽ hẳn sang bên trái.

"Tiêu tổng, triển lãm tranh ở bên này mà." Lăng trợ lý thấy thanh niên đi thẳng đến chỗ bán lego liền gọi với theo. Mà người nào đó giống như không nghe gì, tự mình đi đến xếp hàng.

Lăng trợ lý nghi hoặc hỏi: "Tiêu tổng, anh thích lego à?"

"Nhất Bác thích!" Vừa nhắc đến bạn nhỏ, ngữ khí của anh lập tức ôn nhu thấy rõ.

"Nhưng không phải anh rất muốn xem triển lãm sao? Để tôi xếp hàng mua lego cho, anh cứ đi xem tranh đi."

"Không cần, tôi tự xếp hàng là được. So với xem tranh, tôi càng thích những gì em ấy thích hơn."

Một câu nói đơn giản cũng đủ chứng minh tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. Vì những gì em thích, anh thà rằng bỏ lỡ những thứ mình thích.

Xếp hàng hơn một giờ, người lớn hơn mới mua được con hàng lego bản giới hạn toàn cầu, mà triển lãm tranh đã đóng cửa. Anh cũng không thấy có gì đáng tiếc, vững vàng xách bộ lego đã được gói kỹ càng, khóe miệng giương cao.

Lăng trợ lý bên cạnh hoàn toàn nể phục, nghiêm túc lên tiếng: "Tiêu tổng, lúc tiểu bằng hữu còn chưa xuất hiện, tôi thật sự cho rằng anh là một người vô tình, giống như cái máy chỉ biết nghiêm túc làm việc."

Lại nói tiếp: "Nhưng mà những người như vậy đến lúc động lòng thì cực kỳ tình cảm!"

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, cúi đầu nhìn bộ lego trong tay, lại ngước lên: "Cũng không sai biệt lắm, đến Cao thị ký hợp đồng!"

-

Tại Cao thị.

"Chú Cao, bây giờ là thời gian tốt, hôm nay con mang hợp đồng đến rồi, có thể ký được chứ?" Thanh niên mỉm cười lễ phép.

Cao Xí vỗ vỗ vai anh, ánh mắt vẫn lóe lên tia khen ngợi như cũ: "Đương nhiên rồi, tiểu Chiến, chú Cao rất thưởng thức con nha."

Lăng trợ lý thấy thời cơ thích hợp liền lấy hợp đồng đưa cho Cao chủ tịch, ông đơn giản nhìn lướt qua rồi trực tiếp ký lên, cả Tiêu Chiến và người bên cạnh đều có chút kinh ngạc: "Chú Cao, chú... không xem kỹ lại sao?"

"Chú Cao tin tưởng con, hơn nữa nếu đã đáp ứng bắt tay với Tiêu thị thì ta nên tin tưởng đối tác chứ." Dứt lời, ông đưa lại hợp đồng cho anh.

"Chú Cao, cảm ơn chú, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!!" Tiêu Chiến chủ động bắt tay với Cao Xí.

Ông nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, ý cười càng đậm hơn: "Tiểu Chiến, xem ra việc ta gửi cho ông ngoại Tiêu tấm hình chụp được cảnh con che chở trước mặt một nam hài tử ở KTV là rất đúng đắn. Ban đầu ta còn tưởng đó là bạn trai của con, kết quả sau đó mới nghe lão Tiêu nói con và cậu bé tên Nhất Bác đó kết hôn!!!"

Thanh niên sững sờ, thoáng nhớ đến lời của lão nhân gia, nói Cao Xí là 'bà mối' của anh và bạn nhỏ, trong nháy mắt liền hiểu rõ, cười thành tiếng: "Chú Cao, thì ra tấm hình đó là chú chụp."

"Đúng vậy, lúc đó ta ngồi ở một góc khuất nhưng thấy rất rõ. Tên nhóc nhà con khí tràng cũng thật lớn, sau khi con rời đi, Lưu tổng kia bị hù đến trắng bệch cả mặt." Cao Xí nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể lại.

"Chú Cao, mặc dù con đã nói cảm ơn rất nhiều lần nhưng bây giờ con vẫn muốn nói thêm lần nữa. Thật sự cảm ơn chú!"

Nếu như Cao Xí không chụp tấm hình đó rồi gửi cho ông ngoại Tiêu thì lão nhân gia cũng sẽ không ép anh kết hôn. Nếu không ép cưới, vậy anh và bạn nhỏ có lẽ sẽ không có khả năng...

Mọi thứ đã sớm được ông trời định sẵn, cho nên Tiêu Chiến anh chắc chắn sẽ yêu Vương Nhất Bác!!!

Tiểu bảo thi xong vừa về nhà đã nhanh chóng gọi video cho người lớn hơn: "Chiến ca, em thi xong rồi!"

"Ừm, thi xong nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Thanh niên không hề muốn che giấu một chút sủng nịch nào, ôn nhu hỏi, "Bảo bối, sao lại không vui vậy?"

"Anh chưa về nên em không vui nha!!" Thiếu niên nãi thanh nãi khí bĩu môi.

"Vậy nếu đêm nay ca ca bay về thì sao?" Anh nhướng mày.

"Em mới không thèm tin."

"Được rồi bảo bối, ca ca sắp mời chú Cao đi ăn tối, tạm thời không nói chuyện với em được."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn "ò" một tiếng.

Tiêu Chiến mời Cao Xí ăn tối xong, nghĩ thấy hợp đồng cũng đã ký rồi liền vội vã muốn trở về với bảo bảo nhà mình.

Trước kia anh thấy hai ngày cũng không phải là lâu dài gì, nhưng bây giờ không có Vương Nhất Bác bên cạnh, luôn cảm giác một ngày dường như bằng một năm. Vậy nên thanh niên lập tức phân phó Lăng trợ lý mua vé máy bay về ngay trong đêm.

"Tiêu tổng, vé máy bay của anh đã mua xong, có thể tầm ba, bốn giờ sáng là đến." Lăng trợ lý tựa lên tường nhìn người đang bận bịu thu dọn hành lý.

Anh nhẹ gật đầu, kéo khóa va li: "Ừm, hợp đồng với bên chú Cao cũng đã ký xong, chuyện còn lại giao cho cậu, tôi đã nói qua với chú ấy rồi. Vậy tôi về trước đây."

Lăng trợ lý cười cười: "Vâng, quả nhiên là Tiêu tổng. Nếu tiểu bằng hữu không thể rời xa anh như vậy, lần sau có đi nơi nào thì anh cứ mang người theo đi."

"Là tôi không thể rời khỏi em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz