ZingTruyen.Asia

[YumJi] Khi Nào Tuyết Đầu Mùa Rơi Chị Sẽ Về

|Kiếp thứ năm| Chương 18: Em nhớ chị

nguyenlinh000

Sau cùng thì kẻ ngốc họ Choi nào đó mới vỡ lẽ bản thân bị trêu ghẹo. Cô nhìn Yewon, có chút hậm hực vì nàng làm cô lo sợ đến sốt cả ruột. Nhưng mà ít ra thì cũng không sao rồi.

- Trách chị cả, lúc quen em không dạy rõ ràng làm em ngây thơ đến tận giờ.

Jung Yerin cười cười tự thú nhận bản thân thiếu để tâm. Nhưng mà, nụ cười ấy trong mắt Yewon có chút vô thực, bởi lẽ ánh mắt của Jung Yerin nhìn nàng vẫn có gì đó khiến nàng cảm thấy đáng sợ. Phải chăng trong câu chuyện này Jung Yerin chính là kẻ phản diện? Không, Yewon không tin, dù là đã qua một kiếp sống khác nhưng nàng vẫn nhớ rõ họ Jung này là người rất đứng đắn, sẽ không có ác ý.

- Thôi, muộn rồi chị về trước nhé.

Jung Yerin đứng dậy rời đi trước tiên, trước khi đi còn khẽ nhìn Yewon một cái, một ánh nhìn khó hiểu.

- Này, em đâu có đi xe đâu- Sowon lo lắng gọi với theo.

- Em gọi "cục cưng" của em đến đón, đừng lo.
______________________

Hôm nay không hiểu thế nào Kim Sowon lại uống say bí tỉ, say đến nỗi không còn phân biết được ai với ai. Chị ra khỏi bar Time mà cứ ôm lấy cây cột bên đường hôn hít rồi còn nhận đó là bé thỏ cục cưng của chị nữa, báo hại Jung Eunha khổ lắm mới có thể kéo chị đi.

- Bé thỏ a~ em đáng yêu quá đi, chị thích em lắm~~~

- Rồi rồi, mai đi xem thỏ rồi tỏ tình ha, giờ đi về nào, chị mau mau vào xe đi chị Sowon.

Yuju không biết lái xe, thêm đó lại còn có bệnh mù đường. Nhìn Sowon như thế cô cũng chẳng dám leo lên xe, mà Yuju cũng có chút tinh ý, nhận ra Sowon và Eunha cần có không gian riêng nên đành để họ lấy xe về trước còn bản thân ngồi lại bar Time.

- Ye......Yewon........

- Hửm?

- À, à không, Giám đốc Kim......

Yuju muốn bắt chuyện cùng Yewon nhưng khi nàng vừa nhướn mày một cái liền giật mình nhận ra bản thân đang gọi quá thân mật. Cô sửa thành Giám đốc Kim, Yewon không nhướn mày nữa nhưng trong lòng có chút không vui. Lý do? Có lẽ là nàng không muốn Yuju cư xử xa lạ với mình bởi lẽ nàng biết rõ Yuju dù có đổi tên thì vẫn đích xác là Yuna của nàng.

- Sao vậy?

- Có phải.......chúng ta đã từng gặp nhau không? Không phải tôi cố ý làm thân đâu nhưng mà tôi thấy Ye......à không, Giám đốc Kim rất quen, nhưng tôi lại chẳng nhớ là chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa.

Một khoảnh khắc nào đó, Yewon cảm thấy xúc động cùng lo sợ. Nàng chưa mà, nàng và Choi Yuju này chưa hề có chút tình cảm nào với nhau mà. Tại sao, tại sao Yuju lại hỏi nàng câu hỏi đó? Đó chẳng phải chính là câu nói mà gần như ở kiếp nào Yuna cũng hỏi nàng sao? Nàng không muốn, nàng không muốn sẽ lại mất người lần nữa đâu......

- Chưa, chưa từng.

Yewon hơi mất bình tĩnh, nàng đứng bật dậy rồi rời khỏi bàn mà không hề có lời từ biệt nào. Yewon lo sợ, cực kì lo sợ trong lòng.

- Ơ này, tôi đã làm gì sai sao?

Yuju bối rối, cô thật sự không rõ bản thân đã làm gì sai cả. Yewon trông cứ như thể vừa bị ai hù dọa vậy, vẻ mặt thất thần khiến cô thực lo lắng.
_____________________

- Yah, chị nghĩ sao gần nửa đêm lại gọi tôi ra đây hả?!

Hwang SinB nổi cáu nhìn họ Jung kia đang đứng nhìn em cười như kẻ ngốc. Ha, tên điên này thế nào mà lại có thể cười sau khi phá nát giấc ngủ tuyệt vời của em kia chứ?! Càng nghĩ càng tức!

- TtinB à~ nhớ em quá~

- Ê, say rượu à?

Hwang SinB cau mày nhìn Yerin đang như tên khùng gọi em bằng cái biệt danh mà chị ta đặt. Chắc lại uống rượu rồi, con sâu rượu đáng ghét.

- TtinB vẫn còn thương chị đúng không? Đúng không?

- Nè, không có mùi rượu, chị có say đâu mà nói tào lao vậy?

Jung Yerin bất ngờ tiến đến ôm SinB khiến em hai mắt mở to kinh ngạc. Cái con người này bị sao vậy?

