ZingTruyen.Top

YunGi Transfic • Một đời • xynlunar ✔

Chương 011

beelogbook

Buổi trưa bắt đầu, nghĩa là ba ngày cuối cùng để họ gặp nhau và cậu bạn lớn hơn sẽ rời đi. Cậu và Mingi thấy thời gian quá chóng vánh, họ cảm thấy như thể điều gì đó sắp đi đến hồi kết. "Khi nào... cậu sẽ quay lại?" Cậu bạn trẻ hỏi, dừng lại giữa đường, lúc đầu cậu không muốn trả lời vì không có thời gian cụ thể nào cho việc quay trở lại. "Mình không biết... mình thậm chí còn không biết mình có quay lại đây không..." Cậu bạn lớn hơn trả lời bằng tất cả sự chân thành và đau đớn trong lòng cậu.

Gương mặt Mingi lập tức trầm xuống khi cậu nghe được câu trả lời của người yêu dấu. Không có điều gì chắc chắn rằng cậu ấy quay lại. "Nói mình biết. Lý do thực sự là gì? Thứ gì cần được điều trị với cậu?" Mingi lo lắng hỏi, đối mặt với cậu. Cậu bạn lớn hơn thở dài nặng nề vì cân nhắc xem có cần nói cậu nhóc biết hay không. Mất đến mười hai phút trước khi cậu có thể trả lời. "Cậu có biết nước mắt ngôi sao không?" Yunho hỏi, nhìn cậu một cách nghiêm túc nhất.

Người kia không thể trả lời được, cậu nhóc không biết. Mingi chậm rãi lắc đầu, Yunho chỉ gật đầu và nở nụ cười nhẹ. "Đó là một chứng bệnh khi mình khóc ra những vì sao. Cậu thấy đấy mỗi lần mình khóc ra những ngôi sao, tầm nhìn của mình mờ đi và nó cũng sẽ thay đổi ký ức của mình." Cậu bạn lớn hơn giải thích, nhận được một cái gật đầu từ Mingi. "Nó cũng khiến mình bị ngất đi." Cậu nói thêm, lại nhận được một cái gật đầu từ Mingi. "Mình sẽ rời khỏi thành phố bởi vì... mình cần được điều trị nhưng mình có thể sẽ mất đi một nửa ký ức của mình hoặc... mọi thứ." Cậu bạn lớn hơn giải thích rõ ràng, lại thấy cậu bạn trẻ tuổi gật đầu.

"Vậy... có thể cậu sẽ không quay lại sao...?" Cậu bạn trẻ hỏi, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên mặt. "Phải." Cậu bạn lớn hơn thành thật trả lời. Sau khi nghe được câu trả lời của người yêu mình, cậu nhóc thấy nhói lòng. Cậu đã chờ thật lâu, rồi trong tích tắc, cậu mất đi nó, một lần nữa. "Đây là lý do vì sao mình dành thời gian cho cậu. Mình có thể mất đi mọi thứ." Yunho buồn bã nói ra. "Mình... hiểu rồi... cảm ơn... cảm ơn cậu vì đã nghĩ đến mình." Mingi tiếp thu, mỉm cười nhưng sự đau đớn trong mắt cậu không hề vơi đi. "Mình đã không nghĩ cho cậu. Mình yêu cậu quá sâu đậm đến nỗi mình có thể hối tiếc vì quyết định của mình." Cậu bạn lớn hơn trả lời, đến gần cậu.

Người kia cũng làm điều tương tự, cho đến khi họ bước vào không gian riêng tư của nhau. Yunho choàng tay quanh người Mingi và ấn môi họ vào nhau, cả hai đồng điệu với nhau nhưng nụ hôn tràn đầy tình yêu và đau khổ. Sau khi tách ra, Mingi áp vào trán cậu làm Yunho mỉm cười. "Nếu cậu không quay lại, vậy mình sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông hay người phụ nữ nào khác." Cậu bạn trẻ lên tiếng, mắt nheo lại như thể đánh dấu một lời hứa với cậu bạn lớn hơn. "Mỗi người đều xứng đáng được hạnh phúc. Xin đừng chờ mình." Cậu bạn lớn hơn trả lời, làm Mingi lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu có thể, xin hãy quay lại vì mình. Làm ơn?" Cậu bạn trẻ cầu xin, nước mắt trào ra từ mắt cậu nhóc. Yunho tách ra, lau đi nước mắt từ gò má người kia. "Mình không thể hứa. Nhưng mình sẽ cố gắng nếu mình nhớ ra điều gì." Cậu bạn lớn hơn trả lời, làm Mingi nở một nụ cười khẽ. "Thôi nào. Trước tiên thì mình hãy vui vẻ và quên hết mấy chuyện đó đi." Cậu bạn lớn hơn đề nghị, làm người kia gật đầu.

 ───────⊰✿⊱───────

Đi dạo dưới những hàng cây anh đào với người mình yêu nghe lãng mạn lắm phải không? Đặc biệt bây giờ là buổi tối, tĩnh lặng và dễ chịu. Đôi nhân tình quyết định dạo bước dưới hàng cây và nói về những trải nghiệm trong quá khứ. "Khi cậu ở bên người yêu cũ, lúc đó mình cảm thấy buồn lắm." Mingi kể lại, cười thầm. "Mình nghĩ mình đã thua rồi nhưng giờ thì mình ở đây, biến cậu thành của mình." Cậu nói thêm, đổi lấy một nụ cười từ Yunho. "Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có." Cậu bạn lớn hơn khuyên nhủ, nhận được một cái gật đầu từ cậu bạn trẻ đang tản bộ.

Cả hai lại tiếp tục sải bước, cơn gió mạnh hơn khiến những chiếc lá rơi xuống, từ góc nhìn của Yunho thì khá lãng mạn. Những chiếc lá hồng bay lượn xung quanh, ánh mắt cậu bạn lớn hơn ngước nhìn cậu bạn trẻ đang cười tít mắt nhìn những chiếc lá nhảy nhót.

"Quý giá."

"Và những người quý giá không xứng với điều gì ngoại trừ niềm hạnh phúc."

HẾT CHƯƠNG 011.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top