ZingTruyen.Top

[Zoro x Nami] - Destined

11. Oneshort

mione_png

Nami nghiêng người nhìn chàng trai tóc xanh rêu đang đứng phía dưới con dốc. Chàng trai với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt nam tính cương nghị dễ dàng thu hút sự chú ý trong đám đông.

Sự cau có dường như luôn ngự trị trên mặt khiến anh trông thật khó gần và có phần đáng sợ, nhưng chẳng mấy ai biết được là anh chàng kiếm sĩ lạnh lùng này lại có một mặt khác trái ngược hoàn toàn với những gì người đời thường thấy ở anh.

"Zoro, cậu lại đi ngược hướng về cảng" Nami lên tiếng nhắc nhở trước khi anh kịp bước đi.

Chàng kiếm sĩ chậm rãi ngoái nhìn cô nàng hoa tiêu, suối tóc cam chảy dài như ánh lên những tia lửa rực rỡ, hơn cả vầng dương khi chạng vạng.

"Tôi không bị lạc" Zoro điềm tĩnh đáp.

"Cậu có đấy" Nami tiến đến bên cạnh, đẩy hết đống đồ cô đang xách trên tay cho anh một cách rất tự nhiên "Giờ thì về tàu thôi nào, nhóm Sanji và Luffy chắc đã về đến rồi"

"Cái gì đây?" Zoro nhìn những cái túi to nhỏ đủ cỡ treo đầy 2 tay. Câu hỏi này có thể được xem là hỏi cho có lệ, những lần đi cùng cô anh đã quá quen với cái cảnh này.

"Quần áo của tôi đã chật gần hết rồi" Cô đáp.

Chật cái gì cơ? Zoro nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước mình. Anh không hiểu tại sao quần áo của cô ấy có thể chật, trong khi nhìn cô mảnh mai đến mức anh chẳng dám dùng sức quá nhiều khi tiếp xúc.

"Ah" Tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ cô nàng hoa tiêu khiến anh chú ý. Anh đỡ lấy cô trước khi cô khuỵ hẳn xuống đường.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Vết thương ở cổ chân từ trận chiến trước chưa khỏi hẳn" Cô đáp, bặm môi cố gắng chịu đựng cơn đau. Giờ thì cô đã hối hận khi không chịu nghe lời Chopper mà vẫn cố chấp chọn đôi giày cao gót thay vì đôi dép bệt nào đó.

Zoro nhún vai, họ vừa có một trận chiến nho nhỏ ở hòn đảo trước. Đám sơn tặc đã tập kích họ, thật đáng tiếc khi Zoro đã không ở đấy khi Nami phải chiến đấu với kha khá những kẻ có thực lực.

May mắn là khi anh tìm ra cô, cô vẫn còn cầm cự được, nhưng nhìn cơ thể thê thảm, bê bết máu của cô khiến anh suýt chút nữa để tình cảm lấn át lí trí.

Zoro biết anh không nên mất bình tĩnh trong bất kì trường hợp nào.

Chàng kiếm sĩ làm vài kiểm tra nhỏ cho cô, sờ nắn quanh cổ chân và hỏi chỗ này đau không, chỗ kia thế nào. Cuối cùng anh quyết định việc không phải chuyên môn của mình thì không nên táy máy. Anh cõng cô về thuyền cho Chopper lo liệu.

Nami dựa vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của anh. Hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến, rằng chàng kiếm sĩ của cô đã thay đổi nhiều thế nào. Rằng tấm lưng của anh vẫn luôn vững chãi và đáng tin thế này.

Mặt trời đã sắp tắt hẳn, ngược lại đường phố lại ngày càng nhộn nhịp hơn. Dòng người xuôi ngược, ồn ào tấp nập nhưng cô lại chẳng nghe thấy, cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của chàng trai đang cõng mình.

Nàng hoa tiêu luôn luôn bỏ qua cảm xúc cá nhân, những rung động nhẹ tựa gió thoảng. Nhưng có lẽ là chỉ một lần này thôi, cô cho phép bản thân dừng nghĩ về những khoảng cách nhất định giữa hai người, những khoảng cách không ai dám, không ai có thể vượt qua.

Cô tự hỏi liệu đối phương có chung cảm xúc rung động giống cô hiện giờ hay không.

Cô muốn biết, nhưng lại không dám hỏi.

Nami khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương nam tính và đặc trưng của chàng kiếm sĩ lấp đầy khứu giác.

---

Viết nhẹ nhàng thuii vì mình không có idea gì cả.

Btw chúc mn trung thu zui ze mặc dù quá muộn dồi =)))) tại mình viết kh kịp để đăng trong trung thu. Mình định để đến sn mình rồi đăng 1 thể nhưng mà thế thì hơi lâu quá, nên thôi đăng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top