- Này, chúng ta đã chia rồi đấy, chị làm vậy là sao?

- Ừm......sau khi chia tay em, sau khi ở cạnh Yuju và sau khi chia tay Yuju, chị nhận ra rằng đối với chị TtinB vẫn là quan trọng nhất. Chị hình như đã làm sai rất nhiều nên TtinB của chị giận chị lắm đúng không? Chị xin lỗi TtinB à....

SinB khó hiểu cùng một chút xúc động. Chia tay em lâu như vậy thế mà ai đó tự dưng lại nói lời xin lỗi với em, ai đó bị sao vậy? Tự dưng lại làm em cảm động.

- Nè.......
_______________________

Ở quán bar Time, Yuju vẫn chưa rời đi. Cô vốn đã định gọi taxi để về nhưng rồi lại thôi. Yuju từng bước từng bước dạo quanh quán rượu bí ẩn này. Không hiểu sao nhưng cô cảm thấy nơi này quen thuộc đến mức kì lạ như thể cô đã từng đặt chân đến đây, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Khung cảnh xuất hiện trước mắt Yuju không phải là khung cảnh cô đang thấy mà là những bối cảnh khác nhau, giống nhưng lại không giống. Có thể nói nơi đây chính là cái nơi luôn xuất hiện trong đầu Yuju, chỉ là dường như đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Khi đi ngang qua quầy rượu, Yuju chợt thấy một quầy rượu cổ xưa với những vò rượu xuất hiện lướt qua trước mắt. Khi đi lên cầu thang cô lại chợt thấy khung cảnh một chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ xuất hiện. Cô có cảm giác mình đã đi qua cầu thang này rất nhiều, và đâu đó còn luôn có một con người thường xuyên cùng cô chơi đùa ở chỗ này.

Không rõ bằng cách nào, Yuju đã tìm được phòng của Yewon. Cô thấy nàng đang hướng mắt ra cửa sổ, nơi có ánh đèn mờ mờ cùng những tán lá cây mà ban đêm chỉ có thể nhìn thấy đó là một mảng lớn màu đen. Khi ngắm nhìn nàng từ phía sau, Yuju chợt nhìn thấy hình bóng của một thiếu nữ đang vui vẻ cười nói trong một căn phòng với nội thất cũ và có lẽ theo Yuju thấy thì là nội thất của thời đại trước, có lẽ là thời Cao Ly.

Thiếu nữ ấy có nụ cười thật rạng rỡ, có đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần nào. Người thiếu nữ ấy đang nhảy múa, đang cười đến tít cả mắt như đứa trẻ cùng một người khác mà Yuju có cảm giác như đó là chính cô.

Rồi người thiếu nữ đó, vẫn dung mạo đó nhưng đôi mắt lại nhuốm u sầu, nụ cười tắt mất rồi. Người con gái đó ngồi thêu, thêu một chiếc khăn thật đẹp với khung cảnh đầy tuyết rơi trên tấm vải màu đen. Đôi mắt ấy chốc chốc hướng ra ngoài như đợi chờ.

Cứ như vậy, thời gian dường như vẫn trôi qua và người thiếu nữ vẫn ở đó, nhan sắc ngày càng đằm thắm theo thời gian thay vì già đi. Đôi mắt ấy cũng ngày một lãnh đạm hơn, u sầu hơn.

Yuju cảm thấy đau, trong lòng cô cực kì đau đớn, trái tim quặn thắt lại vì đau. Không rõ vì nguyên cớ gì cô lại cảm thấy sống mũi cay xè, mắt hình như cũng nhòe đi, bên gò má cũng có cảm giấc âm ấm ướt át. Sao thế này, rõ ràng chả có lý do gì nhưng sao cô lại khóc? Yuju kì thực cảm thấy khó hiểu.

- Yuju?

- Ye......Yewon.......

Yewon sau khi đã trút đi được phần nào tâm tư liền định trở ra khỏi phòng. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Yuju đang nhìn mình, không rõ tại sao mà đôi mắt lại đỏ hoe, hai má chảy dài mấy hàng nước mắt.

Yuju hốt hoảng vội lau sạch nước mắt. Cô cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào, mọi thứ thật kì lạ quá.

- Sao chưa về?

- Tôi......có chút lo lắng cho Giám đốc Kim nên không nỡ đi về.

Ấm áp, Yewon đoán cảm giác trong lòng nàng hiện tại chính là như vậy. Yuju đang quan tâm lo lắng cho nàng và đó có lẽ chính là nguyên nhân.

- Yuju có biết cách nào để ngủ ngon không? Tôi muốn có một giấc ngủ ngon.

Yewon bất chợt muốn được dựa vào ai đó, một chút thôi. Bao năm qua vừa trải qua đau thương lại vừa trải qua sự cô đơn, nàng cảm thấy bản thân như đã suýt quên đi mất cảm giác được quan tâm là thế nào rồi.

Bất chợt, có một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể nàng. Yuju dang rộng vòng tay không lớn nhưng có thể nói là vừa vặn với Yewon và ôm nàng vào lòng. Đôi tay Yuju khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, miệng cũng khẽ hát một bài hát ru êm ái. Yewon có cảm giác buồn ngủ rồi........

- Yuna.......em nhớ chị........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia