ZingTruyen.biz

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻm

11.Hẹn hò đôi bất đắc dĩ (1)

urirubysiiiii

Bạn đã gửi một tin nhắn đến Bedaocute

Puppyvin

bé ơiiiii

Bedaocute

dạ?

Puppyvin

tối thứ bảy tuần này em có bận cái gì hông?

ý anh là tối mai ấy

Bedaocute

em hông có bận gì hết ạ

Gyuvin hiong hỏi em có gì không

Puppyvin

anh định đi xem phim

tính rủ Yuchinie đi coi mà không biết em chịu đi không nên hỏi trước

Bedaocute

emđương nhiên sẽ đi mà

mai thế nào đây anh

Puppyvin

vậy mai anh qua rước em ha

Bedaocute

thôi anh

để em tới quán luôn, tại giờ đó là chắc em vừa từ trường nên tiện đường á

để em đến quán đợi anh nha

Puppyvin

vậy mai 7 giờ tối mình gặp nhé?

có gì tụi mình đi chơi chút rồi xem phim được không

Bedaocute

em tuỳ ý anh hết ấy :3

Puppyvin

vậy thôi nhé, chúc một ngày tốt lành

yêu bé nhắm

Gyuvin vừa mới gửi xong hai từ ấy liền lập tức hối hận, tự hỏi mình đang nói cái gì thế này? Rồi đột nhiên cậu nghe tiếng tin nhắn tới.

Bedaocute đã gửi một tin nhắn đến bạn

Bedaocute

bé cũng iu anh nhắm ^.^

bye anh

Thế là hôm ấy có một Kim Gyuvin gần tám giờ sáng nằm lăn lộn trên giường ôm lấy điện thoại, lâu lâu lại nhìn vào màn hình cười một cái rồi lại thành cười ra tiếng.

"Em bị lậm Yujin hay bị điên đấy?"

Jeonghyeon thấy cậu cười khúc khích cũng biết cậu đang nghĩ gì. Gyuvin nghe thế chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục nằm đó mà cười tiếp.

Quán thường đắt khách vào tầm sáng sớm (không phải sáng sớm tinh mơ nha mấy má), nghỉ trưa và chiều tối một chút, đó cũng là ba đợt đông nhất trong ngày. Hanbin vừa đón đợt khách sáng sớm xong, anh lau dọn cửa kính thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đến, vội vàng chạy đến quầy order để đứng đợi.

"Hanbin hiong."

"Zhanghaoie."

Cậu bé đáng yêu chào anh khi vừa bước vào, Hanbin lại thấy mình như đứng trước mặt trời vậy, vừa sáng chói vừa ấm áp, thật muốn đem làm mặt trời của riêng anh.

"Hôm nay em lại dùng socola 50 đường 70 đá phải không?"

"Hyung thật hiểu ý em mà."

Mặt trời lại cười rồi, Hanbin không bình tĩnh là đã chạy đến cấu véo má của cậu đấy, đáng yêu như thế ai mà chịu được.

"Hanbin hiong!"

Anh định đặt ly nước xuống bàn xong sẽ trò chuyện cùng cậu nhưng không đủ can đảm, cơ mà Zhanghao lại gọi anh thế này xem như cho Hanbin thêm cơ hội lớn lần nữa, cho nên giá nào anh cũng ngồi xuống trò chuyện cùng cậu thôi.

"Em gọi anh phải không?"

"Dạ đúng rồi, chúng mình ngồi nói chuyện được không? Em có cái này muốn hỏi anh, tranh thủ quán đang vắng khách."

"Em cứ nói đi anh nghe đây."

"Dạ em muốn hỏi anh ngày mai anh có rảnh không ạ? Tại vì em thích đi xem phim kinh dị lắm, nhưng đi một mình em lại không dám cho nên là...anh đi cùng với em nha?"

Crush rủ mình đi xem phim, crush rủ mình đi xem phim, crush rủ mình đi xem phim, crush rủ mình đi xem phim, crush rủ mình đi xem phim...

Zhanghao thấy anh cứ ngồi thẩn thờ cứ sợ anh không thích nên tìm cách từ chối liền đáp.

"Anh không đi được cũng không sao..."

"Làm gì anh không đi được chứ! Dù bận tới đâu anh cũng sẽ đi mà!!!"

Hanbin đột nhiên bị giật mình bởi lời nói của Zhanghao, liền trả lời liên hoàn, cậu nhìn anh mà cười. Hanbin cảm thấy mình lúc vừa rồi trông thật ngốc.

"Vậy ngày mai em đến quán nhé?"

"Không cần đâu! Anh sẽ đến nhà đợi em rồi cùng đi, anh biết nhà em mà."

"Dạ vâng, vậy 7 giờ được không anh?"

"Được tất, hẹn gặp em tối mai nhé!"

Zhanghao gật đầu, hớp một ngụm socola nhìn Hanbin đang cười với mình dần tiến về quầy.

Sau đó, Jeonghyeon chẳng hiểu vì chuyện gì mà tối đó Hanbin bắt cậu chọn từ bộ này sang bộ khác cho anh, làm hại cậu phải ngủ gà ngủ gật nhìn người mẫu họ Sung ngắm mình trong gương.

Jeonghyeon cảm thấy mấy người mới có tình yêu trong người thật lạ, cậu thấy lúc xưa mình cũng đâu như thế mà sao mấy con người kia cứ thi nhau làm đủ chuyện khó hiểu.

"Hôm nay nhờ em lo chuyện trong nhà nhé! Anh đi đây!"

Hanbin từ sáu giờ cậu đã thấy đầu tóc gọn gàng, người thơm tho, quần áo chỉn chu đi qua qua lại lại trước gương rồi. Jeonghyeon thấy thế cũng chào anh rồi lại quay qua làm tiếp công việc của mình. Tiếng chuông cửa khi Hanbin vừa đi chưa kịp tắt đã thấy Gyuvin cũng đầu tóc gọn gàng, người thơm tho, quần áo chỉn chu từ sáu giờ đi qua qua lại lại trước gương trên phòng rồi lâu lâu lại cầm điện thoại cười một mình đang đi xuống lầu nhìn cậu sau đó bước tới đằng bàn ở phía cửa.

"Em ngồi đây đợi Yuchin một lúc, anh  có làm gì thì cứ làm đi đừng quan tâm đến em."

Jeonghyeon khinh bỉ nhìn thằng em quý hoá nói chuyện mà thậm chí không còn thèm nhìn mặt cậu, chỉ mải mê nhìn về ngoài cửa xem người kia đến chưa. Sao chưa bao giờ cậu thấy thương Jiwoong như lúc này hết ấy.

"Jiwoong hyung!"

Jeonghyeon vừa thấy Jiwoong đang đi xuống lầu liền chạy đến, định sẽ kể lể với anh nhưng mà...

"Jeonghyeon hôm nay em trông quán hộ anh một lát được không? Anh đưa Machiu đi chơi một chút rồi sẽ về nhanh nhé?"

Jeonghyeon vừa định sẽ làm cho Jiwoong cốc milkshake siêu to khổng lồ ai ngờ lại bị đáp lại một cú siêu cay khổng lồ. Cậu chẳng thèm trả lời, đi vào quầy mà làm việc tiếp. Mấy ông anh thiếu tình yêu thương, cậu khinh bỉ. Đây sẽ không là cảnh diễn ra hằng ngày của cậu chứ hả?

May cho Jeonghyeon là không thấy cái cảnh Zhanghao ôm Hanbin lúc đang được chở trên xe, không thôi chắc cậu còn tăng xông chết mất

"Hanbin hiong, anh chạy chậm thôi nha tại em lạnh lắm!"

"hửm?"

Hanbin thấy hơi ngạc nhiên lại buồn cười, nên bảo Zhanghao.

"Em ôm anh chắc nhé!"

Zhanghao thấy mình cũng y như Jeonghyeon, nhắm tịt mắt ôm lấy anh, con cup màu vàng nổ máy, chạy một mạch đến điểm hẹn.

"Tới rồi em ơi!"

Zhanghao và Hanbin chạy vội vào rạp, vẫn may mắn còn tận đến mười lăm phút nữa mới chiếu. Hanbin bảo cậu hãy đứng đây đợi anh một chút để mình đi mua vé và thức uống, cho nên cậu đã tìm một góc mà ngồi xuống. Zhanghao chưa làm ấm chỗ ngồi đã thấy người quen trước mắt, nhưng có vẻ cậu không lại bắt chuyện được, vì sẽ lớn chuyện mất.

Đừng nói với mình đó là Yujin nhé? Trời ơi em ấy đi đến đây làm gì chứ? Mà đi với ai? Không lẽ lại đi xem phim một mình?

Đột nhiên Zhanghao thấy Yujin đứng từ xa nhìn mình, cậu vội gãi đầu mà nhìn qua chỗ khác.

Yujin bên đây nãy giờ cũng đang đứng đợi Gyuvin mua vé và thức uống, nên nhìn xung quanh bâng quơ, ai ngờ lại thấy ông anh của mình từ xa, đang ngồi hàng ghế trong góc.

Đừng nói với mình đó là anh Hạo nhé? Không lẽ xui đến vậy chứ? Gặp nhau ở đây thì có mà lớn chuyện, phải tìm mọi cách né anh ấy mới được.

Yujin cũng thấy đột nhiên Zhanghao nhìn mình nên quay sang chỗ khác, cậu lén quay lại xem thì đã thấy Zhanghao biến mất. Yujin như tổn thọ mười năm, đặt tay lên ngực mà thở phào.

"Em sao thế?"

Gyuvin bước tới đưa cho cậu phần nước, thấy Yujin hơi lo lắng nên hỏi.

"Không có chuyện gì đâu!! Cơ mà sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?"

"Anh không sao! Thôi chúng ta đi đi!!

Yujin nghe Gyuvin nói thế cũng im lặng không hỏi anh tiếp nữa. Nếu Yujin đang cảm thấy tổn thọ mười năm, thì Gyuvin cũng thấy mình tổn thọ hai mươi năm chứ đùa, hôm nay là ngày gì thế không biết.

Flashback

"Cho cháu hai phần cola."

"Cho cháu hai phần sprite."

Gyuvin nghe thấy giọng này khá quen, định quay sang nhưng lại nghe người đó nói tiếp thì chắc chắn rồi, và Gyuvin nghĩ nếu thực hiện ý định lúc nãy thì sẽ tiêu đời mất. Mong Hanbin hyung sẽ không nhận ra.

Hanbin bên đây sau khi nghe tiếng phát ra bên cạnh mồ hôi cũng tự khắc tuôn, anh hơi sợ một chút mà đợi chờ cậu bé tóc nâu sẽ mau đi. Anh nghĩ hôm nay hình tượng của mình sẽ mất hết trong cái chap này mất.

Gyuvin sau khi mua xong liền nhanh chóng chạy ra, lòng tự an ủi nghĩ rằng chắc Hanbin chẳng biết đâu.

End flashback

Zhanghao thấy anh chạy về phía mình nhanh chóng kéo tay anh đi ngay, chẳng nói gì mà anh thấy hơi lạ, nhưng thôi vì chuyện lúc nãy đáng lo hơn nên cậu không nói nữa.

Chưa kịp thở, Zhanghao lập tức đứng hình khi thấy bóng lưng của người em thân thiết của mình phía trước mặt, sau đó cũng tức khắc đổ mồ hột. Hanbin ngoài sau cũng đã thấy mái tóc nâu của Gyuvin mà tim đập nhanh hơn. Rốt cục hôm nay xui thế nào đây?

Vậy là hết chưa?

Chưa hết đâu, đợi ngày mai coi tấu hài tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz